Nhãi Con

Chương 21




Nói câu này là có ý gì?

Vốn trưởng thành thì nên độc lập, nếu về sau cô không để ý đến cậu vậy chẳng lẽ cậu không ghi hình, không làm việc, không sống nữa?

Tâm trạng Lâm Tri Vi rất vất vả mới ổn định được lại bị cậu làm loạn, không hiểu sao trong lòng cô có hơi tức giận, thế nhưng chỉ là hơi tức giận một chút. Nhưng đến khi cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt cậu thì lúc đó cô thật sự muốn bùng nổ.

Thế nhưng cậu thật sự để mặt mộc!

“Sao lớp trang điểm của em lại thế này?”

Lục Tinh Hàn dứt khoát thừa nhận: “Không trang điểm.”

“Vậy bộ quần áo này…”

“Em tự mặc.”

Cậu hơi mở rộng cánh tay, thân hình tỉ lệ hoàn mĩ hiện ra, cậu phủi phủi măng sét thêu hoa văn, thậm chí còn đi một vòng trước mặt cô: “Không có vấn đề đúng không? Em không cần người khác cũng mặc được.”

Lâm Tri Vi tức đến nỗi đỏ cả mắt: “Vậy em đến đây làm gì?”

Lục Tinh Hàn ủ rũ cúi thấp đầu xuống: “Tìm chị trang điểm cho em.”

“Vừa rồi em còn nói không cần người khác cơ mà?”

“Nhưng chị không phải người khác.”

Cho dù nói như thế nào thì cậu luôn có lý do để đối phó.

Sau vài câu trả lời của cậu khiến Lâm Tri Vi đau cả đầu đau cả ngực. Lúc trước phân công đồng nghiệp, cô đối mặt với câu hỏi “Lục Tinh Hàn không phối hợp thì làm sao?”, cô còn trả lời cứ để cậu để mặt mộc, bây giờ được lắm, thằng nhóc con này còn dám nghênh ngang đứng trước mặt cô.

Là cô ngốc, còn xem cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương ban đầu? Sự thật đã chứng minh rằng, một người có thể đánh cho một đám người nằm úp sấp kêu anh Hàn thì không có gì không làm được!

Tiếng người xa xa ồn ào không ngừng, tiếng quát của đạo diễn lẫn trong tiếng gió, còn mơ hồ nghe thấy là gọi tên Lục Tinh Hàn.

Lâm Tri Vi cắn răng, tức giận chỉ tay: “Mau ngồi xuống!”

Mắt Lục Tinh Hàn sáng lên, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu còn chủ động cầm cái kẹp đen trên bàn vén gọn tóc trên trán lên, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lâm Tri Vi.

Lâm Tri Vi luôn cảm thấy hình như cậu đã thực hiện được mưu kế gì đấy, cô nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.

Cửa khép hờ, cuộc đối thoại bên ngoài mơ hồ truyền vào đây, dường như Viên Mạnh đang lấy cớ giải thích với đạo diễn giúp cậu.

Lục Tinh Hàn sợ Tri Vi lo lắng sẽ đuổi cậu đi, cậu chỉ chỉ phía bên ngoài, cố ý bổ sung một câu: “Lúc nãy anh Viên nói vẫn còn mười phút nữa mới chính thức bắt đầu quay.”

Lại còn đếm ngược? Đồng hồ báo thức hình người sao?

Lâm Tri Vi tự nói với chính mình, đây là công việc. Tất cả đều vì công việc! Cô không rảnh so đo với cậu nữa, nhanh chóng mở dụng cụ rồi nâng cằm cậu lên: “Nhắm mắt!”

Lục Tinh Hàn ngồi thẳng lưng, lông mi dài cụp xuống, cậu vẫn chưa nhắm mắt hoàn toàn, cậu xuyên qua khe hở si mê nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ của cô.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã ôm vô số lần, nhưng đều dưới danh nghĩa em trai.

Tay cô có hơi lạnh, ở trên mặt cậu dịu dàng lướt qua, mỗi chỗ cô chạm vào đều xuất hiện một dòng điện vô hình, nó xuyên qua da thịt, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cậu, khiến cả trái tim rung động cũng điên cuồng vì cô.

Tức giận cũng được, khó chịu cũng được, cậu có thể chờ, có thể dỗ dành, cậu đồng ý tất cả.

