Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 95: Ngọc trai Akoya thiên nữ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Thanh Từ sắp kết hôn, Dung Dung đành phải thu dọn hành lý về nhà sớm hơn.

Chó Lương vừa mua vé may bay, còn chưa kịp báo Dung Dung thanh toán đã hay tin sếp Dung cũng định về thành phố Thanh Hà.

Oán giận cả buổi rồi đành phải trả lại vé.

Dung Dung cho rằng mình về một mình, tự thu dọn hành lý xong rồi chào tạm biệt với người nhà họ Thẩm.

Kết quả là hôm lên máy bay, chẳng những Thẩm Độ đi với cô, ngay cả bố mẹ anh cũng khăn gói cùng về thành phố Thanh Hà.

Người nhà họ Dung cũng tưởng chỉ có một mình Dung Dung trở về. Mọi người đều rất bận rộn nên chỉ bảo tài xế đi đón cô.

Kết quả là nhìn thấy bốn người trong phòng chờ VIP.

Tài xế nhất thời không biết nên xử lý tình huống bất ngờ này như thế nào, đành phải kéo Dung Dung qua một bên, khẽ hỏi cô: “Cô Hai, không phải cô nói chỉ có một mình cô về thôi sao?”

Dung Dung nhún vai tỏ vẻ vô tội, “Cháu cũng mới biết trước khi lên máy bay.”

Tài xế rối rắm, “Tất cả xe đều được đưa đi diễn tập đám cưới rồi, tôi lái xe của cô Hai tới đây.”

Xe mà Dung Dung để trong gara nhà cổ đều là những chiếc bị bỏ xó. Cô ngẫm nghĩ nhưng không rõ tài xế đang nói đến chiếc nào.

Bên này Dung Dung và tài xế đang thầm thì to nhỏ, bên kia Thẩm Độ đã đoán ra được, bất lực nhìn bố mẹ, “Gây phiền phức cho người ta rồi.”

Bà Lộ Thư Nhã xua tay phớt lờ, “À, vậy Đỗ Đỗ gọi điện thoại cho tài xế của con đi. Chúng ta cũng không thể chen chúc trên một chiếc xe của Dung Dung.”

Thẩm Độ đang định gọi điện thoại cho chú Vương, Dung Dung ở gần đó chậm chạp đi tới.

“Xe đang đậu ở bên ngoài.” Sắc mặt của Dung Dung không ổn, giống như hơi khó xử.

Lộ Thư Nhã lắc đầu, “Tụi dì ngồi xe của Đỗ Đỗ được rồi. Dung Dung, con về trước đi.”

Làm sao cô có thể bỏ mặc ba người nhà họ Thẩm mà chuồn trước được? Nếu ông nội biết, lỗ tai chắc lại bị chai.

Ban đầu bọn họ đoán Dung Dung khó xử với chiếc xe là vì không thể ngồi được năm người, cho đến khi bọn họ nhìn thấy chiếc xe đó.

Rolls Royce Phantom hai tông màu kẹo, màu hồng anh đào phối với trắng sữa. Đó là chiếc xe mà ông cụ mua cho Dung Dung năm 20 tuổi.

Tuổi 20 là thời kỳ cô cuồng màu hồng nhất. Cô rất chướng mắt với cách phối màu đen trắng ban đầu, thế là bảo cửa hàng 4S* đổi thành màu kẹo.

*Cửa hàng 4S: Mô hình 4S là mô hình cửa hàng cung cấp dịch vụ trọn gói (Sales – Bán hàng, Service – Dịch vụ, Spare parts – Phụ tùng chính hãng và Global system – Kết nối mạng toàn cầu).

Cô còn cố tình gắn đèn trang trí giả bầu trời sao trong xe, toàn bộ từ vô lăng đến trục bánh xe đều phối màu cho phù hợp với ý tưởng của cô.

Ông cụ rất chướng mắt với màu sắc sặc sỡ này, tiền coi như đi tong, có chết cũng không chịu lên xe.

Dung Dung cảm thán người cao sang phải chịu cảnh cô đơn, đành phải lái chiếc xe này đi khắp nơi một mình.

Khi đi trên đường, xe bên cạnh đều tự động giữ khoảng cách với cô, làn xe kế bên luôn trống không.

Lúc đó cô rất phô trương, còn cảm thấy vô cùng tự hào.

