Phòng Uy Dịch nhướn
mày một cái, ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương trong mộng của mình, mặt
tròn tròn, hai má đỏ ửng lên vì lạnh, tóc tết đuôi sam, cả người giấu
trong áo choàng đỏ, nhìn rất đáng yêu. Khóe miệng hắn nhích nhích lên,
trong lòng thầm kêu, ha ha, vui, vui, bổn công tử gặp được tiểu nha đầu
rất vui.
Hạ Cẩn Dưỡng đại khái là bị dọa sợ, nhảy một cái về phía sau, đang định kêu Phòng Uy Dịch liền nhận ra phản ứng kì lạ của hắn,
thoắt một cái tà tứ cười thầm, con mẹ nó tên họ Phòng không để ý đến hoa thơm thiên kim, hóa ra là bên mình đã có một nhành cỏ lạ, nhưng mà...
chậc chậc, Hạ Cẩn Dưỡng quan sát vị tiểu cô nương kia, này cũng bé quá,
xem ra tuổi nhỏ hơn cả Lưu Ly, ai cha cha... chẳng lẽ... lời đồn là
thật?!
Nhạc Cam Đường vốn muốn tránh mặt, nàng cũng có thể đi
luôn, nhưng là tên họ Hạ kia dám chòng ghẹo Sính Đình, nàng không thể
không tới thị uy. Còn nữa... đúng rồi, nàng nhớ đến lời đồn đãi về Trân
Châu, còn cả nét tức giận và u sầu của mẫu thân nàng. Nhạc Cam Đường
quyết định một đao chặt đứt tất cả, khiến mọi thứ trở về như cũ.
Phòng Uy Dịch chớp chớp mắt, cười như gió xuân, du dương nói.
”Nhạc nhị muội, lại gặp.”
Hạ Cẩn Dưỡng giật giật khóe miệng, giống như phải gió, trong lòng kêu gào, tên tiểu tử họ Phòng này đúng như lời đồn sao, có bệnh ấu dâm? Chơi với hắn lâu như vậy, cũng chưa từng thấy hắn uốn éo gợi tình như thế bao
giờ. Chậc chậc... Hạ Cẩn Dưỡng lướt mắt về phía tiểu cô nương áo choàng
đỏ trơn kia, thầm đánh giá. Phong thái đĩnh đạc, lông mày ngang ngược,
ánh mắt hung dữ... a... nhưng mà nha hoàn bên người nàng cũng rất được,
hiểu chuyện, lại có thể khiến hắn tức mà không thể xả hận... Hây hây,
nhân vật bất phàm, không biết là yêu quái phương nào...
Nhạc Cam Đường hừ lạnh một cái, hơi thở phả khói vào trong gió.
”Phòng Uy Dịch, ngươi liền bảo bằng hữu của ngươi xin lỗi Sính Đình.”
Sính Đình vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, còn Hạ Cẩn Dưỡng kêu trời, chỉ là một nha hoàn, muốn hắn mất hết mặt mũi hay sao? Phòng Uy Dịch đưa mắt ra hiệu,
bảo.
”Dưỡng Nhi ngoan, xin lỗi đi.”
Hạ Cẩn Dưỡng giật giật khóe mắt, càng không tin được, ù ù cạc cạc. Nhạc Cam Đường ghét bỏ nói.
”Hạ đại công tử, ta nói, ngươi có xin lỗi không?”
Hạ Cẩn Dưỡng gân cổ lên cãi.
”Tiểu nha đầu, chỉ là một đứa nha hoàn, ngươi là ai mà dám kêu ta xin lỗi?”
Nhạc Cam Đường nheo mắt, cười nhạt nói.
”Hạ Cẩn Dưỡng, ngươi là con của Hạ Du, Hạ Du gọi cha ta bằng chú, bà nội
ngươi là con nuôi của lão thái thái nhà ta. Theo lí, ta gọi Hạ Du là
đường ca, ta chính là cô cô của ngươi.”
Hạ Cẩn Dưỡng sét đánh bên tai, ngơ ra một hồi. Phòng Uy Dịch cũng ngạc nhiên, nhưng rồi vỡ lẽ.
Thảo nào tiểu nha đầu dám ra mặt, thì ra đã nắm chắc phần thắng trong
tay, nhưng tại sao còn kéo hắn vào? Không phải muốn thân thiết với hắn
chứ, nghĩ đến đây Phòng Uy Dịch hơi hơi vui, nhưng rồi chợt bừng tỉnh.
