Tối, tại quán bar Borm
Tối, tại quán bar Borm.
Nơi đây là một quán bar nổi tiếng với độ chịu chơi của các cô tiểu thư thiếu gia giàu có khét tiếng ở trong khu vực thành phố, phá phách ăn chơi, ngoài ra còn có những người làm ăn lớn. Thích hợp cho bàn chuyện làm ăn và giải trí của những người giới làm ăn. Tiếng nhạc náo nhiệt ầm ỉ khắp khán phòng.
Một cô gái mang hình tượng ác nữ Harley Quinn bước vào trong với dáng vẻ cực ngầu. Khuôn mặt mang thần thái sang chảnh, vác cây gậy bóng chày trên vai gây sự chú của rất nhiều người có mặt trong quán.
Cô đi vào trong căn phòng VIP ở phía cuối dãy, nắm lấy vặn cửa bước vào. Bất ngờ có một chai bia thủy tinh ném thẳng về phía cô. Nhờ phản ứng nhanh nhạy nên cô đã né được, khiến cho cái chai văn vô tường bể cái choang.
Phản ứng của cậu nhanh thật đấy Quinn!
Candies lên tiếng thản nhiên đáp, nhìn Quinn mỉm cười thích thú. Cô là bạn thân của Quinn!
Candie có làn tóc dài với đuôi tóc được nối màu tím khói cá tính, mắt mang kính áp tròng màu khói nốt. Phong cách ăn mặc vô cùng gợi cảm, áo ôm hai dây croptop để lộ hình xăm hình cánh lông vũ, cùng quần ống ôm da.
Quinn không trách gì hành động của Candie, vì đã quá quen với cái trò đùa chí mạng này của cô ấy rồi. Cô bình thản đi lại ghế sô pha ngồi phịch xuống bên cạnh Candie, đối diện với một người đàn ông mặc vest đen trạc tuổi trung niên.
Nghe nói con vừa lại giết chết những kẻ trong Găng Tơ, tạo hiện trường giả giống như những vụ án có vết tích cánh hoa lily trắng và đôi giày mà cậu ta thường hay bỏ lại. Nhưng tên thủ lĩnh kia thì vẫn còn sống...
Ông Kay Lo lên tiếng đáp với giọng đều đều.
Quinn mỉm cười nhàn nhã nâng lấy ly rượu vang đỏ uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn, nhẹ giọng nói: Tên đó chính là Key, kẻ rất nổi trội trong Găng Tơ. Chỉ là muốn cho tổ chức này đối đầu với OCE thôi... Hai bên đối đầu kịch liệt, chắc vui lắm đây... Càng có nhiều kẻ muốn lật đổ OCE càng tốt... Chắc chắn ông ta chẳng thể nào trụ nổi đâu...
Có phải đã quá xem thường mạng người rồi không? Trở thành con rối điều khiển của hắn ta, giết nhiều mạng người như vậy có đáng không?
Ông Kay Lo nhìn Quinn khàn giọng nói, ánh mắt có chút lo lắng cho những việc cô đang làm hiện giờ.
Những người con giết hoàn toàn không có khả năng đánh trả, cái giá cho sự ngu xuẩn của họ là cái chết. Con chỉ vì mục đích trả thù thôi!
Quinn nói giọng đầy sự nghiêm túc với ánh mắt sắc lạnh. Những chuyện cô đang làm là bắt đầu cho cuộc chiến lật đổ tổ chức OCE, là một sát thủ giết người là chuyện hiển nhiên thôi. Chủ nghĩa thương hại trong cô vốn dĩ đã không còn tồn tại rồi cách đây 10 năm trước rồi, vì nó chỉ mang dao tự đâm chính mình mà thôi. Thù hận đã ăn sâu vào trong máu của cô rồi, đối với cô tình thương hiện giờ hoàn toàn vô nghĩa.
