Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Chương 38




Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

"Diệp Diệp, lần kiểm tra này chúng ta thật sự có thể làm tốt sao?"

Đến lúc thật sự phát bài thi, Giản Ninh khó được bắt đầu khẩn trương lên.

Chủ nhật vừa qua, cậu ta đã khoác lác với Hoắc Lẫm, nói rằng bản thân mình đã tiến bộ rất lớn, còn bảo hắn ta chuẩn bị sẵn phần thưởng nữa.

"Có thể."

Diệp Lan nhỏ giọng mà kiên định trả lời.

Chủ nhiệm lớp từ từ đọc một đống tên, khi đọc đến Diệp Lan thì khó được mà dừng một chút.

"Lần này, thành tích của em và Giản Ninh đều tiến bộ rất lớn."

Chủ nhiệm lớp vừa lòng nói:

"Tôi thấy Long Ngân thường xuyên giúp đỡ hai em học tập, sức học tập của nhóm các em rất mạnh."

Chủ nhiệm lớp vừa khen vừa tuyên bố thành tích của hai người:

"Lần này, Diệp Lan xếp hạng hai mươi tám trong lớp, Giản Ninh thì xếp thứ ba mươi ba."

"Các bạn học, các bạn cần phải học theo hai tấm gương này."

Từ thứ nhất, thứ nhì đếm ngược, bây giờ kiểm tra được 33, 28.

Không thể không nói, tiến bộ lần này thật sự rất lớn.

Nhưng tiến bộ như vậy cũng làm người sinh nghi, có nam sinh lanh mồm lanh miệng trực tiếp nói ra nghi vấn:

"Thưa thầy, tiến bộ của bọn họ quá không thích hợp, Diệp Lan và Giản Ninh kiểm tra đếm ngược bao lâu nay, cái này tất cả mọi người đều biết."

"Bây giờ hai người đột nhiên tiến bộ, thầy không cảm thấy kỳ quái sao?"

Lời này vừa ra, mặt Diệp Lan ngơ ngác:

"Gần đây tôi vẫn luôn cố gắng ôn tập, Long Ngân cũng bổ túc rất nhiều môn cho tôi."

"Vậy Long Ngân xếp thứ mấy?"

Bạn học kia sắc bén chỉ ra:

"Giáo viên đọc xếp hạng dựa theo tên, vì sao còn chưa thấy tên hắn?"

Sắc mặt chủ nhiệm lớp bình tĩnh, sau khi nghe bọn họ lên tiếng, vẫy vẫy tay bảo bọn họ im lặng:

"Không cần hoài nghi thành tích của bạn Diệp Lan và Giản Ninh."

"Đều do hai người tự làm được, mỗi trường thi đều có theo dõi, sau khi ra kết quả, tôi đã xem qua video theo dõi trường thi của hai người rồi."

"Tôi đã copy video, nếu còn nghi ngờ gì và đủ kiên nhẫn thì sau giờ học đến tìm tôi, tôi sẽ cùng xem lại với các bạn."

Chủ nhiệm lớp đưa ra chuyện có video theo dõi này, quả nhiên bạn học vừa nãy nghi ngờ Diệp Lan và Giản Ninh lập tức ngậm miệng.

Chủ nhiệm lớp đã xem video theo dõi một lần, dĩ nhiên đã loại trừ khả năng hai người gian lận, bản thân đi xem lại lần nữa cũng không thay đổi được gì.

"Tôi biết các bạn kỳ thị Diệp Lan và Giản Ninh, thành tích ban đầu của hai người không tốt lắm, nhưng tôi nói thật, tôi rất thích hai học sinh này."

"Thành tích không tốt, hai bạn liền nỗ lực học, mặc kệ nỗ lực có kết quả hay không, ít nhất tôi không thấy hai bạn từ bỏ."

"Lần này, hai bạn học bù với Long Ngân, tiến bộ lớn như vậy, tôi vui thay hai bạn, cũng hy vọng hai bạn tiếp tục duy trì!"

Chủ nhiệm lớp leng keng hữu lực nói, trong lòng Diệp Lan nóng hầm hập.

Ánh mắt cậu sáng quắc nhìn chủ nhiệm lớp, chỉ cảm thấy hình tượng của đối phương vô cùng cao lớn.

Sau khi nói về Diệp Lan cùng Giản Ninh, chủ nhiệm lớp lại bình tĩnh đọc xếp hạng của Long Ngân.

"Bạn Long Ngân, hạng 45."

Hạng 45, trên cơ bản có thể xem là đếm ngược.

Vừa đọc xong xếp hạng, trên mặt không ít

bạn học đều xuất hiện biểu tình trào phúng.

Đặc biệt là Biện Ngưng, cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Còn khoác lác gì mà nhất khối, bây giờ làm kiểm tra liền lộ nguyên hình.

