Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 27: Bắt đầu từ con gái




Translator: Nguyetmai

McGonagall bưng phần cơm chiên Dương Châu thứ hai ra, đặt xuống trước mặt Sally, mỉm cười nói: "Mời dùng."

"Cảm ơn." Cô lịch sự đáp, cầm thìa lên, trong mắt chỉ còn bát cơm chiên trước mặt, xúc một thìa cho vào miệng. Lần này, cô ăn chậm hơn, thưởng thức quá trình hòa quyện mùi vị của các loại nguyên liệu trong miệng mình, dần trở nên say mê với trải nghiệm mới lạ này.

"Cha ơi, tổng cộng 12 đồng vàng, Amy tính một chút là ra ngay đó." Amy cầm đồng vàng ngước lên nhìn McGonagall, khuôn mặt nhỏ như đang nói, mau khen con đi, mau khen con đi."

"Ừm, Amy bé bỏng thật giỏi quá đi mất, học đi đôi với hành, thu tiền rất chính xác, xem ra đã nắm vững những kiến thức được học hôm nay rồi." Gã vừa cười vừa vuốt tóc cô nhóc, nhận đồng vàng từ tay cô nhóc, thầm nghĩ, đúng là một đứa trẻ thông minh.

"Vâng vâng, ngày mai Amy sẽ càng chăm chỉ hơn." Cô nhóc vui vẻ gật đầu, lòng vô cùng phấn khởi. Hóa ra bảng cửu chương cũng không khó lắm, cũng chỉ là ba nhân sáu… ba nhân sáu bằng… À mà thôi, mai rồi nghĩ tiếp, cô nhóc ngước lên nhìn McGonagall, "Cha ơi, Amy cũng đói rồi."

"Cha đi chiên cơm cho con." Gã gật đầu, cất tiền vào hộc tủ có khóa rồi đi vào nhà bếp.

Amy ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Sally, nhìn dáng vẻ ăn uống vô cùng tao nhã của cô gái đối diện, cô nhóc cũng cố gắng ngồi cho ngay ngắn đoan trang, trông cũng rất ra dáng.

Sally đắm chìm trong vị cơm chiên ngon lành đến tận miếng cuối cùng, mới để ý thấy Amy đang ngồi trước mặt mình, không khỏi bật cười khi thấy cô nhóc học theo mình ngồi bắt chéo chân.

"Chị Sally ăn trông đẹp thật đấy." Thấy Sally đã ăn xong, cô nhóc mới lên tiếng.

"Đợi em lớn rồi cũng sẽ được như thế thôi." Cô mỉm cười gật đầu, nói xong mới tự thấy kinh ngạc. Khi còn ở tộc tiên, cô vốn cũng không thích các bé tiên cho lắm, nhưng lúc này đây, cô lại đang khích lệ cô nhóc này như một bậc cha chú.

"Vâng ạ." Amy vui mừng gật đầu, lại hỏi tiếp: "Chị Sally đã ăn no chưa ạ?"

"No rồi." Cô gật đầu, đặt thìa xuống. Vì phải giữ dáng nên đã rất lâu rồi cô chưa được ăn no như vậy, hôm nay thật sự không cách nào kiềm chế được nữa.

"Vậy thì tổng cộng là hai nhân sáu bằng mười hai, 12 đồng vàng ạ, mời trả tiền." Mắt Amy lóe lên, chìa tay về phía Sally.

Đúng lúc này, McGonagall bưng cơm chiên ra, nhìn thấy cảnh này lại buồn cười, xem ra cô nhóc thật sự rất thích công việc thu tiền.

"1 đồng rồng, 2 đồng vàng." Sally đặt tiền vào tay Amy, lúc buông tay lòng thoáng chút do dự, nhưng nhớ đến hương vị tuyệt vời vừa được thưởng thức lần đầu trong đời, cô liền nhanh chóng buông tay, lần này mình chắc chắn đã lời to rồi.

Đứng dậy cầm cung và túi đựng tên trên bàn lên, cô nhìn McGonagall, hơi híp mắt lại nói: "Tôi rất tò mò, vì sao trong phần cơm chiên Dương Châu này lại có mùi vị của Suối Nguồn Sinh Mệnh."

"Tôi không biết cô có ý gì, trong cơm chiên này không hề thêm Suối Nguồn Sinh Mệnh." McGonagall mỉm cười lắc đầu, nét mặt bình thản, dù sao gã cũng không nói dối, nhưng xem ra cô gái này có thân phận không hề đơn giản, không ngờ lại có thể nhận ra mùi vị của Suối Nguồn Sinh Mệnh trong cơm.

