Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tiêu Tử Y ngồi ở trong đình viện, lật xem phần tài liệu về Nam Cung Sanh
được Nhược Trúc đưa đến.
Nói là kỹ càng tỉ mỉ, trên thực tế cũng chính là chỉ có một trang giấy. Hơn
nữa, còn là đồn đại, không có một điều gì được xác định trong thực tế.
Nghe nói, Nam Cung Sanh là đứa trẻ
được coi trọng nhất trong gia tộc Nam Cung, trên có đại tỷ Nam Cung Cầm cùng
đại ca Nam Cung Địch, dưới có tiểu muội Nam Cung Tranh cùng tiểu đệ nhỏ tuổi
nhất Nam Cung Tiêu, xem như người cha là điển hình không thương không đau
nương.
Càng thê thảm chính là hắn cư nhiên thân thể không tốt, cả ngày đều nhốt
mình cả ngày trong phòng không ra ngoài, ngay cả Nam Cung gia nhân cũng không
có mấy người thấy được diện mạo của Nhị thiếu gia, thật sự là một trạch nam cổ
đại.
Ai nha nha, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu ngày hôm qua đưa đề tài chậm vài ngày,
cũng là bởi vì vị này Nam Cung thiếu gia thân thể không khoẻ?
Tiêu Tử Y càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là như vậy. Bằng không, Nam Cung
Tiêu làm sao có thể phải dùng sinh bệnh lấy cớ ?
Thật sự là càng nghĩ càng tò mò, Tiêu Tử Y thực chờ mong lần sau Nam Cung
Tiêu sẽ lấy đề gì đưa tới cho nàng. Tiêu Tử Y phơi nắng bị ánh nắng ấm áp làm
buồn ngủ, nàng hiện tại đang ở trong đình viện nhìn nhóm cung nhân chuyển ra
một số chậu trồng hoa cảnh cất vào hầm, sau đó trồng hoa ở bên trong bồn hoa,
có vài người thu dọn vườn trồng trọt, tu sửa mái che nắng, rất náo nhiệt.
“Công chúa, thái tử điện hạ đến đây.” Nhược Trúc cúi người thấp giọng ở Tiêu
Tử Y bên tai nói.
Tiêu Tử Y nghe vậy cầm trong tay tờ giấy kia tùy ý đặt ở trên chiếc bàn nhỏ
ở bên cạnh ghế nằm, ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Cảnh Dương bước đi mạnh mẽ uy vũ
hướng nàng đi tới.
“Hoàng huynh, như thế nào hôm nay có thời gian đến nơi này của ta a?” Tiêu
Tử Y ngay cả đứng dậy đều lười, chính là giơ tay lên tùy tiện hướng Tiêu Cảnh
Dương phất phất tay, coi như là chào hỏi qua.
Nhược Trúc trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng thê thảm. Nàng tiểu công chúa
này giống như từ khi mở miệng nói chuyện, về sau toàn bộ giống như là biến
thành một người khác. Bất quá đây có lẽ là đặc tính ở ngoài cung, nàng cũng
không có tư cách dạy dỗ công chúa.
Chẳng qua là, chỉ là cùng thái tử chào hỏi tùy tiện như vậy, thật sự có thể
chứ? Nhược Trúc lòng hoang mang không yên xoay người vào nhà chỉ huy tiểu thái
giám lấy ra nhuyễn ghế dựa, đặt ở Tiêu Tử Y đối diện.
Tiêu Cảnh Dương vén trường bào, thực tùy ý ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú
cũng không có bởi vì Tiêu Tử Y chậm trễ mà hiện lên bất kỳ sự bất mãn nào. Hắn
cười nói: “Không đến có thể được sao? Trạm Nhi tối hôm qua rầy rà cả đêm, nó
muốn ta cưới ngươi nga!”
“Choang!” Nhược Trúc cầm trên tay bát trà lập tức rơi trên mặt đất vỡ tan.
“Nhược Trúc, ngươi trước đi xem phòng ăn xem bọn họ chuẩn bị thế nào rồi?”
Tiêu Tử Y bất đắc dĩ nhìn Nhược Trúc cố nén cười cúi người thu dọn mảnh vỡ,
trực tiếp tìm lý do khiến nàng đi khỏi, rời đi còn cười hết sức vui vẻ đi.
“Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy Nhược Trúc cười đến mức thất thố như
vậy.” Tiêu Cảnh Dương nhíu mày, nhìn Nhược Trúc cơ hồ một đường chạy chậm
chạy ra ngoài, cảm thán nói.
“Này, hoàng huynh, ngươi để ý ai cũng được, đừng để ý người của ta nga!”
Tiêu Tử Y để cho người đi tới đem mảnh vỡ quét sạch, trêu chọc nói. Nhược
Trúc ở bên thật sự rất thư thái, một chút cũng không nghĩ thả người. Hoàng thái
tử điện hạ thật lâu không gần nữ sắc, nghe nói từ khi Thái Tử Phi khó sanh,
không biết có phải hay không có nguyên nhân gì.
Tiêu Cảnh Dương bật cười nói: “Ngươi nghĩ nhiều, làm sao nói vậy? Ta chỉ là
trước kia thấy Nhược Trúc ở chỗ Hoàng Thái Hậu chưa từng có vui vẻ như vậy quá,
cảm thán mà nói thôi.”
