Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 25: 25: Tôi Không Bao Giờ Nói Đùa!





Căn hộ Bộ Ngoại giao.

Cận Ngự ngồi trên ghế sô pha, ngón tay cầm một tấm vé xe đò, nói với giọng điệu bình thản: “Em giỏi lắm, còn dám học rời khỏi nhà!”
Mộ Thất Thất dựa vào tường đối diện Cận Ngự, chắp tay đứng sau lưng, vành mắt ửng đỏ, cố nén nước mắt.

Cận Ngự nói tiếp: "Giang Thành à? Một nơi rất tốt! Vùng sông nước Giang Nam! Tôi nhớ rõ nhà họ Mộ ở Giang Thành còn có một căn nhà cũ, nhưng tôi nghe thầy nói, nơi đó đã lâu rồi không được tu sửa, không biết có điện nước hay không.

Nhốt ở cục cảnh sát mấy tiếng đồng hồ đã có thể dọa thành dáng vẻ kia, không biết em có thể ở lại bao lâu trong ngôi nhà u ám này?"
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Mộ Thất Thất lớn tiếng la lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

Lúc chạy trốn, cô vốn không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ bị mấy câu nói của Cận Ngự khiêu khích, trong đầu không khỏi bắt đầu hiện lên những thước phim ma trong nhà cũ.

"Tại sao lại chạy?" Cận Ngự hỏi.

"Không chạy? Chẳng lẽ ở đây để anh bắt nạt à?" Mộ Thất Thất giận dữ trừng mắt nhìn Cận Ngự, nức nở hỏi ngược lại.

“Tôi đã từng bắt nạt em chưa?” Cận Ngự hơi nhướng mày, hỏi lại.

Cho tới nay đều là Mộ Thất Thất gây đủ loại rắc rối cho anh, rồi anh phải đi giải quyết, Cận Ngự thật sự là nghĩ không ra mình bắt nạt cô khi nào.

"Anh ở trước mặt ông nội nói bậy, còn không phải là bắt nạt tôi sao? Anh đang cố trả thù tôi!”

“Trả thù em ư?” Cận Ngự càng nghe càng không hiểu.

"Bởi vì tôi không nghe lời của anh, muốn bỏ học, cho nên anh đến chỗ ông nội làm ô uế thanh danh của tôi!"
Cận Ngự đứng dậy, đi về phía Mộ Thất Thất.

Bóng đen dần dần bao phủ đến đỉnh đầu Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất giống như gặp phải kẻ địch đi dọc theo tường, đụng cửa sổ sát đất, cảnh cáo: "Anh đừng tới đây!”
Cận Ngự tiến theo bước chân Mộ Thất Thất lui đi, rồi dồn ở góc tường.

Cận Ngự nâng tay phải lên, Mộ Thất Thất không biết Cận Ngự muốn làm gì, nhắm mắt lại hoảng sợ nghiêng đầu.

Mộ Thất Thất cảm giác được hai má hơi nóng lên, chậm rãi mở mắt ra, thấy mu bàn tay Cận Ngự xẹt qua gò má mình, lau đi một hàng nước mắt.

Cận Ngự hời hợt nói: "Tôi chỉ nói thật với ông nội, tối hôm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau, hơn nữa chẳng phải em nói muốn kết hôn với tôi sao?"
“Đó là vì tôi say rượu! Chỉ là nói đùa! Không thể xem là thật được!” Mộ Thất Thất phản bác lại.

Khóe môi của Cận Ngự khẽ nhếch lên: "Em cho rằng đó là say rượu, nhưng tôi nghĩ đó là thật! Em nên biết, tôi không bao giờ nói đùa!"
“Anh chính là như vậy! Cho tới bây giờ đều tự cho mình là đúng! Không nói lý lẽ!”
“Trong mắt em, tôi là người như vậy à?”
"Anh không thông qua sự đồng ý của tôi đã tự tiện sửa nguyện vọng thi đại học của tôi, đó chính là tự cho là đúng! Anh không cho phép tôi bỏ học, buộc tôi phải học chuyên ngành mà tôi không thích, đó chính là không nói lý lẽ! Bây giờ anh vì một câu nói say xỉn của tôi, buộc tôi phải gả cho anh, anh chính là đồ không biết xấu hổ! Đồ ngang ngược!”
Mộ Thất Thất càng nói càng kích động, nước mắt vừa mới lau khô, lại chảy một lần nữa làm ướt hai mắt.

Lần trước Mộ Thất Thất khóc như vậy là vào ngày có thông báo kết quả thi đại học, cô nhốt mình trong phòng, khóc một ngày một đêm, mấy tháng sau đó không nói với Cận Ngự một câu nào.

Cận Ngự không khỏi mềm lòng, giang hai tay ôm Mộ Thất Thất vào trong ngực, Mộ Thất Thất giãy dụa, phản cảm sự thân mật với Cận Ngự.

Cận Ngự vẫn ôm chặt Mộ Thất Thất vào trong ngực, đôi môi mỏng kề vào tai cô, nhỏ tiếng nói: "Tôi đồng ý với em, sau này trước khi đưa ra quyết định quan trọng, sẽ hỏi qua em trước.


