Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 43: Bí mật hoàng thất




Võ Tiết Châu sau khi nghe oan án của Cát Nhi lập tức cảm thấy câm nín. Nội chiến thâm cung a, nàng không cách nào hiểu nổi.

Đương kim hoàng hậu hiện tại - mẹ ruột của thái tử Hoắc Lai Hàm - bảy năm trước chỉ là một quý phi nho nhỏ đã lâu không được hoàng đế sủng hạnh. Nhưng do có nhà mẹ đẻ gia thế uy quyền làm chỗ dựa vững chắc nên sống trong cung không quá khổ sở. Ai cũng nghĩ, bà là một đóa bạch liên hoa nhưng không ngờ, đây lại là đó hắc liên hoa! Không những âm thầm bày quân cờ tám năm trời, dàn xếp gài bẫy khiến hoàng đế hiểu lầm tiền hoàng hậu cắm sừng ông. Mà cung nữ Cát Nhi này chính là một vật hy sinh vô cùng đáng thương!

Nàng ta từ nhỏ đã là tì nữ của tiền hoàng hậu, tình cảm cực kỳ sâu đậm. Sau, bị một tên thị vệ theo đuổi làm cho siêu lòng. Cuối cùng, thị vệ đó còn thông qua nàng ta hạ thuốc mê lên tiền hoàng hậu khiến tiền hoàng hậu trong mê mang lên giường với một thị vệ khác! Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Không những tru di cửu tộc mà Hoắc Kiện Minh - tiền thái tử - khi ấy chỉ mới ba tuổi, dù được hoàng đế nể tình máu mủ và tình thân còn vương vấn từ tiền hoàng hậu đã theo bên ông hai mươi năm mà tha chết nhưng lại bị đưa ra ngoài cung nuôi. Một hoàng tử, lại là hoàng tử nhỏ nhất bị thất sủng, mang trong mình dòng máu lăng loàn của mẹ, ô nhục của hoàng thất không nói, đến cả vào cung cũng không thể thường xuyên. Cái này thật sự là... thảm đến không thể thảm hơn!

Còn Cát Nhi? Tất nhiên là bị lợi dụng xong thì giết người diệt khẩu rồi. Không những vậy, tên thị vệ kia sau cưới biểu muội của đương kim hoàng hậu, còn là tình đầu ý hợp đã lâu! Vì người yêu mà thị vệ kia mới cắn răng theo đuổi Cát Nhi. Ôi thôi, không còn lời nào để nói!

Võ Tiết Châu thật muốn vỗ đùi hô "cẩu huyết"! Cái loại máu cún phun đầy trời này khiến nàng hoang mang. Nói vậy, kiếp trước, vì sao nàng lại không biết gì cả?

Cũng không thể trách nàng. Kiếp trước nàng xuyên qua không chuẩn bị gì cả. Sống chết nhận Hoắc Kiện Minh làm cha, mặt dày gọi ông nội với hoàng đế. Còn tặng hoàng đế mấy món quà vặt xoa bóp lấy lòng. Tân hoàng hậu để ý nàng một chút. Lúc ấy bà ta nghĩ nàng là một đứa nhỏ tâm cơ sâu, người như vậy có thể thử lôi kéo, không chung thuyền thì giết oách cho xong! Lại không ngờ, tin tức người bà ta âm thầm phái đi lại đưa về nói nàng là một kẻ điên! Cái loại điên đến cắn người. Ba ta quan sát nàng thêm một thời gian, thấy nàng càng ngày càng được lòng hoàng đế mà nàng lại là con gái nuôi trên danh nghĩa của Hoắc Kiện Minh vì thế âm thầm sai người giết nàng. Nhưng khi ấy đã muộn, Hoắc Kiện Minh đã xem nàng là người thân mà bảo vệ. Chuyện vốn sẽ tiếp tục nhung lúc này, hoàng đế lại đột nhiên hành động. Ông giam lỏng bà ta trong thâm cung. Sai người giả dạng chữ của tên thái giám bên cạnh bà ta gửi cho nhà mẹ đẻ một bức thư nói bản thân lâm bệnh cần nghỉ ngơi. Mà người của bà ta và nhà mẹ đẻ đều bị hoàng đế âm thầm trừ khử.