Chỉ cần Tri Vi đừng kháng cự cậu, đừng liếc cũng không thèm liếc một cái, đừng vứt bỏ cậu ở trong góc.

Quả thực tốc độ của Lâm Tri Vi rất nhanh, một bên bận rộn trang điểm cho cậu, một bên tính toán thời gian còn thừa. Cách trang điểm nhanh năm phút trên mạng với các quy trình đơn giản, tốn ít thời gian nhưng hiệu quả trang điểm đạt được đều nhờ các bức ảnh cận cảnh phần lớn đều được cắt nối biên tập lại, trang điểm từ căn bản đến khi hoàn thành nhìn thì không mắc lỗi nhưng làm sao có thể thực hiện được nhanh như vậy.

Cũng may Lục Tinh Hàn đẹp trai, làn da không có khuyết điểm, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ nên đã giảm bớt được rất nhiều công đoạn trang điểm rườm rà, cũng không cần đánh mắt phức tạp như các nữ ngôi sao.

Tám phút, Lâm Tri Vi đảm bảo chất lượng và tốc độ tối đa.

Cô cất cọ, nâng cằm cậu lên kiểm tra kỹ càng hai lần rồi thở phào nhẹ nhõm, hoàn mỹ.

Với khuôn mặt này, không phải cô tự kiêu, nếu đi ra ngoài chắc chắn đẹp hơn nhiều so với đống ngôi sao trang điểm đậm kia.

Không đúng! Tại sao lại phóng đại như vậy!

Lâm Tri Vi thực sự muốn tát mình một cái, cô nghĩ thầm thói quen này nhất định phải sửa lại. Cô vội vàng ngăn chặn suy nghĩ trong đầu, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, vừa định lùi lại thì bỗng Lục Tinh Hàn mở to mắt.

Trong nháy mắt không khí ngưng đọng.

Cô để ý khoảng cách không quá hai mươi cm giữa cậu và cô, thậm chí chỉ cần thở mạnh thêm chút nữa là có thể dễ dàng dung hòa với nhau.

Mà cậu trời sinh đã có lực hấp dẫn khiến người ta mê loạn, không cẩn thận một chút đã hãm sâu vào vũng bùn này.

Trong lòng Lâm Tri Vi nhảy dựng, bước chân lộn xộn, cô không cẩn thận vấp phải máy uốn tóc ở phía sau. Trong lúc hoảng sợ định vịn vào mép bàn thì đã có một bàn tay cường tráng nhanh hơn một bước đỡ lấy eo cô, ý định vừa nãy muốn né tránh hơi thở nóng bỏng bây giờ cũng không tránh được. Hơi thở phả vào làn da mịn màng trên cổ cô khiến cô bị kích thích đến mức run rẩy khó mà kiểm soát được.

“Có va vào không?” Lục Tinh Hàn ôm cô đứng vững, nhanh chóng kiểm tra khuỷu tay và đầu gối của cô.

Cổ chân Lâm Tri Vi đau nhói, đoán chừng là bị trật nhưng cô chịu đựng không hé răng, đẩy cậu ra trước: “Chị không sao, không cần đỡ, em… Em mau đi tập hợp đi!”

“Còn có, về sau, về sau đừng ôm tùy tiện.” Sự run rẩy lúc vừa rồi vẫn mãi chưa biến mất, sắc mặt cô trắng bệch, nghiêm túc nhấn mạnh: “Em đã là người lớn, đừng giống lúc nhỏ nữa!”

“Em trai tôn trọng chị gái là đủ rồi, không cần quá thân mật!”

“Lục Tinh Hàn, em có nghe không?”

Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô luôn một mực phủi sạch quan hệ.

Xưng hô, cử chỉ, cho dù chỉ thân thiết một chút nhưng tất cả đều bị cô kháng cự.

Lục Tinh Hàn từ từ buông tay ra, trong lòng vô cùng đau xót. Khi Tri Vi phát hiện chuyện đánh nhau hai ngày trước, cô cũng không tức giận như thế này.

Tuy rằng giặt quần lót vào buổi sáng thể hiện hàm ý rõ ràng, nhưng đây là phản ứng tự nhiên của đàn ông, chứng tỏ cậu đã trưởng thành mà thôi. Cậu còn chưa thể hiện tình cảm, chưa thổ lộ mà Tri Vi đã ghét bỏ như vậy, trốn tránh như vậy rồi sao?

