Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm

Chương 7




Vẻ mặt Tiểu Thuận Tử có chút đồng tình dìu chủ tử rời khỏi Điện Văn Hoa.Tiểu hoàng đế này cho rằng thiên hạ chỉ có mình hắn là nhất,vừa ra đời đã được phong làm thái tử, có thể nói là được nhiều người nuông chiều, cuộc sống tôn quý, không có người nào không nịnh bợ hắn, chỉ sợ hắn có một chút không vui,hắn chưa từng có chịu qua thất bại, nay lại bị một tiểu cô nương cùng tuổi đánh cho thất linh bát lạc, mất mặt hết, xem ra đây chính là cửa ải khó khăn nhất của tiểu hoàng đế từ lúc đăng cơ cho tới này.

“Nàng là Linh Lung cô nương sao?”.

Không biết từ đâu xuất hiện một lão thái giám gọi nhỏ.

Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái,“Ta chính là.”.

Mái tóc muối tiêu của Quế công công không chút thay đổi nói:“Truyền ý chỉ của hoàng thái hậu,triệu Linh Lung cô nương yết kiến.”.

“Đa tạ công công.”.

Đi vào ngoài điện của hoàng thái hậu, Quế công công vào trước để thông báo, chốc lát sau mới gọi Linh Lung.

Linh Lung ngửi được mùi cây mộc hương nồng đậm đầu tiên, ngón tay giơ lên đẩy tấm rèm che rũ xuống, chỉ thấy hoàng thái hậu một thân trang nhã bào phục đỏ thẩm thê hoa, ngồi ở đằng kia nở nụ cười chân thành nhìn nàng.

“Dân nữ tham kiến hoàng thái hậu.”.

Trên mặt Hoàng thái hậu đầy ý cười, giơ tay lên nói:“Miễn lễ . Tiểu Quế Tử, ban thưởng tọa.”.

“Tạ Thái Hậu.” Linh Lung đáp lễ.

“Linh Lung, ai gia nghe Tiểu Quế Tử nói, con vừa rồi đánh Hoàng Thượng một quyền, còn đạp hắn một cước, đây là sự thật sao?” Tuy rằng bà làm mẹ không nên ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, bất quá, bà thật đúng là hối hận không có tận mắt thấy dáng vẻ của tiểu hoàng đế kinh ngạc, thật sự là đáng tiếc.

Trong lòng Linh Lung giật mình, đứng dậy,“Thái Hậu dân nữ……”.

“Ha ha! Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ai gia không phải là trách cứ con, mà là khen con, con đánh ngài ấy một quyền,rồi một cước đúng là rất tốt, trong thiên hạ không có người nào dám đánh Hoàng Thượng, con là người đầu tiên, ai gia nghĩ đến Hoàng Thượng hiện tại nhất định là buồn chán vô cùng.” Hoàng thái hậu cười ha ha nói.

Linh Lung có chút kinh ngạc, không hiểu được sự việc như thế nào.

“Con nhất định cảm thấy rất kỳ quái, có phải hay không? Qủa thật người nào làm mẹ lại không đau lòng con của mình, nhưng mà Hoàng Thượng và người khác không giống nha, ai gia và tiên đế còn có thái hoàng Thái Hậu sủng hắn lên trời, nay nghĩ đến mất bò mới lo làm chuồng, chỉ sợ không kịp, bất quá, Hoàng Thượng không có sai người đem con xuống chém, có thể thấy được hắn còn có thể cứu.” Trong mắt Hoàng thái hậu chảy nước mắt, không ngừng cúi đầu lau lệ, cực kỳ giống từ mẫu vì nhi tử mà phiền não.

Linh Lung thấy thế không khỏi mềm lòng, trong lòng nàng than nhẹ.

“Thái Hậu yên tâm, Linh Lung chắc chắn làm hết sức.”.

Khuôn mặt của Hoàng thái hậu lộ vẻ xúc động, lặng lẽ lấy khăn tay che lại khóe môi khẽ nhếch, nói:“Con nói những lời này là đủ rồi.”.

“Nhưng mà, có chuyện Linh Lung phải nói rõ ràng với Thái Hậu.”.

Hoàng thái hậu biết chuyện gì còn vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng,“Là chuyện đại hôn của con và Hoàng Thượng có đúng hay không? Ai gia biết chuyện này ủy khuất cho con,nhưng mà nếu không nói như vậy, Hoàng Thượng sao lại dễ dàng mắc câu. Từ khi tuyên bố hôn sự của hai con, Hoàng Thượng so với trước đó thật sự có luyện công, đứa nhỏ này rất tự cao, lại không nghĩ rằng lại thua trong tay một tiểu cô nương, trong lòng cũng thập phần hiểu được, nếu không thêm sức lực, sau này ở trước mặt con không ngẩn đầu dậy nổi.Cuộc sống của Hoàng Thượng trôi qua rất trôi chảy,cho hắn một chút kích thích, hắn sẽ giỏi lên.”.

