Nha Hoàn

Quyển 2 - Chương 5




Chức Tâm đang không biết đối với hắn như thế nào mới tốt, Điền Thất bất chợt từ ngoài cửa tiệm chạy vào —— "Cô nương, ngoài tiệm có một ông chủ chỉ tên muốn tìm người."

Khi Điền Thất nói chuyện, hắn cố ý tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.

"Đại danh người tới là gì?" Chức Tâm hỏi hắn.

Nàng thở nhẹ một hơi, Điền Thất xuất hiện kịp thời giải trừ cảm giác áp bức Ung Tuấn gây ra cho nàng.

Nghiêng người sang chỗ khác, nàng cũng giống như Điền Thất, đều tận lực tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.

"Người đó không nói, chỉ kêu đích danh là muốn tìm Liễu Chức Tâm cô nương."

"Ta biết rồi, ngươi quay về tiệm tiếp đãi khách trước đi."

"Hay là bây giờ cô nương hãy theo ta ra ngoài đi! Vị đó vốn định muốn xông vào đây, mặc dù đã ngăn cản nhiều lần, chỉ sợ bọn họ không cản được người đó ——"

Điền Thất vẫn còn đang nói, bên ngoài đã có tiếng xôn xao.

"Đại gia, đó là nội đường, người không thể vào!" Người làm không ngăn được người tới, chỉ đành phải chạy theo khuyên ngăn.

Lâu Dương cũng không thèm để ý, hắn tự mình đi thẳng vào nội đường!

Chức Tâm vội chạy ra cửa, nhìn thấy Lâu Dương, nàng trợn mắt há to miệng.

"Nàng không tới tìm ta, ta chỉ còn cách tự mình tới tìm nàng!" Nhìn thấy Chức Tâm, ánh mắt Lâu Dương lập tức sáng rỡ.

So với khí phách của hắn, Ung Tuấn ngồi trong hậu đường, lại có vẻ lãnh đạm âm trầm.

Hắn không nói lời nào nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lâu Dương đang hùng hổ xông vào nội đường, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi.

"Lâu Dương Bối Lặc, có chuyện mời ra cửa tiệm nói chuyện." Do hắn lớn mật xông vào, sắc mặt Chức Tâm đã lạnh đi. Lâu Dương ngóng nhìn vào nội đường xem nàng vì sao trì hoãn ở chỗ này, không ngờ lại trông thấy gương mặt lạnh lùng ung dung của Ung Tuấn, nụ cười trên mặt Lâu Dương lập tức liền đông cứng.

"Thì ra Đại Bối Lặc cũng ở nơi đây." Lâu Dương cười lạnh.

"Không nghĩ tới, hiện tại Chức Tâm cô nương đã không còn là người của Ba Vương Phủ, Đại Bối Lặc lại vẫn còn đến thăm, như thể có vẻ thương cảm người làm xưa!"

"Bối Lặc Gia đến là để ——"

"Tới thăm nàng?" Lâu Dương nghiêng đầu nhìn nàng, cười nhẹ. "Chức Tâm cô nương, nam nhân tới thăm nữ nhân, mục đích chắc chắn không đơn thuần! Như ta và Đại Bối Lặc, động cơ mặc dù không giống, nhưng chắc cũng không khác nhau là mấy."

Chức Tâm nghẹn lời.

Nàng không nghĩ tới, Lâu Dương Bối Lặc lại là nam nhân ăn nói thẳng thắn như thế!

Lời này của hắn chấn động được Chức Tâm, nhưng Ung Tuấn lại không coi hắn chẳng có gì quan trọng.

"Lâu Dương Bối Lặc thật hăng hái!"

Ung Tuấn lười biếng nói: "Chức Tâm nhà ta, cũng không phải là người nhà của người, hơn nữa cũng không có quan hệ thân thích với Bối Lặc Gia ngươi! Nàng lại khiến cho Lâu Dương Bối Lặc ngươi không màng phép tắc, tùy tiện xâm nhập, vô pháp vô thiên."

Lâu Dương nghe thế lại lớn cười.

