Nhãi Con

Chương 2




Lâm Tri Vi nghe được giọng nói quen thuộc cũng không quay đầu lại, trong lòng muốn dùng thước đánh cậu vài cái.

Dám không biết lớn nhỏ gọi thẳng tên cô!

Cô vỗ mặt, bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mới xoay người lại, bị cảnh tượng ở cửa lớp làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Lớp 12/6 có hai cánh cửa trước sau, những học sinh mặc đồng phục trường đứng đầy ở bức tường dài chắn giữa các cửa, ngay cả cửa sổ hành lang cũng không ngoại lệ, hai mắt phát sáng nhìn cô.

Tuy Lục Tinh Hàn và các học sinh cùng lớp không có gì xa lạ, nhưng bị nhiều ánh mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Tri Vi thật sự không ngờ tới. Đôi mắt cô vô thức mở to còn đẹp hơn cả tấm thủy tinh lấp lánh phủ đầy nắng chiều phía sau.

Cô không được tự nhiên vẫy tay với mọi người.

Được đáp trả lại, đằng sau cửa sổ lập tức có một nam sinh gan dạ đỏ mặt hét lên: “Chị gái, đã lâu rồi chị không đến trường…”

Lời còn chưa dứt, một tiếng ho nhẹ lạnh lùng vang lên.

Trong nháy mắt nam sinh giật mình tỉnh lại, che miệng, nhanh chóng rụt đầu vào, bị bạn cùng bàn vỗ mạnh một cái, hạ giọng cười nhạo: “Dám trả lời trước mặt Lục Tinh Hàn à, cậu không cần mạng nữa sao?”

Ngoài miệng thì nói đứng đắn nhưng cậu ta lại không nhịn được mà hướng ra ngoài ngắm chị gái xinh đẹp như ngôi sao ngoài kia.

Khớp ngón tay của Lục Tinh Hàn cong lên đặt trên môi dưới, ánh mắt không để lại dấu vết lia qua đám nam sinh đang đứng thành hàng. Trong lúc nhất thời trước cửa lớp 12/6 yên lặng như tờ, những bóng dáng cao thấp cấp tốc bỏ chạy, đổi thành cả đám chen vào trong lớp học, xô đẩy nhau bám trên cạnh cửa, chỉ lộ ra đôi mắt để nhìn trộm.

Lâm Tri Vi không chú ý tới những chuyện này, cô chỉ cảm thấy tình huống càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả học sinh của lớp bên cạnh cũng nhìn qua bên đây, cô vội vàng đến gần kéo ống tay áo của Lục Tinh Hàn, nhỏ giọng nói: “Em ra đây với chị.”

Đã lâu rồi cậu không được trực tiếp nghe giọng nói của cô, lồng ngực Lục Tinh Hàn đập rộn ràng, ánh mắt lưu luyến trên đôi mắt có lớp trang điểm của cô, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng.”

Lâm Tri Vi cố gắng duy trì sự nghiêm túc của bậc phụ huynh, xoay người đi trước.

Lục Tinh Hàn liếc mắt cảnh cáo xung quanh, sau đó giống như một con thú cưng cỡ lớn, cực kỳ nghe lời theo sát phía sau cô từ từ đi xuống dưới lầu.

Đến giờ tan học, trên hành lang rộn ràng nhốn nháo, nhưng trong vòng năm bước quanh Lâm Tri Vi, đám người đều tự động tản ra, chủ động mở đường.

Lâm Tri Vi âm thầm khen ngợi tố chất của học sinh Tam Trung, biết nhường nhịn, lễ phép mà hoàn toàn không biết hiện tại mình đang là cáo mượn oai hùm.

Mà người thực sự được hưởng đãi ngộ được mở đường đang ở phía sau lưng cô cụp mắt, ngoan ngoãn đi theo.

Khi xuống tới lầu một, tiếng chuông vào học vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của học sinh.

Lục Tinh Hàn cúi đầu gọi: “Tri Vi.”

Lâm Tri Vi làm như không nghe thấy, xoay thân hình nhỏ gầy, rẽ vào hướng đi tới văn phòng giáo viên ở tầng một.

“Tri Vi…”

Không có động tĩnh gì.

“Tri…Vi…”

Vẫn không để ý tới.

Khi Lâm Tri Vi đi tới cửa chủ nhiệm lớp của lớp sáu, cuối cùng phía sau truyền đến một giọng nói hơi khàn rất không tình nguyện của thiếu niên, lộ ra chút tủi thân: “... Chị.”

Ban đầu vẻ mặt cô vẫn còn nghiêm túc nhưng sau khi nghe chữ đó, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, bất giác kéo môi cong nhẹ lên.