Lâm Tri Vi không chờ cậu đáp lại đã đẩy cậu ra trước cửa: “Mười phút rồi, mau đi đi, đừng để mọi người phải chờ em.”

Giống như ở lại đây thêm một giây sẽ khiến cô không thể chịu đựng được.

Tim Lục Tinh Hàn đau đến mức giống như bị vò qua vò lại, cậu không nhịn được nữa mà túm lấy tay cô hỏi: “Tri Vi, rốt cuộc chị…”

Cơ thể tiếp xúc thân mật và cách xưng hô chỉ với bạn cùng tuổi đã chọc đúng dây thần kinh đang cực kỳ nhạy cảm của Lâm Tri Vi: “Chị đã nói đừng gọi như vậy!”

Ngực cô phập phồng, ánh mắt cô nhìn qua cánh cửa khép một nửa thấy một đám người tập hợp ở bên ngoài bắt đầu khởi quay. Các nữ minh tinh trẻ mặc các loại Hán phục màu sắc khác nhau thu hút toàn trường quay, đến cả Dung Thuỵ và Lương Thầm cũng âm thầm nhìn lén họ, cô lại nhớ đến các nữ sinh không sợ rét mặc váy ngắn trong trận bóng rổ, dường như Lục Tinh Hàn… Chưa từng liếc nhìn một cái?

Lâm Tri Vi vô thức ôm lấy cánh tay, trong lòng tràn đầy sự hoảng sợ không biết đến từ đâu.

Quan hệ chị em đã bị Lục Tinh Hàn dẫm vào đúng giới hạn nên càng không thể tiếp tục mất kiểm soát nữa. Nhưng cô lại càng không muốn nói rõ ra chuyện đêm đó mình nhìn thấy, một khi nói ra thì thật sự không quay lại như cũ được nữa.

Lục Tinh Hàn chỉ bị ma quỷ ám ảnh nhất thời mà thôi.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nghĩ thông.

Lâm Tri Vi hít sâu, cô cố gắng khống chế cảm xúc, bình tĩnh mở miệng: “Tinh Hàn, có thể do lớn lên từ nhỏ với nhau nên sẽ có cảm tình cho nên em mới có thói quen ỷ lại chị, nhưng bây giờ em đã trưởng thành, không nên dính bên cạnh chị nữa.”

Lờ mờ hiểu được được cô muốn nói gì, mặt Lục Tinh Hàn tái đi, không thể tin được ấp úng gọi tên cô.

“Chờ tốt nghiệp trung học, chỉ cần công ty không phản đối, em có thể… Có thể yêu đương, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội quen biết bạn cùng lứa tuổi, em muốn thử…” Cô dừng lại một lúc, nói: “Thử tiếp xúc với nhiều cô gái, học được cách ở chung với người khác phái rồi sớm hay muộn em sẽ gặp được cô gái mà mình thực sự thích…”

Nếu vừa rồi Lục Tinh Hàn chỉ là đoán, nhưng cô đã nói đến đây thì cậu không thể không hiểu.

Giọng cậu khàn đi nhanh chóng, giống như sắp bùng nổ: “Tri Vi!”

Phản ứng kích động của cậu càng khiến Lâm Tri Vi lo lắng, cô cũng ý thức được dường như vấn đề nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của cậu, trên người cô chảy ra từng lớp mồ hôi lạnh, ép buộc mình phải cứng rắn.

Nói đi, nói xong đi…

Nếu đợi lần sau, cho dù cậu quá đáng hơn nữa thì cô cũng không nỡ nói với cậu như vậy.

“Em của hiện tại rất tốt, rất ưu tú, chị rất yên tâm, thật ra có nhiều chỗ chị không thể chăm sóc em nữa, bây giờ em hoàn toàn có thể độc lập.” Cô cứng ngắc mở miệng: “Về sau em ở giới giải trí, chắc chắn lịch trình càng ngày càng nhiều, chờ đến khi kết thúc hợp đồng với chương trình giải trí, đến lúc đó cơ hội chúng ta gặp mặt chắc hẳn cũng…”

“Đủ rồi!” Hai mắt Lục Tinh Hàn đỏ lên, hai tay nắm thành quyền rất nhanh đã run rẩy. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Lâm Tri Vi dùng giọng gần như hung ác quát nhỏ: “Đừng nói nữa!”