“Linh Lung hiểu được .” Chuyện tới lúc này, nàng cũng không thể lùi bước .

Hoàng thái hậu áy náy nói:“Vậy thật oan ức cho con,Linh Lung.”.

Linh Lung cứ như vậy bị hoàng thái hậu nói hai ba câu thuyết phục , tiếp tục sắm vai không lấy lòng tiểu hoàng đế.

Quế công công mấy năm mới bắt đầu hầu hạ hoàng thái hậu , mặt ông không chút thay đổi nhìn theo bóng dáng Linh Lung đi ra ngoài điện, mới nói ra nghi vấn trong lòng,“Thái Hậu dường như không chỉ vì tiên đế tìm một người yêu cho con.”.

Hoàng thái hậu mím môi cười,“Ông cũng đã nhìn ra? Ai gia quả thật rất thích đứa nhỏ Linh Lung này, tuy rằng không có thân thế hiển hách, nhưng mà ánh mắt nàng đầy khí khái anh hùng, với lại từ trong cơ thể phát ra dũng khí và ngạo khí, thật sự là hiếm có,so với thiên kim danh môn, tiểu thư quan gia thì còn thiếu.Nếu cho hoàng thượng lấy một người giống mình sống cả đời, không bằng để cho hắn lấy một nữ tử bình dân làm vợ vậy thì thú vị hơn.”.

“A! Nhớ năm đó Công Tôn Uý ở trên giang hồ nổi tiếng là nhân vật anh hùng, từ khi cưới vợ liền thoái ẩn giang hồ, an phận ở nơi sơn dã làm thợ săn, trong lúc vô tình lại cứu tiên đế một mạng, hai người tâm đầu ý hợp, nên mới kết làm huynh đệ gắn bó keo sơn, tiên đế ở dân gian có thể kết giao một người bạn tốt như vậy, trong lòng đương nhiên vui mừng, còn hay cải trang ra cung, hai người trắng đêm nâng cốc chúc mừng, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới……”.

Hoàng thái hậu nghĩ tới lúc trước –.

Cỗ kiệu đến một gian nhà bình thường,phòng xá đơn sơ…

“Chính là nơi này sao?” Bà nhìn quanh mảnh đất cằn cổi, trong mắt có thương tiếc và áy náy.

Tùy tùng đẩy cửa nhỏ ra, tiện thể thối lui một bên, để cho nàng có thể đi lại.

Bà thở dài một hơi:“Đi xem có người nào ở đây không.”.

“Dạ.” Nhận được mệnh lệnh, tùy tùng giơ tay gõ lên ván cửa hai cái, trong chốc lát, nghe được bên trong vang lên tiếng bước chân.

“Ai!” một tiếng,cánh cụa không bền chắc lắm bị mở ra .

Khương Thị bị người trước mắt làm giật mình,theo bản năng rút lui hai bước, dùng âm điệu mang theo sợ hãi hỏi:“Ngươi, các ngươi…… Các ngươi muốn làm gì?”.

“Công Tôn phu nhân,bà không phải sợ, chúng tôi sẽ không thương tổn bà.” Phu nhân dường như biết nàng sợ hãi, tiến lên từng bước trấn an.

Khương Thị nghe thấy người tới nói thẳng ra tên dòng họ trượng phu mình, sắc mặt càng trắng. Đã qua năm năm mai danh ẩn tích, đột nhiên xuất hiện một đám người xa lạ đến, nhất thời nàng cảm thấy chuyện lo lắng nhất đã xảy ra.

“Nàng…… Nàng tại sao biết ta……”.

Nàng bảo tùy tùng phía sau lui vài thước,để Khương Thị giảm bớt sợ hãi, để cho nàng tiện nói chuyện.

“Công Tôn phu nhân, bà đã quên ta sao?”.

“Nàng…… Nàng……” Khương Thị nghe nàng vừa như vậy, mới cẩn thận nhìn nàng, đồng thời cũng khoét lại chỗ sâu nhất trong đầu,bởi vì cuộc sống khốn đốn mà hai mắt vô thần phút chốc trợn lên.“Nàng là…… Hoàng hậu nương nương!” Năm đó hai người từng gặp mặt một lần.

Nàng nhẹ nhàng cười nhẹ,“Nàng rốt cục nghĩ tới, bất quá, hiện tại thái tử làm hoàng đế, ai gia đã không còn là hoàng hậu nương nương .”.

Vẻ mặt Khương Thị sợ hãi cả kinh, run rẩy quỳ xuống lạy, cung kính nói:“Dân, dân phụ tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.