"Chẳng lẽ Đại Bối Lặc là được mời tới sao?"

Ung Tuấn cười tà, cố ý đè giọng, giống như chia sẻ tâm sự.

"Ta bắt nàng lên ngựa, sau đó thúc cho ngựa chạy thật nhanh, thừa dịp lúc nàng sợ đến choáng váng mặt mày, sau đó dịu dàng dụ dỗ nàng đưa ta vào nội đường."

Lâu Dương nheo lại mắt, nụ cười đông cứng.

Chức Tâm sắc mặt hết trắng lại đỏ, hiện tại đã chuyển sang thành màu hồng đào.

"Xin mời hai vị ra ngoài cửa tiệm, nội đường không phải nơi dùng để tiếp khách!"

"Ngươi xem, ta nói chuyện với ngươi, chọc giận nàng rồi !" Ánh mắt Ung Tuấn quỷ quyệt cười như không cười nhìn chằm chằào v Lâu Dương.

Chức Tâm đến cả cổ cũng đỏ hồng lên! Nụ cười trên mặt Lâu Dương đã biến mất không thấy.

Hai người đàn ông ai cũng không chịu rời đi, một đứng, một ngồi, giống như hai con ác lang, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm lẫn nhau như muốn giương móng vuốt phanh thây đối phương.

Chức Tâm không thể làm gì hơn đành phải đi đến trước mặt Lâu Dương, nói với hắn: "Lâu Dương Bối Lặc, xin người đi ra ngoài trước, ta sẽ rất cảm kích người."

Lâu Dương di chuyển ánh mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Chức Tâm bỗng trở nên nhu hòa.

"Được, ta nghe lời nàng." Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi.

Ung Tuấn vẫn ngồi ngồi y nguyên ở nội đường, không có dấu hiệu muốn đứng lên.

"Bối Lặc Gia?" Chức Tâm xoay người hỏi hắn.

"Ngươi bảo được hắn, không bảo được ta." Hắn lãnh đạm nói, bất chợt rút bảo kiếm ở thắt lung ra, nhìn chằm chằm vỏ kiếm, giống như đang ngắm nghía.

"Nếu như người nhất định muốn đợi ở đây, ta cũng tùy người." Nàng nói.

Hắn giương mắt nhìn nàng.

"Người nghĩ đợi bao lâu thì đợi, một lát sẽ có nha hoàn đến mời người dùng bữa tối." Nàng đành phải nói với hắn như thế. Nói xong, nàng xoay người đi về phía của tiệm để tiếp đãi Lâu Dương Bối Lặc.

Nhưng nàng mới nhấc chân đi được một bước, lại bỗng nhiên bị người từ phía sau ghìm chặt ngang —— Chức Tâm lắp bắp kinh hãi.

Nàng còn chưa kịp xoay người.

"Sao ngươi không phản kháng? Ngươi nên đuổi ta đi, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ngươi!" Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm nói.

Trong nháy mắt, trái tim Chức Tâm trở nên cuồng loạn.

Nàng nuốt nước miếng, yết hầu trở lên chua xót khó chịu. . . . . .

Môi hắn nóng bỏng dán vào chiếc gáy mềm mại trắng nõn của nàng, gắt gao ôm chặt nàng, cười nhẹ.

"Nhưng mà, ta biết, tận đáy lòng ngươi chỉ có một người đàn ông là ta, cho nên ngươi không thể đuổi ta đi, bởi vì này lần ta đi rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa." Những lời này khiến lòng Chức Tâm trở lên xáo trộn.

Nàng không thể cử động cũng không thể phản kháng, cũng vì thế, nàng chỉ có thể không nói gì hoàn toàn suy sụp mà chống cự lại sự cuồng nhiệt của hắn!

"Nói cho ta biết, yêu một người đàn ông đến mức này, là mùi vị gì?" Hắn cười nhẹ.

Sắc mặt nàng tái đi, run rẩy yếu nhược như giấy mỏng. "Người thật quá đáng!" Nàng giãy giụa vùng ra.

Hắn cười nhẹ, đè nàng ở giữa vách tường và hắn.

