Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 316: Ta không tin




Mấy ngày sau, Tiêu Cảnh Dương cũng chưa từng xuất hiện.

Sau ngày Tiêu Tử Y tỉnh lại, đều không biết mình đang ở đâu. Dù có nhìn cảnh sắc bên ngoài thì tuyệt đối không phải cảnh ở cung Trường Nhạc, như vậy có lẽ nàng đang ở trong cung thất nào đó tại cung Vị Ương đây.

Ngoài những lời trao đổi chút ít với nàng…., Nhược TRúc phục vụ nàng cũng không nói thêm câu thừa thãi nào. Bất luận Tiêu Tử Y có hỏi về chuyện những người khác, nàng ta đều ngậm chặt miệng không nói. Nàng….đang bị giảm lỏng đó sao?

Tiêu Tử Y đứng tại trên nơi cao trước thành cung, âm thầm đánh giá, nếu sau này nàng khoẻ lại, đại khái có thể nhảy rất cao. Nhưng cho dù có nhảy ra ngoài chăng nữa thì cũng rất nhanh sẽ bị thị vệ ở đây phát hiện ra ngay. Hơn nữa phụ trách sự an toàn của nàng đúng là Trầm Ngọc Hàn, tuy hắn không dám nói câu nào với nàng nhưng nàng biết rõ Thẩm gia chắc chắn đã cùng Tiêu Cảnh Dương đạt thành hiệp nghị gì đó từ sau khi Độc Cô Phiệt thất thế. Nếu không, sao Tiêu Cảnh Dương lại đề nghị nàng được mang họ Thẩm chứ?

Cung cấm sâm nghiêm, Nam Cung Sanh chắc không có cách nào tiến cung gặp được nàng rồi. Hoặc là hắn căn bản cũng không biết nàng ở nơi nào, căn bản không biết nàng đã tỉnh lại hoặc là….Hắn chắc chắn đã biết Tiêu Cảnh Dương thả tin tức giả ra ngoài, cho rằng nàng đã chết rồi…

Tiêu Tử Y lấy ngón tay vuốt ve vầng trăng lưỡi liềm trên vòng cổ, may là Nhược Trúc cũng không lấy chiếc vòng cổ này đi. Mỗi ngày nàng đều đeo nó, trong lòng có chút an tâm hơn, tựa như nàng vẫn đang ở cùng với hắn vậy.

Đến cùng nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không muốn gả cho Tiêu Cảnh Dương, không muốn làm hoàng hậu của hắn. Vừa nghĩ đến cảnh cho dù là con gái, cả đời bị giam cầm trong toà thành này cũng sẽ trở thành kẻ điên, hồn bay phách tán hết. Nàng sẽ bị bức mà điên mất.

Hiện giờ có lẽ chỉ cách loại điên đó không khác nhau là mấy. Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại, điên cuồng muốn biết tin của những người khác, nhưng mà nàng lại bất lực cô đơn.

Bọn nhỏ đâu rồi? Bọn nhỏ ra sao rồi? Tiêu Trạm có thích ứng với thân phận mới là Hoàng thái tử không? Thân thể Nam Cung Tiêu bị thương giờ đã đỡ hơn chưa? Độc Cô Huyền và Lí Vân Tuyển có phải cũng bị liên luỵ vì chuyện gia tộc không? Diệp Tầm, Đàm Tinh Duyệt, Hạ Hầu Phụng Chương và còn có cả hai chị em song sinh Tô gia nữa…..Chúng thế nào rồi?

Có âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng nàng, Tiêu Tử Y cũng không mở mắt mà vẫn cảm thụ được không khí mùa thu ấm áp ít khi xuất hiện bên cạnh, nói nhàn nhạt, “Không ngờ, người thứ nhất tới gặp ta lại sẽ là anh đó”

“Thấy công chúa không sao, Nguyệt Li thật sự rất vui” Âm thanh của Đàm Nguyệt Li vẫn trong trẻo như trước.

“Anh tới là khích lệ ta sao? Vậy cũng không cần phải nói gì rồi” Tiêu Tử Y quay đầu lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn một cái, cất bước về phòng. Rất đơn giản có thể nghĩ ngay tới ý đồ hắn đến, cùng giao hảo ngày thường với nàng chỉ có hắn và Nam Cung Tranh mà thôi. Dĩ nhiên Tiêu Cảnh Dương cũng không yên tâm bảo Nam Cung Tranh tiến đến nói chuyện phiếm với nàng, bởi dù sao nàng ấy là muội muội của người kia.

