Nhạc Cam Đường thấy
Phòng Uy Dịch bỏ đi, vừa ngạc nhiên vừa mất mát, có chút tức tức, tiểu
cô nương rất muốn kiến nghị, không phải đã nói cho người ta thay giày,
còn bỏ đi? Dĩ nhiên nàng chỉ bĩu bĩu môi, sau đó nhìn Hạ Cẩn Dưỡng, cái
cằm nhỏ hếch lên, nheo mắt hừ một cái.
Hạ Cẩn Dưỡng tất nhiên thông minh, ngồi xổm xuống trước mặt Nhạc Cam Đường, cười ngốc nói.
“Tiểu cô cô, ta giúp ngươi mang giày nha.”
Hai cái móng vuốt vừa vươn ra, một chiếc quạt Dương quý phi liền giơ ra
ngăn chặn. Hạ Cẩn Dưỡng nhíu mày nhìn lên, một bộ dạng hung ác nhe nanh.
“Kẻ nào…?”
Bạch Đình khóe miệng nâng nhẹ, ôn nhu nói.
“Hạ công tử, cô nương tuy mới mười ba, cũng là tiểu cô của ngài. Nhưng mà
dù sao cũng không có huyết thống, người khác còn ngại danh tiếng. Nô tì
không dám để công tử nhọc mình, việc này còn là chức trách của nô tì
đâu.”
Nhạc Cam Đường nhìn thấy thân nha hoàn, cái miệng nhỏ lại ô ô chu ra, ánh mắt ướt át gọi “Bạch Đình tỷ a~”
Bạch Đình mới âu yếm nhìn Nhạc Cam Đường một cái, đôi môi mấp máy an ủi.
“Tiểu thư ủy khuất, nô gia đáng tội. Liền nô gia giúp ngài đi giày.”
Bạch Đình không quan tâm Hạ Cẩn Dưỡng mặt mày bặm trợn ghét bỏ bên cạnh,
ngồi xuống song song cùng y. Hạ Cẩn Dưỡng vốn ngại nàng ta lớn hơn mình
hai tuổi, nhấc tay nhấc chân đều là tư thế trưởng bối, hắn phi thường
không vui ý Bạch Đình. Chẳng phải chỉ là một nha hoàn hay sao, còn làm
ra tư thái như vậy là gì? Hắn từng thấy nàng đi trong tiểu viện của Nhạc phủ, cả người uốn uốn éo éo, vậy mà bây giờ trước mặt hắn cùng tiểu cô
cô thì ra vẻ ôn lương hiền thục, lại còn là trung thành tận tụy như vậy. Hạ Cẩn Dưỡng không vội đứng dậy, lé mắt sang nhìn chằm chằm một bên mặt của Bạch Đình. Bạch Đình vốn là có chút nở nang, gò má nộn nộn còn là
sáng bóng lên, mí mắt đều không nâng, tươi cười đều là nói với Nhạc Cam
Đường, cũng không thèm quan tâm hắn.
Lần trước hắn cùng Bạch Đình rời đi theo ý muốn của Nhạc Cam Đường, liền phát hiện cái đại nha hoàn
này của tiểu cô cô rất là đáng ghét, đặc biệt đáng ghét, còn khiến hắn
đứng cạnh có cảm giác bản thân trở thành đồ thừa.
Bạch Đình phát
hiện ra tên tiểu tử họ Hạ kia chằm chặp nhìn mình, liền vẫn như cũ không đổi sắc, đi tất đi giày cho tiểu thư xong, nhanh nhẹn chuẩn bị rời đi.
Nàng thấy ánh mắt tiểu thư có chút không vui, còn nhìn theo hướng Phòng Uy
Dịch vừa đi, liền hiểu hết mọi chuyện. Chẳng có chuyện gì lại trùng hợp
như vậy đâu. Suy cho cùng, tiểu thư cùng Phòng công tử cũng coi là giai
ngẫu a, nhưng hai người còn trẻ như vậy, có chút ngốc nghếch, cả hai đều không biết ứng xử thế nào đâu. Bạch Đình nắm tay Nhạc Cam Đường, cúi
đầu nhu thuận nghe Nhạc Cam Đường rầu rĩ lẩm bẩm, nhưng là lơ đãng nhớ
đến quá khứ, lại đếm lại bản thân niên kỷ, nếu là còn tại Bạch gia, thì
có lẽ cũng đã kết hôn sinh con. Bạch Đình có chút mất mát, ánh mắt liền
không giấu được âu sầu rầu rĩ phất qua.