Cận Ngự luôn cố chấp, Mộ Thất Thất không tin vào lỗ tai của mình lắm, cô hỏi lại: "Vậy tôi có thể bỏ học không?"
“Có thể xem xét.

"
"Tôi muốn đi du học! Nhưng tôi sẽ không đến Paris!”
“Tạm dừng bàn bạc!”
Câu trả lời của Cận Ngự kín kẽ không một lỗ hỏng.

Mộ Thất Thất nghe vậy liền biết đây là kế hoãn binh, cô lập tức đặt hai tay ở trên vai của Cận Ngự, hung hăng đẩy ra: "Những lời này của anh dỗ trẻ con thì cũng thôi đi! Dỗ dành tôi à? Không có cửa đâu!”

“Tôi đã nhân nhượng với em rồi!”
Hai mắt Mộ Thất Thất chuyển động, đối với Cận Ngự luôn luôn bá đạo mà nói, đây quả thật xem như là nhượng bộ lớn rồi.

Mộ Thất Thất nhìn Cận Ngự: "Còn có một chuyện nữa, tôi sẽ không kết hôn với anh!”
“Chuyện này! " Cận Ngự kéo dài giọng.

Mộ Thất Thất mở to hai mắt, căng thẳng chờ đáp án.

“Không được!”
Cận Ngự dứt lời liền xoay người đi về phía cửa chính, dùng chìa khóa khóa trái cửa, sau đó bỏ chìa khóa vào túi rồi đi về phía phòng tắm.

Mộ Thất Thất lầm bầm: "Anh cho rằng khóa trái cửa là tôi không chạy được sao? Nếu anh ép tôi, tôi sẽ nhảy lầu đó!”
Mộ Thất Thất nói xong bèn nghiêng đầu về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, vừa nhìn xuống dưới lầu liền cảm thấy choáng váng, hai chân mềm nhũn.

Đây là tầng 27, nhảy lầu ư? Cô thật sự không có lá gan này.

**
Phòng tắm trong phòng khách bị Cận Ngự chiếm lấy, Mộ Thất Thất không còn lựa chọn nào, đành vào phòng tắm phòng ngủ chính.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc, Mộ Thất Thất thay một bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng đi ra từ trong phòng tắm.

Một giây sau, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cận Ngự nghiêng người nằm trên giường, hai mắt rủ xuống, không biết là đang ngủ hay là đang giả bộ ngủ.

Mộ Thất Thất đi lên phía trước, Cận Ngự quay lưng về phía ngoài giường, Mộ Thất Thất vừa nhấc chân đạp về phía eo Cận Ngự, lực của Mộ Thất Thất tuy không lớn, nhưng trên eo Cận Ngự có vết thương, một cú đá này quả thực cũng không tính là nhẹ.

Cận Ngự nhíu mày, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.


Mộ Thất Thất không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Cận Ngự, đẩy bả vai của Cận Ngự và nói: "Cầm thú! Anh ra khỏi đây cho tôi! Anh đã nói là anh để lại giường cho tôi ngủ! Anh không được lật lọng!”
Cận Ngự làm dịu một chút, đau đớn giảm bớt, lúc này mới xoay người nắm chặt cổ tay Mộ Thất Thất, kéo về phía sau, Mộ Thất Thất mất thăng bằng ngã xuống giường, lăn một vòng trên người Cận Ngự, nằm bên cạnh Cận Ngự.

"Đi ngủ!" Cận Ngự nhíu mày, trầm giọng nói
“Tôi mới không ngủ với anh!”
Mộ Thất Thất dứt lời, xoay người nhảy xuống giường đi về phía cửa phòng, xoay tay nắm cửa vài cái, lại vặn vẹo khóa cửa vài cái, cửa khóa lại vẫn không thể mở ra.

Giọng nói của Cận Ngự truyền đến: "Cửa khóa trái rồi! Chìa khóa ở đây! Em ngủ trên giường hoặc ngủ trên đất!”
Mộ Thất Thất cắn môi, nhìn thoáng qua sàn gỗ trơ trụi, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng bọn họ đang bật điều hòa, sàn nhà lạnh như vậy, hiển nhiên không thể ngủ được.

Mộ Thất Thất chần chờ trong chốc lát, sau đó bước từng bước trở lại trên giường, nhấc một góc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng nằm xuống.

Sau khi đo khoảng cách giữa Cận Ngự và mình chỉ có nửa mét, Mộ Thất Thất vẫn cảm thấy lo lắng, nhìn thấy trên tủ đầu giường bày một cái đồng hồ báo thức thủy tinh hình chữ nhật, cô liền cầm lấy, nắm trong tay.

Mặc dù Cận Ngự đang nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được Mộ Thất Thất đã nằm ở bên cạnh, vì thế đưa tay ấn công tắc, trong phòng tối đen như mực.

Hai tay Mộ Thất Thất nắm chặt vũ khí phòng ngự, trong đêm tối đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng của Cận Ngự, căng thẳng đến hít thở không thông.

Thật lâu sau, cuối cùng Mộ Thất Thất cũng mệt mỏi ngủ thϊếp đi, cả đêm không nói gì.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.