Lưng nàng vẫn tựa vào ngực hắn, hắn không cho nàng xoay người lại nhìn thấy ánh mắt hắn.

"Chức Tâm, " hắn cúi đầu ôn nhu gọi tên nàng, tựa như cố ý nhào nặn lòng nàng, sau đó lại gọi thêm lần nữa: "Chức Tâm, từ tám tuổi trở đi nàng đã là tiểu Chức Tâm của ta, đời này đã định nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, lòng nàng đã sớm in sâu dấu ấn của ta."

Răng môi hắn tìm được dây yếm sau gáy nàng, đùa giỡn cắn tháo nó ra, đôi môi nóng bỏng lớn mật điên cuồng lưu luyến với chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. . . . . .

Chức Tâm mở to mắt, thân thể của nàng cũng như ý thức đã sớm tê dại, cho đến khi hắn chạm đến nơi hắn không nên chạm, hắn vân vê khiến thân thể nàng run rẩy—— Trong chớp nhoáng, nàng chợt thanh tỉnh, không chút do dự đẩy hắn ra xa! Nàng lui đến góc khuất, áo quần đã lộn xộn.

Trong phòng tràn ngập không khí mờ ám, ánh mắt hắn cũng không còn trong sáng nữa, đôi mắt vẫn đục như tro lạnh đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt hắn là sự điên cuồn của dục vọng khiến cho nàng kinh hãi.

"Trốn được không?" Hắn lại cười, thấp giọng lười biếng khàn khàn mà cười. "Đừng trốn nữa, có lẽ hôm nay, ngươi sẽ chạy không thoát đâu."

Nàng nín thở, không nói gì.

"Nàng nên trốn, trốn xa ta, vĩnh viễn đừng ngừng nghỉ việc trốn tránh." Ánh mắt hắn ma mị, tiếp tục nói với nàng: "Bởi vì, ta cũng muốn biết, ta có thể yêu một nữ nhân đến mức nào." Trong phòng không khí như đông lại.

Chức Tâm như nghe thấy ngoài đường có tiếng gió lay động lá cây xào xạc, tứ chi của nàng tựa như một khối băng, cổ họng lại có một cảm giác khô nóng, thiêu cháy lòng nàng, đốt cháy nỗi khổ tâm trong trái tim nàng.

"Yêu ta sao, người cũng sẽ không yêu ta giống như ta đã yêu người." Rốt cuộc, nàng cũng có thể phát ra thanh âm nói với hắn.

Hắn im lặng.

"Vĩnh viễn thiếu một chút như vậy, đây chính là lý do tại sao ta tình nguyện rời đi, cũng chính là nguyên nhân ta không thể làm tiểu thiếp của ngươi." Nàng lại nói.

Hắn cười. "Có lẽ, nàng đúng."

Nàng đứng như gỗ đá.

"Dù sao trên đời này nàng cũng là nữ nhân hiểu ta nhất." Hắn tiếp tục nói.

Nàng không nói gì, gò má cũng lạnh như băng.

"Có điều, ta vẫn còn hoài nghi." Hắn lại nói, "Hoài nghi chính mình, đối với nàng, tại sao ta lại không buông tay được?"

Nàng không lộ ra cảm xúc gì.

Nhìn nàng, hắn trầm mắt nghiên cứu, giống như nàng là một món đồ chơi tinh xảo.

"Cho nên, đừng để ta dễ dàng lấy được nàng, cần phải chờ ta hiểu rõ chính mình, chờ ta biết rõ, ta đến tột cùng nguyện ý vì nàng bỏ ra bao nhiêu." Hắn cười, sau đó trầm nhẹ mà nói: "Nghe thấy lời khuyên không? Chức Tâm của ta." Lời này giống như kim châm vào trái tim nàng.

Hắn cần chứng minh, là chuyện nàng đã biết rõ ràng.

Hắn biết nàng thương hắn, nhưng không biết mình có thể bỏ ra bao nhiêu tình cảm.

Thật buồn cười, thật mỉa mai.