Sally nhìn chằm chằm vào mắt McGonagall hồi lâu, thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy không chứa chút hoảng loạn nào, bèn gật đầu: "Ông chủ McGonagall đúng không, cơm chiên Dương Châu rất ngon, lần sau tôi sẽ lại đến." Dứt lời, cô liền xoay người đi về phía cửa.

"Đi thong thả." McGonagall đặt bát trong tay xuống, cũng không hoảng hốt gì mấy. Dù sao từ khoảnh khắc khai trương nhà hàng này, gã đã sớm biết mình không thể sống kín tiếng như trước nữa. Loại gạo này có vị của Suối Nguồn Sinh Mệnh cũng không phải bí mật gì to tát, chỉ cần khu vực trồng trọt của hệ thống không đóng cửa, đánh chết cũng không thừa nhận những chuyện khác, dù sao hệ thống cũng sẽ không để mình toi mạng đâu nhỉ?

"Hệ thống không chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ký chủ." Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu McGonagall.

"Tôi từng chết một lần rồi, chẳng có gì đáng sợ nữa." McGonagall thản nhiên đáp trong lòng, đặt cơm chiên xuống trước mặt Amy.

"Ký chủ hãy đối đãi với sinh mạng của mình thật nghiêm túc." Hệ thống im lặng một lúc rồi nói.

"Thật ra tôi cũng không muốn chết đâu, hay là hệ thống giúp tôi nâng cao sức khỏe đi? Cứ chỉnh bừa lên mức mười mấy hai hai là được. Nếu tôi có thể tay không xé xác rồng, sau này còn ai dám đến nhà hàng gây sự nữa, vậy thì tôi có thể yên tâm nấu ăn, cố gắng trở thành một thần bếp rồi." McGonagall nói vô cùng đúng lý hợp tình.

Lần này hệ thống càng im lặng lâu hơn, rồi mới trả lời: "Hệ thống không có quyền hạn này, nâng cao sức khỏe chỉ được mở khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Sau khi hệ thống phân tích đánh giá, kiến nghị ký chủ bắt đầu từ chỗ con gái mình, tăng mức độ an toàn của nhà hàng."

"Amy?" McGonagall ngẩn ra, nhìn Amy đang định cắn thử đồng rồng, không khỏi buồn cười, nhưng hệ thống đánh giá chắc là đáng tin cậy, chẳng lẽ là quả cầu lửa màu xanh tím mà cô nhóc đã tạo ra lúc sáng?

"Cha ơi, là đồng rồng đấy, lúc trưa cha nói 10 đồng vàng có thể đổi được 01 đồng rồng, Amy tính không sai chứ ạ?" Cô nhóc ngước lên nhìn gã, bên viền đồng rồng có một dấu răng nho nhỏ.

"Tính đúng rồi, Amy giỏi lắm." Gã cười gật đầu, tạm gác chuyện này sang một bên, cầm đồng rồng lên xem một chút. Đồng rồng có kích thước tương đương với đồng vàng, nhưng ở giữa được khảm một mảnh ngọc thạch trắng tinh, quanh viền ngọc khắc một con rồng nhỏ uốn lượn màu vàng, có vẻ nặng hơn đồng vàng một chút, là loại tiền tệ có mệnh giá cao nhất ở lục địa này.

"Vậy Amy ăn cơm nhé." Amy được khen ngợi, vui vẻ cầm thìa lên bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa khẽ lắc lư, trông rất vui vẻ.

McGonagall cất đồng rồng vào tủ tiền, nhìn ra ngoài cửa, thấy có vẻ không còn khách đến nữa, bèn vào bếp làm cho mình một phần cơm chiên Dương Châu để ăn tối.

Ăn xong một bát cơm chiên, McGonagall cảm thấy toàn thân đều ấm áp, mệt mỏi gì cũng tan biến.

"Cha ơi, Amy… Amy cảm thấy hơi nóng." Vừa mới ăn xong nửa bát cơm mà gã làm thêm, cô nhóc đặt bát xuống, nhìn gã với vẻ lo lắng.

"Lại thấy nóng rồi sao?" Nghe vậy, gã hơi căng thẳng, nhớ đến chuyện ban sáng, vội nói: "Amy, con đừng sợ, hãy nhớ đến quả cầu lửa lúc sáng, phóng thích ngọn lửa trong cơ thể mình ra ngoài đi."

"Phóng thích ạ?" Amy nghiêm túc nghĩ ngợi, giơ tay lên, một ngọn lửa màu xanh tím tức khắc xuất hiện, hơi nước trong không khí bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi, như vừa tạo nên một lỗ hổng màu trắng giữa không trung vậy.

McGonagall ở đối diện không kìm được lùi về sau vài bước, nhìn ngọn lửa trong tay Amy nhỏ dần, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa nhỏ, khó có thể che giấu sự kinh ngạc trong mắt.

Gã dường như đã đoán ra ý của hệ thống rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.