Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm

Chương 25




“Hoàng, Hoàng Thượng nói……”.

Nạp Lam không khỏi từ xấu hổ chuyển thành giận dữ mắng chửi,“Vẻ mặt của ngươi là sao nha? Trên đầu trẫm đột nhiên mọc ra một đôi sừng sao? Còn không mau nói!”.

“Dạ,dạ.” Tiểu Thuận Tử miễn cưỡng áp chế kinh ngạc, nuốt một chút nước bọt sau mới nói:“Hoàng Thượng,theo ý kiến của nô tài, lòng của phụ nữ luôn luôn mềm mại, chỉ cần hoàng thượng tận lực sủng ái nàng, một ngày nào đó sẽ làm nàng cảm động .”.

“Trẫm chưa từng nuông chiều nữ nhân.” Sắc mặt của Nạp Lam ửng đỏ nói.

Tiểu Thuận Tử cười cười, nói:“Hoàng Thượng có thể học nha!”.

“Được! Từ giờ trở đi trẫm có thể học, cũng không tin không chiếm được lòng của nàng.” Nạp Lam rất nắm chắc nói.

Hoạ Mi Tiểu Trúc tuy rằng chính là tiểu thiên viện trong Hoàng Cực Điện, bất quá cảnh vật lịch sự tao nhã u tĩnh, so với Phượng Minh Điện nàng thích nơi này hơn, bất quá, đối với diễn biến sự việc, nàng cũng càng ngày càng không thể nắm trong tay, thậm chí có chút lo lắng.

“Cô nương!”.

Đột nhiên có tiếng kêu kinh hỉ tới, làm cho Linh Lung lộ ra tươi cười hiếm thấy.

Nàng và Trầm Hương tuy rằng quen biết bất quá mấy ngày,nhưng hai người đã nảy sinh tình nghĩa.“Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này?”.

Trầm Hương cười dài nói:“Là Thuận công công sáng sớm đến thông tri nô tỳ, hắn nói hoàng thượng sợ cô nương ở chỗ cô đơn lạnh lẽo, nên gọi nô tỳ đến hầu hạ.”.

“Hắn thật sự nói như vậy?” Tên tiểu hoàng đế luôn xem mình là trung tâm cũng lo lắng cho nàng sao? Linh Lung kinh ngạc, cũng có mê hoặc .

Vẻ mặt của Trầm Hương hưng phấn,“Đương nhiên là sự thật, cô nương không biết đó thôi,chuyện cô nương bị hoàng thượng mang đến Hoàng Cực Điện , đã lan truyền ở trong cung, mọi người đều ở sau lưng nói vị trí hoàng hậu nương nương là của cô nương, mỗi người đều rất hâm mộ nô tỳ, nô tỳ cũng thơm lây không ít.”.

“Ta và hoàng thượng thật sự không có gì, các ngươi đều hiểu lầm .” Linh Lung đứng ngồi không yên nói.

“Cô nương không cần phải khiêm tốn , có thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng, là may mắn kiếp trước tu được, huống chi còn có cơ hội lên làm hoàng hậu, nô tỳ thật sự vui mừng thay cô nương.”.

Linh Lung quả thực dở khóc dở cười, nghĩ rằng giải thích nửa cũng vô dụng, căn bản không có người tin tưởng.

Nàng thản nhiên nói,“Ta muốn ra ngoài một chút.”.

…………….

Tiến cung đã hơn nửa tháng,cho đến đến hôm nay,Linh Lung mới có cơ hội đi dạo dùng chính hai mắt mình chân thật nhìn kiến trúc tráng lệ, mỗi một phòng một ngói đều đại biểu cho quyền lực không gì sánh kịp, cùng với lịch sử xa xưa.

Trầm Hương đảm nhiệm người dẫn đường dọc theo đường đi nàng giống như chim se sẻ, cái miệng nhỏ nhắn cũng chưa nhắm lại,“Cô nương, mọi người đều nói cô là thân thích của hoàng thái hậu, cho nên mới được hoàng hậu khâm điểm, có phải sự thật sự hay không?”.

“Đương nhiên không phải .” Linh Lung bật cười nói.

Trầm Hương lộ ra vẻ mặt hăng hái bừng bừng,“Như vậy, cô và hoàng thái hậu làm sao biết nha ?”.

Linh Lung im lặng không nói.

“Bởi vì là bí mật, cho nên không thể nói sao?” Trầm Hương dùng ngữ khí ngây thơ hỏi.

“Cũng không có gì, chẳng qua là hoàng thái hậu và gia phụ có gặp qua thôi.” Linh Lung nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tiếp nhận lời giải thích của nàng,Trầm Hương cười nói:“Mọi người trên dưới đều hâm mộ cô nương, nữ tử bình dân có hướng hoàng hậu…….”.

Nhìn bộ dáng say mê của nàng,Linh Lung chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

“Nghe nói cô nương họ Công Tôn, có phải hay không?” Trầm Hương hỏi.

Con ngươi của Linh Lung chợt lóe,“Ngươi tại sao biết?”.

Nàng “phụt” cười,“ Nếu cô nương ở lâu trong cung thì biết, vô luận là bao nhiêu chuyện, rất nhanh sẽ truyền khắp hoàng cung, trong cung này căn bản không có bí mật.”.

Nghe xong lời Trầm Hương trong nói,Linh Lung mới thả lỏng đề phòng, mỉm cười nói:“Ta hiện tại đã hiểu, chỉ sợ chuyện của ta đều đã truyền mở.”.

“Nô tỳ cũng là nghe từ các thái giám khác nói, từ khi cô nương được tiến cung, có không ít đại thần tiến cung cầu kiến Thái Hậu, hy vọng Thái Hậu có thể thận trọng suy nghĩ lại, nhưng đều bị Thái Hậu phản đối.Ngay cả hôm nay khi lâm triều,các đại thần đều hướng hoàng thượng đưa tấu chương kháng nghị, nói cái gì thân phận không xứng, dù sao cũng là các lời nói rất khó nghe, nghe nói còn làm Hoàng Thượng giận dữ, chửi bọn họ một trận.”.

“Làm sao có thể?” Linh Lung muốn dung nụ cười để che dấu nội tâm đang vật lộn. Chẳng lẽ lời Thuận công công nói là thật, Hoàng Thượng thật sự thích nàng ? Nàng thật không biết nên mừng hay nên buồn.

“Cô nương,cô mau nhìn bên kia!”.

Theo hước ngón tay của Trầm Hương chỉ, ngay tại chiếc cầu hình vòm cách xa vài thước,có một đám người đi qua trên cầu, nhìn ra được người đi đầu là một phu nhân trung niên, bên người còn có một vị mỹ nhân.

“Đó là Hạ quý phi, nàng cũng không phải là người dễ chọc.Nếu cô nương sau này gặp được nàng, nên chú ý, tốt nhất đừng đắc tội nàng.Đi theo bên người nàng là Hạ Tiệp Dư, cũng là thân thích của Hạ quý phi, nàng và một người khác đã tiến cung một năm, bất quá, nghe nói Hoàng Thượng còn chưa lâm hạnh qua các nàng.”.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của Linh Lung, Hạ Tiệp Dư dung ánh mắt u oán chậm rãi xoay đầu hướng về phía nàng,cho đến bên cạnh cung nữ nói nhỏ hai câu, ánh mắt nàng liền thẳng tắp bắn lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.