Nhân Bản!

Chương 21: tiếp cận tiểu quỷ








Khánh Hàn ngồi xuống bên cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách dưới chân cây cầu gỗ

Khánh Hàn ngồi xuống bên cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách dưới chân cây cầu gỗ. Anh đưa bàn tay dính đầy máu của mình xuống dưới làn nước trong veo có thể nhìn thấy những viên đá ở dưới đáy để rửa, máu theo đó hòa lẫn vào trong nước.

Anh cảm thấy vô cùng bất lực khi mọi thứ xảy ra vừa rồi nằm ngoài sự kiểm soát của chính mình. Cảm xúc trong lòng anh lẫn lộn như bị dồn nén lại lâu ngày, chợt bức ra khi anh giết chết con chó kia.

Trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của Khánh Hàn, ánh mắt anh hiện lên những tia tơ đỏ uất ức, một giọt nước mắt mặn chát vô thức chảy dọc xuống bờ má anh, nhỏ xuống nước.

Sẽ chẳng có ai hiểu được những gì anh đang làm cả, mọi thứ anh là đúng chứ có gì sai? Anh chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ đó thôi mà... những ánh mắt ngây thơ đầy sự sợ hãi của bọn trẻ nhìn anh, khiến anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh cần lắm một vòng tay ôm lấy mình, anh nhớ vòng tay ấm áp của bà nội, nhưng bà đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Bất chợt có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Khánh Hàn. Bất giác anh lấy tay gạt đi giọt nước mắt quay lại nhìn một cô bé trạc độ tám tuổi, ánh mắt vô tư của con bé nhìn anh với nụ cười mỉm trên môi.

Nhỏ hồn nhiên đáp: Anh sao vậy? sao anh không vào trong chơi với bọn em?

Khánh Hàn đưa tay xoa nhẹ lấy đầu nhóc khẽ mỉm cười thoáng buồn, anh cất giọng trầm thấp: Em không sợ anh sao, Sơ Ri?

Nhỏ lắc đầu nở nụ cười thật tươi, cất giọng trong trẻo đáp: Anh có làm gì đâu mà để bọn em sợ. Anh đã làm gì hả?

Chắc nhỏ chưa chứng kiến những hành động tàn nhẫn của anh vừa rồi ở trước nhà thờ, nên mới có không sợ anh. Anh chỉ biết gượng cười nhìn nhỏ với ánh mắt chất chứa một nỗi đau thầm kín.

...

Trong một hẻm nhỏ, nơi Tiểu Quỷ thường hay ra vào một ngôi nhà của thợ xăm trổ và tổ chức đánh bạc của các con nghiện hay tội phạm đang bị truy nã.

Hiện anh đang phải đối diện với bọn giang hồ đầu đường xó chợ bao vây, tên nào cũng cầm gậy gộc mã tấu sẵn trong tay. Bọn chúng lao vào đánh anh bởi một xích nào đó không rõ. Tiếng la hét ngày càng lớn, những tiếng cây gậy va vào nhau đầy vạm vỡ.

Ti Na đứng ở phía trên sân thượng của một căn biệt thự chưa xây xong bị bỏ hoang. Ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới, nhếch môi cười nhạt, làn tóc bay lòa xòa trong cơn gió thổi thoáng qua, cô khoác lên mình bộ đầm sơ mi vô cùng nữ tính mang vẻ ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ vừa mới lớn vậy.

Trong mơ hồ cô cũng có thể biết được anh ta bị đánh nhất định không gãy tay thì gãy chân, không thì sứt đầu mẻ trán thôi. Đó đều là do cô sắp đặt cả, cô đã cho người thám thính và theo dõi hành tung của Tiểu Quỷ nên biết rõ đường đi nước bước của anh ta.

Bọn người kia đang đánh anh ta dưới kia đều do cô mua chuộc cả.

Sau khi đánh anh thân tàn ma dại, bọn chúng nhanh chóng rời khỏi. Lúc này anh mới khó nhằn chống tay đứng dậy nhưng không thể nào đứng nổi, trên khuôn mặt có chỗ bị bầm tím, khóe môi rỉ máu nhưng không làm lu mờ đi vẻ điển trai của anh. Mái tóc màu khói rối bù, quần áo thì bị bẩn.