Nếu nói ông vì Võ Tiết Châu mà làm đến nước này quả thật không đúng. Ông là đế vương cao cao tại thượng làm sao chỉ vì một đứa cháu chẳng có máu mủ mà hạ cờ? Điểm mấu chốt chính là ông biết được sự thật về cái tội danh của tiền hoàng hậu. Sau đó, nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu càng lúc càng quá quoắc nên ông mới đi thêm một bước nữa trên bàn cờ. Sở dĩ không quan tâm tới Hoắc Kiện Minh ngược lại là một loại bảo vệ. Đem hắn áp dưới đáy cốc để kẻ địch khinh thường không chú ý. Bàn cờ này ông đã bày sẵn.

Hoắc Kiện Minh cũng không khiến ông thất vọng. Ba tuổi hắn vẫn nhớ rõ cái ngày mẫu thân hắn bị vu oan chết đi. Không những vậy, đương kim hoàng hậu còn đối với hắn lộ ra gương mặt ác độc, không kiêng kị nói kế hoạch hại người của mình cho hắn biết. Bà ta rất tốt, chỉ duy nhất tính sai chính là một đứa trẻ vừa có được ý thức luôn khắc sâu những gì nó nhìn thấy đầu tiên. Cho nên, từng lời, từng chữ của bà ta hắn đều nhớ rõ như in. Hoắc Kiện minh vốn từ từ buôi binh dưỡng sức nhưng vì bảo hộ người thân mặt dày duy nhất của mình mà hắn phải đẩy nhanh tiến độ. Xâm nhập vào triều chính, âm thầm liên hệ với bè phái bản thân rồi vững vàng ngồi lên cái danh Nhiếp Chính vương. Chính thức nhúng tay vào hoàng quyền.

Mà ván cờ này, hoàng đế tính rất xa. Ông không muốn một hoàng đế bù nhìn làm sụp đổ giang sơn của dòng họ, thế là ông tiết lộ tin mình muốn phế thái tử, truyền ngôi cho Hoắc Kiện Minh. Một khi nội chiến tranh giành hoàng quyền, dù là Hoắc Kiện Minh thắng hay Hoắc Lai Hàm làm vua thì cả nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu cũng phải chết. Bởi vì, đế vương tính vốn đa nghi mà đế vô tình nhất cũng là đế vương.

Võ Tiết Châu không hiểu mà nàng cũng chẳng muốn hiểu. Bây giờ nàng nửa xu cũng không dính dáng tới hai huynh đệ họ Hoắc, càng không muốn tiếp tục dây dưa dày vò. Tội nghiệp và thù hận luôn luôn có chỗ chênh lệch a. Điều nàng cần làm duy nhất hiện tại là phô bày thực lực dọa sợ đám người đầy bụng mưu mô này rồi đi tìm Nhất Minh.

Nàng ném một ngọn lửa vào người nữ quỷ, nữ quỷ lập tức tru lên. Nóng bỏng từ linh hồn khiến nữ quỷ hoảng sợ luôn miệng xin tha. Thấy oán hận của nữ quỷ bị sợ hãi thay thế, nàng mới lạnh lùng nói rõ từng chữ: "Từ nay về sau ngươi bán mạng cho ta, ta có thể giúp ngươi trả thù. Nhưng hãy nhớ oan có đầu, nợ có chủ. Đừng tổn thương người vô tội. Ngươi có đồng ý không?"

Nữ quỷ hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt vặn vẹo vì bị bỏng lập tức nở nụ cười toe toét. Nó gật đầu lia lịa. Nó bây giờ rất muốn trả thù.

