Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 37-4: Ngoại truyện ba ngàn năm: Nhất Minh (3)




Ta chính là có dự định làm thúc thúc với Châu nhi. Vậy mà thế sự khó lường. Không, nói đúng hơn chính là tiểu nhân khó phòng.

Hoắc Kiện Minh thế mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu bắt được ta. Sau đó ép buộc nàng phải chọn hắn! Đáng chết!

Ta bị giấu ở trong tối nhìn hai người họ. Hoắc Kiện Minh chết tiệt bày ra bộ dáng hiền lành, thâm tình. Châu nhi sợ hãi, hoang mang.

Ta lắc đầu, rất muốn hét lên với nàng rằng "không cần" nhưng ta không cách nào làm được. Cả người ta vô lực, huyệt vị bị điểm đông cứng, miệng nhồi đầy vải thô. Ta chỉ có thể đau đớn nhìn nàng mấp máy môi.

Nàng nói, nàng nguyện gả cho hắn để ta được sống.

Thật ngốc. Làm sao hắn để ta được yên thân? Hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu!

Quả nhiên, ta đoán không sai. Sau khi đạt được mục đích, hắn gấp gáp chuẩn bị hôn lễ, không quên ra lệnh cho thuộc hạ giết ta ở một nơi hoang vắng rồi đem xác cho thú hoang gặm.

Ta lạnh mặt nhìn hơn mười ám vệ đằng đằng sát khí, khóe miệng trào phúng. Bị hạ thuốc, điểm huyệt, trói gô và bịt miệng thế này rồi mà vẫn có tới tận mười hai ám vệ đi hành sát. Xem ra Hoắc Kiện Minh đã đánh giá ta rất cao.

Tốt lắm, vừa đủ cho thuộc hạ của ta chơi đùa. Hắc nha trang một khi thấy trời tối ta không về sẽ truy tung tích của ta. Vì đề phòng Châu nhi có bất trắc và Hoắc Kiện Minh động thủ ta đã dặn dò như thế. Hôm nay cuối cùng có tác dụng.

Trời tối tăm, mây đen che khuất ánh trăng làm không gian càng thêm mịt mù. Ta gấp rút chạy về Điệp gia lại hay tin Châu nhi đã vào cung diện kiến hoàng hậu. Điệp gia đang chuẩn bị cho cuộc hôn sự đột biến này!

Tâm tình ta càng thêm không xong! Phải để nàng rút lại ý định hòa thân càng sớm càng tốt. Dù sao lúc nàng quyết định gả hắn cũng chẳng có ai làm chứng, nơi này lại là Nhật Quang quốc. Hoắc Kiện Minh sẽ không dám manh động.

Nghĩ như vậy ta liền chờ. Một lần chờ này lại chờ được bất ngờ.

Khoảnh khắc ta nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt quen thuộc tương tự năm phần trong trí nhớ, tim ta khẽ run rẩy.

Nàng đến trước mặt ta, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta trở về rồi, Nhất Minh."

Chỉ một câu ngắn ngủi, ta biết, người con gái khiến ta rung động đã trở lại. Nàng đang đứng trước mặt ta.

Ta vui mừng đến không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là nàng cất tiếng hỏi: "Nhất Minh, ta làm tân nương cho chàng nhé? Bên phía Hoắc Kiện Minh, ta đã từ chối rồi."

Cả người ta chấn động. Ta không chút do dự gật đầu. Ta cầu còn không kịp...

Đúng như ta nghĩ, cho dù hay tin ta và nàng đại hôn, Hoắc Kiện Minh vẫn không có động tĩnh gì. Thần kinh căng thẳng của ta được xoa dịu phần nào.

Nhưng mọi thứ lại không thật sự yên bình như bề ngoài. Vài tháng qua đi, đại hôn của ta và nàng được tổ chức rất lông trọng. Mọi chuyện vốn xuôn xẻ, cố tình đến khi ta và nàng bái đường lại bị quấy nhiễu.

Hoắc Kiện Minh dẫn theo rất nhiều tử sĩ chém giết đi vào!

Hắn điên rồi!

Ta tức giận muốn phun huyết. Nhìn hắn vẻ mặt càng rỡ, méo mó xấu xí đến điên dại. Ta thật cảm thấy mọi thứ hoang đường. Đến nước này rồi hắn vẫn không biết hối cải!

Ta đem Châu nhi gắt gao bảo hộ khỏi vòng hỗn chiến giữa thủ hạ đôi bên. Hoắc Kiện Minh dùng mười phần công lực đối phó ta. Hèn hạ hơn là hắn lại chõa mũi kiếm về phía nàng!

Hắn ra tay không chút do dự, lưu tình. Hoàn toàn bức ép ta nếu không hóa giải công kích của hắn thì người bị thương sẽ là nàng! Ta không còn lựa chọn nào khác.

Vốn dĩ ta và hắn ngang tay, bây giờ chỉ còn cách phòng thủ. Dần dần, ta rơi vào thế hạ phong.

Chúng ta kéo dài như vậy đến khi ta cảm thấy bụng chợt lạnh cùng tiếng hét kinh hoàng của nàng. Ta mới nhận ra bản thân bị hắn đâm cho một kiếm xuyên người.

Ta biết, ta xong rồi!

Ta ngã xuống trong tiếng cười cuồng dã của Hoắc Kiện Minh.

Hô hấp ta nặng nề, thở ra thì nhiều mà hít vào thì khó. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh đang chậm rãi sói mòn. Ta quay đầu tìm kiếm thân ảnh nàng, cho dù ta có chết cũng phải bảo vệ nàng nhưng ta lại thấy nàng cầm lên kiếm của ta.