Ti Na từ một trong góc nào đó đi ra với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Hớt hải chạy tới khi thấy người thanh niên nằm co người đầy đau đớn trên mặt đất. Chân anh ta bị chảy máu rất nhiều, chắc do bị bọn chúng dùng vật sắc dọn cứa vào, trên đầu cũng bị chảy máu.


Cô vờ như mình không biết gì chỉ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy thôi. Cô nhấc chân tới vài bước để xem anh ta có còn tỉnh táo hay không. Cô cúi xuống lay lay người anh nhẹ giọng đáp:

Anh gì ơi... Này anh ơi... Anh có sao không?... Có cần tôi đưa anh tới bệnh viện không?

Tiểu Quỷ cố định thần lại những gì đã xảy ra, đưa ánh mắt lờ đờ nhìn cô gái trước mặt với giọng run run đáp: Đừng đưa tôi tới bệnh viện, tôi không thích đến đó đâu! nói rồi anh ngất lịm đi trong vô thức.

...

Bên trong căn phòng tại gian nhà ở phía phía Tây cách xa dinh thự OCE khoảng 1km, nơi dành cho những người của tổ chức OCE ở, nhưng hầu như không ai ở cả. Vì với họ, làm việc ở OCE cũng đủ để tậu cho mình biệt thự rồi thì họ cũng đâu nhất thiết phải ở đây làm gì, ngoại trừ những kẻ thật sự trung thành thôi.

Căn phòng với đầy đủ tiện nghi như căn hộ chung cư cao cấp, Tiểu Quỷ đang nằm trên chiếc giường chăn ấm nệm êm sau khi được Ti Na đưa về đây. Anh mở mắt nhìn lên lên trần nhà, mọi thứ trước mắt đều chao đảo. Anh chống tay ngồi dậy với hơi thở khó nhằn, nét mặt nhăn lại vì đau.

Đúng lúc Ti Na bước vào, trên tay bưng ly sữa còn nóng hổi đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Tiểu Quỷ nhẹ giọng đáp:

Anh tỉnh rồi à? Không sao đấy chứ?

Anh liếc mắt nhìn xung quanh đây nơi đây cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhíu mày nhìn Ti Na thắc mắc hỏi: Đây là đâu vậy? Mà cô là ai?

Ti Na cầm hộp y tế đi lại gần Tiểu Quỷ mỉm cười đáp: Đây là nhà của tôi, không có ai ở cả. Mọi người đều ở riêng rồi, lâu lâu mới về đây nghỉ ngơi thôi, cho nên anh đừng lo. Mà anh cứ gọi tôi là Ti Na đi! Còn anh tên gì?

Ti Na hỏi nhưng không nhìn anh mà chăm chú xử lý vết thương trên đầu anh.

A

Anh khẽ kêu lên một tiếng đau, khẽ chau mày lại. Làm Ti Na dừng tay nhìn anh lo lắng hỏi: Anh không sao đấy chứ? Vết thương ở đầu bị rách một đường khá dài đấy.

Anh ngước mắt lên nhìn cô đáp: không sao đâu, cô tiếp tục đi... Mà tôi tên Cao Kỳ!

Ti Na gật đầu Ừ một tiếng, tiếp tục sự nghiệp sơ cứu vết thương của mình. Bàn tay cô nhẹ nhàng tỉ mỉ cầm miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng chạm nhẹ lên miệng vết thương bị hở, sau đó dùng miếng gạc và băng keo trắng dán lại.

Người con gái trước mặt anh mà anh đã từng gặp qua một vài lần, có đôi mắt sáng rất ma mị nhưng cuốn hút, đôi môi đầy đặn hồng hào. Nói chung tóm gọn lại trong một chữ Đẹp.

Anh biết rõ thông tin của người con gái này là đằng khác. Vụ anh bị đánh trong con hẻm lúc sáng kia, anh cũng biết đó là do sự sắp đặt cả nhưng vẫn cố tình để cho bọn chúng đánh, anh cũng muốn gài bẫy bọn chúng, đó là mục đích của anh. Anh dám chắc rằng ông Vương Lãnh cho đứa con gái nuôi xinh đẹp này làm người tình tiếp cận anh, để khai thác thông tin của Găng Tơ mà thôi.

Cái này là sự ngu xuẩn của các người khi tiếp cận tôi đấy! Tôi sẽ cho các người sập bẫy thôi! Coi như tôi cũng đóng tròn vai trong vở kịch này vậy! Đó là những gì anh nghĩ trong đầu với nét mặt trông có vẻ baby, không giống như một sát thủ gì.