“A…”
Bạch Đình
chớp nhẹ mắt một cái, liền thấy Hạ Cẩn Dưỡng trước mặt nhìn chằm chằm
mình. Nàng định thần lại, cúi xuống liền bắt gặp Nhạc Cam Đường ánh mắt
trong suốt cũng ngạc nhiên.
“…”
“Hạ tiểu tử ngươi còn dám trêu Bạch Đình tỷ ta liền móc mắt ngươi!”
Hạ Cẩn Dưỡng đưa hai tay lên ôm ngực, mắt trợn lên nôn khan vờ sợ hãi.
“Ai dô sợ quá đi, Nhạc nhị cô nương sao lại nói lời máu tanh như vậy đâu?”
Nhạc Cam Đường bĩu môi một cái, lại bắt đầu thói trích đoạn trong công khóa ra đay nghiến y.
“Tướng thử hữu bì
Nhân nhi vô tri
Nhân nhi vô tri
Hà bất thuyền tử?”
(Đây là một đoạn trong Kinh Thi, ý nói nhân vật Hạ Cẩn Dưỡng không biết lễ nghĩa, đáng chết.)
Bạch Đình mới đưa tay lên che miệng một cái, ánh mắt cũng không dám loạn
liếc. Hạ Cẩn Dưỡng nhìn thấy như vậy, trong đầu y liền thoáng qua cái gì đó, giống như rất lâu rất lâu từng gặp qua một hình ảnh như vậy. Y
trừng mắt nhìn Bạch Đình một cái, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cái gì.
Hạ Cẩn Dưỡng vốn hơn Phòng Uy Dịch một tuổi, năm nay đã là mười sáu, nhưng tính tình còn trẻ con, thích đùa dai hơn. Hạ gia muốn hắn đảm đương gia tộc, liền rất nghiêm khắc với hắn, trong phòng không có cái gì thông
phòng hầu thiếp, đều toàn là bản thảo cương mục để hắn học tập. Hạ gia
không hy vọng hắn đạt danh hiệu gì đó phải đi làm quan, chỉ muốn hắn học tập tốt đem thương nghiệp nhà họ phát triển. Hạ gia cũng đã nghiên cứu
kỹ, khi hắn đến nhược quán sẽ kết hôn, đối tượng chính là Dung gia dòng
chính đích nữ Dung Tư Yến, năm nay mới mười tuổi, nhưng là minh châu
trên tay của cả gia tộc. Đoạn hôn nhân này Hạ Cẩn Dưỡng vốn không quan
tâm, đều là vì lợi ích gia tộc, không thể kháng cự.
Hạ Cẩn Dưỡng
trở về phủ, liền không thỉnh an trưởng bối, cũng nhanh chân chạy về viện riêng của mình. Y nằm lăn lên giường, liền trằn trọc tức giận. Cái kia
vừa béo vừa đáng ghét Bạch Đình, một nha hoàn thô sử Nhạc phủ, đưa tay
lên che miệng cười một cái, quả thực nhìn rất rất quen đâu, giống như là đã từng gặp, thực sự…
“Gia, gia chưa cơm nước đâu.”
Toàn Thái, nô bộc trong viện của Hạ Cẩn Dưỡng đứng bên ngoài cửa gọi y.
“Mạch cô nương của lão phu nhân vừa sang truyền ý lão phu nhân hỏi gia có ốm mệt hay không?”
Hạ Cẩn Dưỡng ninh mày suy nghĩ mãi không nhớ ra, có chút buồn bực.
“Không có gì hết. Gia đây khỏe mạnh.”
“Dạ.”
“Toàn Thái…!”
“Gia gọi nô.”
“Làm thùng nước nóng đi, gia muốn tắm.”
Hạ Cẩn Dưỡng nằm trong thùng tắm, cố tình ngồi gục mặt xuống, nín thở dưới nước, sau đó há miệng để bọt bong bóng nở lục bục trên mặt nước, ánh
mắt sắc bén dưới ánh nến, xóa tan đi nét ngông cuồng nhởn nhơ đùa nghịch ngày thường. Y cứ làm như vậy một hồi lâu, đến khi nước nguội lạnh, bèn bước ra ngoài mặc quần áo vào, đi đến thư phòng.
Hạ Cẩn Dưỡng
bèn viết một bức thư nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay, cuộn cuộn lại, sau đó đút xuống dưới chân bồ câu đưa thư, phóng nó ra ngoài. Y vừa ngồi đợi vừa
cho truyền làm ít canh gà, trong lòng như lửa đốt.