Nàng quát lên trong niềm căm phẫn tột cùng: "Hoắc Kiện Minh! Ngươi muốn thế nào mới buông tha ta? Kiếp trước ta dùng mạng đổi lấy giang sơn như ý nguyện ngươi trả nợ ân tình. Kiếp này ta và ngươi vốn không còn quan hệ. Ngươi lại năm lần bảy lượt hãm hại, đùa giỡn ta. Làm người, ngươi tại sao có thể bỉ ổi, hèn hạ như thế!? Đến cả hôm nay đại hôn của ta, ngươi cũng muốn hủy hoại. Giết chết người ta yêu, ngươi hả dạ sao? Cầm thú! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thứ ngươi tự xưng là "tình yêu sâu đậm" khiến ta thật ghê tởm. Tốt thôi, ta đã bỏ lỡ y hai kiếp vậy thì cứ để kiếp sau ta bồi thường cho y. Đời đời kiếp kiếp ở cùng y!"

Ta trơ mắt nhìn nàng đâm xuyên qua ngực trái của mình. Giá y đỏ thẫm cũng không cách nào che giấu máu tươi đang thấm ướt vai nàng. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy ngã xuống, ngay trước mắt ta.

Ta chết không nhắm mắt!

Ta không cam tâm, tâm hồn phẫn hận, oán hận cực điểm. Ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Tại sao cứ phải ép ta? Là hắn tự mình không biết trân trọng đánh mất nàng. Cuối cùng cũng là hắn bức ép nàng tự sát. Ta muốn giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!

Đợi đến khi ta định thần lại, đã không cách nào chạm vào hắn. Cho dù ta có đứng trước mặt hắn, ta vẫn không cách nào cào da, xé phổi hắn.

Ta phát hiện ra bản thân chỉ là một linh hồn không cách nào tổn thương con người. Ta không cam tâm!

Oán niệm như thủy triều dẫn lối ta sa đọa. Cả người bỗng nhiên tràn trề loại sức mạnh không tên. Linh hồn ta như hưng phấn tắm trong bóng tối. Ta biến thành lệ quỷ.

Đúng lúc ta muốn giết chết Hoắc Kiện Minh, đầu trâu mặt ngựa từ đâu hiện ra bắt giữ linh hồn ta và Châu nhi xuống âm phủ! Kỳ lạ nhất chính là linh hồn nàng cứ u u mê mê, không thanh tỉnh như ta. Giống như biến thành ngốc tử chẳng biết gì cả. Mà không riêng gì nàng, rất nhiều linh hồn cũng giống như vậy.

Có điều, ta tìm đươc một vài tên giống ta. Bọn chúng ở địa phủ đã hơn trăm năm vẫn cứ phải xếp hàng, chưa tới lượt mình. Bọn chúng rốt cuộc muốn nổi loạn. Mà ta, chính là một trong những linh hồn bọn chúng muốn lôi kéo gia nhập.

Ta tất nhiên không đáp ứng. Ta muốn ở bên cạnh linh hồn của Châu nhi. Nhưng đột nhiên có một ngày, Hắc Bạch Vô Thường đưa nàng đi. Ta rốt cuộc bạo phát. Cùng với bọn lệ quỷ náo loạn. Hút hết oán niệm còn vương vấn ở âm phủ, trộm linh dược, linh thảo bổ xung âm khí. Bọn ta còn gặp được một tên thần y lệ quỷ. Hơn mười con quỷ hợp lại. Tốt rồi, hổ mọc thêm cánh.

Mấy lệ quỷ khác thấy bọn ta như vậy cũng bắt đầu bạo động theo. Cơ hồ lật tung âm phủ lên.

Quậy đến âm phủ nghiếng răng nghiếng lợi vẫn không bắt được bọn ta. Bọn họ chỉ đành thả chúng ta đi. Từ đó về sau âm phủ chẳng bao giờ bắt giữ những linh hồn sa đọa thành lệ quỷ nữa. Bọn họ căn bản quản không được! Cho nên cứ thả bọn quỷ kia như vậy để thiên địa lọc bớt oán khí của vọn chúng.

Ta ở âm phủ tìm hết ngõ ngách không thấy nàng đâu, ta bắt đầu hoài nghi nàng đã bị đưa đi đầu thai rồi. Tay suy nghĩ một chút liền quyết định không đầu thai. Ta muốn tìm nàng. Một kiếp này, ta muốn ở cạnh nàng cả đời. Cứ giữ hình dạng lệ quỷ như vầy thế mà hay. Vừa có sức mạnh lại vừa không thể quên nàng.

Ta cùng với chúng huynh đệ lang thang khắp nơi, báo thù ở dương gian nhưng có kẻ thì tìm được còn có kẻ lại biến mất không có tung tích, Hoắc Kiện Minh cũng biến đi đâu mất.

Vừa đi vừa tìm xem nàng đầu thai vào nhà nào. Mãi cho đến một trăm năm sau, Đường Ngân Nhi xuất hiện trước mặt ta. Nàng ta bảo ta đi theo nàng ta. Bảo Châu nhi đã được an bài, chỉ cần ta đi theo bọn họ, ngủ một giấc. Chờ thời cơ đến sẽ đánh thức ta. Ta tin tưởng nàng ta vì thế mà chìm vào giấc ngủ say vô tận.

Đến ba ngàn năm sau ta mới mở lên mí mắt nặng trĩu, vui sướng đi qua cánh cổng thời gian và sinh tử để gặp lại người con gái ta yêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.