Võ Tiết Châu hài lòng, lấy bùa ra làm phép rồi ký khế ước chủ - tớ với Cát Nhi. Thật ra nàng cũng có thể cưỡng ép bắt nó ký nhưng như vậy sẽ khiến khế ước không bền chắc, rất dễ bị cắn trả.

Thu phục xong nữ quỷ, nàng liếc nhìn camera đặc biệt của bản thân. Phát hiện bên ngoài đều hiển thị màu xanh của vật chết liền đoán chừng mười ám vệ bị dọa hết hồn rồi. Cho nên.... nàng rất kiên nhẫn, ngồi chờ bọn họ trở lại dọa thêm lần nữa.

Tròng mắt đảo quanh, khuôn mặt nàng lập tức tràn đầy ác ý. Sau đó, nàng liền sai Cát Nhi triệu tập một đám tiểu quỷ tập trung thành một đoàn. Hừ hừ, dám nghi ngờ bà? Bà hù chết các ngươi!

Đợi đến tận khi nàng ăn cơm tối xong, mười ám vệ mới dẫn thêm hai mươi ám vệ khác quay trở về tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

"..." Võ Tiết Châu tỏ vẻ, tình cảnh này thật rất vi diệu.

Nàng thở dài, ra hiệu cho đám tiểu quỷ hành động. Lập tức, cả đám đồng loạt kề sát khuôn mặt bên tai ba mươi ám vệ.

Nếu ai đó có mắt âm dương ở đây chắc chăn sẽ bị dọa cho tiểu ra quần! Mấy con quỷ diện vô biểu tình kề sát bên mặt người. Quả thật rất đáng sợ!

Ba mươi tiểu ám vệ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Da gà nổi lên hàng loạt. Ừ, gió đêm nay thật lạnh lẽo.

Bọn họ theo lời hoàng đế nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong phòng. Hai mươi ám vệ mới tới này chính là phải dùng đôi mắt của mình làm bằng chứng cho mười ám vệ kia.

Đang lúc nội tâm xuýt xoa, ba mươi ám vệ bỗng phát hiện đứa nhỏ trong khuê phòng bỗng nhiên có động tĩnh. Tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đứa bé ấy đã thu thập xong một cái tay nải. Trên người mặc bạch y trắng muốt đứng trước nến làm nổi bật đứa bé ấy, khiến người ta nhìn rõ hơn từng cử chỉ.

Võ Tiết Châu nhếch môi, miệng chầm chậm động. Sắc mặt ba mươi ám vệ đại biến!

Tuy ở xa nhưng bọn họ vẫn nghe rõ nàng lúc nãy nói cái gì!

"Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Bốn năm sau ta về." Câu nói ấy ngay sát bên tai bọn họ. Rõ ràng là ngay bên tai khe khẽ truyền vào cứ như có người đang ở bên tai bọn họ truyền lời vậy. Nhưng xung quanh đây chỉ có bọn họ!

Ba mươi ám vệ cảm thấy bản thân lạnh toát. Sợ đến muốn đột quỵ tại chỗ. Nhưng chuyện khiến bọn họ sửng sốt hơn chính là Võ Tiết Châu đã không còn thấy bóng dáng nữa. Y hệt như khi ấy, biến mất không còn tăm hơi. Mười ám vệ trước đối với chuyện này đã có chút bình tĩnh. Bọn họ hả hê và khinh bỉ nhìn vẻ mặt khủng hoảng của hai mươi ám vệ còn lại. Xem, nhân loại các ngươi nông cạn biết bao!

Sau một hồi tìm kiếm lấy lệ, mười ám vệ liền lôi kéo hai mươi ám vệ mới trở về phục mệnh. Ầy, huynh đệ à, đừng tìm nữa. Tìm cũng không thấy đâu. Về là chứng cho bọn ta đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.