Mở to mắt, Chức Tâm không nhìn hắn. "Nếu như người muốn ở lại, ta sẽ mang bữa tối tới." Nàng nói.

Sau đó không nói thêm câu nào, nàng bước ra khỏi phòng.

Ung Tuấn vẫn ở trong phòng, nhìn theo bóng lưng yếu đuối đơn độc của nàng, con ngươi u ám của hắn lóe lên một tia quang mang phức tạp.

************

Lâu Dương đã đợi rất lâu.

Đối với hắn mà nói, nghĩ đến Chức Tâm cùng Ung Tuấn chỉ có hai người ở trong nội đường, cho dù là thời gian ngắn, cũng thật sự quá lâu! Đúng lúc hắn không không còn kiên nhẫn nữa, chuẩn bị đứng lên xông vào lại nội đường thì trông thấy bên ngoài phường thêu có một bóng dáng áo xanh đang núp ở gốc cây đầu đường đối diện.

Cách một con đường, ánh mắt người mặc áo xanh chăm chú quan sát tất cả động tĩnh bên trong phường thêu.

Đầu hắn đội nón che phủ mặt, trên người khoác một chiếc áo choàng, viền nón kéo xuống rất thấp, làm cho người ta không thấy rõ dung mạo, người mặc áo xanh núp ở phía sau gốc cây, nhìn như không muốn để người khác nhìn thấy.

Ánh mắt Lâu Dương chợt lóe, mặt không biến sắc xoay người, ánh mắt tập trung vào người mặc áo xanh ở đầu đường kia.

Người áo xanh khẽ nâng viền nón, thân hình chớp động, trong chớp mắt đã biến mất trên đường phố.

Lâu Dương lại giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn từ từ ra khỏi phường thêu, thân hình đột nhiên thoắt cái vọt lên —— Hắn như chim én nhảy lên nóc nhà, chạy theo phương hướng người mặc áo xanh.

************

Chức Tâm trở lại cửa tiệm đã không thấy bóng dáng Lâu Dương.

Nàng hỏi Điền Thất. "Vị Gia kia đâu?"

"Không biết, người này vừa rồi mới đi ra ngoài, bây giờ đã không thấy tăm hơi." Điền Thất đáp.

Chức Tâm không tin.

Hắn vừa đến đã xông vào nội đường tìm nàng, không thể nào không đợi nàng đã đi.

Nhưng quả thật là không thấy người.

Lâu Dương Bối Lặc đã đi, Chức Tâm không thể làm gì khác hơn đành phải quay trở lại nội đường.

Nhưng mà, trong nội đường cũng không còn thấy bóng người nào.

Chức Tâm đứng ở tiền đường ngơ ngẩn một hồi lâu.

Hắn đi khi nào? "Ngươi nhìn thấy Bối Lặc Gia ở đâu không?" Bước ra ngoài cửa, nàng hỏi một nha đầu đang đi tới.

Nha đầu mờ mịt lắc đầu. "Không có, không thấy có ai đi vào, cũng không thấy có người nào đi ra."

Chức Tâm ra dấu cho nha đầu kia rời đi.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Đó đương nhiên không phải là mơ.

Nàng vẫn nhớ rõ, nhiệt độ bàn tay hắn vẫn còn lưu lại ở trên ngực mình.

Chức Tâm thất thần, cho đến khi hai gò má xuất hiện cảm giác sốt nóng. . . . . .

Nàng hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân chấm dứt suy nghĩ lung tung.

Nàng lập tức xoay người, không hề quay đầu nhìn lại bước ra khỏi nội đường.

Chi Lan Đình.

Ngày hôm sau, qua tìm hiểu Chức Tâm mới biết, Chi Lan Đình đại biểu cho dạng thế lực gì.

"Đó là bang phái của nhân vật trong giang hồ." Thải Văn vuốt vuốt ngực, giống như vừa nghe cái tên này đã bị dọa đến sợ.

"Cô nương, người hỏi cái tên này làm gì? Sao người lại biết nó?" Theo cách Thải Văn hỏi, giống như ba chữ "Chi Lan Đình" này là độc xà mãnh thú.