Cầu xin chị, đừng nói nữa.

Em không thở được nữa rồi.

Lồng ngực đau đớn, ngột ngạt đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cậu lùi về phía sau, bàn tay trắng bệch vịn vào cánh cửa khép hờ, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt dường như chảy ra từ vũng máu, vừa xinh đẹp vừa ướt át.

“Chị muốn đuổi em đi phải không?”

“Chị không cần em nữa, đúng không?”

Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Viên Mạnh chạy chậm đến đây, anh ta thở hổn hển đập cửa: “Cô Tiểu Lâm, Tinh Hàn, trang điểm xong chưa? Chuẩn bị quay rồi!”

Hai câu hỏi của Lục Tinh Hàn khiến khớp hàm của Lâm Tri Vi run rẩy, cô dùng sức cắn mạnh, không biết trả lời như thế nào.

“Không có việc gì chứ?” Viên Mạnh không nghe thấy câu trả lời lại lo lắng không thôi, anh ta đập tiếp hai cái: “Nếu không trả lời thì tôi vào nhé?”

Lục Tinh Hàn cúi đầu, cố gắng nhắm mắt, lòng bàn tay cậu bị ván cửa thô ráp sượt qua, nhưng cậu vẫn nắm thật chặt, cậu mở miệng nói, cổ họng gần như vỡ ra: “… Làm như lời chị nói thì chị có thể đừng đối xử với em như vậy không? Nếu được, em sẽ đi ngay bây giờ.”

Cậu xoay người kéo cửa ra thì suýt nữa đâm vào Viên Mạnh đang định xông vào.

Viên Mạnh bị sắc mặt cậu dọa sợ, nhanh chóng kéo cậu lại: “Làm sao vậy?”

Anh ta vươn người nhìn Lâm Tri Vi bên trong, thầm kêu khổ trong lòng. Cô Tiểu Lâm là người dịu dàng như vậy, trước kia rất tốt nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy?

Uổng công anh ta cố tình tạo cơ hội để hai người ở cùng một chỗ, vậy mà gặp mặt mà còn không bằng không gặp mặt!

Lục Tinh Hàn kéo anh ta: “Đi tập hợp.”

Viên Mạnh thấp thỏm theo sát sau, so với mâu thuẫn trước mắt thì anh ta càng lo lắng hiệu quả của chương trình giải trí hơn nên đành can đảm nói: “Cho dù tâm trạng cậu không tốt, nhưng làm cái này phải có sự chuyên nghiệp. Ghi hình là công việc của cậu, cho dù muốn khóc nhưng cũng phải cười, cho dù trong suy nghĩ đã muốn vác bàn lên đánh người nhưng vẫn phải bảo vệ hình tượng ngoan ngoãn đáng yêu!”

“Lần trước cô Tiểu Lâm xin nghỉ phép, cậu đã đồng ý về sau cho dù cô ấy không ở trường quay thì cậu phải nghe tôi nói, là đàn ông thì đừng nuốt lời.”

“Hơn nữa, Tinh Hàn.” Sắp tới chỗ tập hợp, Viên Mạnh thấy cậu thật sự khó chịu thì giọng nói đã thả lỏng hơn, cố gắng dỗ cậu: “Anh đây đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong cái giới này. Anh nói thật lòng với cậu, bây giờ cậu mới mười tám, vẫn còn rất nhỏ, cậu đối với phụ nữ, cho dù hiện tại cậu yêu cô ấy đến chết đi sống lại nhưng về sau thì không chắc, cậu đừng nghiêm túc quá mà…”

Lục Tinh Hàn đứng lại, liếc nhìn anh ta.

Viên Mạnh giống như bị mũi dao nhọn đâm xuyên, không khỏi cảm thấy khẽ run rẩy.

Lục Tinh Hàn nói: “Không nghiêm túc với cô ấy thì tôi sống đến bây giờ làm gì?”

Nói xong, cậu quay đầu nhìn thoáng qua phòng trang điểm. Ánh mắt cậu không rõ ràng, nhưng cuối cùng ngưng tụ thành một loại cảm xúc gì đó gần như điên cuồng bướng bỉnh. Cậu bước nhanh vào trong đám người, đạo diễn gọi tên cậu khiến ngay lập tức tất cả ánh mắt tập trung vào cậu.