Sau đó cô bị cảnh sát giao thông chặn lại một hồi, nghi ngờ cô thay đổi kết cấu xe bất hợp pháp. Dung Dung xuất trình giấy phép lái xe ra, rồi giải thích mình đã đến Sở Quản lý Phương tiện đăng ký mới coi như xong chuyện.

Ông cụ mắng cô đáng đời, lười dọn bãi chiến trường giúp cô.

Chiếc xe này cứ thế bị bỏ xó trong gara, để ở trong góc bụi bặm nhất.

Dung Dung không vui, “Tại sao tất cả xe đều bị lấy đi, chỉ riêng chiếc của cháu không lấy? Chiếc của cháu dẫn đầu đội xe hoa rất bắt mắt mà.”  

“Dù gì nhà trai làm việc trong nhà nước, không thể quá phô trương. Cô Cả nói sợ mời tới uống trà.”

Dung Dung khịt mũi khinh thường, cô không tin đám cưới mà còn phải diễn tập xe hoa có thể giản dị đến cỡ nào.

Mọi người vẫn chưa lên xe, xung quanh đã có nhiều người tụ tập.

Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình lén.

Bọn họ đứng bên cạnh chiếc xe cũng bị xem là những con khỉ hóng hớt trong sở thú.

Có người nhận ra Dung Dung, lén chụp hình rồi đăng lên Weibo và diễn đàn.

【Đại Dung Dung sắp kết hôn sao? Thấy cô ấy đón bố mẹ của bạn trai lên xe.】

Hình ảnh đính kèm là chiếc xe và những người trong cuộc.

Đại Dung Dung mặc áo khoác màu sáng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa cao thoải mái, đứng bên cạnh Thẩm Độ.

Bình thường cô ăn mặc rất trẻ trung, theo phong cách mà các cô gái trẻ độ tuổi 20 thích mặc. Bây giờ cách ăn mặc tối giản và duyên dáng này khiến cô trông trưởng thành hơn nhiều.

Thoạt nhìn cũng biết là lối ăn mặc trang trọng nhất khi ra mắt gia đình bạn trai.

Đứng bên cạnh họ là đôi vợ chồng ăn mặc trang trọng, trong đó có gương mặt của người đàn ông trung niên mà những ai thích xem tạp chí tài chính đều biết. Đó là trùm bất động sản Thẩm Berlin của vùng đồng bằng Châu Giang.

Bọn họ chỉ thấy ông ấy tại các sự kiện và hội nghị tại vùng duyên hải và bờ bên kia, không ngờ lần này lại có thể thấy người thật ở thành phố Đại lục.

【Xin hỏi đây là gato theo quy trình à?】

【Cái này có được xem là tình hữu nghị môn đăng hộ đối bền chặt nhất ở Đại lục không?】

【Nếu Đại Dung Dung là một cô gái bình thường, có lẽ mị còn gato chút. Cô ấy vốn thuộc tầng lớp thiên kim tiểu thư nhà giàu, mị đã thua ngay từ khi sinh ra rồi.】

【Gien của người giàu hiện nay đều tốt thế?】

【Chỉ có một mình tui chú ý tới chiếc xe đó thôi sao? Xe của Đại Dung Dung à?】

【Là xe của Đại Dung Dung. Mấy năm trước, chiếc xe đó đã bị người ta chụp hình đăng lên diễn đàn. Lúc đó có rất nhiều người đoán không biết là xe công chúa của cô công chúa nhỏ nào.】

【Mấy năm trước chẳng phải Đại Dung Dung vẫn còn đang đi học sao?】

【Người ta học đại học đã có Rolls Royce đưa đón, ngày nào tui đi học đại học cũng đạp xe công cộng, gato.】

【Bây giờ khi thấy tít bài đăng của Đại Dung Dung, gato luôn là đúng rồi.】

Bây giờ tất cả mọi người đều biết chiếc xe lố lăng này là của Dung Dung.

Cô xấu hổ mời Thẩm Độ và bố mẹ anh lên xe.

Thẩm Độ dở khóc dở cười, duỗi tay đè lên đầu cô, khen ngợi: “Xe rất đặc biệt.”

Mọi người lên xe, bầu trời đầy sao trên mui xe tự động sáng lên.

Còn hiện ra hiệu ứng đặc biệt từ từ biến đổi. Sắc mặt của một nhà ba người ngồi đằng sau cũng biến đổi lúc sáng lúc tối theo ánh đèn.

