Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 39




Chỉ là hôn nhẹ lên trán, nhưng động tác của Thẩm Độ vẫn cẩn thận và kiềm chế.

Anh không muốn đánh thức cô.

Như anh mong muốn, Dung Dung vẫn không tỉnh giấc. Thậm chí lông mi cũng lặng lẽ rủ dưới mí mắt, ngủ ngon như chủ nhân của nó vậy.

Trong mắt anh dâng trào cảm xúc phức tạp khó kìm nén. Thẩm Độ thở phào, vươn ngón trỏ ra ấn nhẹ lên gò má cô.

Góc mặt của Dung Dung bị lõm xuống một lỗ nhỏ.

Cuối cũng những tia sáng yếu ớt đã ló dạng, tràn vào phòng khách qua tấm rèm cửa sổ không được kéo lại.

Đối diện tòa nhà căn hộ là cảnh sông, Thẩm Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nhếch môi cười.

Trời đã sáng.

Vậy mà anh lại thức trắng đêm.

Sau khi công ty ổn định, anh bắt đầu kiểm soát chặt chẽ cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của mình, bù đắp những hao tổn sức lực trong thời gian đầu. Thẩm Độ không còn nhớ lần cuối mình thức trắng đêm là khi nào.

Thẩm Độ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới khẽ gọi cô: “Dung Dung.”

Không ai trả lời.

Dung Dung cứ thế dựa vào ghế sô pha ngủ, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, đầu hơi ngửa ra, hít thở nhẹ nhàng.

Anh vỗ lên tay cô, thoáng lên cao giọng, “Đi vào phòng ngủ đi.”  

Cô lầm bầm vài câu, cũng không hé miệng ra, ậm ờ như cho qua.

Thẩm Độ không nghe rõ lại gọi cô lần nữa. Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh thở dài, “Vậy cô nằm lên ghế sô pha ngủ đi, nếu không sẽ bị đau cổ.”

Lúc này cô lại nghe lời, ngả người về phía đối diện anh, nghiêng người chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Độ đứng dậy nhường chỗ cho cô, bật cười, “Đặt chân lên đây đi.”

Cô rung chân một cái, đá dép xuống đất, co chân lên rồi ngủ trên ghế sô pha.

Tư thế này chắc là khá thoải mái. Dung Dung điều chỉnh tư thế ngủ, lông mày lại giãn ra.

Lúc này thời tiết còn lạnh, trên ghế sô pha có trải một chiếc mền mỏng. Cô chống tay vào má, hai bàn tay nắm lấy mền như con mèo.

Chiếc mền màu kem làm tôn lên làn da trắng như sữa của cô.

Khung xương của cô nhỏ, lúc nằm nghiêng người ngủ thì bên hông lõm xuống, xương chậu nhô lên.

Đầu gối hơi co lên, chiếc váy kẻ sọc dài chưa qua đầu gối bị kéo lên, để lộ ra quần legging màu đen bên trong.

Thẩm Độ: “…”

Hôm nay cô khoác áo khoác khá dài, vì ban đêm lạnh nên vẫn luôn khoác áo. Lúc này Thẩm Độ mới để ý thì ra váy của cô bé lại ngắn đến vậy.

Chưa đến hè mà sao lại mặc váy ngắn rồi?

Anh cau mày, quay về phòng lấy mền cho Dung Dung, đắp lên phần dưới từ bụng cô.

Ngồi xổm trước ghế sô pha, Thẩm Độ không khỏi buồn bực khi thấy cô ngủ rất ngon.

Anh thổi nhẹ một hơi về phía Dung Dung. Dung Dung nhăn mũi, có chút phản ứng.

Thẩm Độ nghiêng đầu, vừa nhìn phản ứng của cô, vừa lấy đầu ngón tay ấn vào chóp mũi của cô.

Chóp mũi của cô càng căng cứng hơn.

Lần này anh lại chuyển sang lấy ngón tay cạ nhẹ mũi cô.

Dung Dung giơ tay lên, che mũi mình lại.