“Công chúa, người có muốn biết tin tức của hắn không?” Đàm Nguyệt Li nói khẽ một câu, rất thành công làm cho Tiêu Tử Y dừng bước.

“Nói đi” Tiêu Tử Y cố gắng biểu hiện sao cho mình vẫn bình thường, nhưng tiếng thở hổn hển lại lộ ra vẻ nóng vội tận đáy lòng mình.

Đàm Nguyệt Li suốt cả một mùa đông mà quạt không rời tay khép lại, nói thản nhiên, “Công chúa, thật sự sau cuộc đi săn thì Lan lão bản đã biến mất đâu thì không có ai biết nữa. Hắn mất tích rồi”

Tiêu Tử Y không đáp, Lan lão bản mất tích, hắn nhất định là đang ở trong cung Trường Nhạc…

“Hơn nữa, rất trùng hợp nha! Nam đầu bếp trong nội cung Trường Nhạc cũng mất tích luôn” Đàm Nguyệt Li nhẹ giọng cười nói, “Mà đến cả Nhị công tử Nam Cung của Nam Cung gia cũng không có ai nhìn thấy nữa rồi”

Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, biết rõ là Đàm Nguyệt Li đã biết thân phận của Nam Cung Sanh, hơn nữa là rất nhiều thân phận.

Nhưng mà, hắn mất tích rồi ư? “Điều này sao có thể chứ?” Rốt cuộc Tiêu Tử Y nhịn không được quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đàm Nguỵệt Li hỏi. Nàng muốn nhìn trên mặt hắn để tìm ra chút dấu vết nói dối, tuy nhiên lại chẳng phát hiện ra bất cứ cái gì.

Đàm Nguyệt Li có chút ảo não dùng quạt xếp gõ gõ trán, dùng nụ cười rất vô sỉ nói, “Có thể là nguyên nhân ta nói ngày đó ha! Đúng là cái ngày ở tại vườn Thượng Lâm đó. Ta thật đúng là lắm miệng quá mà!”

“Anh đã nói cái gì hả?” Tiêu Tử Y giận tái mặt, không tin hỏi lại. Hắn có thể nói mấy lời vẩn vơ mà đã làm cho Nam Cung Sanh biến mất sao? Không thể nào!

Đàm Nguyệt Li như không thèm đếm xỉa đến vừa cười vừa nói, “Thật ra thì không có gì, ta chỉ có nói là ta đã từng nhìn ra tướng mạo của công chúa là mẫu nghi thiên hạ thôi. Chỉ đơn giản có một câu vậy thôi mà”

Tiêu Tử Y nghe vào tai lại toát ra luồng khí lạnh tận đáy lòng. Hoá ra là vậy. Lần đó ý tứ của Đàm Nguyệt Li rất mơ hồ, hoá ra là vậy. So với tướng mạo công chúa phú quý thì nguyên nhân chính là tướng mạo mẫu nghi thiên hạ ha.

Tiêu Tử Y cụp mắt xuống, lòng chết lặng.

Nếu là người khác mà không phải là Nam Cung Sanh, hoặc là Nam Cung Sanh không biết rõ thân thế của nàng, những lời này có lực sát thương cũng không lớn đến mức vậy.

Nàng quá hiểu rõ về Nam Cung Sanh, biết rõ những lời này sẽ làm Nam Cung Sanh liên tưởng đến một số chuyện. Chẳng hạn như nàng được mặc định sẽ là Hoàng Hậu Độc Cô thứ hai, đã chú định nàng muốn làm Hoàng Hậu mới đến hoàn thiện quốc gia này. Hoàng Hậu Độc Cô và Tuỳ Văn Đế là một vợ một chồng, chẳng lẽ Nam Cung Sanh cũng cho là Tiêu Cảnh Dương cũng sẽ đối đãi tốt như vậy với nàng, vì thế mới ảo não rời đi ư?

Thật máu chó quá ha! Quá máu chó mất! Nàng không tin!

Nhưng mà nàng lại có thể tin tưởng vào điều gì đây?

Tiêu Tử Y đứng im lặng trong đình viện, đến cả Đàm Nguỵệt Li đi từ bao giờ nàng cũng không biết, chỉ lẳng lặng đứng yên cúi thấp đầu đứng đó như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.