"Như vậy, Thải Văn, ngươi làm sao mà biết tên này?" Chức Tâm hỏi ngược lại.

Thải Văn sửng sốt. "Việc này. . . . . . Cái này là ta nghe người ta nói." Nàng nói lòng vòng.

"Nghe người ta nói sao?" Chức Tâm nhìn thẳng nàng.

"Ngươi là con gái gia đình lương thiện, Chi Lan Đình là bang phái của nhân vật giang hồ, sao ngươi lại có thể "Nghe người ta nói" đến tên này?"

"Là thật! Mặc dù người ngoài phố không dám nghị luận, nhưng trong lòng thì ai cũng biết đến Chi Lan Đình." Nàng biện giải nói lại.

Chức Tâm chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, cho đến khi Thải Văn không được tự nhiên nữa mà mở to đôi mắt.

"Ta, ta biết rồi, cám ơn ngươi đã nói cho ta biết." Cuối cùng, Chức Tâm nhẹ giọng nói với Thải Văn.

Nàng không muốn truy cứu nữa, bởi vì nàng hiểu, Thải Văn sẽ không chịu nói sự thật.

Nơi này tựa hồ có quá nhiều chuyện làm người ta nghi ngờ, giống như có ẩn tình, lại như không có. . . . . .

Chẳng qua là nàng quá nhạy cảm.

Ba ngày sau, người của Như Ý Hiên chủ động tìm tới cửa.

"Xin mời Liễu đương gia đến Như Ý Hiên một chuyến." Lưu quản sự ngồi kiệu mà đến, tự mình vào cửa đích thân mời.

"Lưu quản sự, người tới thật đúng lúc, xin thay ta trả lời với lão bản Như Ý Hiên là được." Chức Tâm đứng trong cửa tiệm, nói với Lưu quản sự.

Lưu quản sự sửng sốt. "Liễu đương gia, người ——"

"Không có duyên cùng quý tiệm hợp tác, thật sư đáng tiếc. Ta muốn nói chỉ có như thế, cũng không cần phải đến Như Ý Hiên nữa." Chức Tâm cười cười, khom người hành lễ, sau đó xoay người đi vào trong.

"Chờ một chút." Chợt có một giọng nữ gọi lại Chức Tâm.

Chức Tâm dừng lại, nàng đã từng nghe thanh âm đó ở Như Ý Hiên, là thanh âm của cô gái ngồi phía sau rèm lần đó.

Thì ra là cỗ kiệu có tới hai cái, phía trước là một kiệu nhỏ, xem ra là chuẩn bị để đưa nàng đến Như Ý Hiên. Phía sau cũng là một cổ kiệu lớn khác, kiệu phía sau lớn hơn gấp ba lần so với kiệu phía trước, có mười hai người khiêng kiệu, ngồi trong kiệu chính là nữ lão bản của Như Ý Hiên.

Nàng dường như sớm đoán được Chức Tâm sẽ không hợp tác, vì vậy mà tự mình đến.

"Vén rèm!" Nữ lão bản nói.

Màn kiệu vén lên, Chức Tâm rốt cuộc thấy được lão bản của Như Ý Hiên, nàng chợt ngẩn ra.

"Thế nào? Trông thấy ta, rất kinh ngạc sao?" Khổng Hồng Ngọc bĩu môi cười nhạo.

Ánh mắt Chức Tâm cũng không dừng ở trên người nàng, mà trên người tên nam nhân đang ở bên cạnh Khổng Hồng Ngọc —— Chính là Ung Tuấn. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nhếch môi mỉm cười với nàng.

Khổng Hồng Ngọc chú ý tới ánh mắt Chức Tâm, nàng híp mắt.

"Có phải ngươi muốn hỏi, Đại Bối Lặc vì sao ở trên kiệu của ta?" Khổng Hồng Ngọc cố ý hỏi Chức Tâm.

Chức Tâm không nói, nàng không hỏi cũng không đáp.