Cho dù là người mới nhưng cậu giống như trời sinh ra đã là trung tâm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Lâm Tri Vi ngồi dựa vào bờ tường, cô nghe thấy tiếng người hỗn loạn xa dần, chắc hẳn bọn họ đã di chuyển đến địa điểm quay hình đầu tiên.

Cuối cùng cô cũng thả lỏng đôi vai siết chặt của mình ra, cúi người vùi mặt vào trong cánh tay.

Tất cả mọi người đều đến trường quay xem náo nhiệt, trong phòng trang điểm chỉ còn lại mình cô. Một lúc sau, có tiếng cười và tiếng reo hò truyền đến, nhưng cơ bản là không nghe rõ.

Lâm Tri Vi không nhìn đồng hồ, cô không biết sau bao lâu thì cánh cửa bị người đẩy ra, ánh sáng chiếu vào khiến cô bị hoa mắt.

“Chị tìm em khắp nơi, điện thoại cũng không nghe, tại sao giờ trốn ở đây?” Hà Vãn nhìn chằm chằm cô, phát hiện tình trạng của Lâm Tri Vi không đúng, bước đến sờ trán cô: “Bị bệnh sao?”

Lâm Tri Vi ngồi thẳng, nhẹ giọng nói: “Không, tìm em có việc gì sao?”

Hà Vãn hơi giật mình, mắt cô vẫn còn dấu vết vừa khóc, vừa nhìn đã thấy, hoàn toàn không thể giấu được.

Nhưng những lúc như thế này, không hỏi han gì mới chính là sự quan tâm nhất với bạn mình. Cô ấy kéo Lâm Tri Vi vừa đứng dậy vừa nghĩ đến vài câu chuyện phiếm có thể khơi dậy cảm xúc của cô: “Có việc, có việc! Chị kể cho em nè, Lục Tinh Hàn quả thực là con sói nhỏ, cô minh tinh kia là fan của cậu ta, lúc được phân cùng một nhóm với cậu ta, cô ta vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, cô gái nhỏ mềm mại đứng bên cạnh cậu ta giới thiệu, ngượng ngùng muốn bắt tay cậu ta nhưng cuối cùng cậu ta…”

Lâm Tri Vi hơi trốn tránh, theo bản năng không muốn nghe những chủ đề này.

Hà Vãn vội vàng dẫn cô ra ngoài giải sầu, không để ý cô, miệng thở hổn hển nói tiếp: “Thế nhưng kết quả cậu ta lại thản nhiên nói, hôm nay là chủ đề Hán phục, phải phù hợp với thời đại đặt ra, nam nữ thụ thụ bất thân!”

Lâm Tri Vi lơ mơ, cả người không có sức lực, đầu óc cũng chưa quay về.

Hà Vãn nắm bả vai cô, miêu tả sinh động như thật: “Lúc đó chị ở ngay trường quay, nhắc đến vẻ mặt thất vọng của cô minh tinh kia đến chị cũng thấy rất đau lòng! Vốn nghĩ Lục Tinh Hàn nói như vậy chắc chắn là không được, nhưng không ngờ, đạo diễn lại khen ngợi cậu ta chính trực, thậm chí ông ấy còn có thể phối hợp với hình tượng em trai quốc dân ngọt ngào đáng yêu lúc trước để tăng độ hot!”

“Trời sinh con sói nhỏ đã thích hợp đi trên con đường này, vận may rất tốt, sau chuyện của Sở Ngạn nam, cả tổ tiết mục đều cưng chiều cậu ta.” Cô ấy cảm thán, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Tri Vi một cái, vẻ mặt có hơi phức tạp: “Hơn nữa chị thấy rất bất ngờ là cậu ta lại không rung động với cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy.”

Lâm Tri Vi, người đang đi cùng cô ấy, trong đầu vẫn tràn ngập hai câu hỏi kia của Lục Tinh Hàn.

Có phải muốn đuổi cậu đi phải không, không cần cậu nữa đúng không.

Mãi cho đến khi có tiếng ồn ào không thể không để ý thì cuối cùng Lâm Tri Vi cũng tỉnh táo lại. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy mình đã bị Hà Vãn kéo đến trường quay.