Bạn học từng cho rằng Long Ngân thật sự là học bá còn âm dương quái khí nói hai tiếng.

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bàn, ổn định các học sinh đang ồn ào:

"Đừng nóng vội chê cười người ta."

Ông ta giũ ra mấy bài thi:

"Bạn Long Ngân chính là số một trong lòng tôi."

"Khi tôi xem video theo dõi thấy bạn ấy không khỏe nên chỉ làm được ba môn trong tất cả các môn."

"Thành tích của ba môn, hóa học đạt tròn điểm 150, tiếng Anh 147 do viết văn bị trừ 3 điểm, toán học 148, chỉ thiếu hai điểm, mà hai điểm này bị trừ là do quá trình giải của đề cuối cùng tự rút ngắn hai bước giải."

"Bây giờ, còn cười được không?"

Biện Ngưng: "......"

Khóe miệng đang cười của cô ta chợt cứng đờ.

Các bạn từng có sắc mặt trào phúng giống như bị ai vả mặt, nhăn nhó bất kham.

Điểm như vậy.....

Nếu các môn khác cũng làm được, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, tổng thành tích các môn của Long Ngân, bọn họ tuyệt đối không thể theo kịp.

Nghe điểm như vậy, Diệp Lan nhẹ nhàng thở ra.

Chiêu Tài của cậu quả nhiên rất lợi hại.

Ngày thường nhìn Chiêu Tài học tập, Diệp Lan đã rất sùng bái.

Chiêu Tài đọc sách giáo khoa, làm đề một lần là có thể hiểu rõ vấn đề, dường như học tập đối với hắn là điều hết sức đơn giản, trời sinh là như vậy.

Chủ nhiệm lớp đọc thành tích xong lại nói một hồi những lời hoa mĩ.

Diệp Lan được điểm danh nhiều nhất.

Thái độ học tập tốt, chịu nỗ lực, chưa bao giờ phạm kỷ luật.

Chủ nhiệm lớp rất thích học sinh nghiêm túc thế này.

Chờ đến khi chủ nhiệm lớp lải nhải xong, chuông tan học cũng vang lên.

"Được rồi, các bạn về ký túc xá đi."

Chủ nhiệm lớp thanh thanh giọng nói:

"Về ký túc xá, ngẫm lại vấn đề học tập của bản thân cho tốt."

Một lát sau.

Diệp Lan ôm cặp sách, cặp sách giấu Nghe Một Chút, trở về ký túc xá.

Giản Ninh không đi theo, cậu ta hưng phấn cầm bài thi chạy đi tìm Hoắc Lẫm.

"Hoắc Lẫm!"

Trong một góc của trường học, Giản Ninh nhìn Hoắc Lẫm không biết vào trường bằng cách nào, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Em thật sự tiến bộ."

Cậu ta đưa bài thi qua, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng.

Hoắc Lẫm nhận lấy, xem toàn bộ bài thi, xem xong thì "ừ" một tiếng.

"Phần thưởng của em đâu?"

"Đây."

Hắn ta nhấc cái túi lớn mới vừa đặt xuống bên chân lên:

"Đều là những món em thích ăn."

"Chỉ có thức ăn thôi à?"

Giản Ninh có hơi thất vọng:

"Không có thư tình sao?"

Hoắc Lẫm: "......"

Đáy mắt hắn ta phức tạp:

"Em còn muốn tôi viết thư tình cho em?"

Giản Ninh nhìn hắn, không phục nói:

"Chẳng lẽ không được sao? Em toàn viết cho anh đó."

Hoắc Lẫm nhớ đến bức thư tình Giản Ninh lặng lẽ nhét vào kia, không nhịn được mà ma ma răng hàm.

Chính là bức thư tình kia làm giáo viên không cẩn thận nhìn thấy, còn phải hỏi cho bằng được là hắn ta yêu sớm với ai.

Bây giờ, trong trường, trong nhà, mọi người đều biết hắn ta có đối tượng bí mật.

Nghĩ như vậy, Hoắc Lẫm rất đau đầu với bức thư tình kia.

"Đừng có mơ."

Hắn ta đánh vỡ ảo tưởng không thực tế của Giản Ninh:

"Thứ đồ kia, tôi không viết."

Thấy Giản Ninh không vui, Hoắc Lẫm tháo sợi dây treo một miếng ngọc trên cổ mình, ném cho Giản Ninh.

"Cái này cho em."

Sợi dây này hắn ta đã đeo bên người nhiều năm, ngày thường người khác muốn thấy cũng không được.

Giản Ninh có được sợi dây, tức khắc vui vẻ lại, cậu ta đeo sợi dây lên cổ, kề sát da thịt.

