Nhà Có “Sói” Đói

Chương 41: Cô bé quàng khăn đỏ bị áp đảo




Thành phố S, tòa nhà tổng bộ tập đoàn Thịnh Hạ, tầng 30, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trầm Ngạo ước chừng trầm mặc khoảng 2 phút, bất chợt nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tức giận, oán hận cùng nghi ngờ, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt: “Anh rể, anh xác định chỉ bởi vì chuyện nhỏ này liền cắt chức em?”

Đối diện Hạ Thịnh Triêu cực lực kềm chế tức giận nắm chặt hai nắm tay. Bây giờ ông nghe lời này, nhất thời lửa giận công tâm nổi gân xanh, nắm chặt quả đấm đột nhiên đập bàn một cái, tiếp theo văn kiện trên bàn cũng chấn động theo. “Khốn kiếp! Chú vậy mà lại cho đây là chuyện nhỏ? Chú nuốt riêng 8000 tiền của công ty mà cũng gọi là chuyện nhỏ?”

"Nhưng anh rễ cũng đừng quên, ban đầu anh là dùng tiền của nhà ai tạo dựng nên cái công ty này. Nếu không phải nhờ vào nhà họ Thẩm của chúng tôi, nếu không phải là nhờ vào chị gái tôi, Hạ Thịnh Triêu anh có thể có ngày hôm nay sao?!"

Trầm Ngạo nói tới chỗ này trong mắt thế nhưng hiện ra một tia bi ai, "Chị tôi mới mất một năm, anh liền bắt đầu qua sông rút cầu rồi!"

Hạ Thịnh Triêu cố nén tức giận, cặp mắt híp lại, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ. Đột nhiên, ông nắm chặt quả đấm, nhưng giữa mi tâm như cũ vẫn còn mang theo một tia thống khổ. “Chú còn có mặt mũi nhắc đến chị chú? Chú buôn lậu thuốc phiện, đầu cơ trục lợi sung ống, những chuyện này không đủ để chú ngồi tù cả đời sao? Không phải tôi vẫn thay chú đè xuống hay sao? Bởi vì sao? Bởi vì chú là người em trai duy nhất của Thẩm Kiều. Cũng là người cậu duy nhất của Vũ Hiên. Chuyện lần này, nếu không phải là chú lòng tham không đáy, tôi còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là 8000! Chú nghĩ người trong tập đoàn Thịnh Hạ này đều là kẻ ngu sao? Hiện tại bộ tài vụ cùng người trên tầng cao nhất đều đã biết chuyện này, chú cho rằng chú vẫn còn có thể ngồi vững trên ái ghế tổng giám đốc hay sao?”

Trầm Ngạo lập tức tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt không thể tin, ngẩng đầu cười ngạo nói: “Anh sẽ đối xử với tôi tốt như vậy? Vậy lần này thì sao? Anh chuẩn bị đối phó với tôi như thế nào? Có phải muốn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt? Ha ha ——"

"Trầm Ngạo!" Hạ Thịnh Triêu bước nhanh đi tới chỗ Trầm Ngạo, dùng sức nắm lấy cổ áo của hắn, “Tôi là anh rể của chú! Lúc đầu tôi đã đồng ý với chị chú sẽ chăm sóc chú thật tốt, nhưng mà chú làm tôi quá thất vọng. Chuyện lần này chú hãy trở về suy nghĩ thật kỹ, chú tự hỏi lương tâm bản thân mình một chút, rốt cuộc chú phải thật xin lỗi người nào. Tờ chi phiếu này chú cầm đi, mở công ty đầu tư hay đi cờ bạc tùy chú."

Hạ Thịnh Triêu nói xong liền đập tờ chi phiếu vào trên ngực của Trầm Ngạo. Trầm Ngạo nhìn con số khủng trên tấm ci phiếu, sau khi nhìn thì điên cuồng cười to mấy tiếng, không có chút dấu hiệu nào “bùm” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Thịnh Triêu.

"Anh rể, em sai lầm rồi! Anh sẽ tha thứ cho em sao?"

Hạ Thịnh Triêu bất đắc dĩ thở dài, đỡ Trầm Ngạo dậy, lời nói thấm thía nói: “Chú là người thân của tôi.”

Trầm Ngạo cảm động lệ nóng doanh tròng, vươn hai tay run rẩy nắm chặc lấy tay phải của Hạ Thịnh Triêu, nghẹn ngào nói: “Anh rể, cám ơn anh!"