Vì phải đến gặp mặt nhà họ Dung, bọn họ đều ăn mặc rất trang trọng.

Dây chuyền ngọc trai Akoya thiên nữ* mà bà Lộ Thư Nhã đang đeo là của Dung Dung có lòng tặng cho bà, phối với áo vest màu nâu nhạt trên người trông rất đoan trang và nhã nhặn.

*Ngọc trai Akoya thiên nữ: xem hình minh họa



Những chiếc gối dựa Hello Kitty sau lưng ba người trông rất lạc quẻ.

Dung Dung bắt đầu hối hận, tại sao lại thay đổi nội thất màu đen chín chắn, khiêm tốn thành màu hồng làm gì?

Bầu không khí ngột ngạt vẫn kéo dài đến khi về đến nhà.

Ông cụ đã sớm nhận được điện thoại, đứng đợi trước cửa nhà, vừa thấy người tới vội vàng bảo Dung Thanh Từ dìu mình đi nhanh tới bên cạnh chiếc xe.

Đã từng nghe qua danh tiếng của Thẩm Berlin từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ông cụ gặp mặt ông trùm bất động sản này.

Ông cười tít mắt thành một đường kẻ, chào đón bọn họ vào nhà.

Trên đường đi ngang qua khu vườn tư nhân đã được sửa sang đẹp đẽ, bố Thẩm mỉm cười, “Ông đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống, khu vườn này thoáng đãng hơn của tụi con rất nhiều.”

Mặc dù trong lòng ông cụ đắc ý, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ khiêm tốn, “Dù gì chỗ của người già cần phải hao tốn chút tâm trí. Anh Thẩm còn trẻ, còn quá sớm để cân nhắc về những thứ này.”

Bước vào nhà, cả nhà họ Dung đều đã đợi ở phòng khách từ trước.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã đột ngột đến thăm, không thông báo trước.” Bố Thẩm bảo bà Lộ Thư Nhã lấy hộp quà ra đưa cho dì giúp việc đứng trước cửa, “Mong mọi người nhận chút thành ý.”

Chú Hai cười khiêm tốn, “Tổng giám đốc Thẩm quá khách sáo rồi, anh chịu đến chơi đã là vinh hạnh của chúng tôi.”

“Không đến không được. Dù gì Thẩm Độ của chúng tôi và Dung Dung đang yêu nhau, chúng tôi làm bố mẹ phải tạo chút thiện cảm giúp nó.”

Bà Lộ Thư Nhã mỉm cười, “Thật ra tôi đã tới thành phố Thanh Hà nhiều lần, vậy mà lại kéo dài đến bây giờ mới đến đây. Hiếm khi bố của Thẩm Độ được rảnh rỗi nên muốn cùng nhau đến thăm.”

“Hai anh chị có thể đến bất cứ lúc nào, chúng tôi đều luôn chào đón.” Thím Hai nhấc tay lên mời mọi người đến ghế sô pha, “Mau ngồi xuống nghỉ ngơi nào.”

Buổi hội đàm hữu nghị giữa hai bên diễn ra trang trọng, những câu nói khách sáo liên tục tuôn ra.

Dung Dung chưa bao giờ thấy ông nội, chú Hai và thím Hai hòa nhã như vậy. Thậm chí Dung Thanh Từ bình thường thích xụ mặt nhất cũng nở nụ cười. Vợ chồng nhà họ Thẩm hỏi cái gì, chị ấy đều trả lời thành thật cái đó.  

Nói tới nói lui lại nói về chuyện kinh doanh.

Dung Dung không biết tại sao ông cụ và bố Thẩm nói vài ba câu lại chuyển sang kinh doanh bất động sản ở Quảng Đông.

“Cuối cùng tình yêu của tụi em vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc của vật chất.” Dung Dung thở dài, ôm mặt cảm thán, “Em chỉ muốn một cuộc tình trong sáng không tỳ vết, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì.”

Dung Thanh Từ nhếch mép, “Được hời thì bớt khoe mẽ đi. Em và Thẩm Độ ở bên nhau, nhà chúng ta sẽ kiếm được chút lợi nhuận.”

Dung Dung hờn dỗi tự sướng, “Em chỉ là một công cụ thông gia của gia đình chúng ta thôi sao?”

