Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 291: Thân thế u mê?




“Ta đã từng xem qua bản chép tay của Hoàng Hậu Độc Cô, cũng chính là bản mà sư phụ đưa cho ta đó” Nam Cung Sanh trầm mặc một lúc, điều chỉnh lại tâm tình thật tốt rồi từ từ nói ra, “Ta cũng không rõ vì sao bản viết này của Hoàng Hậu Độc Cô lại lọt vào tay ông ấy nữa, cũng không rõ vì sao mà ông ấy lại đưa cho ta xem. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì mẹ ta…”

“Gia giáo đệ tử nhà Độc Cô quá nghiêm khắc, nhà họ Thẩm coi như là gia thần của Hoàng Hậu Độc Cô đi, có lẽ Huyền Tung Đạo trưởng cũng từng cho đệ tử nhà họ Lý xem qua ha? Mặc khác có lẽ ông ta cũng sẽ tìm một người không chung huyết thống để truyền thụ cho” Tiêu Tử Y cau mày phân tích, nàng từ trước đến nay không muốn động não, nhưng việc này liên quan trọng đại, nàng khó có được nhiều tin tình báo đến vậy.

Nhưng có lẽ, họ cũng không biết đồ vật thêm nữa… Tiêu Tử Y nhìn dưới đình có từng mảng đèn cung đình sáng lập loè trong đêm, giống như chiếc vòng cổ dài hẹp vờn quanh cung điện vậy. Trong nội tâm nàng có chút suy đoán, lại không muốn thừa nhận.

“Thế mà Lí Vân Thanh cũng chưa từng xem qua, ta đã từng dùng mấy chữ của Hoàng Hậu Độc Cô đi dò xét hắn, không có bất kỳ phản ứng nào cả” Chuyện này Nam Cung Sanh đã nghĩ rất lâu rồi, chỉ sợ trước mặt hỏi Lý Long Cơ mới rõ được. “Từ sau khi ta từ quan về, sư phụ ông ấy chỉ cho là ta chịu đựng không nổi chuyện mẫu thân qua đời thôi, chán chường như vậy, ông ấy cũng sẽ thu bản viết tay của Hoàng Hậu Độc Cô lại. Sau này ta đưa ra ý định làm ăn, thì ông ấy thay ta liên hợp với nhà họ Thẩm. Trong mắt ông ta, ta có lẽ chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi. Nhưng trên thực tế, ông ta chưa từng bao giờ cầm một đồng ở chỗ ta, thật sự là kỳ lạ….”

Con mắt Tiêu Tử Y vẫn cứ nhìn không rời chút đèn cung đình xa xa, không chớp cái nào. Kỳ lạ à? Dựa theo ý nghĩ hiện giờ của nàng chính là cách nghĩ đáng sợ đó, hắn cảm thấy chỗ kỳ lạ thì một chút cũng không thấy kỳ lạ.

Hoá ra phu nhân Nam Cung là người mà Lí Long cơ phái đi khống chế Hộ Bộ Thương thư đại nhân Nam Cung. Lí Long Cơ và phu nhân Nam Cung chắc chắn là có giao tình đã lâu. Thứ hai là mới bằng lòng giúp ông ta. Còn Lí Long Cơ vì hồi báo, mới đem quyển sách chưa từng cho ai xem lặng lẽ đưa Nam Cung Sanh xem.

Trước cũng không thèm nghĩ sau này có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ cần điểm ấy đã nói rõ lên điều gì đây?

Từ sau khi Tiêu Tử Y đến cổ đại, cùng tiếp xúc nhiều với trẻ con và người lớn trong gia đình chúng, cảm xúc sâu sắc nhất chính là người cổ đại rất coi trọng quan hệ cốt nhục huyết thống. Nếu như Nam Cung Sanh và Lí Long Cơ không phải có quan hệ gì, thì tại sao ông ta lại đối tốt với hắn như vậy….Hơn nữa Lí Long Cơ thật sự còn muốn mưu đồ tạo phản. Nếu thành công, chẳng lẽ quả thật sau này muốn truyền ngôi cho Lí Vân Thanh sao? Như Lí Long Cơ là người có trăm phương ngàn kế thì cũng không thật sự để ý đến vấn đề con nối dõi, mà lại để cho con của mình cứ đơn giản trở thành một thành viên quan lại lớn lên, đây cũng là lựa chọn tốt nhất.