Tiểu nha đầu, nàng là muốn hắt nước bẩn lên người hắn, kéo hắn xuống
ngang hàng với tiểu điệt (*) của nàng!
(*) tiểu điệt: cháu nhỏ
Nhạc Cam Đường thấy Hạ Cẩn Dưỡng phản ứng như vậy, cười meo meo nói.
”Tiểu điệt nhi, ngươi có xin lỗi không? Không làm? Ta liền nói với bà bà của
ngươi, dám phi lễ với người của ta, chính là phi lễ với ta, cậy lớn
tuổi, không có phép tắc thứ bậc!”
Hạ Cẩn Dưỡng trong lòng lạnh
xuống mấy độ, bừng nhớ ra, a, tiểu nha đầu này chính là đứa nhóc năm đó, hắn trêu chọc một hồi bị nàng ghét bỏ,... từ... từ cái hôm hắn đến
Nhạc gia ăn giỗ...
Hạ Cẩn Dưỡng cười hì hì, chạy đến cúi đầu với Sính Đình.
”Xin lỗi xin lỗi, là ta sai rồi, bỏ qua nha.”
Phòng Uy Dịch thắc mắc, xin lỗi thì xin lỗi, có phải hơi bị quá hay không?
Hạ Cẩn Dưỡng hướng tiểu cô cô của mình cười lấy lòng.
”Thế nào? Tiểu cô cô, ta xin lỗi rồi, có được không?”
Đoạn còn nháy nháy mắt, lần này gặp lại, không thể để nàng có ấn tượng xấu với mình.
Nhạc Cam Đường gật đầu, sau đó trịnh trọng nói.
”Sính Đình, ngươi đưa Tiểu Hạ ra bên kia, ta có chuyện muốn nói riêng với Phòng công tử.”
Phòng Uy Dịch cười như hồ ly, tiểu cô nương đến tìm hắn, là muốn tính sổ?
Chuyện tin đồn cả hai nhà đều biết, nhưng có khi nàng mới chỉ biết một
tin.
Hạ Cẩn Dưỡng không đành lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Sính Đình thu dọn rời đi.
Bấy giờ trong tiểu kiều đình còn có Phòng Uy Dịch và Nhạc Cam Đường. Nhạc
Cam Đường không sợ nữa, đừng hẳn vào trong đình, nhưng vẫn ngồi cách
thật xa hắn. Phòng Uy Dịch cười cười.
”Nhạc nhị muội là có chuyện riêng gì muốn tâm tình với ta, lại không muốn người khác nghe thấy?”
Nhạc Cam Đường chau mày.
”Phòng nhị công tử, ngươi đứng đắn một chút. Tới đây ta có ba chuyện muốn nói với ngươi.”
Không để đối phương kịp phản ứng, nàng tuôn ra một tràng.
”Chuyện ở Kiều Thư Uyển, ta cám ơn ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi phi lễ ta một
hồi, coi như hoàn trả, về sau gặp nhau coi như không dính dáng, đừng
nhắc lại nữa. Nhưng ngươi cố tình đánh tráo chiếc sáo trúc của ta, bây
giờ phiền ngươi trả lại...”
”Nếu ta không trả thì sao?”
Phòng Uy Dịch kịp ngắt lời nàng, cười rất giống một tên trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhạc Cam Đường cười nhạt.
”Không trả thì cứ tiếp tục giữ, ta trả.”
Nói xong, nàng rút ra trong tay áo một bọc gấm đặt xuống. Khi trở về nhà,
nàng liền phát hiện ra, chuôi sáo đúng, nhưng chiếc sáo không đúng, âm
trong và cao hơn chiếc sáo của nàng. Nàng hoài nghi một hồi, cuối cùng
phát hiện trong thân sáo có ghi chữ “Khanh”, liền biết, con mẹ nó, thằng cha họ Phòng dám đổi sáo của nàng. Nàng quyết định đem trả hắn, còn hắn thích lấy đồ của nàng, được, nàng rộng lượng cho.
Nhạc Cam Đường e hèm một cái, sau đó dùng tông giọng tức giận nhất, nói.
”Thứ ba, ngươi nói xem, đại tỷ nhà ta bị gán ghép với gia quyến nhà ngươi,
mẫu thân ta tra hỏi, biết là Tướng phủ tung tin đồn, là thật hay giả?