“Cưng xem phim truyền hình nhiều quá rồi.”

Dung Thanh Từ trợn ngược mắt, không để ý đến con bé nữa.

“Bố mẹ của con bé Dung Dung mất sớm, chúng tôi lại không quan tâm đến nó nhiều, nhưng may mà bản chất nó lạc quan, lớn lên khỏe mạnh. Tôi không có gì để cho nó, chỉ mong khi tôi còn sống có thể để nó sống vô tư, không lo nghĩ gì, đợi khi nó tìm được một người có thể chăm sóc cho nó, vẫn có thể tiếp tục cưng chiều nó.” Giọng nói của ông cụ Dung ôn tồn, đôi mắt trong veo, “Bây giờ trong nhà có thằng con trai út của tôi làm trụ cột, bản thân nó cũng đã tìm được chuyện nó muốn làm. Tình cảm của Dung Dung và Thẩm Độ tốt như vậy, tôi rất yên tâm.”

Bố Thẩm cười gật đầu, “Dung Dung là một cô bé ngoan.”

“Trước đây ông nội chỉ sợ Dung Dung vớ phải một anh chàng nghèo khổ hai bàn tay trắng, sau đó chịu cực khổ với nhau.” Dung Thanh Từ ngồi bên cạnh ông cụ, thân thiết khoác tay ông, chế nhạo: “Công chúa nhỏ nhà con nhất định không chịu khổ nổi. Ông nội sợ đến lúc đó nó sẽ hối hận, khóc lóc phải chạy về nhà.”

Dung Dung ca cẩm, “Em không có yếu đuối như vậy.”

“Con còn không yếu đuối?” Ông cụ nghiêng đầu lườm cô, “Con ở lại Thâm Quyến quá lâu, mang đến biết bao nhiêu phiền phức cho người ta. Người ta đối xử tốt với cô, con lại còn rất tự hào.”

Dung Dung bĩu môi, ấm ức vặn vẹo ngón tay.

Thẩm Độ đặt tách trà xuống, khẽ cười với Dung Dung, “Dung Dung rất tốt. Khoảng thời gian ở Thâm Quyến, trong nhà con luôn tràn ngập tiếng cười.”

Nghe thấy vậy, cô cắn môi nháy mắt yêu thương với Thẩm Độ.

Thẩm Độ che miệng, kìm lại tiếng cười suýt nữa bật ra khỏi miệng.

“Ông à, nghe nói cháu gái lớn nhà ông sắp kết hôn đúng không?” Bà Lộ Thư Nhã chắp hai tay, cười niềm nở, “Vẫn chưa chúc mừng ông cụ nữa.”

Dung Thanh Từ đột nhiên bị nhắc tới, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ.

Ông cụ mời nhiệt tình, “Anh Thẩm, chị Thẩm xin hãy nể mặt tham dự đám cưới của Thanh Từ chúng tôi.”

Bố Thẩm gật đầu, “Cung kính không bằng tuân lệnh.”

“Haiz, tỷ lệ chị đào hôn lại thấp đi rồi.” Dung Dung đứng đằng sau ghế sô pha, chống lên nệm ghế sô pha, ghé vào tai vui cười hả hê với Dung Thanh Từ, “Vui không?”

Dung Thanh Từ quay đầu lại làm ra vẻ muốn đánh cô, “Im mồm!”

“Thanh Từ, Dung Dung, không được cãi nhau.” Thím Hai cau mày, “Người lớn vẫn còn đang nói chuyện đấy.”

Chú Hai cười nói: “Chắc là hai chị em nó thấy nhàm chán khi nghe chúng ta nói chuyện, hai đứa lên lầu nói chuyện đi. Sau khi Thanh Từ kết hôn, hai đứa sẽ không còn nhiều thời gian ở bên nhau như thế này đâu.”

Dung Thanh Từ đứng dậy, nắm lấy tay Dung Dung, “Đi, lên lầu nói chuyện với chị.”

Dung Dung bất đắc dĩ đi theo Dung Thanh Từ về phòng chị ấy.

Vừa đóng cửa lại, dáng vẻ bình tĩnh của Dung Thanh Từ bỗng chốc biến mất. Cô đi loanh quanh vài vòng trong phòng, cuối cùng bất lực nhìn Dung Dung, “Chị thật sự sắp kết hôn rồi sao?”

“Chị không muốn kết hôn à?”