Sau khi xử lý xong vết thương ở đầu cho anh xong, Ti Na nắm lấy bàn tay vó vết rách ở trên mu bàn tay bôi thuốc vào chỗ đó. Cô nhẹ giọng hỏi:

Sao anh lại bị bọn côn đồ đó đánh vậy?

Anh chợt cười nhạt đáp: Bị chấn lột tiền!

Oh ra vậy! Ti Na gật gù đáp với ánh mắt vô cùng hồn nhiên như chưa hề biết gì vậy.

Nhìn sâu vào đôi mắt cô gái này không hề có sự giả dối. Một Tiểu Quỷ như anh đủ thông minh để nhận ra điều này bởi vì đây là một vở kịch được sắp đặt cả.

Tạm thời nếu anh không có chỗ nào đi, thì ở lại đây đi. Đợi vết thương ở chân anh lành hẳn rồi đi cũng được. Giờ tôi có việc phải đi rồi!

Nói rồi Ti Na đi ra ngoài, nét mặt hồn nhiên thánh thiện vừa rồi nhanh chóng thay vào đó với vẻ băng lãnh cùng nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm.

Hey ya, cô em này đẹp đấy. Để xem em sẽ làm cách gì để dụ dỗ tôi đây.

Tiểu Quỷ nở nụ cười hờ hợt với ánh mắt nhìn về phía kệ sách có quả cầu mây đang chớp nháy màu đỏ ở đằng kia.

...

Tại mật thất của Găng Tơ.

Key đang ngồi đối diện với ông Ngô Tôn trong không gian ảm đạm không một tiếng động nào. Ông ta đang cầm điếu thuốc xì gà hút phì phèo rồi lên giọng đáp:

Có vẻ như cậu khó lòng nào mà hạ gục Khánh Hàn nhỉ? Ba lần bảy lượt đều bị thất bại cả.

Tôi cần phải có kế hoạch cụ thể thì mới có thể giết được hắn ta. Hắn ta không dễ đối phó.

Key bình thản trả lời với vẻ mặt điềm nhiên. Kì thực cậu chẳng muốn giết Khánh Hàn mà mục tiêu chính của cậu đó chính là tên Vương Lãnh – người đứng đầu tổ chức OCE kia. Cậu chỉ cần giết được kẻ cầm đầu OCE để rửa mối hận thù bao lâu nay cho cả nhà mình, lấy lại tòa nhà chọc trời Ocean Marina mà ba cậu đã dồn toàn bộ công sức đầu tư để xây dựng nó.

Cậu biết chắc rằng ông Ngô Tôn chỉ lợi dụng cậu để thực hiện mục đích mà thôi, sau cùng nếu như lật đổ được OCE thì toàn bộ sẽ thuộc về tay ông ta cả. Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào, vì đó là những gì thuộc về gia đình cậu.

Cậu chỉ dựa vào ông ta để làm bệ phóng cho mình mà thôi.

Ông ta biết được rõ Key hoàn toàn không trung thành, nghe câu nói vừa rồi của cậu cũng đủ để ông hiểu được cậu không muốn giết Khánh Hàn, mà người cậu đang nhắm tới là Vương Lãnh. Nhìn qua ánh mắt chất chứa đầy sự thù hận và căm ghét đó đã biết cậu đang có suy tính cho mình tìm một con đường trả thù riêng mà không phải tuân theo ý của ông.

Ông cười trừ bình thản đáp: Chắc cậu rất muốn gặp lại chị gái mình phải không?

Ông đã tìm được tung tích chị gái tôi rồi à?

Key thốt lên đầy ngạc nhiên khi nghe ông Ngô Tôn nói như vậy. Ánh mắt nhìn ông có phần hoài nghi, trong ý nghĩ của cậu: Không lẽ ông ta biết chị gái mình ở đâu sao? Hay đây chỉ là quỷ kế mà ông ta lừa mình thôi?


Tiểu Quỷ đang tiếp cận chị của cậu đấy! Nhưng giờ thì cậu chưa gặp chị mình được!

Tại sao chứ? Hay ông chỉ lừa tôi thôi?

Key gằn giọng đáp khi nghe ông nói một câu đầy tụt hứng như vậy, ánh mắt trân trân nhìn ông ta.

Nếu muốn gặp được chị mình thì cậu phải làm theo những gì tôi nói. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng, chị gái cậu đang làm việc trong tổ chức OCE đấy.