Trong mắt Thẩm Độ tràn đầy vui vẻ, vén một lọn tóc của Dung Dung lên, quẹt qua quẹt lại trên mặt cô.

Cô giơ tay ra tát vào mặt mình, làm Thẩm Độ sợ hết hồn.

Dung Dung nhắm chặt mắt, lầm bầm như nói mớ: “Mới sáng sớm đã có muỗi rồi.”

Thẩm Độ nghiêng đầu khẽ cười.

Chơi đùa một lúc, hai chân ngồi xổm đã hơi tê, anh mới lưu luyến đứng dậy chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân.

Mô phỏng lại hứng thú lúc đầu, anh vẫn bật bộ phim vừa mới tìm được, tắt tiếng rồi cứ để nó chạy.

***

Dung Dung tự tỉnh dậy.

Cô ngủ một giấc đến nỗi hoa mắt chóng mặt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Cô ngồi bật dậy, quan sát bốn phía, phong cách trang trí lạnh lẽo này không phải nhà cô.

“Dậy rồi à?” Giọng nam to rõ đã làm cô nhớ lại tại sao mình ngủ ở đây.

Nhìn sang hướng phát ra giọng nói, Thẩm Độ đang ngồi trên ghế sô pha khác, tay cầm máy tính bảng, đầu ngón tay trượt trên màn hình.

Trên bàn trà có một tách trà nóng bốc hơi, đã uống hết một nửa.

Anh mặc áo sơ mi và quần tây, dáng vẻ thư thái, “Ngủ ngon không?”

“Tôi đã ngủ như thế nào?” Dung Dung lẩm bẩm hỏi.

Thẩm Độ hất cằm, “Xem phim rồi ngủ thiếp đi.”

Cô nhìn về phía màn hình lớn trước mặt. Bộ phim đã phát xong, thanh tiến độ đã kéo đến cuối.

“Có người nói cùng nhau xem phim.” Thẩm Độ nhấp một ngụm trà, mím môi, lắc đầu ngao ngán và nói: “Kết quả là ngủ rất ngon.”

Lúc này cảm giác áy náy trong lòng Dung Dung cuồn cuộn dâng trào, vội vàng mở miệng chuộc lỗi: “Lần sau khi chúng ta cùng xem phim, tôi đảm bảo sẽ không ngủ nữa.”

Nét mặt của Thẩm Độ thờ ơ, đáp qua loa: “Ồ, được thôi.”

Cô cười gượng hì hì, thấy Thẩm Độ ăn mặc chỉnh tề, không nhịn được hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”

Thẩm Độ nhìn về phía đầu sỏ là cô, nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Cô nói xem?”

“Vậy bình thường ở nhà anh cũng ăn mặc chỉnh tề như vậy à?” Dung Dung cẩn thận nhìn lướt qua người anh, thầm đoán chẳng lẽ lúc ngủ người này cũng mặc áo sơ mi?

“Lát nữa có cuộc họp video.”

Anh đặt tách trà xuống, đế tách chạm vào bàn trà phát ra tiếng vang nhỏ.

Nhìn ánh mắt của anh, nhất thời Dung Dung lại đồng cảm, “Ở nhà mà còn phải họp.”

Thẩm Độ nhàn nhạt nhìn lướt qua cô, hạ giọng hỏi: “Cô đoán xem tại sao tôi phải họp ở nhà?”

Dung Dung siết chặt đầu ngón tay, không tiện tiếp lời.

Bầu không khí ngột ngạt suốt nửa phút. Cuối cùng Thẩm Độ không làm khó cô nữa, đứng dậy định rời khỏi phòng khách.

“Tôi đã mua chút đồ ăn cho cô, cô tự lấy trong tủ lạnh đi.” Anh dặn dò qua loa, “Lát tôi họp xong sẽ đưa cô về nhà.”

Làm sao Dung Dung có suy nghĩ làm phiền đến anh, vội vàng xua tay, “Tôi tự về được.”

“Được chứ.” Thẩm Độ gật đầu, cũng không ngăn cản cô, “Cô có thẻ ra vào không?”