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trầm Ngạo buông tay ra lau nước mắt một cái, sau đó nói với Hạ Thịnh Triều, “Em đi trước” liền kéo cửa ra ngoài. Sau khi Trầm Ngạo đi vài bước, vẻ mặt cảm động lệ nóng doanh tròng nháy mắt biến mất, khóe miệng dữ tợn nhếch lên, Hạ Thịnh Triêu, mày sẽ hối hận! Chuyện mày làm năm đó tao đều biết, cũng lắm thì chúng ta ngọc đá cùng vỡ! 

Trong phòng làm vệc, sắc mặt Hạ Thịnh Triêu âm trầm xoay người, cầm lấy khăn ướt trên bàn dùng sức chà lau cánh tay phải vừa bị Trầm Ngạo cầm lấy, sau đó mặt vô biểu tình ném khăn ướt vào trong thùng rác, tùy tiện lên tiếng: “Mời vào!”

Thư ký được sự đồng ý liền đi vào, cung kính trình lên một phần văn kiện. “Đây là tài liệu hôm qua ngài phân phó điều tra.”

Hạ Thịnh Triêu bình tĩnh cầm lấy hai tờ giấy thật mỏng, cũng lập tức bị ba chữ Tô Tâm Chỉ làm kinh hãi.

~~~~~~~~~ ống kính trường quay cắt đến phòng bệnh, chuyện tình JQ của sói xám lớn cùng cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu “hắc hắc” ~~~~~~~~~~

Tô Nhiên nằm viện đã sắp một tuần, nhưng nhìn một cách đơn thuần thì thương thế của anh giống như không có dấu hiệu chuyển biến tốt nào.

Như cũ là đi bộ toàn dựa vào Tô Y dìu, một ngày ba bữa đều cần cô đút, ngay cả lúc ngủ cũng phải nắm tay cô mới có thể ngủ.

Tô Y cảm thấy, anh trai giống như một đứa bé, càng ngày càng làm nũng. Động một chút là muốn cô hôn anh, còn thích bất ngờ đánh lén hôn cô, làm cho cô mỗi ngày đều phải cẩn thận đề phòng việc bị đánh lén không có quy luật.

Chỉ là, cô cũng không ghét loại cảm giác này. Ngược lại, cô còn cảm thấy chỉ cần cô có thể làm được chuyện gì đó cho anh trai, trong lòng của cô có thể khá hơn một chút, dù sao anh trai như vậy tất cả cũng là bởi vì cô.

Dùng các nói của Tô Nhiên, cô là tội nhân.

Cho nên, hôm nay tội nhân vừa kết thúc lớp học bổ túc liền vội vã chạy tới phòng bệnh chăm sóc anh tra.

Tô Y cẩn tuân thánh chỉ của hoàng thượng Tô Nhiên, đút anh dùng cơm canh xong, nghĩ muốn đi thăm Hạ Vũ Hiên cách vách một chút. Vì vậy cô làm bộ muốn đi rửa chén bát, bị anh phát hiện, kéo lại móng vuốt nhỏ của cô.

Tô Nhiên vuốt ve bàn tay bé nhỏ của Tô Y, nghiêm nghị nói: “Có phải em lại muốn đi thăm tên tiểu tư kia hay không?”

"A?” Tô Y bị dọa cho sợ đến thiếu chút nữa không giữ được chén bát trong tay, run rẩy, nhỏ giọng nói: “Không phải, em đi ra ngoài rửa chén, em không đi thăm cậu ta. Cậu ta cũng sắp khỏe rồi, anh yên tâm đi.”

"Anh không yên lòng." Tô Nhiên dùng sức một chút, kéo bà xã nhỏ đến gần bên người. Anh vốn muốn ôm cô cùng cô ngả bài, nhưng do sức lực quá lớn, kéo cánh tay cô làm cho phần nước canh còn sót lại trong chén sánh ra ngoài, toàn bộ hất vào quần áo bệnh nhân của anh. 

Tô Y chấp nhận nhắm hai mắt lại. Xong đời, anh trai bình thường rất sạch sẽ, lần này cái mạng nhỏ của cô muốn bị chơi chết mà ~~~

"Thật xin lỗi! Em lau sạch cho anh.” Tô Y kinh hoảng nói xong liền đặt chén bát trong tay lên bàn, cầm lấy khăn giấy nghiêm túc chà lau nước canh trên quần áo Tô Nhiên. May mà chỉ bị dính một mảng nhỏ, may mà kịp thời lau sạch ——

Cô bé quàng khăn đỏ kinh hồn bạt vía nằm ở trong ngực sói xám lớn, bàn tay nhỏ dùng sức không nặng không nhẹ xoa xoa lồng ngực người nào đó…… cách một lớp quần áo. Giống như đang cù lét, sói xám lớn như thế nào chịu được, hô hấp dồn dập, một tay liền bắt được bàn tay nhỏ của cô bé quàng khăn đỏ.