Muốn lật đổ OCE, trước tiên phải loại bỏ cánh tay trái đắc lực của ông ta là Vương Khánh Hàn. Theo tớ đoán, thì anh ta ngoài OCE thì đứng sau anh ta chắc chắn có thế lực không hề đơn giản.
Candies cất giọng đoán theo những suy đoán, lập luận và tìm hiểu về thông của người con trai này.
Yên tâm đi, trước sau gì cũng biết rõ thôi! Quinn đáp nhanh.
...
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây trời đã sập tối. Những ánh điện từ cột những cột điện đường rọi sáng xuống con đường nhựa thẳng tắp về phía dinh thự rộng lớn phía xa kia.
Không gian nơi đây vô cùng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, tiếng xe cộ qua lại rất ít là đằng khác. Cảm giác này đối với Khánh Hàn bây giờ thật là yên bình, cảm giác mới chính là con người thật sự của anh. Chỉ sợ rằng khi anh bước qua cánh cổng sắt to cao kia, thì con người thật của anh sẽ biến mất, anh sợ cái cảm giác bị con quỷ kia dày vò hằng đêm.
Anh nhìn lại bản thân mình, một người không có lấy một tháng ngày bình yên, ước mơ nhỏ nhoi của anh cũng dần trôi vào dĩ vãng vì chẳng biết khi nào mình mới thực hiện được. Bây giờ anh chỉ có biết đối diện với sự thật đang diễn ra trước mắt, làm con rối trong chính tay ba mình, bị người đời khinh ghét. Họ đâu có hay, anh cũng muốn được sống như họ.
Khi anh về đến dinh thự đã là hơn một tiếng sau.
Khánh Hàn vừa bước vào trong gian phòng khách thì bốp một cái, ly thủy tinh rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Đúng lúc Ti Na cũng vừa bước vào thì như đứng hình ra đó, giãn căng đôi đồng tử nhìn anh.
Chủ tịch Vương Lãnh đã nhẫn tâm ném ly thủy tinh uống rượu thẳng ngay vào đầu Khánh hàn, khi anh trở về.
Những tên vệ sĩ lẫn người giúp việc đều chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt quay người đi chỗ khác, mà không dám nhìn. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến ngột ngạt hơn trông thấy.
Quản lý Đại và quản lý N cũng chỉ biết đứng đơ ra nhìn mà không dám hó hé một lời vì sự tức giận của chủ tịch Vương Lãnh.
Khành Hàn siết chặt tay chịu đựng đau đớn, máu từ tóc mái chảy dọc xuống gò má, nhỏ từng giọt xuống thấm vào áo. Nét mặt anh dù đau nhưng vẫn tỏ ra bình thản và giữ sự lạnh lùng vốn có, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn nhìn ông ấy.
Con có biết mình đã làm gì sao không hả, Khánh Hàn?
Ông khàn giọng hỏi, trừng mắt nhìn Khánh Hàn.
Khánh Hàn thản nhiên đáp lại không một chút sợ hãi: Tôi chẳng làm gì sai cả!
Nghe anh trả lời thẳng thừng như vậy chủ tịch Vương Lãnh đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ anh, vung tay tát mạnh vào mặt anh một cái chát đau rát, khiến mặt anh đỏ ửng cả lên. Ông gằn giọng quát:
Tại sao lại giết chết người của Găng Tơ làm dấy động đến cảnh sát vậy hả? Ta chưa hề bảo con phải tiêu diệt bọn chúng cơ mà... OCE chúng ta chưa hề đá động đến chúng, sao con lại làm vậy? Kiểu gì bọn chúng cũng sẽ tới phá những đặt khu làm ăn của chúng ta, bọn chúng có cả sở cảnh sát đứng sau hỗ trợ.