"Rất đơn giản, bởi vì tình nghĩa giữa ta cùng Đại Bối Lặc không phải tầm thường, quan hệ của chúng ta gắn bó như môi với răng, còn thân mật hơn so với tưởng tượng của ngươi." Khổng Hồng Ngọc cười duyên nói.

Giải thích của Khổng Hồng Ngọc, Ung Tuấn cũng không phủ nhận.

Hắn nghiêng người dựa vào kiệu, đôi mắt thâm trầm dù là một cái chớp mắt cũng không chớp cứ thế mà nhìn Chức Tâm, tựa hồ nàng là người duy nhất trong trời đất tồn tại trong mắt hắn.

"Thật khiến cho người ta không nghĩ tới nha! Một năm trước, ngươi vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn trong Ba Vương Phủ, hôm nay không ngờ đã trở thành đương gia của Hồng Đậu Tú Trang Giang Nam!" Khổng Hồng Ngọc nhíu mày. "Tuổi còn trẻ, đã có bản lãnh quản lý phường thêu, thật là khiến người ta bội phục." Tuy miệng nàng nói như vậy, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt.

"Khổng cô nương nếu có chuyện, đừng ngại cứ nói thẳng." Chức Tâm gọn gàng dứt khoát.

Khổng Hồng Ngọc cười thành tiếng.

"Tốt, thế thì ta nói thẳng." Nàng xuống kiệu đi vào cửa tiệm, đi tới trước mặt Chức Tâm.

"Liễu đương gia hai lần ba lượt cự tuyệt Như Ý Hiên, dường như đây không phải là một cách làm thông minh."

"Thông minh hay không, mỗi người một ý." Chức Tâm nói.

Khổng Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. "Liễu đương gia cố chấp như vậy, không quan tâm đến việc làm ăn của Hồng Đậu Tú Trang, chẳng lẽ không sợ phụ sự ủy thác của Ngọc Bối Lặc?"

"Nếu như mất đi việc làm ăn với Như Ý Hiên, Hồng Đậu Tú Trang phải đóng cửa, thế thì, ta sẽ tự mình đến trước mặt Bối Lặc Gia thỉnh tội."

"Tới lúc đó, chỉ sợ thỉnh tội cũng vô ích!" Khổng Hồng Ngọc lạnh mặt, nói tiếp: "Ngươi phải biết, trên thương trường không phải địch thì chính là bằng hữu, hôm nay ta và ngươi không làm được bằng hữu, sẽ trở thành kẻ địch."

"Thủ đoạn của Khổng cô nương, không nhất định có thể đạt được mục đích." Nàng chỉ nhàn nhạt nói với Khổng Hồng Ngọc.

Khổng Hồng Ngọc cười lạnh. "Vậy sao? Nói như vậy, là ngươi nhất định không chịu làm bằng hữu với ta?"

"Ta cho rằng Khổng cô nương và ta đã là bằng hữu rồi." Chức Tâm mỉm cười. "Nhân nghĩa vốn không thể mua bán, nơi nơi bốn bể đều là bằng hữu."

Khổng Hồng Ngọc sa sầm mặt. "Không thể tưởng tượng được." Nàng giận quá hóa cười. "Mới biết làm ăn có hai ngày, một tiểu nha đầu cũng học được miệng lưỡi trơn tru rồi!"

Chức Tâm không đáp, chỉ xoay người gọi người làm trong tiệm. "Các ngươi thật thất lễ, vì sao vẫn còn chưa châm trà cho Khổng cô nương?"

"Không cần!" Khổng Hồng Ngọc lại thay đổi sắc mặt. Lúc này, trong mắt nàng đều là thần sắc nhìn người bằng nửa con mắt. "Bỏ bớt việc thừa thãi đi! Đừng vẽ vời thêm chuyện nữa." Khổng Hồng Ngọc xoay người đi trở về trong kiệu.

Ánh mắt Ung Tuấn từ đầu đến cuối, vẫn chỉ dừng lại ở trên người Chức Tâm.

"Ngươi đã nói, sẽ không can thiệp?" Khổng Hồng Ngọc trở lại ngồi lên kiệu, mắt nhìn chằm chằm Chức Tâm, nhưng lại đang nói với Ung Tuấn.