...

Rời khỏi mật thất Găng Tơ, Key đang sải bước chân chậm rãi đi dạo trên ngọn gió, mái tóc bay tự do trong gió. Khuôn mặt lạnh buồn bị cơn gió táp vào, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ bị chôn vùi từ lâu. Cậu nhớ ba, mẹ và chị gái của mình.

Cậu đang hòa mình vào trong miền kí ức khi xưa còn thơ bé, tại ngọn đồi gió này gia đình cậu rất hạnh phúc bên nhau. Cậu cảm thấy dòng kí ức này đang dần mờ nhạt theo cát bụi khi nó dần phai đi theo thời gian.

Trong dòng kí ức mơ hồ, cậu còn nhớ mình từng với chị gái chơi trò bịt mắt bắt dê rất vui tại đây. Cậu chợt cười cay đắng khi nhớ lại hình ảnh đó, lòng cậu đau quặn thắt.

Bất chợt cậu chợt dừng chân khi thấy ở phía xa kia, gần hai phần mô đất nhô lên với hai tấm bia mộ của ba mẹ cậu, có một cô gái mặc áo sơ mi vải voan màu đen cùng quần short da cạp cao, chân mang đôi bốt với vớ da màu đen nốt đang đứng gần đó. Tóc cột thành hai búi cao.

Cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của cô gái đó, nhìn nhìn thoáng qua trông rất quen. Dường như là cô gái mang hình tượng ác nữ Harley Quinn định giết anh hai lần.

Thật ra cô ta là ai? Tại sao lại đứng trước bia mộ ba mẹ mình?... không lẽ... Key thầm nghĩ với ánh mắt hoang mang vô cùng, khẽ núp sau cái cây cổ thụ gần đó để quan sát và nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó.

Đã hơn nửa năm rồi Quinn không tới đây thăm mộ ba mẹ của mình, cô nhíu mày thắc mắc không biết ai đã dọn mộ mà trong vô cùng sạch sẽ, lại còn có những hoa đồng tiền nở rộ ở đây nữa.

Cô khẽ đưa tay chạm lên bia mộ, với dòng nước mắt mặn chát chảy dọc xuống bờ má. Ngôi mộ này được dựng lên là nhờ người chú Kaylo đã giúp cô.

Lý do Key biết được ngôi mộ của ba mẹ đều nhờ cảnh sát Jay Trần cho người điều tra, nên mới phát hiện được phần mộ của người thân mình ở đây.

Quinn vội đưa tay lau đi giọt nước mắt, cô chỉ mong ba mẹ sẽ hiểu vì sao cô lại mang hình dạng này. Cô đặt bó hoa lily trắng xuống đất rồi quay người nhanh rời khỏi đây.

Key vội đi theo để xác nhận một sự thật, có phải cô gái này mang là chị gái của cậu không?

...

Dừng lại trước cổng dinh thự OCE, Ti Na bước xuống khỏi xe mô tô của mình. Đưa tay tháo cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, cô khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài tung bay trong gió sau khi hoàn thành nhiệm vụ bước đầu được giao.

Hôm nay nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng không có gì khó cả, ngày mai lại phải lao đầu tới khu tập luyện quái quỷ kia nữa. Còn cái tên Cao kỳ kia mặc kệ hắn ở trong đây đi, có gì theo dõi hành tung của hắn qua camera cũng được. Còn tôi nay thì mình sẽ ở bên Khánh Hàn. Mà không biết từ sáng đến giờ, anh ấy đi đâu nữa?

Ti Na than thở rồi nhanh chân bước và trong dinh thự OCE, rẽ hướng về phía gian nhà chính với vẻ mặt tươi tỉnh.

Cô đang đi về phía dãy phòng trên tầng hai thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay kéo phắt vào bên trong một căn phòng gần đó. Vừa lúc Khánh Hàn từ cầu thành bước lên nhìn thấy.

Theo bản năng Ti Na định hét toáng lên thì bị Key bịt miệng lại, trừng mắt nhìn cô. Cô chợt nhận ra đó là cái tên mà ba thường nhắc tới, tên sát thủ tài giỏi của Găng Tơ – Key.

Hãy im lặng đi, chỉ cần cô hét lên tôi sẽ chết cô đấy. Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện mà thôi!