Không đúng, à, lại nói Lí Long Cơ nhất định có thể là người cha lớn tuổi của Nam Cung Sanh. Ý nghĩ Tiêu Tử Y bắt đầu hỗn loạn, nhưng mà nàng biết rõ, khả năng này là gì chẳng qua chính nàng không muốn tin mà thôi. Nếu như những ….điều này là thật, vậy cũng quá bi ai rồi. Cha Nam Cung Sanh lại giết chết mẹ hắn sao?

Loạn quá loạn rồi ha, nếu nơi này có xét nghiệm ADN thì tốt rồi, Tiếp theo đó thân thế u mê của nàng cũng được vạch rõ. Thượng đế à….Vì sao ở đây lại hỗn loạn như thế chứ? À, Tại đây thượng đế cũng không quản được, có lẽ nên hỏi Phật chủ thì hơn…

Tiêu Tử Y bất giác thất thần rất lâu, đều không nghe thấy Nam Cung Sanh nói gì, mãi cho đến lúc thấy hơi nóng của hắn phả nóng rực vào mặt nàng mới bối rối hoàn hồn. “Huynh, huynh định làm gì thế?” Tiêu Tử Y vô thức dựa vào, lại càng gần sát ngực hắn hơn.

Nam Cung Sanh muốn nói lại thôi mà dừng ở nàng, vẻ tuấn tú đẹp trai dưới trăng làm cho người ta nín thở.

Tiêu Tử Y đại khái cũng không dám thở mạnh một cái, cứ thẳng tớăn nhận sai nói, ‘Vừa rồi muội có chút thất thần, không nghe thấy huynh nói gì cả”

Đầu Nam Cung Sanh lại cúi xuống mang theo chút môi khẽ nhếch lên, nửa thật nửa giả phàn nàn, ‘Nàng ngay trong ngực ta mà lại có thể muốn những người khác, xem ra ta vẫn còn chưa cố gắng hết sức ha”

Tiêu Tử Y duỗi hai ngón tay ra đẩy vào má hắn đang quá gần, hừ khẽ nói, “Có tiến bộ, đúng là mồm mép bịp người quá”

“Hừ hừ, đều học nàng ra cả mà” Đánh lén chưa thành công Nam Cung Sanh sau đó thẳng lưng lên, hậm hực hừ hai tiếng.

Tiêu Tử Y thấy hắn lùi, trong lòng lại nổi lên chút mất mát. Nam nhân này ngoài thổ lộ cõi lòng muộn chút với nàng ra thì đều rất tuân thủ lễ nghi. Cứ coi như xoắn xuýt bàn tay nhỏ này cả buổi thì thỉnh thoảng cũng bị những lời trêu chọc của nàng mà làm cho bộ mặt dưới chòm râu đỏ hồng lên. Tuy có đáng yêu thật nhưng mà cũng làm nàng bất giác thấy bất mãn.

Tiêu Tử Y nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, bất giác thò tay kéo cổ hắn, một lần nữa kéo hắn xuống.

Chạm vào nhau thân mật, Nam Cung Sanh trong nháy mắt chấn kinh rồi tiếp sau đó thì lại chủ động.

Mãi lâu sau môi mới rời đi.

Nam Cung Sanh nhìn Tiêu Tử Y như mèo trộm được miếng mỡ vậy lười biếng liếm liếm môi. Lòng dạ hắn lại nhịn không được cố trấn định cười bảo, “Tốt lắm, tiểu nhân biết rồi, sau này cũng sẽ chịu khó học hỏi nhiều hơn”

Tiêu Tử Y ngắm vẻ tuấn mỹ trên mặt hắn tất cả đang cười yếu ớt, lúc này mới tỉnh ngộ là mình đã làm cái gì, mới thấy xấu hổ. Nhưng mà nàng quẫn bách cũng tan nhanh, chỉ lát sau đã trở lại bình thường, lại còn muốn được một tấc tiến một thước, lấy lông chim trong tay cọ cọ lên má Nam Cung Sanh, cười tủm tỉm bảo, “Lại nói tiếp, vừa rồi huynh đang nói cái gì thế hả?”