"Ngươi muốn thế nào?" Ung Tuấn không nhúc nhích, hắn vẫn nhìn Chức Tâm.

"Ta nói rồi, nếu nàng cự tuyệt, ta sẽ không để cho nàng sống tốt!" Khổng Hồng Ngọc hung ác nói.

Trong lòng Chức Tâm bỗng rét lạnh.

Nàng biết hai người đang đàm luận chuyện của mình! Chỉ là bọn họ lại ở trước mặt nàng, cứ thế nói ra phương thức xử trí nàng, không chỉ có sắc mặt Chức Tâm trắng bệch, nhóm người làm trong phường thêu và cửa tiệm, sắc mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Chức Tâm nhìn về phía Ung Tuấn, ánh mắt hắn lạnh lùng điềm tĩnh không lộ ra chút biểu tình nào.

"Thế nào? Ngươi muốn can thiệp?" Khổng Hồng Ngọc hỏi hắn lần nữa.

Ung Tuấn vẫn nhìn Chức Tâm, nhưng bây giờ hai chân hắn đã duỗi thẳng ra, đứng lên đi xuống khỏi kiệu. "Ta nói rồi, từ trước đến giờ không can thiệp chuyện ngươi làm."

Vẻ mặt Khổng Hồng Ngọc tươi cười rạng rỡ.

Trước khi đi vào Hồng Đậu Tú Trang, Ung Tuấn bỏ lại một câu: "Không cần chờ ta, ngươi về trước đi."

Khuôn mặt tươi cười của Khổng Hồng Ngọc lập tức cứng đờ.

Hắn đi thẳng đến trước mặt Chức Tâm rồi dừng lại. "Ta tới là muốn ngươi làm việc tối hôm đó đã hứa." Hắn nhìn nàng, nở nụ cười tươi.

Chức Tâm nhìn lại hắn.

Sau một lúc lâu, nàng lạnh nhạt nói với hắn: "Bối Lặc Gia, mời đi theo ta." Dứt lời, nàng xoay người dẫn hắn đi vào nội đường.

Không có đặt câu hỏi, không có nghi vấn, đối với hắn, nàng vẫn ôn hòa như nước, nhưng lại quật cường như thép.

Ung Tuấn hạ mắt cười một tiếng, theo nàng bước vào trong.

Khổng Hồng Ngọc ngồi trên kiệu nheo mắt lại, trầm tĩnh nhìn theo bóng dáng hai người, cũng liếc qua người trong phường thêu một cái.

Trong tiệm, Điền Thất nhìn thấy ánh mắt Khổng Hồng Ngọc, hắn lập tức xoay người, theo vào nội đường.

************

"Nàng ta muốn để ngươi khó sống, ngươi không trách ta sao?" Đi theo ở phía sau nàng, hắn chợt hỏi.

"Người đã nói là do Khổng cô nương muốn ta khó sống, vậy ta cần gì phải trách người?" Chức Tâm bước lên thềm đá trong nội đường.

Ung Tuấn bất ngờ nắm giữa lại tay nàng.

Chức Tâm xoay người, không hiểu xảy ra chuyện gì.

Hắn chợt dùng sức kéo cả người nàng vào trong lòng.

"Bối Lặc Gia?"

"Xuỵt" Hắn cười nhẹ, sau đó thoắt một cái nhảy lên không trung.

Bọn họ bay lên mái hiên, nơi đó có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa tiệm.

"Hắn nhất định có tai mắt. Nếu không, tại sao mỗi lần ta đến chỗ này, hắn liền theo tới?" Nhìn chằm chằm ngoài cửa tiệm, Ung Tuấn cười nhạo.

Theo ánh mắt của hắn, Chức Tâm thấy ngoài cửa tiệm Lâu Dương đã xuống ngựa, còn chứng kiến Điền Thất đuổi theo vào nội đường.

Nàng kinh hãi, quay đầu nhìn Ung Tuấn. "Người biết trước hắn sẽ đến tìm ta?" Cho nên, hắn mới ôm nàng nhảy lên mái hiên?