Lục Tinh Hàn bước hai bước tới trước mặt cô, thân hình cao ráo rất có cảm giác tồn tại, cậu cúi đầu nhìn cô: “Chị tức giận sao?”

Lâm Tri Vi lập tức thu hồi đường cong ở khóe môi lại, nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, vậy mà còn có can đảm lại gần như vậy, có thể nhìn rõ hàng mi dài chớp chớp khiến cô vừa thấy đáng yêu vừa muốn phát bực.

Cô khẽ cắn môi, tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được mềm lòng, cô đẩy cậu ra, nghiêm túc nói: “Đứng yên ở đây, chị đi tìm chủ nhiệm lớp của em nói chuyện trước đã.”

Cô Triệu chủ nhiệm lớp đã ngoài bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính nhỏ, tính tình ôn hòa, khả năng tiếp thu cái mới rất cao, cô ấy biết mục đích của Lâm Tri Vi đến đây, trước tiên mỉm cười xin lỗi: “Chuyện thi nghệ thuật, Lục Tinh Hàn luôn cam đoan với tôi trong nhà đều biết nên tôi mới không gọi điện thông báo trước, là sơ suất của tôi.”

Lâm Tri Vi không còn gì để tranh cãi, chân thành nói: “Cô Triệu, tôi không muốn để em ấy đi con đường này.”

Cô Triệu đưa cho cô một ly nước: “Nhưng tôi còn cảm thấy, với thành tích bình thường của Lục Tinh Hàn, so với con đường gian nan tham gia kỳ thi đại học mà chỉ thi đỗ vào một trường Đại học loại hai thì chi bằng tìm con đường khác, hơn nữa em ấy còn có tài năng, vẻ ngoài cũng đẹp trai, quan trọng nhất là, em ấy thích.”

Thấy Lâm Tri Vi nhíu mày lại, cô Triệu thở dài, tiếp tục nói: “Đứa nhỏ đã trưởng thành, làm cha mẹ phải cho con mình quyền lựa chọn, hơn nữa…”

Giọng nói của cô ta nhỏ dần, vẻ mặt càng thêm ân cần so với lúc nãy: “Cô cũng không phải cha mẹ ruột của em ấy, Lục Tinh Hàn thật tội nghiệp, đường đi sau này, vẫn nên để em ấy tự do lựa chọn.”

Lâm Tri Vi chấn động, tay nắm chặt túi xách.

Ra khỏi văn phòng, tư thế của Lục Tinh Hàn vẫn không thay đổi, ngoan ngoãn đứng đợi tại chỗ, cô hỏi: “Trở về lớp sao?”

Lục Tinh Hàn lắc đầu.

Lâm Tri Vi cũng không ép buộc, hai mắt nhìn vào tà áo mở rộng của cậu: “Kéo quần áo lại gọn gàng đi, bên ngoài trời lạnh, trước hết theo chị về nhà, chuyện khác nói sau.”

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tinh Hàn nhất thời cong lên: “Ừm, về nhà.”

Xe taxi dừng trước cổng trường, Lâm Tri Vi mở cửa ngồi vào ghế phụ, hy vọng được ngồi cạnh cô của Lục Tinh Hàn hoàn toàn tan vỡ. Cậu biết tâm trạng cô không tốt, đành im lặng ngồi ở hàng ghế sau, khuỷu tay kê lên đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn vành tai trắng nõn xinh đẹp của cô.

Tức giận như vậy…

Lục Tinh Hàn hơi lo lắng, trong lòng suy nghĩ cách dỗ dành cô thế nào, về nhà có cần làm nũng diễn trò lăn lộn ôm đùi không.

Lúc cậu suy nghĩ những đến những cảnh tượng này, hoàn toàn không nhớ vừa rồi mình từng dí mặt gã thanh niên tóc vàng xuống đất, xử lý cậu ta nhẹ nhàng nhưng vô cùng tàn độc.

Sau khi xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà đã lâu đời, Lục Tinh Hàn hài lòng hít sâu một hơi.

Dáng người thiếu niên cao ngất hoàn toàn thả lỏng, cảm giác rất dễ chịu và quen thuộc. Hình ảnh cậu chiếu vào mắt Lâm Tri Vi khiến trái tim cô như quặn thắt lại, giọng nói không nhịn được nhẹ nhàng hơn: “Lên lầu đi.”

Khu dân cư sáu tầng đã hoàn toàn lộ ra vẻ cũ nát, năm đó khi mới xây khiến người ta cực kỳ hâm mộ chỗ ở tốt nhưng bây giờ đã nhanh chóng bị các nhà cao tầng mọc lên san sát đào thải. Tuy hành lang cũng không bẩn thỉu nhưng không giấu được màu sắc và mùi mục nát lâu năm.