Key nói giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ đủ để Ti Na nghe thấy vì sợ có kẻ phát hiện anh đột nhập OCE. Đối với một sát thủ như anh, truyện vào trong những mật thất của các tổ chức khác là điều không phải là khó.

Cậu muốn gì hả? Ti Na gằn giọng nói. Ánh mắt trân trân nhìn Key.

Key im lặng không trả lời, nắm lấy tay trái Ti Na kéo tay áo lên. Cậu đứng đơ ra như trời trồng, đôi đồng tử giãn căng bất chợt đỏ hoe lắng đọng những giọt nước mắt tưởng chừng sắp rơi, cổ họng cậu như nghẹn lại không thể thốt lên lời.

Ti Na thấy vậy vội giật tay mình lại, nhân cơ hội cô vung chân đá vào bụng của Key một cái, khiến cậu ngã phịch xuống nền. Cô rút lấy khẩu súng bóp cò cành cạch nhắm thẳng vào Key chuẩn bị bắn.

Chị đẹp mua cơm cho em!

Ti Na chợt đờ ra khi nghe Key thốt lên một câu như vậy, nó chợt luẩn quẩn trong đầu cô.

Key chống tay đứng dậy, bước chân chập chững tiến lại gần chỗ Ti Na, kéo lấy tay phía bên trái mình lên có vết bớt màu đen run run về hướng của cô. Giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt của Key.

Key chợt vòng tay ôm lấy Ti Na trong khi cô vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Rầm

Cánh cửa mở tung ra, Khánh Hàn lao tới đẩy mạnh Key ra khỏi người Ti Na. Anh cầm búa tán mạnh vào bên gò má trái của Key một cái, khiến cậu ngã nhào xuống nền, đưa tay ôm lấy phía một bên mặt của một cách đau đớn, làm cậu không kịp phản ứng được gì.

Khánh hàn vung búa định tán vào đầu Key thêm một cái nữa thì Ti Na chạy tới vòng tay anh từ phía sau ngăn lại.

Đừng giết cậu ta, ba sẽ trách phạt anh đấy. Dù sao hắn cũng là người của Găng Tơ, với lại cậu ta cũng chưa làm gì em cả...

Ti Na nói giọng run rẩy trong lo sợ khi thấy Khánh Hàn ra tay một cách tàn bạo như vậy.

Nét mặt Khánh Hàn vô cùng lạnh tanh khi thấy có kẻ dám xông vào đây gây chuyện. Anh nắm lấy tay Ti Na buông ra, quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng nói:

Tại sao lại không được giết cậu ta? Tôi đã tha cho cậu rồi, nhưng cậu ta cứ năm lần bảy lượt tự dẫn thân vào cái chết đấy.


Ti Na như cứng họng không biết nói gì khi nghe Khánh Hàn hỏi như vậy.

Tại sao anh lại tồn tại trên đời này, để khiến cho người khác phải đau đầu vì một kẻ tàn nhẫn và tài giỏi như anh chứ?

Key gằn giọng nói với ánh mắt đầy phẫn nộ lẫn sự bức xúc lấn ác cả cơn đau nhói.

Khánh Hàn nghiêng đầu sang nhìn Key nói, anh chợt cười nhạt đầy man rợ đáp:

Tôi đã từng nói với cậu rồi, những gì không thể giết được cậu khiến cậu trở nên đặc biệt hơn. Giống như tôi, những gì không giết được tôi sẽ làm tôi trở nên đặc biệt.

Anh đi lại gần chỗ Key cúi mặt xuống, nắm lấy cổ áo cậu lôi dậy tiếp lời: Vậy thì hôm nay cậu cả gan vào nơi này, thì chỉ có con đường chết mà thôi, người của Găng Tơ.

Nét mặt Khánh Hàn không thể hiện một chút cảm xúc gì ngoài sự lạnh tanh như một loài cầm thú vậy. Anh giơ búa lên với ý định sẽ tiễn đưa Key cậu đi qua thế giới bên kia.

Ánh mắt key nhìn cái búa cầm trong tay của Khánh Hàn với thở phập phòng ở lòng ngực, khẽ quay qua nhìn Ti Na với vẻ xúc động.

Phịch

Key bị Khánh Hàn xô một cái đập người xuống sàn trong cái đau dữ dội thấu tận mây xanh. Ti Na chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn mà không biết làm gì, vì nhìn thấy ánh mắt lẫn vẻ mặt máu lạnh của Khánh Hàn làm cô có chút sợ hãi.

