Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 38: Bị đâm vào bụng.




Cô đời sống qua một đời, tâm hồn sớm đã trong còn sự non trẻ, Phàm Ngụy Thần tính cách như vậy, cũng không phải là có gì mới mẻ, bởi vì từ nhỏ không ai quan tâm, lớn lên sinh ra mặc cảm, hình thành nên Phàm Ngụy Thần đơn độc như bây giờ.

Phàm Ngụy Cảnh vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt nhìn cô chứa không ít tình cảm:" Em có muốn trở về nghỉ ngơi không?"

Vừa nói xong, bà nội liền xen ngang, nói trời đã tối hắn và cô vẫn nên ở lại một đêm.

Tối đó, nằm trong căn phòng quen thuộc, nhưng lại tựa như mới lạ, nghe tiếng hít thở đều của Phàm Ngụy Cảnh sau gáy, cô cũng có chút an lòng.

Giữa đêm khát nước, cô vô tình đi ngang phòng Mary thấy vẫn sáng đèn. Tưởng như cô bé giận nên không ngủ được nào ngờ cô bé đang đọc sách.

Mà sách này, cái bìa này, "Cùng anh theo đuổi một đời bình an" không lẫn vào đâu được! Đó là của cô viết!

Nghe tiếng mở cửa, cô bé giấu đi quyển sách, ngước mắt xanh nhạt nhìn cô:"Sao chị không gõ cửa?"

Cô mím môi:" Chị quên."

Thấy giữa cô và Mary không có chủ đề nào chung, cô lại nhớ đến quyển sách ấy, hơi tò mò hỏi: "Sách em đọc.."

Mary giương mắt lạnh nhạt nhìn cô:" Là sách tâm lý tuổi mới lớn, chị qua rồi, không cần quan tâm."

Cô "à" một tiếng.

Sách cô viết mà cô bé bảo cô đừng quan tâm.

"Em rất yêu Ngụy Cảnh sao?"

Mary thấy cô có chút phiền phức nhưng trong lòng cô bé có quá nhiều gánh nặng nếu không nói ra khó lòng thanh thản, khi cô đã an vị bên cạnh cô bé, Mary mới mở lời: "So với Phàm Ngụy Thần thô lỗ, Lý Nhất Hải kiêu căng, bạn John cùng lớp hay bắt nạt tôi, .... vẫn là anh Cảnh quan tâm tôi nhất."

Cô nhẹ nhàng nói:" Thế thì không phải là yêu rồi."

Lúc này Mary mới chú tâm cùng cô, thấy cô úp úp mở mở, cô bé tò mò đến cạnh.

Tuổi còn trẻ, những chuyện yêu đương Mary vẫn chưa thử qua vì gia đình quản quá gắt, chỉ có thể đọc tiểu thuyết tưởng tượng.

Đối với cái gọi là"tình yêu" cô bé cũng rất hứng thú.

_______________

Hôm sau cô cùng Phàm Ngụy Cảnh đã ra đến xe, hắn cầm lấy hành lý đưa cho Tam Nguyên giữ, rất tâm lý mở cửa cho cô vào, nhưng mà tính tình cô hậu đậu lại để quên chiếc điện thoại trong phòng cũ.

Lúc cô chạy ngang phòng Mary, con bé hôm qua thức khuya vẫn chưa dậy, đến khi vào phòng quen thuộc lai phát hiện Phàm Ngụy Thần đang ở đó, hắn ta cầm lấy một sợi tóc đen chỗ mà Phàm Ngụy Cảnh đã nằm để vào một con búp bê, cô sửng sốt, hắn chơi bùa sao? Cô run rẩy nói:

"Anh! Anh đặt nó xuống."

Phàm Ngụy Thần lúc này mới giương mắt nhìn cô, hắn lớn hơn cô 2 tuổi, suy cho cùng vẫn còn khá trẻ. Tuổi thơ hắn không hạnh phúc nên là, hắn cũng vốn không đặt ai vào mắt.