Bây giờ khắp thành ngoài thành đều đang kháo nhau, gia đình ta làm sao
sống được? Mà mẫu thân ta tuyệt đối không đồng ý hôn sự này!”
Phòng Uy Dịch tỏ vẻ tội nghiệp nói.
”Nhạc nhị muội, thật oan ức quá. Bị tung tin đồn là thật, nhưng muội không
biết sao, cả nhà ta lẫn nhà muội đều bị tung tin đồn. Mẫu thân ta cả
ngày ăn không ngon ngủ không yên, cũng không sướng hơn nhà muội là bao.”
Nhạc Cam Đường cười nhạt.
”Phòng Uy Dịch, ngươi đang lừa trẻ con đúng không? Ai dám tung tin đồn Tướng gia? Đúng là dở hơi!”
Phòng Uy Dịch tỏ vẻ buồn buồn.
”Ai u, Nhạc nhị muội. Bây giờ cả thành đều đồn ta mắc bệnh luyến đồng, còn
nói xấu phụ thân và mẫu thân ta, khiến mẫu thân ta bực bội vô cùng.”
Nhạc Cam Đường cắn răng giận dữ.
”Phòng Uy Dịch, ngươi đừng có hồ đồ nữa, khuê danh của một nữ tử đáng xem
trọng bao nhiêu, so với một tin đồn của ngươi còn đau đớn gấp vạn lần,
đừng đùa cợt nữa có được không?”
Nói xong, Nhạc Cam Đường uất ức, nàng muốn hắn về nói với mẫu thân hắn đến xin lỗi, xóa sạch tin đồn
này. Cha mẹ nàng vì Nhạc Trân Châu mất ăn mất ngủ, nàng rất đau lòng.
Nghĩ đến đó có chút tủi thân, gia đình không phải giàu sang phú quý bị
người ta đồn đãi thất thiệt, Nhạc Cam Đường rơm rớm nước mắt, nhưng tiểu cô nương cứng đầu nhất quyết đứng dậy ra khỏi tiểu đình, cắn răng nhịn
xuống.
”Aizz! Tiểu Cam Đường, đừng đi!”
Phòng Uy Dịch vội đuổi theo nàng, chặn nàng lại. Nhạc Cam Đừng trừng mắt nhìn hắn.
”Tránh ra! Ta gọi người tới!”
Phòng Uy Dịch vội chắp tay cầu xin.
”Cam Đường ngoan, đừng như vậy, bình tĩnh nghe ta nói, ta là đang muốn giúp Nhạc đại tiểu thư đó!”
Nhạc Cam Đường ngẩng đầu lên, nghi vấn. Phòng Uy Dịch bèn thở dài, nói.
”Thực ra hôm đó có hai tin đồn cùng tung ra, đều là nhắm vào hai nhà Phòng,
Nhạc. Qủa thực như nàng nói, là mẫu thân ta không suy nghĩ thấu đáo,
muốn kết duyên cho đại tỷ của nàng và Tiểu Hướng, quá nóng vội, nên đã
tung tin đồn. Nhưng ngay sau đó, ta cũng bị tung tin đồn bị bệnh luyến
đồng, phụ thân ta không hài lòng, mẫu thân ta vô cùng tức giận.”
Nhạc Cam Đường tròn mắt hỏi.
”…?”
Phòng Uy Dịch cười meo meo bảo.
”Cho nên bây giờ mẫu thân ta muốn loại bỏ tin đồn của ta vô cùng. Nàng chỉ
cần nghe theo lời ta, mẫu thân ta sẽ tự động ra mặt xin lỗi chuyện Nhạc
đại tiểu thư.”
Nhạc Cam Đường bừng tỉnh.
”Ngươi không bị luyến đồng sao?”
Phòng Uy Dịch cắn răng nói.
”Nhạc Cam Đường! Nàng nghĩ gì vậy? Chuyện này… không quan trọng! Cuối cùng
nàng có muốn giải quyết chuyện của đại tỷ nàng không?”
Nhạc Cam Đường trầm ngâm giây lát.
”Nghe theo lời ngươi, cụ thể là?”
Phòng Uy Dịch nhặt chiếc quạt của Hạ Cẩn Dưỡng trên bàn đá, mở phạch ra một cái, che nửa mặt nheo mắt cười như hồ ly.