Khánh Hàn chán ghét nhìn Key, cong môi cười sau đó tắt ngay trong vài giây. Anh lấy trong túi ra vài cánh hoa lily trắng làm rơi xuống trước mặt Key, trầm giọng đáp:

Hoa lily trắng cảnh báo cho cái chết đấy. Sao cậu lại phải nghiêm trọng đến thế? Hãy nở một nụ cười trên gương mặt đi nào.

Key gằn giọng đáp: Vậy tại sao lúc anh lại không giết tôi? Rồi thì lại muốn giết chứ?

Tôi đâu có muốn giết cậu. Chẳng qua do kẻ khiến cậu làm việc sai trái nên tôi mới muốn giết cậu đấy thôi. Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn để cậu sống. Vì không có cậu thì cũng có kẻ khác để tôi giết cơ mà.

Khánh Hàn đáp lại với giọng điệu thản nhiên, không một chút suy nghĩ gì. Anh lại nở nụ đầy ma mị ẩn ý như có như không.

Anh là một kẻ rác rưởi, không đáng tồn tại trong xã hội này! Key gân cổ lên nói, trừng mắt nhìn Khánh Hàn.

Cậu nói giống bọn cảnh sát nhỉ. Trong mắt chúng, cậu chỉ là một thằng sát nhân... như tôi mà thôi. Lúc này thì chúng nó cần cậu, nhưng đến khi không cần nữa thì chúng sẽ hắt cậu như một con hủi vậy. Cậu hiểu không?

Khánh Hàn đáp lại với ngữ điệu lên xuống, lúc trầm thấp lúc cao lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Rồi anh thả búa xuống nền gạch cái cạch, anh tiếp lời:

Cậu nói tôi không đáng tồn tại thì cậu sai rồi. Những kẻ bị tôi giết chết mới không đáng tồn tại đấy. Những gì tôi làm thì có gì sai sao? Giờ thì cậu hãy rời khỏi đây đi nếu không chết chắc đấy.

Dứt lời Khánh Hàn quay người đi ra khỏi đây một cách nhanh chóng. Ti Na chỉ biết ngoảnh đầu lại nhìn Key với ánh mắt như muốn nói một điều đó nhưng không tiện nên cô đành bỏ đi.

...

Ti Na đi theo phía sau Khánh Hàn cách nhau một khoảng nhỏ không xa cũng không gần. Thật sự hành động vừa rồi của anh khiến cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nổi gai ốc. Nhưng nhìn nét mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm. Cô chạy tới mỉm cười đáp:

Cám ơn anh đã cứu em! Nếu vừa rồi không có anh chắc em bị hắn ta xử đẹp rồi đấy!

Anh dừng bước nghiêng đầu sang nhìn Ti Na nhíu mày đáp: Sao vừa rồi em cản anh?

Thì em đã nói với anh rồi đấy thây! Ti Na trả lời rồi nắm lấy tay Khánh Hàn.

Anh cúi xuống nhìn rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc cô một cách nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục bước đi, với nét mặt không còn đáng sợ như vừa rồi thay vào đó một vẻ gì đó lãnh đạm.

Có vẻ như cậu ta biết em thì phải? Ánh mắt cậu ta nhìn em hình như hiện rõ sự vui mừng lẫn xúc động.

Khánh Hàn nhíu mày hỏi, nhưng không nhìn cô. Vừa rồi anh cảm thấy ánh mắt cậu ta quay sang nhìn Ti Na lúc anh cầm búa định tấn công cậu ta, dường như cậu ta rất muốn nói điều gì đó nhưng không được.

Nghe Khánh Hàn hỏi vậy, Ti Na gượng cười lắc đầu Không biết.

Thấy cô có vẻ lãng tránh, anh chuyển chủ đề: Tối nay uống rượu cùng với anh được chứ?

Ti Na mỉm cười gật đầu Ừ, nhưng trong thân cô đang cảm thấy có chút lo lắng vì cô còn phải quyết cái tên Tiểu Quỷ kia nữa chứ. Không biết hành tung của hắn như thế nào nữa. Thôi thì mặc kệ, cứ coi như bước đầu cô tóm được hắn vào trong hang rồi để đó tính tiếp. Có gì uống rượu cùng với Khánh Hàn xong, chờ anh ngủ rồi cô sẽ tới xem hắn sau.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.