Đôi khi Lâm Tri Vi không hiểu được, điều kiện căn nhà này còn tệ hơn ký túc xá của Lục Tinh Hàn, rốt cuộc với cậu mà nói thì quay về có gì tốt chứ?

Khóa cửa mở ra, khắp nơi yên tĩnh.

Trong đầu Lục Tinh Hàn vang lên tiếng cảnh báo, thần kinh kéo căng, cậu nắm bắt thời gian thay đổi biểu cảm, chưa tới vài giây đã chuyển thành bộ dạng của một người vô tội đáng thương không gì sánh bằng. Cậu cởi đôi giày thể thao màu trắng và đôi tất được giặt sạch sẽ, cố ý để chân trần đứng dựa vào tường.

Lâm Tri Vi khó hiểu sao cậu lại không có động tĩnh, vừa quay đầu nhìn, lập tức máu nóng xông lên não: “Mang dép vào! Bây giờ là mùa đông, không biết nền đất rất lạnh sao!”

Khóe mắt Lục Tinh Hàn rũ xuống, giọng nói yếu ớt: “Em chọc chị tức giận, lạnh chết cũng đáng.”

Lâm Tri Vi bước nhanh ra ngoài, tìm trong tủ giày một đôi dép lê bông rồi ném cạnh chân cậu: “Mang vào nhanh lên!”

Tuy trong nhà có hệ thống lò sưởi, nhưng vẫn rất lạnh.

Lục Tinh Hàn giương mắt nhìn cô, trong con ngươi đen bóng dường như đã ngấn đầy nước, giống như chỉ cần cô nói một câu nặng lời, là có thể chảy xuống lộp bộp: “Chị đau lòng vì em sao?”

Lâm Tri Vi xụ mặt không nói lời nào.

Cậu dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc vào cổ tay áo của cô lấy lòng: “Có phải không?”

Lâm Tri Vi không nhịn được nữa: “Phải, phải được chưa!” Nhìn thấy hai chân cậu trắng bệch, cô lại thúc giục: “Mang vào.”

Lúc này cậu mới cười híp mắt, xỏ vào dép lê, cúi người ôm lấy cánh tay Lâm Tri Vi lắc lắc, giọng điệu kéo dài: “Tri Vi… Em nhớ chị.”

Lâm Tri Vi đảo mắt qua, cậu rất tự giác nhanh chóng sửa lời: “Chị… Em nhớ chị.”

Giận cũng không giận nổi, biết rõ cậu chơi xấu, nhưng cô cũng không còn cách nào.

Vẻ mặt Lâm Tri Vi vẫn lạnh lùng, mặc kệ cậu ôm, đi vào nhà bếp đun nước sôi. Sau khi đèn báo sáng lên, cô mới dùng tay không ấn mạnh vào thái dương cậu: “Rốt cuộc giấu chị chuyện gì, thành thật khai báo mau!”

Nói xong, cô kéo lại vạt áo rồi bỏ cậu lại, một mình ngồi trên sô pha.

Đến lúc này, Lục Tinh Hàn hoàn toàn khẳng định, chuyện kỳ thi nghệ thuật đã bị cô phát hiện.

Cậu vội vàng dính sát bên cạnh cô để lấy lòng, không chút do dự cong đôi chân dài ngồi xổm bên chân cô, hai tay nắm thành quyền, không nặng không nhẹ đấm lên đôi chân thon dài đang mặc chiếc quần tất màu đen của cô.

Quả thật Lâm Tri Vi mang giày cao gót đứng cả ngày đã mệt, tự nhiên thả lỏng người, sống lưng thẳng tắp cũng thuận thế dựa vào đằng sau.

Ấm nước kêu một tiếng “tách”, Lục Tinh Hàn nhanh nhẹn đứng dậy, cho vào ly một ít trà hoa hồng, đổ nước sôi vào, màu của hoa hồng hiện lên, tỏa hương thơm thoang thoảng.

Cậu bưng ly trà đặt trên bàn trước mặt Lâm Tri Vi, rồi lại ngồi xổm ngay ở đó, ngẩng gương mặt như tranh vẽ lên, khóe môi mấp máy nói: “Giấu chị tham gia kỳ thi nghệ thuật là em sai, chị đánh em mắng em đều được, nhưng quả thật em muốn học học viện âm nhạc.”

Nghe thấy lời thừa nhận thẳng thắn vô tư của cậu, Lâm Tri Vi ngược lại không còn tức giận nữa, hai tay chậm rãi đan vào nhau.