Dung Dung: “…”

Cho đến khi thấy Dung Dung thẫn thờ đi vào phòng vệ sinh, Thẩm Độ mới giấu đi nụ cười, đi vào thư phòng.

Ngồi trước ghế xoay, Thẩm Độ mở webcam của máy tính lên, kết nối video.

Trong màn hình phân chia là vài người đàn ông mặc vest đi giày da.

Trong đó có hai người là cấp dưới của anh.

Trong màn hình, nụ cười của Từ Bắc Dã lại mập mờ, gọng kính phản chiếu ánh sáng, “Ngày đầu tiên tôi tiếp quản dự án mà sếp đã lười biếng không đến công ty. Tổng giám đốc Thẩm, có phải anh có ý kiến gì với tôi không? Lẽ nào anh đang trốn tránh tôi?”

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài lịch thiệp và điển trai, chẳng qua giọng nói và biểu cảm đều rất lưu manh.

Thẩm Độ nhếch môi, bộ dạng không thèm để ý đến anh ta.

Luật sư Trần có việc tạm thời ra nước ngoài, tạm thời giao dự án của Trung Nhuận và Hoa Uyên cho Từ Bắc Dã – luật sư thứ hai của văn phòng luật sư.

Từ Bắc Dã là cổ đông lớn nhất của văn phòng luật sư Bắc Thần, rất nổi tiếng trong giới luật thành phố, để anh ta tiếp quản vụ kiện này cũng không sao.

Thẩm Độ chỉ trả lời qua loa: “Trong nhà có chuyện, không đến được.”

“Ấy, tổng giám đốc Thẩm giấu người đẹp trong nhà à?” Từ Bắc Dã cười sảng khoái, nhạo báng, “Vậy chắc cô gái đó rất đeo bám người.”

Thẩm Độ vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, “Gần đây nuôi một con mèo.”

“Mèo?” Từ Bắc Dã cười nói: “Không nhìn ra tổng giám đốc Thẩm lại là người thích nuôi thú cưng.”

Thẩm Độ cười khẽ, “Chơi rất vui.”

Từ Bắc Dã nhún vai, chỉ cười cười.

Tán gẫu xong, Thẩm Độ giơ văn kiện trong tay lên, “Luật sư Từ, trước hết anh nói qua chi tiết trong hợp đồng đi.”

“Được.” Từ Bắc Dã hắng giọng, trở lại dáng vẻ nghiêm túc trong công việc, “Trước tiên tôi nói đến con số mẫn cảm nhất.”

Bầu không khí trong thư phòng dần dần trở nên nghiêm túc.

***

Dung Dung đứng trước bồn rửa mặt, tay cầm một túi đồ mỹ phẩm chưa tháo bao.

Cô vẫn chưa từng thử dùng một thương hiệu cho cả khuôn mặt.

Vỏ ngoài của các sản phẩm trang điểm hãng Three từ kem nền dạng lỏng đến phấn phủ dạng bột định hình đều vô cùng đơn giản.

Theo cách nói của cô, chúng không có chút cảm giác thiếu nữ.

Đơn giản chỉ là hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ, lại còn thêm hộp đựng màu xám truyền lại từ nhiều đời khiến người cuồng trang điểm như cô không có chút hứng thú.

Nếu không phải do dùng ổn, Dung Dung sẽ không bao giờ để ý đến chúng.

Three vẫn luôn chú trong đến gốc thực vật tự nhiên, không gây kích ứng. Dù là da nhạy cảm cũng sẽ không có cảm giác khó chịu khi dùng.

Chí ít dầu tẩy trang thực vật của hãng này là một trong số ít loại mà Dung Dung cảm thấy có độ làm sạch khá ổn, hơn nữa kết cấu lỏng nhẹ hơn các dầu tẩy trang tương tự.

Cho dù đặt những thứ này lên bồn rửa mặt của Thẩm Độ cũng không có gì không hợp.

Giống như bản thân Thẩm Độ vậy.

Dung Dung thấy buồn cười, đột nhiên cho rằng đây là một chủ đề trang điểm hay, đáng tiếc cô không mang theo máy ảnh.