Khánh Hàn chợt cười trong cay đắng, ánh mắt nhìn ông hiện lên sự bi thương in hằn những tia máu đỏ của nỗi đau cùng cực không ai thấu hiểu. Anh cất giọng uất nghẹn đáp:
Tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì sai. Tôi nói thẳng cho ba biết, ngoài tôi ra sẽ không có ai làm việc trung thành cho ba đâu. Đến cuối cùng, cũng chỉ nhắm vào cái khối tài sản kết sù mà ba đã khổ công gây dựng thôi... Và tôi chẳng cần điều đó!
Dứt lời Khánh Hàn quay phắt người đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ti Na rồi đi thẳng khỏi đây.
Ti Na lưỡng lự đi lại chỗ chủ tịch Vương Lãnh khẽ cúi đầu kính cẩn, nhẹ giọng đáp:
Đã có chuyện gì xảy ra sao thưa ba?
Thằng này, ta không thể nào kiểm soát được hành động của nó cả. Nhưng dù sao thì nó vẫn là cánh tay trái đắc lực không thể thiếu của ta. Còn con hãy trợ cho nó đi, những nhiệm vụ ta đã nhờ quản lý sắp xếp cho con thực hiện, còn nhớ phải hoàn thành sớm cho ta.
Ông nói giọng đều đều, thể hiện sự tin tưởng dành cho Ti Na.
Ti Na chỉ gật đầu mỉm cười đáp: Dạ vâng!
...
Giờ cũng đã tối muộn, mọi người cũng về nơi sinh hoạt riêng tư của mình, nên dinh thự cũng yên ắng hơn trông thấy. Sau khi ăn tối xong, Ti Na thảnh thơi tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chinh chiến ngày mai vì nhiệm vụ ập tới đầy đầu.
Cô đi dạo gần đây, chỗ bể bơi dài đằng sau dinh thự. Bất chợt cô bắt gặp phía xa bên gần gốc cây tử đằng, Khánh Hàn đang ngồi tựa người vào cây cúi gục mặt xuống trong góc tối.
Cô nhíu mày thầm nói: Sao anh ta lại ngồi đây nhỉ? Đúng rồi, vết thương ở đầu của anh ta không biết có sao không... Mà mình quan tâm làm gì chứ? Lúc sáng, anh ta làm mình như muốn rớt tim ra ngoài vậy. Thật chẳng hiểu nổi!
Ti Na thở phắt một cái, quay người đi vào trong nhưng có điều gì đó như muốn níu kéo cô lại vậy. Cô nhíu mày đành quay lại đi tới chỗ Khánh Hàn đang ngồi kia.
Cô nhấc nhẹ chân đi từng bước tới lại gần Khánh Hàn, tay lưỡng lự không biết có nên hỏi anh hay không. Thật sự cô không hiểu rõ được con người anh, có những lúc cô nghĩ mình có thể hiểu chút về anh nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô lại có thêm suy nghĩ khác. Người con trai này không dễ dàng gì đoán ra được tâm tư lẫn cả suy nghĩ.
Cuối xùng cô cũng đặt tay lên vai anh lay nhẹ, lúc này Khánh Hàn ngước mặt lên nhìn cô làm cô vội thu tay mình lại. Ấp a ấp úng đáp:
Anh không sao đấy chứ?... Mà đầu của anh...
Trên gò má Khánh Hàn vẫn còn đọng lại đường máu dài đã khô, anh không lau đi mà để yên đó coi như không quan tâm gì đến vết thương ở đầu của mình. Anh đứng phắt dậy nắm lấy tay Ti Na kéo mạnh đẩy về phía bức tường, khiến lưng cô bị va mạnh đau dữ dội. Ánh mắt cô trợn trừng lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
Anh...
Chưa kịp nói hết câu thì Khánh Hàn ghé sát mặt Ti Na nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt sắc lạnh thoáng rùng mình, làm cơ thể cô như đứng hình không thể thốt ra câu định làm gì vậy?, tay cô bị bàn tay rắn chắc của anh siết chặt.
Rốt cuộc cô muốn gì?
Khánh Hàn nhấn mạnh từng chữ, với nét mặt lạnh tanh trông thấy.