Năm nhóm khách mời đang phân chia hoạt động, tìm kiếm nhiệm vụ và đạo cụ ở khắp nơi, người quay phim vất vả tìm góc quay đúng yêu cầu của đạo diễn, phải đảm bảo có cảnh tương tác tình cảm và những cảnh đầy bong bóng hường phấn. Những người khác khá tốt nhưng duy chỉ có người quay phim của Lục Tinh Hàn là bị cậu hành hạ sắp khóc.

Tương tác tình yêu? Bong bóng màu hồng? Thậm chí còn không bắt được khung hình của cậu!

Cho dù có quay phim che chắn nhưng tạm thời Lâm Tri Vi cũng không muốn đối mặt với Lục Tinh Hàn. Cô vừa quay đầu định trở về, thì tình cờ, đúng lúc cô minh tinh kia lại xách váy chạy như bay đến chỗ giấu đạo cụ, hình như cô ta tìm được cái gì đó, vui vẻ xoay người giơ lên với Lục Tinh Hàn: “Tôi tìm thấy rồi!”

Cô ta vừa ngây thơ vừa đáng yêu khiến người quay phim nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Ánh mắt Lâm Tri Vi bất giác liếc về phía sau, cô nhìn thấy Lục Tinh Hàn đang chậm rãi bước đến.

Lục Tinh Hàn đứng cách đó hai, ba mét, gương mặt trông như đang cười nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ u ám lạnh như băng. Hình như cậu nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Tri Vi một cái rồi lại nhìn vẻ mặt muốn được khen ngợi của cô minh tinh kia, giọng không đúng với nỗi lòng: “Chị, bên kia vẫn còn.”

Xưng hô phân rõ giới hạn như vậy khiến cô minh tinh kia cụp mắt xuống, không cười nổi.

Lục Tinh Hàn nhấn mạnh từ ‘Chị’ giống như là cố ý nói cho Lâm Tri Vi nghe, cậu lặp lại lần nữa: “Chị, tìm tiếp đi.”

Lâm Tri Vi yên lặng nắm chặt tay, một cô gái hơn một tuổi cậu cũng gọi là chị, nhưng cố tình không chịu ngoan ngoãn gọi cô như vậy!

Cô minh tinh kia khóc không ra nước mắt, thừa dịp máy quay không quay đến mình lấy điện thoại ra soi soi. Chị Tri Vi trang điểm rất đẹp, siêu ngọt ngào, nhưng vì sao vừa nhìn thấy Lục Tinh Hàn đã trực tiếp cho cô ta vào vùng lớn tuổi rồi!

Đến khi các trò chơi đều kết thúc, thợ quay phim mệt đến mức sắp gãy cả chân, mặc dù chụp được cảnh thân mật nhất nhưng cũng chỉ là ảnh hai người đứng chung một khung hình, một người đứng rìa bên trái, một người thì đứng rìa bên phải.

Rốt cuộc là Lục Tinh Hàn này không mở mang đầu óc hay là khách mời nữ này là thảm họa!

Thế nhưng thể lực và trí nhớ trước sau như một của Lục Tinh Hàn đã trở thành MVP của toàn trường quay khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào. Nhóm nhỏ dễ dàng đạt giải quán quân, nhưng chỉ có cô minh tinh kia uất ức, những kế hoạch dụ dỗ cậu đều bị ngâm nước nóng hết. Vốn dĩ cô ta làm việc chăm chỉ là vì để có một tấm ảnh nhóm vậy mà vừa quay người lại đã không thấy bóng dáng Lục Tinh Hàn đâu.

Kết thúc trò chơi đã là bảy giờ bốn mươi tối, còn bản trailer sẽ chính thức được đăng lên mạng lúc tám giờ.

Đạo diễn vô cùng háo hức và tự tin, ông ấy còn cố ý sắp xếp cả tổ tiết mục và những nhân viên công tác liên quan tạm thời nghỉ ngơi ở đại sảnh, mọi người cùng nhau chứng kiến thời khắc nổi tiếng sắp tới, sẵn tiện ăn luôn bữa tối.

Thực đơn là do tổ tiết mục thống nhất, chất lượng không tồi, mỗi người còn được chia một chai nước ép trái cây.