"Sao hả? Mày thương tiếc sao? người hầu."

"Anh đừng có làm càn, anh đặt con búp bê kia xuống cho tôi, bằng không, tôi sẽ hét lên."

Tình thế đang rơi vào căng thẳng, Phàm Ngụy Thần không do dự ném con búp bê đi, rút con dao nhỏ được giấu sẳn trong túi quần nhìn chằm chằm bụng cô:

"Tôi thật sự rất hứng thú với việc phẩu thuật lấy nội tạng."

Mặt cô tái xanh, muốn hét lên thì hắn đã đến dùng tay bịt lấy miệng cô, rất nhẫn tâm đâm thẳng vào bụng, máu tuôn ra trong thật đáng sợ.

Đứa bé, nó còn ở đó.

Hai mắt cô trừng lớn, cô ra sức cắn vào tay hắn, chân nhanh chóng đá loạn xạ, cô phải cứu con, hắn điên rồi! hắn cười ha hả, lực tay cũng càng mạnh, mắt hắn nhuốm lửa hận.

Cô giơ tay cầm lấy một bình bông ở gần đó, đập thẳng vào đầu hắn.

Cạch- rầm!

"Chị, chị Hân!!"

Phòng không cách âm, tiếng động sột soạt vẫn nghe được, Mary bị đánh thức liền chạy sang.

Cô bé hét lớn, sự sợ hãi khiến vành mắt cô bé hoe đỏ, Phàm Ngụy Thần giật mình, cùng lúc bình hoa đập vào, hắn buông lỏng cán dao ra, ôm lấy đầu đầy máu.

Hắn nghiến răng.

"Con khốn!"

Dưới lầu mọi người nghe thấy tiếng động, đã tụ tập đông đủ, Phàm Ngụy Cảnh mất khống chế nhưng với sự nghiêm nghị thường ngày đã sớm bình tĩnh.

Cô ôm lấy cái bụng máu bất lực nhìn hắn cơ hồ giống như đời trước trơ mắt nhìn hắn rời khỏi Thiên Cao, chỉ khác ở chỗ hắn không có lạnh nhạt sắc bén mà thay vào đó trong ánh mắt hắn đều hiện lên sự kinh hoảng chưa từng có, hắn đau lòng bế thân thể sắp lạnh của cô, một bụng máu thấm ướt nhẹp chiếc váy, bà nội hoảng hồn nhìn một cảnh.

Những lời chửi mắng Phàm Ngụy Thần cũng không còn nghe thấy.

"C...Cảnh..."

Cô mấp mái môi, từng đợt hơi thở đứt quãng, gần kề cái chết, cô nhận ra tình cảm vốn chôn sâu vẫn chưa bao giờ mất đi.

Nhu nhược, ngu ngốc... phải không?

Cô đã trãi qua hai đời, sự trưởng thành là điều tất yếu, sớm đã hiểu rõ hắn thay đổi, dù là hắn của đời trước đi nữa vẫn đối với cô ôn nhu, hắn cũng không có nhắc lại đời trước, luôn muốn cô mạnh mẽ vượt qua chướng ngại tâm lý, mắt cô ẩm ẩm giọt nước mơ màng nhìn vẻ mặt hấp tấp của hắn, chiếc cằm chẻ cương nghị đã được cạo sạch râu, trông rất nam tính. Hắn như vậy, cô lại cảm thấy đau lòng, có chút luyến tiếc.

Nếu thật sự chết, cô sẽ không còn gặp hắn sao?

Âm thanh nhẹ nhàng của hắn như gió thoảng bên tai, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe thấy:

"Không sao cả, Hân Hân, anh sẽ làm mọi cách để em khoẻ mạnh."

Một đợt ấm áp bao lấy.

Hắn nói được là làm được. Cô tin tưởng tuyệt đối.

Đời này nhất định cô sẽ không bỏ lỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.