Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 1: Gặp phải quỷ rồi!




"Ta đang ở đâu?"



"Cực Bắc..."



"Một mảnh trắng xoá... Ta đã ngủ bao lâu rồi?"



"Ba nghìn năm... Đi đi, người ngươi chờ đã trở lại. Ra khỏi cánh cửa này ngươi sẽ gặp lại nàng. Bảo trọng..."



"Còn các ngươi?"



"Chúng ta vẫn muốn ngủ thêm một giấc dài..."


**************


Xin chào, cô tên Võ Tiết Châu, mười bảy tuổi. Ngoại hình cô bình thường, nhan sắc bình thường, thành tích mười sáu năm cuộc đời cũng bình thường nốt. Tóm lại là một người bình thương nhưng đồng thời cũng cực kì bất thường! Khụ, đừng nghĩ cô bị điên, thật ra cô rất tỉnh. Cái bất thường đó chính là cô có thể thấy được những sinh vật không phải là con người! Đó bí mật cô chôn giấu tận sâu trong đáy lòng mình, chỉ riêng mình cô biết, chỉ riêng mình cô hiểu. Cũng nhờ năng lực này mà cô gặp đủ thứ chuyện.


Ví dụ như thế này, vào một ngày đẹp trời, sau khi bước vào phòng mình với cơ thể mệt mỏi không gì sánh được, đang định nằm vật vã xuống giường thì phát hiện trên giường mình có "người". Không những vậy, đó còn là một nam nhân có khuôn mặt tà mị, mắt phượng câu nhân, mặc trên người chỉ có duy nhất cái áo choàng cổ trang màu đỏ, cơ thể rắn chắc, đẹp đẽ như tượng tạc ẩn hiện. Càng đáng nói hơn chính là y làm ra tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu, mê hoặc nhìn cô!


Điều khiến cô chú ý nhất không phải nhan sắc gì gì đó của nam nhân, mà là khi y nằm trên giường, giường không bị lún! Đèn chiếu vào cơ thể y, không có bất kỳ cái bóng nào! Việc này nói lên điều gì cũng quá rõ ràng rồi!


"Tiểu bất điểm, ta tìm được ngươi rồi." Giọng nói trầm thấp không giấu nổi tia vui mừng vang lên, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ khiến cô sợ tới mức run cầm cập. Mợ ơi! Từ khi nào cô bị thứ gì đó nhớ nhung vậy nè?


Xí! Anh gọi ai là tiểu bất điểm? Anh học trong phim Hoa Thiên Cốt ra đúng không? Còn nữa, tìm được cái gì chứ? Đừng doạ người như vậy mà!


Hỏi: nếu gặp tình cảnh này, bạn sẽ làm gì?


Đáp: Căng giò bỏ chạy ngay và lập tức! ε=(ノ゚Д゚)ノ


Võ Tiết Châu không nói lời nào quăng balo chạy thẳng xuống nhà. Thế nhưng chưa kịp để cô với tới cửa phòng, một đám sương khói màu đen đã cuốn lấy cô, đem cô kéo đến giường!


"A!" Võ Tiết Châu sợ hãi thét thành tiếng. Run rẩy nhìn con ngươi đỏ như máu trước mặt. Cô cảm thấy lạnh, rất lạnh. Từng lỗ chân lông đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương.


"Suỵt..." "Người" kia đưa tay lên môi nhắc nhở cô im lặng. Mặt y áp sát mặt cô, chỉ cách vỏn vẹn có năm centimet. Y nhìn cô chằm chằm một lúc rồi phì cười, "Tiểu bất điểm, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Không biết chau chuốt mình gì hết."


"..." Được rồi, cô có thể xem đó là lời nói gián tiếp chê cô xấu. Nhưng mà đại ca! Anh dám chắc là anh không nhận sai người chứ? Tiểu bất điểm gì đó là cái thể loại gì nha. ( ⊙△⊙)


Không biết đối mắt như thế qua bao lâu, "người" kia đột nhiên xoa nhẹ đầu cô, giọng nói ôn nhu trầm thấp, "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Đừng sợ." Động tác vô cùng nhẹ nhàng như trấn an động vật nhỏ.