Hắn cười nhẹ, ghé vào tai nàng thì thầm nói: "Xem ra, người tới nơi này đông như trẩy hội, chỉ là người tới, đều không phải là khách hàng."

Chức Tâm nhìn chằm chằm vào cửa tiệm, nhíu mày không nói.

Lâu Dương đã nhiều lần tới gặp nàng, nàng cũng không biết phải ứng phó với hắn thế nào nữa.

"Phải thật nghiêm túc, dùng thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng tiếp chuyện hắn, nếu không nữa thì trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi đối với hắn không có nửa điểm hứng thú nào! Như vậy, mười nam nhân thì có đến chín người rưỡi mất hy vọng rồi nha." Hắn bỗng nhiên ngỏ lời với nàng.

Chức Tâm ngoái đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nhếch miệng. "Ta đoán trúng tâm sự trong lòng ngươi?"

"Người xưa nay luôn có thể đoán trúng tâm sự người khác." Nhìn hắn, nàng nhàn nhạt nói, cũng không hề kinh ngạc.

Hắn thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mi tâm Chức Tâm càng nhíu chặt. "Nhưng mà ngay lúc này, ta lại phát hiện thì ra mình cũng không hiểu rõ người." Nàng nói với hắn.

"Ngươi vẫn là nữ nhân hiểu rõ ta nhất." Hắn cười nhẹ.

Lặp lại một lần nữa, giống như ba ngày trước rỉ tai nói với nàng.

"Người ta hiểu là Bối Lặc Gia ở trong Vương Phủ, chứ không phải Bối Lặc Gia ở Giang Nam Tô Châu."

"Bất luận là ở đâu, ta cũng là Bối Lặc Gia của ngươi."

Lời này, lại khiến lòng nàng siết chặt.

Nhưng mà nhớ lại cảnh lúc trước hai người ở chung. . . . . .

Chức Tâm nhớ tới hắn lúc nào cũng làm khó nàng. Hắn vốn chính là nam nhân khó hiểu.

"Người đã không còn giống nhau." Nàng thì thào nói: "Dường như xung quanh người có rất nhiều chuyện mà ta cũng không thể nào hiểu nổi, chính vì như thế, nên khoảng cách giữa ta và người ——"

"Bởi vì như thế, cho nên ngươi mới tới Hồng Đậu Tú Trang ở Giang Nam." Hắn bình tĩnh nhìn nàng nói.

Nàng ngẩn ra, bị lời này mê hoặc.

Hắn đột nhiên lái sang chuyện khác, "Chỉ là, Lâu Dương da mặt cũng rất dày, như vậy sợ rằng vẫn không thể khiến hắn mất hy vọng." Hắn cười nhẹ, rồi nói: "Trừ phi ——" Hắn bỗng nhiên không nói nữa.

"Trừ phi cái gì?" Chức Tâm hỏi.

Hắn cong khóe miệng. "Trừ phi, ngươi trở thành người của ta."

Nàng giật mình, lúc này mới ý thức được khoảng cách hắn rất gần nàng!

Nàng theo bản năng thụt lùi sang bên cạnh, nhưng hai chân lại đột nhiên giẫm hụt ——

"A!" Nàng hoảng sợ hô lên, đã quên mất mình đang ở trên mái hiên!

Ngay tại lúc nguy kịch, Ung Tuấn đưa tay kéo nàng trở về —— Nàng lại rơi vào trong lòng hắn, lúc này đã bị vững vàng khóa chặt.

Chức Tâm hoảng hồn vẫn chưa ổn định, nhớ lại mới vừa rồi hai chân bị giẫm hụt, sắc mặt nàng trắng bệch.

"Ta thấy, nơi này thật không thích hợp với ngươi." Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch khiến hắn cảm thấy buồn cười. "Ta đã nói rồi, đối với ta, ngươi nên có lòng tin một chút." Lời nói chưa xong, hắn chợt đưa tay nắm chặt eo nàng —— Chức Tâm còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn đã ôm nàng bay ra khỏi phường thêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.