“Dĩ nhiên muốn chứ, nhưng không phải với Từ Đông Dã.” Dung Thanh Từ bực bội vò rối tóc, “Quả thật hôm đó không nên uống nhiều rượu.”

Dung Dung mím môi, “Chị không thích anh Cả chút nào sao?”

“Đây không phải là vấn đề chị nghĩ về anh ấy như thế nào, mà là anh ấy nghĩ về chị ra sao.” Dung Thanh Từ kéo cô đến mép giường, sắc mặt phức tạp, “Đến bây giờ chị vẫn không thể tin nổi chuyện anh ấy thích chị. Chị kết hôn với anh ấy hoàn toàn là vì chị đang mang thai, đứa bé trùng hợp là của anh ấy, giữa tụi chị không hề có nền tảng tình cảm. Cho dù chị có thể chấp nhận lấy một người đàn ông không có tình cảm với mình, chị vẫn không thể chấp nhận nổi người đàn ông này là Từ Đông Dã.”

Dung Dung ngây người hỏi chị ấy: “Phía anh Cả nói sao?”

Dung Thanh Từ lắc đầu, “Chị không biết.”

“Nếu chị đã kết hôn thì sẽ rất khó ly hôn, đồng nghĩa với việc đánh cược nửa cuộc đời còn lại vào cuộc hôn nhân này.” Dung Thanh Từ cười gượng, mệt mỏi ngã xuống giường, “Không giấu giếm gì em, chị thật sự có suy nghĩ đào hôn.”

“Với tính cách của anh Cả, nếu anh ấy không muốn kết hôn, không ai ép được anh ấy.” Dung Dung cũng nằm xuống bên cạnh chị ấy, nghiêng người lẩm bẩm: “Anh ấy thà trói chị bên cạnh mình bằng cách chị ghét nhất, cho dù chị chạy trốn cũng sẽ bắt chị trở về.”

Dung Thanh Từ nhìn lên trần nhà, không lên tiếng.

***

Vào ngày cưới, hai nhà đã bao trọn khách sạn Hilton lớn nhất thành phố.

Từ sáu giờ sáng, toàn bộ quy trình đám cưới đã chính thức bắt đầu.

Trời còn chưa sáng hẳn, làn sương mờ ảo bao phủ trong không khí.

Dung Dung mặc đầm phù dâu, tìm kiếm chỗ giấu giày cưới khắp nơi cho Dung Thanh Từ.

Tìm mãi mà không có chỗ nào tốt, cuối cùng làm Dung Thanh Từ bực mình, ném thẳng giày cao gót ra sân sau qua cửa sổ.

Các phù dâu chết lặng. Đây là lần đầu tiên các cô gặp phải cô dâu không muốn để chú rể tìm được giày.

Cuối cùng chú rể cầm giày cao gót đi vào, trực tiếp mang giày cao gót vào chân của cô dâu, bình tĩnh nói: “Tôi dẫn cô dâu đi được chưa?”

Dàn phù dâu: “…”

Cô dâu: “…”

Người khác cướp dâu rất ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói khắp nơi, không đùa với chủ rể thì giỡn với cô dâu. Vậy mà sắc mặt của cặp đôi cô dâu chú rể này khắm muốn chết, bộ dạng chán đời, vô cùng đau khổ vì bị ép cưới. Dàn phù dâu phù rể rất sợ đùa giỡn một chút sẽ chia rẽ đôi vợ chồng mới, đành phải chọn im lặng.

Cứ vậy im lặng dâng trà cho bố mẹ, im lặng lên đường đến khách sạn.

Sảnh cưới đã tốn rất nhiều công sức trang trí, toàn bộ theo phong cách cổ tích phương Tây mộng mơ.

Hành khúc đám cưới biến tấu vang vọng khắp hội trường.

Màn hình LED ở giữa hai tầng lầu cao đang chiếu lần lượt hình cưới.

Thú thật thì có lẽ đây là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho một cặp vợ chồng khắm bựa như vậy.

Sau đó lúc tuyên thệ, MC cầm microphone dõng dạc hỏi cô dâu: “Xin hỏi cô dâu của chúng ta, tại sao cô lại chọn kết hôn với chú rể khôi ngô tuấn tú của chúng ta vậy?”

Dung Thanh Từ hờ hững đáp: “Có bầu.”

MC: “Đây đúng là… song hỷ lâm môn!”  