Võ Tiết Châu nào còn để ý đến y. Đối mặt với sự ôn nhu từ một con ma, các người có thể tiếp nhận không? Có thể không? Ai chứ cô thật không cách nào tiếp thụ nổi. (つд⊂)


Y âm trầm nhìn cô. Cảm nhận sự run sợ phát ra từ cô không chút che giấu, không chút giảm đi. Cuối cùng, cơ thể lạnh như băng kia cũng tách ra. Võ Tiết Châu cảm thấy như đã qua mấy đời. Nhiệt độ không còn lạnh lẽo như khi nãy nữa. Cô đảo mắt nhìn y đứng sát góc tường, mái tóc đen như mực rũ xuống, mí mắt nhìn xuống sàn nhà chẳng biết nghĩ gì. Cô thật sự không cách nào hiểu nổi. Hằng ngày cô đều che dấu sự khác thường của mình, gặp bất cứ "thứ" gì đều làm như không thấy. Tại sao y lại bám theo cô? Tại sao y lại biết cô có thể nhìn thấy y cơ chứ? Cô nghĩ không ra mình bại lộ lúc nào a!


"Tiểu bất điểm..." Y nhẹ giọng gọi. Thanh âm thật nhẹ như sợ không cẩn thận sẽ doạ đến cô. Y đưa đôi mắt đỏ nhìn cô cuộn một đoàn trên giường, hỏi, "Ngươi tên gì?"


Võ Tiết Châu giật bắn cả người. Ma hỏi tên chắc chắn không được phép đáp lại, nếu không sẽ bị nó bám theo cho đến chết! Vì thế, cô sẽ không ngu ngốc đi khai báo danh tính với "người" nam nhân trước mặt này. Nhưng nhỡ cô không trả lời lại chọc giận y thì làm sao? Vấn đề này rất đáng suy nghĩ.


Y vẫn nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Đôi môi mỏng mím lại. Không biết có phải do cô mệt mỏi hoa mắt hay không mà cô lại có cảm giác hắn đang cô đơn, giống như bị người ta vứt bỏ vậy. Còn nữa, mắt phượng câu nhân như thế nào lại mở to uỷ khuất nhìn cô? Đại ca! Tui đã làm gì anh a? (゚Д ゚)


Không khí im lặng tới cực điểm. Bỗng, giọng Võ lão mẹ từ dưới nhà vọng thẳng lên phòng với âm lượng cực đại khiến tâm hồn bé nhỏ của cô chấn động, "Châu! Ở trên đấy nãy giờ làm gì? Xuống ăn cơm."


Võ Tiết Châu thật khóc không ra nước mắt. Mẹ à! Mẹ hại chết con gái mẹ rồi. (╥﹏╥)


"Khì..." Tiếng phì cười nhỏ từ sát vách truyền đến khiến cô run lập cập.


Nơm nớp lo sợ nhìn cái "người" vẫn còn đứng ở đằng kia. Khói đen quanh thân hắn phút chốc tan đi mất. Hiện tại y như một người bình thường, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà. Y nỉ non gọi:


"Châu nhi a..."


Một tầng da gà nổi lên. Cô xoa xoa cánh tay. Cái gì mà Châu nhi? Đại ca, anh là diễn viên đóng phim cổ trang bị chết oan đúng không? Tại sao có thể gọi một cách ba "trấm" như vậy chứ? Anh hai à, tui không phải nữ chính liêu trai đâu, anh buông tha tui đi mà!


"Ta sẽ không hại ngươi. Tin tưởng ta, ta chưa bao giờ muốn tổn thương ngươi." Nam nhân chân thành cất tiếng, ánh mắt chân thành muốn truyền đạt đến cô. Một loại cảm giác tin tưởng không nói nên lời len lỏi trong lòng làm cô líu lưỡi. Cảm giác sao mà đáng tin quá vậy nè?


Xoắn xuýt xoắn xuýt, cô hít sâu một hơi, khoé miệng có chút cứng ngắc giao lưu cùng con ma đầu tiên trong đời:


"Xin chào, tôi tên Võ Tiết Châu. anh tên gì?"


Trong con ngươi đỏ lừ thoáng qua tia sáng không rõ. Khoé miệng y từ từ cong lên tạo thành vòng cung hoàn mỹ. Nhìn y bây giờ như hài tử vô hại, khuôn mặt tuấn lãng lập tức không còn cảm giác âm trầm, thay vào đó là vẻ sáng lạng. Khoé mắt ửng đỏ nổi bật trên làn da trắng bệch. Giọng y nhẹ nhàng pha lẫn vui vẻ như lông vũ nhẹ gãi lòng người:


"Xin chào, ta tên là... Nhất Minh. Hiện tại muốn ở nhờ nhà ngươi."


__________________________


Tác giả có lời muốn nói: xin chào, đây là lần đầu tiên tớ ra mắt mọi người với cái tên Dương Lệ An. Còn nhớ tớ chứ? Có ai nhận ra tớ cùng bọn họ không? Thật chờ mong hồi đáp từ mọi người. Thân. (づ ̄ ³ ̄)づ ♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.