Nghe Khánh Hàn hỏi vậy làm Ti Na cảm thấy vô cùng khó hiểu cho câu hỏi của anh, có chút hoảng sợ. Cô nhíu mày gằn giọng nói:
Muốn gì là muốn gì?... Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh như thế nào thôi mà... Anh đang làm tôi đau đấy.
Ánh mắt anh lờ đi chỗ khác khi nghe cô trả lời như vậy nhưng đó chẳng phải là những gì anh muốn nghe từ cô gái này. Ngay từ đầu gặp cô gái này, anh đã bắt đầu có cái nhìn hoàn toàn khác biệt với con người cô.
Anh buông Ti Na ra, khẽ phả ra hơi thở phả lạnh.
Lúc này Ti Na đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, tim cô đập thình thịch liên hồi tức thời. Nghĩ lại câu nói vừa rồi của Khánh Hàn, cô không hiểu có ý gì trong câu nói đầy hàm ý đó nữa.
Khánh Hàn nhìn cô, chợt nở nụ cười với vẻ ẩn ý. Anh trầm giọng đáp:
Vẻ mặt hoảng hốt của em chẳng thú vị gì cả.
Anh nói gì vậy là sao? Hành động vừa rồi của anh là đang đùa với tôi sao?
Ti Na thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khi bị Khánh Hàn làm như vậy. Thật khiến cô như muốn nổi điên lên với con người đa nhân cách khó hiểu này.
Khánh Hàn không đáp lại mà nắm lấy tay cô kéo phắt đi đâu đó, khiến cô chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nữa.
...
Khánh Hàn lôi Ti Na về phòng của mình, anh ngồi phịch xuống giường, giương mắt lên nhìn cô cất giọng đáp: Hộp y tế ở trong tủ đằng kia... giúp anh sơ cứu vết thương ở đầu đi...
Hơ hơ... Ti Na chợt cười với điệu bộ khó hiểu nhìn Khánh Hàn, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên có chút thân thiện tuy thấy có chút khó ở nhưng có cảm giác dễ chịu hơn vừa rồi. Cô nhẹ giọng đáp: Thì ra anh đưa tôi về phòng của anh chỉ để giúp anh làm cái này thôi à?
Anh chỉ Uhm một tiếng và không nói gì thêm, đánh mắt với cử chỉ điệu bộ muốn Ti Na nhanh chóng làm liền ngay. Bây giờ anh mới có cảm giác phần đầu bị ông ấy tố hẳng ly thủy tinh vào đau nhói.
Ti Na thở nhẹ một cái, lườm mắt đi tới chỗ tủ thuốc gần cửa sổ để lấy băng cá nhân và thuốc khử trùng. Cô vừa mở tủ thuốc vừa lèm bèm: Cái tên này thật là... Mình thật sự không thể nào hiểu nổi anh ta muốn gì nữa... Chắc chỉ có bác sĩ tâm lý học mới hiểu thôi...
Chợt cô nhíu mày khi nhìn thấy trong tủ thuốc có rất nhiều lọ thủy tinh đựng những viên con nhộng, cô thầm nói: Sao ở đây lại có nhiều thuốc an thần vậy? Không lẻ anh ta uống thứ thuốc hại não này sao?... Thôi kệ đi... Quan tâm làm gì...
Ti Na đóng tủ thuốc lại và đi lại đứng trước mặt Khánh Hàn, trong khi anh vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích gì. Cô nhẹ nhàng đưa tay hất lấy mái tóc anh lên, tay còn lại dùng bông tẩm thuốc chạm nhẹ vết rách gần trán của anh.
Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp như vậy nữa, có chút ngại ngùng khi ở gần anh với khoảng cách gần sát như thế này.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến ngạt thở khi không ai nói một lời nào. Ti Na cũng chẳng biết nói gì nên đành im luôn, làm cho xong phận của mình rồi phắn về phòng là một cách nhanh nhất.