Dung Dung ngồi ở bàn họ hàng thân thích gần sân khấu nhất, trơ mắt nhìn sắc mặt của Từ Đông Dã lại thêm u ám.

Ông cụ đỡ trán, “Biết bao nhiêu người đang nhìn, con bé này không thể chừa chút thể diện hả!”

Ba người nhà họ Thẩm ngồi ở dãy bàn khách VIP. Bà Lộ Thư Nhã lại thấy rất vui, nói đùa với Thẩm Độ: “Chị họ của Dung Dung thật là thú vị.”

Thẩm Độ nhướng mày, không tiếp lời.

Vất vả lắm mới kết thúc nghi lễ, cô dâu chú rể phải đi thay lễ phục trước mới đi ra mời rượu khách khứa.

Cuối cùng Dung Dung cũng nhìn thấy nụ cười đầu tiên của Dung Thanh Từ trong hôn lễ hôm nay. Chị ấy cầm ly rượu lên, chạm ly với Từ Bắc Dã, nhướng mày với cậu ta vô cùng đắc ý, “Gọi chị dâu.”

Từ Bắc Dã: “…”

Từ Nam Diệp bên cạnh cười cười, cô vợ trẻ của anh cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chị dâu”.

Vợ chồng nhà họ Từ cũng hối thúc Từ Bắc Dã mau gọi chị dâu.

“Không sửa được miệng.” Từ Bắc Dã nhếch mép, định lấp liếm cho qua.

Từ Đông Dã hạ giọng bảo: “Gọi chị dâu.”

“…”

Kiên trì khoảng vài giây, cuối cùng Từ Bắc Dã thỏa hiệp, gọi một tiếng “Chị dâu”.

Tất cả mọi người đều bật cười, cùng nâng ly chúc mừng.

Cuối cùng tâm trạng của Dung Thanh Từ đã khá hơn một chút, lặng lẽ nhéo vào eo Từ Đông Dã từ phía sau, nhón chân ghé vào tai anh nói cảm ơn.

Từ Đông Dã nắm lấy tay cô ở đằng sau đưa đến trước mặt, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ nhếch môi, “Cuối cùng đã vui chút rồi à?”

Dung Thanh Từ chột dạ gật đầu, rồi cau mày hỏi anh: “Anh cũng luôn xụ mặt mà? Nếu anh đã không muốn kết hôn với em thì tại sao phải đồng ý hôn sự này?”

“Nếu anh biểu hiện rất vui sướng sẽ khiến em khó chịu.” Từ Đông Dã rủ mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn, “Em sẽ nghĩ rằng anh ép buộc em kết hôn.”

Dung Thanh Từ: “Chẳng lẽ không phải vậy?”

“Đúng vậy, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với em. Hơn nữa hôm đó anh muốn mặc áo mưa.” Từ Đông Dã ung dung, dường như cố tình muốn giúp cô nhớ lại hôm đó, “Là em nói khó chịu…”

Dung Thanh Từ vội vàng bịt miệng anh lại, “Được rồi được rồi, đừng nói nữa!”

Quả nhiên Từ Đông Dã không nói tiếp nữa.

Dung Thanh Từ đành phải chịu thua, “Được rồi, cả ngày hôm nay mặt đều đen sì. Cuối cùng câu gọi chị dâu lúc nãy của Từ Bắc Dã đã làm em hết bực bội, chúng ta đều vui vẻ cả làng.”

Từ Đông Dã ôm lấy eo cô, cười khẽ bên tai cô, “Anh rất vui.”

Dung Thanh Từ cảm thấy lỗ tai hơi nhột.

Khách khứa cũng không hiểu tại sao cô dâu chú rể đột nhiên vui sướng. Sau đó đến phần tung hoa cưới, Dung Thanh Từ cầm lấy microphone, cười nói: “Tôi chỉ muốn tặng hoa cưới này cho một người.”

Cô nhấc váy đi xuống bậc thang, đi thẳng về phía Dung Dung.

Nhét vào ngực con bé.

Cả hội trường bỗng vang lên tiếng thét chói tai.

Dung Dung ngây người hỏi chị ấy: “Cứ thế cho em sao?”

“Em rể Thẩm Độ của chị đâu rồi?” Dung Thanh Từ giả bộ không hiểu, nhìn ngó xung quanh, “Đi lấy nhẫn thôi mà, có cần lề mề đến vậy không?”