Đến lúc này, rốt cuộc cô không thể không thừa nhận, thật ra nguyên nhân tức giận kinh hoàng cũng không hoàn toàn vì kỳ thi nghệ thuật, hơn thế nữa, có lẽ là trách cậu tự mình quyết định không cho cô hay biết.

Cô nhớ tới lời của cô Triệu, lại nhìn vào con ngươi đen láy kiên định sáng rực của Lục Tinh Hàn, trong lòng có chút chua xót.

Từ lúc cô bắt đầu đánh bậy đánh bạ tiến vào giới giải trí làm stylist, cô đã ân cần khuyên bảo cậu không được học nghệ thuật, vì không muốn cậu tiến vào cái vòng luẩn quẩn này. Cô hy vọng cậu thi vào đại học, sau này công việc ổn định, cuộc sống đơn giản. Nhưng bây giờ cẩn thẩn nghĩ lại, thật ra là cô không quan tâm đến nguyện vọng của cậu, mạnh mẽ trói buộc cậu dưới cánh của mình.

Cô Triệu nói đúng, chẳng qua cô chỉ là chị gái hàng xóm thời thơ ấu của Lục Tinh Hàn, cho dù đã sống nương tựa lẫn nhau trong nhiều năm nhưng cũng không phải cha mẹ ruột, không nên hạn chế sở thích của cậu.

Lâm Tri Vi chậm rãi gật đầu, giọng nói vẫn luôn dịu dàng lại trở nên ảm đạm: “Phải, em đã trưởng thành, tự mình quyết định cũng không có gì đáng trách, là chị quản nhiều rồi.”

Đây… Là tình huống gì?

Lục Tinh Hàn nhạy cảm nghe ra được điều gì không đúng, trong lúc nhất thời lục phủ ngũ tạng đều run lên, quả quyết bổ nhào đến ôm chân cô, nói gì cũng không chịu buông ra, muốn chực khóc mà cãi lại: “Là chị quản em quá ít!”

“... Hả?”

Lục Tinh Hàn nghiêm túc lên án: “Gần đây chị bận đến nỗi hai ba tháng không thấy người, gọi điện cũng không nói được đến mười câu, em thật sự không còn cách nào mới tự mình quyết định, làm gì có cơ hội nói chuyện với chị chứ!”

Ngón tay Lâm Tri Vi sờ đệm ghế sô pha, nhớ lại lịch trình phát triển không ngừng nghỉ của phòng làm việc, hình như… Cũng có chút lý lẽ?

Lục Tinh Hàn thấy cô không phản bác, lại càng can cảm, được một tấc lại tiến thêm một thước sáp lại gần như sợ Lâm Tri Vi không nhìn thấy rõ vẻ đáng thương và oan uổng của cậu: “Em chính là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai quan tâm, mỗi ngày mong chị trở về, vất vả lắm mới gặp được chị, mà chị còn tức giận với em!”

“Chị… chị tức giận hồi nào?”

Lục Tinh Hàn chớp mắt nói: “Chị không cười, đối với em mà nói chính là tức giận.”

Không để cho cô có cơ hội tiếp tục lạnh nhạt, cậu thở cũng không thèm thở, nói tiếp: “Lần này chị có thể ở lại bao lâu? Có phải sẽ đi rất nhanh không, vốn dĩ thời gian không nhiều, chị đừng tính toán với em nữa được không?”

Một câu “được không?” vẫn chưa đủ, lại kèm thêm giọng mũi ngọt lịm nữa.

Cậu thiếu niên đẹp trai non nớt tươi mơn mởn lại bày ra vẻ mặt làm nũng thì đúng là muốn mạng người khác mà. Thái độ nhẹ nhàng, giọng nói lại càng êm dịu, giống như chú mèo lớn quấn chặt lấy chủ nhân, cho dù Lâm Tri Vi có nhiều buồn phiền cũng bị sự kì kèo của cậu làm giảm bớt.

“Được rồi được rồi, đừng ngồi xổm nữa, đứng lên đi.”

Cô vươn người kéo cánh tay Lục Tinh Hàn, ngón tay vừa chạm vào, mới giật mình cảm thấy cơ bắp cứng rắn trên cánh tay của cậu hơi phồng lên, đã mơ hồ có được hình dáng của người đàn ông trưởng thành.

Lục Tinh Hàn nắm bắt cơ hội trêu chọc cô, xắn ống tay áo lên hai ba cái, nghiêng người để lộ ra cho cô thấy.

Hành động trẻ con khiến Lâm Tri Vi bật cười, cuối cùng một chút tức giận còn sót lại cũng tan biến.

Trong lòng Lục Tinh Hàn buông lỏng, lưu luyến nhìn chằm chằm cô, cậu đang định nói chuyện thì bỗng nhiên có người gõ cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.