”Ta nói Nhạc nhị muội, ngươi cũng thông cảm một chút, hôm nọ trong Kiều Thư uyển, người ngươi gặp là gia quyến nhà ta, là con trai của biểu muội
của cha ta. Thực ra lúc đó hắn thông * dâm cùng tiểu thư nhà khác, lại
bôi nhọ đại ca ta, mưu hòng độc chiếm tài sản nhà ta, cho nên mẫu thân
ta sớm đã muốn trừ khử. Ai ngờ hôm đó ta và ngươi nhìn thấy một màn hay, chưa kịp làm gì, hắn đã tiên hạ thủ vi cường, phát tán tin đồn ta mắc
bệnh ấu dâm, khiến cho cha ta vô cùng tức giận, mắng mỏ mẫu thân một
hồi. Cha ta lại yêu thương hắn, khiến mẫu thân ta oán hận. Nếu Nhạc nhị
muội chịu giúp đỡ đứng ra làm chứng, mẫu thân lại không biết nặng nhẹ
hay sao?”
Nhạc Cam Đường ngẩn ra, hóa ra tên họ Phòng này tiếp
cận mình là có mưu đồ! Nhưng suy đi tính lại, tiểu cô nương là nàng
tiếng nói có trọng lượng sao? Còn nữa, tướng phủ là nơi nào, chuyện
riêng của người ta, nàng mà sẩy chân, là vạn kiếp bất phục. Nhìn kỹ thế
nào cũng là một cái bẫy, định lừa nàng sao? Chỉ là, chuyện đường đệ của
hắn muốn chiếm đoạt tài sản, khiến nàng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân, Kim cô trượng cùng Kim Lí Tử kia cũng không phải muốn đến nhà
nàng, cướp ổ tu hú còn gì.
Nhạc Cam Đường chau mày nghĩ ngợi, sau đó hỏi.
”Phòng nhị công tử, ngươi tiếp cận ta hóa ra là vì mục đích này? Vì sao lại
chọn ta? Ta chỉ là tiểu nữ của một vị quan nhỏ bé, cha ta cũng không có
ham muốn quyền lực…”
Trong đầu Phòng Uy Dịch nghĩ, chính vì thân
thế nàng trong sạch, gia phụ lại thanh liêm có tiếng, ai dám nói nàng
điêu ngoa xảo trá, một miệng hai lời. Nhưng mà… thực ra… aizz, cái này
chưa thể nói cho tiểu nha đầu được. Phòng Uy Dịch trả lời.
”Nhạc
Cam Đường, là nàng vô tư bước chân vào Kiều Thư uyển, chứ đâu phải là do kéo nàng vào đâu. Cái này coi như là… hữu duyên đi!”
Có quỷ mới
tin ngươi. Nhạc Cam Đường trong lòng lạnh lẽo, mặt cũng lạnh lẽo. Bị
cuốn vào tranh đấu nhà người ta, với một tiểu nữ tử như nàng, vô cùng
không hợp lẽ. Nhưng cũng để giải quyết vấn đề nhà nàng, nàng không thể
nói một chữ “ngại“.
Thấy Nhạc Cam Đường không nói gì, Phòng Uy
Dịch ngắm nhìn gương mặt của nàng. Tiểu cô nương này không tính là xinh
đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú, da trắng, môi hồng, lông mày hơi ngang
ngược, vầng trán rộng, nhìn lướt qua thì có thể túm được mấy Nhạc Cam
Đường, nhưng Nhạc Cam Đường chân chính, càng nói chuyện, càng làm quen
càng thấy kinh hỉ. Tiểu cô nương mới mười một, mười hai, lại thông tuệ
hiểu chuyện, biết suy nghĩ, gia thế trong sạch, tuổi lại hợp với hắn,
không phải rất được hay sao.
Phòng Uy Dịch thực ra không định
trêu chọc Nhạc Cam Đường, đúng là theo hắn thấy, hai người họ có duyên
định sẵn. Là nàng chủ động tới, khiến cho hắn biết rằng hóa ra trên đời
có một tiểu cô nương không thích phấn son, không thích nũng nịu, múa
hát, lại thích đọc sách tri thông đạt lễ, lại tập đánh quyền múa thương… Biết được những điều này, là Phòng Uy Dịch cho người đi điều tra.
Nhị tiểu thư Nhạc gia, năm nay mười một tuổi lẻ, sang năm mới sẽ sang mười
hai, tính tình điềm đạm, hiền dịu, vô cùng phù hợp với Phòng gia nhị
công tử - Phòng y đồng của Thái Y Viện.