Cắt, ở với lão thái thái đầy phẩm hạnh cùng một chỗ, có thể cùng ở bên nàng
giống nhau sao? Tiêu Tử Y bĩu môi, không một chút khách khí nói: “Trạm
Nhi vấn đề ngươi cùng hắn nói rõ sao?”
Tiêu Cảnh Dương ngửa đầu nhìn nhìn đám mây xa xa, khẽ cười nói: “Hẳn là cùng
hắn nói rõ chứ. . . . . . Ân, hẳn là.”
Rốt cuộc là nói rõ hay chưa chứ? Tiêu Tử Y toát mồ hôi không nói gì. Nếu lần
sau Trạm Nhi lại hướng nàng nói chuyện này thì làm sao bây giờ? Nàng cũng không
biết làm sao giải thích cho hắn.
“Đúng rồi, hôm nay là đến nói với ngươi, mấy ngày nữa hoàng tổ mẫu sẽ hạ ý
chỉ gọi ngươi đi qua bên đó. Ta sợ đến lúc đó ngươi không muốn đi, cố ý lại đây
cùng ngươi nói một chút.” Tiêu Cảnh Dương tiếp nhận hạ nhân một lần nữa dâng
đến trà, mở nắp chén trà nhấp một chút cho nhuận thanh.
Tiêu Tử Y tinh tế đánh giá nét mặt hắn, phát giác thiếu vài phần nhuệ khí
trước kia. Hoàng thái hậu muốn gặp nàng, nàng còn có thể không nể mặt không đi
sao? Đến mức làm cho hắn cố ý đến nói cho nàng biết sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y không khỏi giận dữ nói: “Hoàng huynh, ngươi thật sự
thực rỗi rãnh a.”
Tiêu Cảnh Dương quay đầu hướng nàng trừng mắt nhìn nàng, cảm thấy vui mừng
Tiêu Tử Y qua mấy ngày tính cách rốt cục hồi phục, lại là muội muội sáng sủa
hồn nhiên, có cái gì thì nói cái đó. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là
hắn thích nghe lời nói thật. Tiêu Cảnh Dương ho nhẹ một tiếng nói : “Hoàng
huynh ngươi rất bận rộn, chẳng qua là đi Quốc Tử Giám trên đường thuận tiện tới
nơi này nhìn xem ngươi.”
“Quốc Tử Giám, hoàng huynh mỗi ngày đều đi học?” Tiêu Tử Y trong ánh mắt để
lộ ra đồng tình, nàng nhưng là làm mười mấy năm đệ tử, biết khổ như thế nào.
Huống chi hắn còn không có hai ngày nghỉ không có nghỉ đông và nghỉ hè
như vậy mà sống. Cường giả a!
Tiêu Cảnh Dương gật gật đầu, nói: “Mỗi sáng sớm đi cấp phụ hoàng cùng hoàng
tổ mẫu thỉnh an, sau đó phải đi Quốc Tử Giám nghe Thái Phó dạy học, buổi chiều
nếu phụ hoàng có rảnh phải đi kiến tập phê duyệt tấu chương.”
“Thật sự là bề bộn nhiều việc a.” Tiêu Tử Y híp mắt, hưởng thụ ngày xuân
dương quang chiếu vào trên mặt, cảm giác mình thật sự là càng ngày càng như phế
vật . Vừa rồi xem tư liệu Nam Cung Sanh, còn cười nhạo người ta là trạch nam,
nàng chẳng phải là cũng dần dần tại cung đình thành trạch nữ đó sao?
“Di? Đây là cái gì?” Tiêu Cảnh Dương trên mặt biểu tình cũng không có
thấy như hắn nói bận rộn như vậy, nhìn đến bên cạnh hắn trên bàn trà một
trang giấy, còn rất có nhàn tâm cầm lên nhìn một chút.
“A a! Cái đó đừng nhìn!” Tiêu Tử Y hoảng sợ, vội vàng đứng lên đem giấy đoạt
lại đây, cảnh giác hướng Tiêu Cảnh Dương hỏi, “Ngươi thấy được sao?”
Tiêu Cảnh Dương vô tội mở trừng hai mắt, “Không thấy được, làm sao
vậy?”
“Không có gì.” Tiêu Tử Y làm bộ như như không có việc gì đem giấy gấp
lại, nhét vào cổ tay áo.
“Công chúa, bánh đã làm xong. Thái tử điện hạ cũng thuận tiện ăn một cái
đi?” Nhược Trúc chỉnh lại tốt lắm tâm tình, bưng một mâm bánh lại đây. Bánh này
kỳ thật làm bằng bột gạo nếp, bên ngoài bọc đường trên mặt rắc hạt vừng.
(mộ Hâm: giống như bánh mật ở mình? ^^)
Huynh muội hai người cầm mỗi người một cái, Tiêu Cảnh Dương đột nhiên giận
dữ nói: “Tử Y, không nghĩ tới ngươi thích dạng này nam nhân. Ta còn tưởng rằng
ngươi thích Lý Vân Thanh đâu!”
“. . . . . .” Tiêu Tử Y cắn miếng bánh thiếu chút nữa nghẹn đến.
Nói dối! Còn nói không thấy được, rõ ràng chính là thấy được!