Lâm Tri Vi đến muộn nên chỉ còn vài chỗ phía sau, cô chọn bừa một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Cô vừa cầm lấy chai nước trái cây trên bàn thì đèn trên đầu tắt mất, màn hình lớn chiếu trên mặt tường, bên trên đang chiếu một đoạn phim ngắn để thử hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Ánh sáng ở phía sau rất tối, giống như trong rạp chiếu phim.

Cô dùng sức mở nắp chai, nhưng trong tay bỗng trống không, nước trái cây bị một bàn tay khác cướp mất, ngay sau đó, một chai nước trái cây mới đã được mở nắp ở trên tay cô.

Trong bóng tối, nhiệt độ cơ thể quen thuộc sáp lại gần, bóng dáng thon dài cúi xuống, ngồi ở bên cạnh cô.

Lâm Tri Vi cúi đầu, tim chợt co rút, cô không nói lời nào, vuốt nhẹ thân chai còn vương lại chút hơi nóng.

Lục Tinh Hàn dựa đầu vào bức tường phía sau, mười ngón tay cậu đang đùa nghịch một chai nước khác, nhưng hương vị hoàn toàn khác so với chai thủy tinh lạnh lẽo kia, giọng cậu hơi khàn khàn: “Chai này là nước đào, chị không thể uống.”

Lâm Tri Vi nghe vậy, tay càng nắm chặt hơn.

Những gì muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng.

Vừa rồi ánh sáng mờ ảo nên cô chưa kịp nhìn kỹ nhãn trên chai, cô bị dị ứng đào, việc này… Chỉ có Lục Tinh Hàn biết.

Âm thanh phim ngắn chiếu trên màn hình lúc to lúc nhỏ hình như ảnh hưởng đến tiếng hít thở của cậu, âm thanh lúc xa lúc gần truyền đến tai cô.

Hai người ngồi rất gần, hơi ấm trên người cậu ùa vào người cô, phần da thịt lộ bên ngoài của Lâm Tri Vi không khỏi nóng lên. Cô mím môi quay đầu sang chỗ khác, ngón tay không kìm được rụt lại vào bên trong, giữ lấy bình thủy tinh.

Trước kia ở trước mặt cậu, cô hoặc là dịu dàng dễ gần, hoặc là nghiêm túc uy nghiêm. Nhưng giờ phút này, tình cảm bị biến chất của Lục Tinh Hàn càng trở nên nguy hiểm hơn so với bất kỳ lúc nào khiến cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng và bất lực.

Nhưng may mắn có bóng tối che chở.

Trong lúc cô vẫn đang tự an ủi bản thân thì Lục Tinh Hàn kéo ghế ra, duy trì khoảng cách với cô.

Khi Lâm Tri Vi còn đang âm thầm thở phào một hơi thì cô đột nhiên thấy cổ chân mình hơi lạnh, cậu đang cúi thấp người, không nặng không nhẹ nắm lấy cổ chân gầy nhỏ của cô.

“Em…”

“Đừng nhúc nhích.”

Hai từ trầm thấp khiến Lâm Tri Vi đông cứng như bị dính bùa chú.

Cậu không làm nũng cũng không chơi xấu, cảm giác áp bách hoàn toàn khiến cô bất giác không kháng cự được.

Lúc này hình ảnh của phim ngắn đã chuyển sang bầu trời và biển xanh, cả căn phòng cũng sáng theo một chút.

Lâm Tri Vi nhìn thấy sống lưng dẻo dai, mạnh mẽ của cậu, sau đó, giọng cậu lại truyền đến: “Có thể sẽ hơi đau, chịu đựng chút.”

Cậu vừa mới nói xong, vết thương sớm bị lãng quên trên cổ chân cô bỗng dưng lạnh buốt, từng cơn đau nhói ập đến.

Lục Tinh Hàn dùng khăn ướt khử trùng lau xong thì xé miếng băng cá nhân trong gói, cậu cẩn thận dán vào miệng vết thương, sợ để sót, cậu còn kiểm tra từ trên xuống dưới hai lần rồi mới từ từ đứng dậy.

Vết thương này cậu phát hiện khi cô xoay người rời khỏi trường quay. Người tổ y tế đi cùng rất ít hơn nữa vị trí thường không xác định. Ngay sau khi kết thúc ghi hình cậu đã đi tìm nhưng đến tận bây giờ mới kịp xử lý vết thương cho cô.