"Hoắc Lẫm, anh thật tốt."

Hai người ở bên nhau đến khi ký túc xá sắp đóng cửa, Giản Ninh mới xách theo một túi lớn chứa đầy đồ ăn, chạy về ký túc xá.

Trở lại ký túc xá.

Diệp Lan đã thu thập cho bản thân và Nghe Một Chút xong, cả hai cùng ngồi trên giường.

Mặt Nghe Một Chút buồn buồn gọi:

"Ba ba."

Diệp Lan xoa xoa đầu nó, biết nó gọi một người ba khác.

Mấy ngày không thấy Long Ngân, Nghe Một Chút hình như có chút nhớ hắn.

"Ba ba sẽ nhanh về thôi."

Diệp Lan dỗ nó:

"Nghe Một Chút phải ngoan ngoãn, ba ba trở về sẽ chơi cùng nhóc."

Nghe Một Chút ủ rũ gật gật đầu:

"Nghe Một Chút, ngoan."

"Này, hai người đừng suy nghĩ nữa, tôi đi rửa mặt, hai người nhìn xem trong túi có cái gì, hình như có đồ ăn vặt của Nghe Một Chút đó."

Giản Ninh ném cái túi lớn lên giường của Diệp Lan, bản thân lại vội vàng cầm thau đi rửa mặt.

Trong túi đúng là có đồ ăn cho Nghe Một Chút.

Nghe Một Chút lay cái túi, còn tìm được cả sữa bột.

Diệp Lan biết nhãn hiệu này, loại nhập khẩu, giá rất cao.

Ngoại trừ sữa bột, nhãn hiệu các thức ăn khác Diệp Lan đều không biết, nhưng phỏng chừng cũng không rẻ.

"Nghe Một Chút à."

Diệp Lan phát sầu:

"Chúng ta cũng quá lợi dụng người ta rồi."

Cậu phải ngẫm lại biện pháp hồi báo một chút mới được.

Nghe Một Chút chỉ lo lay tìm ăn, không hiểu nỗi sầu của Diệp Lan chút nào.

Diệp Lan làm bài tập từng môn ở trường.

Long Cung.

Long Dực nhìn con trai nằm trên giường, lại lần nữa xúi giục Mộc Hề từ bỏ trị liệu:

"Không có việc gì đâu, chỉ là rối loạn kỳ trưởng thành, gặp chút khó khăn thì có thể tự mình điều tiết, bảo bối ngoan, em không cần ngắt lá cây đút nó."

Mộc Hề trừng Long Dực:

"Nó chính là con ruột của chúng ta."

Sắc mặt Long Dực hết sức bình tĩnh:

"Phải không? Nếu em không nhắc, anh cũng không nhớ."

Mộc Hề: "......"

Y không muốn nhìn Long Dực nữa:

"Anh đừng qua đây, em muốn tiếp tục giúp con trai điều tiết thân thể."

Long Dực ăn vạ không đi.

Hắn kéo ghế dựa, nhàn nhã ngồi xuống, nhìn con trai đang nhắm mắt, "xì" một tiếng.

"Bảo bối ngoan, hai năm sau, Đản Đản đến kỳ theo đuổi phối ngẫu, em đoán thử xem, nếu lúc đó nó không tìm được bạn đời thì sẽ thế nào?"

Vấn đề này, Mộc Hề dĩ nhiên đã suy xét qua.

Y cúi đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của Đản Đản, nhíu mày:

"Không có khả năng tìm không được, hình người Đản Đản lại đẹp như vậy."

"Không chắc là vậy đâu."

Long Dực ung dung nói:

"Cả đời Long tộc chỉ nhận định một người bạn đời, em nghĩ bạn đời dễ tìm vậy sao?"

"Trước khi anh gặp em, cũng gặp rất nhiều người, nhưng đều không thích ai trong bọn họ."

"Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, em chính là bạn đời của anh."

Mộc Hề: "?"

Y vô ngữ nhìn Long Dực:

"Vậy anh làm thế nào để xác định em chính là bạn đời của anh?"

"Bởi vì mùi hương trên người em."

Mộc Hề mê man:

"Bản thể của em không có khí vị nha."

Y là cây thực vật, nhưng lại không phát ra bất cứ khí vị nào.

"Có khí vị, thơm."

Long Dực lười biếng đặt cằm trên lưng ghế, nói:

"Long tộc sẽ ngửi được mùi hương đặc thù trên người bạn đời của mình."

Hắn nghĩ nghĩ, cười nhạo nói:

"Có khi Đản Đản còn chưa ngửi được đâu."

"Đản Đản còn nhỏ lắm."

Mộc Hề bất mãn vì con trai.

Sau này, Đản Đản của y nhất định sẽ tìm được bạn đời. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.