Trong khi Khánh Hàn vẫn vậy, nét mặt vô cảm xúc trước mọi thứ.
Dán băng cá nhân ngay miệng vết thương xong, Ti Na lấy khăn mùi xoa khẽ cúi thấp người xuống để dễ lau đi vệt máu khô trên gò má của Khánh Hàn.
Bỗng dưng ánh mắt hai người chạm nhau như thể có một luồng sóng chạy cùng một lúc trong người vậy. Ti Na có thể cảm nhận được hơi thở phả lạnh của Khánh Hàn cùng mùi hương rượu volka thoang thoảng, làm cô dừng lại mọi động tác. Lần này tim cô như ngừng đập tức thời vậy.
Khánh Hàn đứng thẳng người dậy đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Ti Na, cô đặt tay vào lòng ngực của anh nhìn thẳng vào anh với dòng cảm xúc chẳng thể phân định được. Anh cúi mặt thấp xuống trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Mọi cảm giác cùng với những suy nghĩ khó hiểu và câu nói lạnh ngắt đến thấu xương từ người con trai mà Ti Na nghĩ đáng sợ này nhanh chóng biến mất như hạt bụi. Cô cũng là con gái, cần một tình yêu thương từ một người con trai. Nhưng đối với người con trai này liệu có thể?
...
Ngày hôm sau.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt hạng sang của một bệnh viện quốc tế lớn ở thành phố. Key đang nằm trên giường bệnh với dáng vẻ thê thảm, khi chân phải băng bó, còn đầu thì quấn chặt bởi băng gạc trắng, tay ghim ống truyền dịch.
Cạch
Tiếng mở cửa, một người con trai từ bên ngoài bước vào đi lại chỗ Key. Anh ta mặc chiếc áo khoác da đen dài với áo thun và quần kaki cùng màu, bịt khẩu trang che đi nửa khuôn mặt và đội mũ lưỡi trai kéo cụp xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn ngó xung quanh đây.
Ánh mắt Key lờ đờ ngước nhìn anh ta, gượng cười trong đau đớn khó khăn đáp:
Jay Trần, anh đến rồi à... Nhờ phước của anh mà giờ tôi phải nằm đây đấy...
Tôi tới thăm cậu đây... Sẵn tiện xem cậu thế nào rồi hỏi cậu một số chuyện đã xảy ra tối qua ở khu rừng thông ngoại ô kia.
Jay nói giọng đều đều, rồi cầm giỏ trái cây đặt lên bàn, kéo ghế nhựa ngồi xuống.
Key cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau khắp cơ thể, nhất là ở đầu bị tổn thương nhức ê ẩm. Thật sự tinh thần của cậu chưa ổn định cho lắm, từ chuyện hôm qua ở rừng thông đối đầu khiến cậu suy nghĩ và có nhiều sự hoài nghi.
Hôm qua, tôi cùng tổ cảnh sát đã tới quá muộn nên chẳng bắt được Khánh Hàn, tôi nghĩ cậu cùng với đàn em trong Găng Tơ của mình có thể không cần ra tay gì nhiều cũng bắt bắt được hắn. Lúc vừa tới hiện trường thì phát hiện khoảng độ 20 người chết, đều bị một vật cứng đập ngay đầu mà còn bị bắn nhưng không phải chỗ chí mạng. Ngoại trừ cậu ra thì chỉ bị thương không nghiêm trọng gì, nhưng tôi thắc mắc có phải do Khánh Hàn làm không? Hay còn có một kẻ khác nữa?
Jay nhìn Key nói giọng đều đều với ánh mắt thắc mắc nhìn Key, chờ đợi câu trả lời. Vì anh điều tra vụ án hôm qua, có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, vì không chỉ có một người ra tay mà còn có kẻ thứ hai chen vào.