Thế là cô đăng bài bằng điện thoại, chụp hết tất cả sản phẩm.

Một cây đa lớn trước cửa: Hôm nay thử thách dùng Three cho cả khuôn mặt.

Cô nghi ngờ có fan cư trú trên Weibo.

【Xin hỏi vị vua hứa lèo, cô quên mật khẩu Bilibili của mình à?】

【Xin hãy đăng videoooooooo.】

【Em Dung, em Dung, em Dung, chế có đến lễ khai trương Tmall của TF không!】

【Em Dung sắp livestream hả? *phấn kích*, *kích động*, *khóc tỉ tê*.】

【Nếu không đăng ảnh selfie, cô sẽ sắp mất đi một lượng lớn fan cuồng sắc đẹp *mỉm cười*.】

Tất nhiên cô không thể livestream, đành phải đáp lại một câu: 【Trang điểm xong mình sẽ chụp một tấm.】

Dung Dung vừa trang điểm vừa lướt bình luận, dần dần có nhiều bình luận hơn. Có fan tinh mắt nhận ra phông nền khác lạ.

Cô ấy đã từng chụp hình bên cạnh bồn rửa mặt để làm video dưỡng da sáng tối. Rõ ràng phông nền trong tấm hình này không phải ở nhà cô ấy.

【Aaaaaaaa tui phát hiện ra một thứ!!!】

Sau đó là một tấm hình phóng to, phóng to, phóng to hơn. Tỷ suất khung hình rất thấp, nhưng vẫn có thể thấy được sữa rửa mặt dành cho nam có vỏ ngoài màu đen tuyền đơn giản.

【Người chị em xuất sắc lắm!!!!】

【Thật thú vị.】

【Em Dung có bạn trai rồi hả!!!】

【Đệch mợ!!!!】

Bản thân Dung Dung cũng không nhận ra sữa rửa mặt của Thẩm Độ bị lọt vô hình, ngược lại mắt của fan còn nhạy bén hơn cô.

Cô chột dạ, nhanh chóng ném sữa rửa mặt qua một bên, chụp lại lần nữa và chỉnh sửa lại.

Đáng tiếc tất cả đều đã muộn.

Đã có người chụp lại ảnh màn hình.

【Ảnh chụp màn hình cho các chị em không kịp xem!!! Phóng to phía trên bên trái!!】

Dung Dung: “…”

Cô run tay, không thể tập trung trang điểm, đã sớm bất chấp lực tay mạnh nhẹ.

Lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa.

Dung Dung muốn xem thử ai tới theo bản năng.

Cô quên đeo kính áp tròng, đi thẳng tới cửa mới dừng lại. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong màn hình giám sát của máy tính bảng cạnh cửa.

Giọng nói lảnh lót của người phụ nữ ngoài cửa vang lên trong loa phát.

“Đỗ Đỗ, mẹ tới thăm con, mau mở cửa.”

Dung Dung cứng ngắc lùi về sau vài bước, cho đến khi đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn của Thẩm Độ giống như là cọng rơm cứu mạng của cô, kéo cô ra khỏi tình cảnh tuyệt vọng, “Ai vậy?”

Cô xoay người lại, nói chuyện cũng ấp úng: “Mẹ anh…”

Thẩm Độ cau mày, nhanh chóng hạ giọng ra lệnh cô: “Cô vào phòng trước đi.”

Dung Dung gật đầu, không thèm để ý mình vào phòng nào, cứ mở cửa ra rồi trốn vào.

Cô dựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Giọng của bà Lộ Thư Nhã có vẻ không vui, “Sao mở cửa cho mẹ lâu vậy?”

Giọng của Thẩm Độ rất bình tĩnh, “Con đang họp.”

Dung Dung thở phào, che ngực và xoay người lại.

Đối diện là máy vi tính, trên màn hình là một số khuôn mặt đờ đẫn.

Một trong số khuôn mặt đó rất quen thuộc.

Từ Bắc Dã chỉ kinh ngạc vài giây rồi hoàn hồn, liếm răng và cất giọng u ám: “Tiểu Dung Tử? Hay là mèo con nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.