Nam Cung Sanh thở dồn dập, cảm thấy cười khổ. Hắn quyết định sau cuộc đi săn này nhất định phải lấy bằng được cô gái nhỏ này về nhà, nếu không ngày nào cũng bị kiểu mật ngọt, ngọt ngào này tra tấn đến mức hắn chịu hết nổi rồi.

Tiêu Tử Y cảm thấy rất đắc ý, hoá ra ngoài cách loại xấu hổ ra thì chính là nhìn người khác thẹn thùng rất hay.

Nam Cung Sanh cách mặt ra, tránh chiếc lông trêu chọc lòng người kia của nàng, ho khẽ một tiếng nói, “Ta đang định hỏi, Tử Y nàng vì cái gì mà chủ động muốn đi săn đó?”

Tiêu Tử Y đang đùa giỡn rất vui vẻ bỗng dừng tay lại, không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này. Nàng thật sự không muốn giấu hắn, trên thực tế là rất cuống, “À, cái này….Muội nói ra huynh đừng có cười muội nha…”

Nam Cung Sanh thấy nàng ấp a ấp úng không chịu nói thì hắn lại càng hiếu kỳ, ‘Chả lẽ nàng phát hiện cái gì rồi?”

Tiêu Tử Y ngồi dậy, chậm rãi đem những lời Đàm Nguyệt Li nói kể lại một lượt. Nàng tâm thần bất định nhìn Nam Cung Sanh, sợ hắn còn cười tức nàng, nhưng mà nàng lại thấy Nam Cung Sanh cười rất vui vẻ.

Không phải là loại cười ranh mãnh mà là nụ cười rất thoả mãn.

Nam Cung Sanh nghênh tiếp ánh mắt nghi ngờ cuả nàng, buồn cười véo véo má nàng nói ôn nhu, “Nàng quan tâm đến ta, ta sao lại cười nàng chứ? Đàm Nguyệt Li nói những lời đó không phải vô ích đâu. Xem ra thái tử điện hạ của chúng ta cũng có đối sách rồi đó!”

“Đối sách á? Muội vẫn không hiểu, Tại sao lại là muội đây? Muội có thể ảnh hưởng đến cái gì?” Tiêu Tử Y cau mày nói.

“Nàng đi, sẽ dẫn theo Hoàng tôn điện hạ, cũng tốt hơn để hắn một mình trong cung trở thành mục tiêu của người khác thì tốt nhất” Nam Cung Sanh cười nhạt nói,

Tiêu Tử Y trầm mặc mãi. Chả lẽ đi trong rừng cũng không trở thành mục tiêu của kẻ khác hay sao?

Nàng lại vừa nghĩ đến thân thế vừa đoán của Nam Cung Sanh, môi giật giật, đúng là vẫn còn có chuyện chưa nói.

Nàng đưa tay tới, nắm chặt lấy tay Nam Cung Sanh. Hắn là con trai của Lí Long Cơ….Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Nam Cung Sanh mỉm cười kiên định nắm chặt trở lại.

***Tiểu phẩm của nhà trẻ hoàng gia***

Độc Cô Huyền lúc nào cũng cướp bánh ngọt của người khác, Tiêu Tử Y dạy dỗ cậu mãi mà chẳng có hiệu quả gì.

Một lần, Nam Cung Sanh làm một chiếc bánh ngọt thơm ngào ngạt, đúng lúc có cả Độc Cô Huyền và Lí Vân Tuyển ở đây. Tiêu Tử Y đưa cho Độc Cô Huyền một con dao nói với cậu, “Cầm lấy nè, nhớ cắt một nửa chia cho tiểu Tuyển Tuyển với nhé, nhớ kỹ đó, con phải cố gắng làm người ga lăng đó”

“Ga lăng ạ? Làm như thế nào ạ?” Độc Cô Huyền khó hiểu hỏi.

“Ga lăng là phải luôn đưa nửa to chia cho người khác đó” Tiêu Tử Y cười tủm tỉm bảo.

“Vậy ha” Độc Cô Huyền nghĩ một lát, đem bánh ngọt đến trước mặt Lí Vân Tuyển, cũng đưa dao cho, nói, “Tiểu Tuyển Tuyển à, xin ngươi cũng phải ga lăng nha, chia đôi chiếc bánh ngọt này thành hai phần đi”

Lí Vân Tuyển: “…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.