Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 51: Ảo giác




An Tuyết Thần nhắm mắt, đứng dưới ánh nắng mặt mặt trời, nghĩ lại hành động sáng nay của mình. Mình đã làm cái gì, sao lại gây ác cảm với hắn, trước đây ngụy trang tốt lắm mà. Bởi vì hai cô gái kia sao? Sợ các cô ấy ở chung một chỗ với mình sao? Như vậy sao? Hay là, bởi vì mình kích động, sợ rằng nhất cử nhất động của mình sẽ làm hại cha mẹ mình. Không biết. Thật là không có đáp án. Có lẽ rằng, chỉ có thời gian mới có thể giải được câu đố này.

Lý Viện bước đến bên cạnh An Tuyết Thần, nhìn cô một cái. Cũng học theo cô, nhìn về phía ánh nắng mặt trời.

"Tuyết Thần, đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lý Viện nhắm mắt lại, cảm thấy ánh nắng chiếu rọi lên mặt mình.

An Tuyết Thần mở mắt ra, nhìn Lý Viện, sau đó, khẽ gật đầu, cười với Lý Viện. Sau đó kéo Lý Viện đi về phía đình nghỉ mát.

Lý Viện nhìn An Tuyết Thần. Thật ra, buổi sáng đã cảm thấy An Tuyết Thần có chuyện gì đó. Biết chuyện ở khe Tử Thanh, vậy mà, Phàm Cố lại đột nhiên chuyển đi. Phàm Ngự tự mình đưa cô ấy đến đây. Cô cũng biết, bọn họ có quan hệ không tầm thường. Cô biết rõ, nhưng mà cô không nói ra.

An Tuyết Thần quay đầu lại, thấy Lý Viện đang nhìn mình. Cô cười một tiếng.

"Sao vậy, trên mặt tớ có hoa sao?"

Lý Viện nhìn An Tuyết Thần, cười to.

"Không có gì? Chỉ là Tuyết Thần, bạn giống như là tiên nữ hạ phàm." Lý Viện nói lời thật lòng.

An Tuyết Thần nghe Lý Viện nói vậy, cô cười một tiếng, nhưng nụ cười này rất thảm thương. Cô cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng như vậy thôi.

"Tiên nữ hạ phàm gì chứ, phải là tiên nữ nghèo túng hạ phàm."

Trong đình nghỉ mát ——

Lãnh ngồi bên cạnh An Tuyết Thần, hắn vẫn cười như thế. Cô coi hắn giống như anh trai của cô. Có lẽ vậy, nên cô không để ý, ngồi thân thiết với hắn như vậy.

"Ăn đi." Lãnh mang thức ăn đã chuẩn bị xong, đặt vào tay An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần cầm hộp cơm, nhìn Lãnh, ánh mắt rất mơ màng. “Bất tri bất giác”, An Tuyết Thần đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt hắn. Hành động này, khiến Lãnh hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức bị hắn che giấu đi. Sau đó, hắn tiếp tục bày ra khuôn mặt mỉm cười như ánh mặt trời.

Khôi Ảnh nhìn thấy hành động của An Tuyết Thần, lông mày khẽ nhíu. Hành động đó là sao.

Ánh mắt của An Tuyết như bị sương mù che đậy. Coi người trước mặt mình là Giản Nam.

"Anh Giản, là anh thật sao? Anh đã quay về tìm Tuyết Thần sao?" Cô giống như nhìn thấy người anh từ nhỏ rất yêu thương mình. Trước đây, cô rất ỷ lại vào anh.

Nếu như, lúc trước, anh không xuất ngoại, hiện tại sẽ như thế nào. Nước mắt An Tuyết Thần chảy dài xuống hai gò má, rơi xuống. Giờ phút này, ai hiểu được lòng của cô đây.

Lý Viện không hiểu hành động vừa nãy của An Tuyết Thần, nắm lấy vai An Tuyết Thần, quay mặt cô lại đối diện với mình.

"Tuyết Thần, bạn làm sao vậy, tại sao lại khóc." Đôi mắt của Lý Viện mở to ra nhìn cô.

An Tuyết Thần nhìn thấy Lý Viện ở trước mặt mình, mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy Lãnh đang mỉm cười. Nhìn về phía Lãnh, nhàn nhạt, nói.

"Lãnh, thật xin lỗi, tôi, tôi." Cuối cùng lại nghẹn lời. Không biết nên nói gì, hoặc là, không biết nói như thế nào.

Lãnh nhìn An Tuyết Thần, cười to.

"Không sao, trong lòng mỗi người luôn có một ai đó." Lãnh vỗ nhẹ vào đầu của An Tuyết Thần, giọng điệu cưng chiều, nói.

Bốn người ăn xong bữa trưa. Trở lại lớp học, một buổi chiều lại trôi qua.

Giờ tan học lại đến. Bốn người cùng nhau rời khỏi lớp học.

An Tuyết Thần nhìn thấy xe của lão Mã đỗ ở chỗ này, bước chân đột nhiên trở nên nặng chĩu. Cảm giác mỗi một bước, cũng nặng ngàn cân.

Lãnh và Khôi Ảnh nhìn thấy xe lão Mã đợi sẵn ở đó, để đón An Tuyết Thần, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt.

An Tuyết Thần quay đầu lại, nhìn ba người. Khuôn mặt ảm đạm.

"Tớ đi trước. Ngày mai gặp lại." Nói xong, nhìn về phía Lãnh, khẽ mỉm cười. Giống như một kỵ sỹ. Sau đó, xoay người, nhìn về phía chiếc xe kia, bước chân đến đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.