Đèn trong hội trường bỗng tối đi.

Người đàn ông đẹp trai, cao lớn trong bộ vest đen trang trọng đang đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Dung Dung mở to mắt nhìn anh.

Bọn họ lên kế hoạch từ lúc nào vậy?

Dung Dung gần như không thể nhớ rõ sau đó Thẩm Độ nửa quỳ trước mặt mình như thế nào, lấy nhẫn ra như thế nào.

Cô chỉ nghe thấy người nhà và bạn bè đều đang thúc giục cô mau chóng đồng ý.

Tất cả mọi người đều bảo cô đồng ý, chỉ có Từ Bắc Dã nói ngược lòng mình: “Sếp Thẩm của chúng ta không được rồi, lần đầu cầu hôn đã bị từ chối.”

Dung Dung lấy lại tinh thần, nghiêng đầu lườm anh ấy.

Đột nhiên nét mặt của Từ Bắc Dã trở nên dịu dàng, chẳng qua lời nói vẫn đùa ghẹo, không đứng đắn, “Đầu gối của người ta đã tê rần rồi, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của em đó.”

Cô vội vàng ngồi xổm xuống, kiểm tra đầu gối của Thẩm Độ, “Xin lỗi, quỳ đã tê gối rồi đúng không?”

“Ừ.” Thẩm Độ nhìn cô, vẻ mặt bất lực, “Vì vậy em mau đồng ý đi.”

Dung Dung trề môi, “Em đồng ý, anh mau đứng dậy đi.”

“Công chúa nhỏ nhà họ Dung.” Thẩm Độ đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, cúi người hôn lên mu bàn tay cô, “Từ giờ em sẽ là công chúa nhỏ nhà họ Thẩm.”

Ông cụ chỉ có một yêu cầu để gả cháu gái.

Con bé lớn lên trong sự yêu thương hết mực của nhà họ Dung, chỉ hy vọng khi nó bước vào nhà chồng, gia đình nhà chồng vẫn yêu thương nó, cưng chiều nó, che chở cho nó.

Thẩm Độ đều làm theo.

【Có ai ngồi xổm hóng livestream đám cưới của Đại Dung Dung không!!!!】

【Có quá nhiều người xem, mị bị đá ra khỏi phòng livestream rồi!! Khóc ròng!!】

【Aaaa sắp bắt đầu rồi!!!】

【Mạng của tui lag quá!! Có ai chụp ảnh màn hình không!】

【Em Dung của chúng ta sắp kết hôn rồi! Fan kì cựu tự hào.】

【Em Dung tiến lên!!!】

“The World” im hơi lặng tiếng đã lâu, cuối cùng đã ra khơi vào ngày cưới.

Trên cảng Victoria, bầu trời trong xanh, gió biển dịu nhẹ, một đàn chim hải âu màu trắng trên mặt biển đang kêu to.

Tiếng còi của con tàu du lịch to lớn khuấy động từng đợt sóng.

Trên thân tàu “The World” có khắc chữ viết tắt uốn lượn tiếng Anh “Shen&Rong”.

Ba doanh nghiệp Berlin, Hoa Uyên và Trung Nhuận đã tài trợ toàn bộ hành trình, tổ chức đám cưới trên biển kéo dài một tuần.

Sản phẩm mới của Sahar đã lên kệ, series thiếu nữ kết hôn tinh khôi.

Trên vỏ ngoài có in hình một cô dâu mặc áo cưới.

“Hy vọng tất cả cô gái đều có thể tìm được tình yêu trong mơ của mình.”

“Hy vọng tất cả cô gái đều luôn mỉm cười, đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống.”

—— “Không có gì đẹp hơn khi bạn mỉm cười.”

Không trang điểm cũng được, gia cảnh bình thường cũng được, vẻ đẹp của con gái muôn hình vạn trạng, dù lựa chọn kiểu nào, bạn vẫn là người xinh đẹp nhất.

Mình bảo đảm mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Dung Dung gửi đến tất cả bạn gái.Hoàn chính văn


Lời của tác giả:

Ý định ban đầu khi viết bộ truyện này rất đơn giản.

Hy vọng lúc mọi người đọc truyện có thể đặt mình vào đó và trải nghiệm thử cuộc sống hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người thích bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người thích lời văn của mị.

Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.