Lâm Tri Vi mất tự nhiên duỗi tay sờ sờ: “Chị hết đau từ lâu rồi.”

Lục Tinh Hàn nhìn cô, khẽ nói: “Nhưng em thấy đau.”

Lâm Tri Vi bị bốn chữ đơn giản này làm cho trái tim chua xót, trong đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, cô theo bản năng không hiểu sao muốn chạy trốn ngay lập tức khỏi rào cản nhỏ bé hình thành giữa hai người.

Chân vừa mới cử động, màn hình phía trước bỗng lóe lên một cái, tám giờ, trailer chính thức khởi chiếu.

Trong đại sảnh mọi người vừa ăn cơm vừa nói tán chuyện, họ đều chăm chú nhìn về phía màn hình. Lúc này Lục Tinh Hàn lại hỏi: “Chị còn chưa trả lời em, em làm theo lời chị nói thì chị sẽ không đối xử với em như vậy nữa?”

“Nhưng em… Em làm sao?”

Ánh sáng hỗn loạn, khóe môi Lục Tinh Hàn nhếch lên nhưng cũng không có ý cười: “Không phải tận mắt chị thấy rồi sao? Em ngoan ngoãn đi tiếp xúc với người khác giới, cực kỳ phối hợp với khách mời nữ của chương trình.”

… Từ đầu đến cuối đều tránh người ta như ôn dịch, còn gọi "chị" để phân rõ giới hạn với người ta, thế mà cũng gọi là phối hợp tốt?

Cậu không cho Lâm Tri Vi cơ hội phản bác, ngay sau đó cậu nói: “Em đã nghe lời tiếp xúc xong với cô gái mà chị nói, nhưng từ nay về sau, em có thể tùy ý đối đãi, dùng cách em muốn đối xử với cô gái trong lòng mình được không?”

Câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tình cảm cuộn trào mãnh liệt đến cực hạn.

Giống như ngay sau đó, thứ tình cảm ấy sẽ lập tức dồn dập đổ vào người cô.

Lâm Tri Vi khiếp sợ quay đầu, cô lập tức đối diện với tia sáng vừa mãnh liệt vừa nồng nàn trong đáy mắt cậu.

“Lục Tinh Hàn, em đang nói cái gì?”

“Tri Vi.” Lục Tinh Hàn vẫn ngoan cố gọi như vậy, ở chỗ ánh sáng mờ ảo, cậu không hề che dấu dục vọng phóng túng trong mắt, chăm chú mà say mê nhìn cô chằm chằm: “Ngày trước em cảm thấy mình còn chưa có tiền, cũng không đủ năng lực cho chị một cuộc sống tốt, nên không dám nói gì, nhưng hôm nay, chị đã lấy điều em quan tâm nhất, điều em sợ hãi nhất dọa em, em không chống chịu được nữa.”

Nói đến đây, trailer chiếu được một nửa, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều tiếng cười đùa. Sau khi Lục Tinh Hàn giải quyết xong Sở Ngạn Nam ở giữa, cậu đứng ở bờ sông bên kia, thở hổn hển nói với máy quay: “Hiện tại mệt chết mất, nhưng trong mắt tôi đều là bạn, tôi cũng chỉ dễ thương cho một mình bạn xem, bạn nghe thấy không?”

Thực tế và những cảnh tượng trong chương trình đan xen vào nhau tựa như mộng ảo.

“Chị nghe thấy không?” Tiếng ồn ào ầm ĩ, cậu kề sát vào tai cô, nói vô cùng rõ ràng: “Những lời này, không phải nói với máy quay, không phải với fan, là em nói với chị.”

Toàn thân Lâm Tri Vi giống như không còn sức lực, cô quên cả hít thở, ngơ ngác nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

Lục Tinh Hàn ở trên màn hình đang chăm chú nhìn cô, từng câu từng chữ đều chứa đầy cám dỗ.

Đường nét trên khuôn mặt cậu vừa sắc sảo lại vừa dịu dàng, dường như cậu đã dùng sức cắn môi nên bây giờ trở nên hồng hồng ướt át, hoa lệ câu dẫn hồn phách lòng người: “Đừng bảo em đi nhìn người khác nữa, chị có biết không? Trên thế giới này, cô gái duy nhất của em cũng chỉ có chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.