Mọi chuyện xảy ra rất vội vàng khi mà những gì diễn ra không như anh nghĩ. Theo như anh biết thủ đoạn gây án của Khánh Hàn rất là nhẹ nhàng và nhanh, không để lại một dấu vết chỉ duy nhất để lại những cánh hoa lily trắng và đôi giày. Nhưng lần này anh còn phát hiện có chiếc hoa tai của nữ nên không khỏi nghi ngờ có sự nhúng tay ác nữ Harley Quinn, vì thủ đoạn gây án đều chỉ đập đầu và rạch bụng để lại hình dấu X, giống như lần vụ án trước.
Key cũng không phải dạng tầm thường, đàn em Găng Tơ mà Key đem về gia nhập vào toàn là những kẻ thu nạp từ bọn tù tội và giang hồ đầu đường xó chợ.
Nói đến võ thuật, bọn đàn em của tôi được xem là hàng khó đối phó. Nhưng dường như anh ta biết trước được chúng ta sắp đặt nên lường trước được, mang theo súng nên chỉ trong thời gian ngắn đã hạ gục được 10 tên rồi. Anh ta không giết chết họ, chỉ bắn những điểm không gây nguy hiểm thôi. Và cậu ta không giết tôi, chỉ nói câu gì... Giết người lương thiện thì vô tội còn những tên vô lại mới là công lý.
Key đáp lại những gì mình nghĩ, chau mày nhìn Jay Trần. Lúc đó Khánh Hàn đã chỉ nói vì câu cảnh cáo rồi bỏ đi nhưng cũng khiến anh suy nghĩ nhiều về con người kì lạ của anh ta. Kiểu gì trước sau thì giữa Găng Tơ và OCE cũng xảy ra hiềm khích không nhỏ với những gì xảy ra vừa rồi. Cậu chợt nhớ đến lúc bị đánh bật ngã, trong cơn mơ màng cậu có nhìn thấy mập mờ hình dáng một cô gái ăn mặc gợi cảm với khuôn mặt trang điểm quái dị nhưng không thấy rõ lắm vì trời lúc đó cũng đã gần sập tối.
Cậu cất giọng đáp: Lúc tôi bị đánh bất ngờ nhưng tôi vẫn còn chút ý thức, tôi có nhìn thấy một cô gái vác cây gậy bóng chày, kiểu như hình tượng mà anh nói đấy... nhưng không nhìn thấy rõ mặt cho lắm...
Vậy thì không chỉ có kẻ sát nhân tàn nhẫn như cậu ta mà còn có một kẻ ra tay còn tàn độc hơn nữa... Xem ra thì cô ta muốn mượn tay Găng Tơ của các cậu để khiêu khích OCE... Bắt đầu lại làm khó cảnh sát chúng tôi rồi. Không biết cô ta là thần thánh phương nào? Còn cậu Khánh Hàn kia thì không tài nào bắt được cậu ta vì không có bất kì bằng chứng gì để quy tội cả...
Jay thở dài than van vì cảm thấy mọi thứ trở nên rắc rối không tưởng. Một kẻ đã thấy ngán ngẩm rồi rồi giờ lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, anh thầm nói: Hai người này chẳng khác nào là một cặp Joker và Harley Quinn trong biệt đội cảm tử cả!
Kiểu gì tôi cũng nằm trong tầm ngắm của ác nữ kia thôi. Còn Khánh Hàn chắc chắn sẽ không giết tôi đâu!
Key lên giọng đáp với vẻ nghiêm túc theo những gì mình suy đoán và cậu đang cảm thấy mình gặp nguy hiểm, sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn.
Suy cho cùng Jay cũng là một cảnh sát hình sự được đào tạo chuyên nghiệp kể cả có tài về pháp y, nhưng khi đối diện với họ thì thật sự anh cũng có một chút dè chừng. Anh vẫn chưa hiểu được về những kẻ sát nhân có động cơ gây giết người độc ác kia, bắt đầu anh cảm thấy mình cũng sẽ có lúc là mục tiêu của họ thôi khi mà anh thật sự lộ diện.