Cô bé quàng khăn đỏ bị dọa sợ đến mức trợn to hai mắt, lập tức bị giật mình. Anh trai…… Tay của anh trai thật là nóng! Còn thở hổn hển, có phải rất là tức giận hay không? Tô Y càng nghĩ càng sợ, mặc cho Tô Nhiên nắm chặc bàn tay của mình, cúi đầu ngồi ở mép giường, co lại thành một cục.

Tô Nhiên nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô nhóc liền nhịn không được muốn hung hăng giày xéo cô, trong lòng đã sớm gợn sóng nhộn nhạo, anh cố đè nén dục vọng đang bộc phát, một tay nâng cằm cô lên, đến gần cô, dùng giọng nói hấp dẫn ra lệnh: “Y Y ngoan, cởi quần áo bẩn trên người anh ra!”

"A” Tô Y nhìn anh trai cũng không phải là rất tức giận, trong lòng bớt sợ hãi một chút. Nhưng vẫn nơm nớp lo sợ vươn hai tay nhỏ bé, run run rẩy rẩy cỡi từng nút từng nút áo cho Tô Nhiên.

Đợi khi toàn bộ nút áo đều được cỡi ra, cô mới phát hiện, bên trong Tô Nhiên không có mặc áo lót.

Khi cô nhìn thấy một mảng lớn cơ ngực bền chắc hoàn mỹ lộ ra bên ngoài thì đại não “oanh” một tiếng nổ tung. 

Tay Tô Y sững sờ dừng trước ngực Tô Nhiên, cầm quần áo của anh, cỡi cũng không được mà mặc cũng không xong, chỉ có thể thẳng tấp nhìn chằm chằm trước ngực anh, dường như máu mũi sắp tuông trào  ——

"Cởi ra!"

Tô Nhiên đưa tay kéo hông Tô Y qua để cho cô càng thêm nhích lại gần anh, đôi môi như gần như xa kề sát bên tai cô dịu dàng đầu độc.

Trái tim Tô Y đập cuồn loạn không có quy luật, ngay cả đại não cũng ngừng hoạt động, chỉ có thể cứng nhắc cởi quần áo của Tô Nhiên ra. Nhưng mà mới vừa cỡi xong, ngang hông liền căng thẳng, thân thể của cô liền dán chặc trên lồng ngực lõa lồ của anh.

Không có một khe hở!

Cách lớp áo mỏng manh, Tô Y giống như có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của Tô Nhiên. Nóng đến mức làm cho tay chân cô luống cuống, đại não ngưng trệ. Khuôn mặt cô nóng bừng, mồ hôi cuồng cuộn, nhịp tim điên cuồng giống như đang đánh trống chạm vào lồng ngực của anh, cũng chạm vào dục vọng mười mấy năm Tô Nhiên đè nén.

"Y Y, nhìn anh!"

Hơi thở nóng rực hơi tê dại phất vào mặt Tô Y. Đây là khoảng cách cô cách anh trai gần nhất từ khi cô hiểu chuyện tới nay. Khuôn mặt anh đẹp như vậy, cô thậm chí có thể từ trong mắt anh nhìn thấy bản thân. Cái mùi hương molly thanh nhã nhàn nhạt như ẩn như hiện, hòa lẫn vào không khí vi diệu lúc này, không thể không làm cho nhịp tim của cô đập rộn lên, ù tai hôn mê, hồn nhiên quên mất bản thân đang ở nơi nào.

Tô Y nghe lời ngước đầu nhỏ, nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn Tô Nhiên gần trong gang tấc, “ực” một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: “Anh, em phát hiện, phát hiện —— một bí mật."

"A?” Trong mắt Tô Nhiên toát ra một ngọn lửa nóng rực, lại cúi đầu nhích tới gần cô một chút, gần như có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào trong hơi thở của cô. “Em phát hiện bí mật gì?” Giọng nói của anh có chút trầm trầm, khàn khàn, không khỏi làm cho cô nghĩ tới một từ: Ý loạn tình mê.

Nghĩ tới đây, Tô Y mở to hai mắt, bịt chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cổ họng khô khốc, lòng bàn tay nóng lên còn bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim nhảy giống như muốn chết. Cô chỉ có thể ngơ ngác ngây ngốc nhìn Tô Nhiên, lại phát hiện ánh mắt của anh lúc này giống như một dòng nước xoáy diêm dúa lẳng lơ khổng lồ, hấp dẫn cô nhảy vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Loại cảm giác này, rất quỷ dị. Tình hình như thế, rất thần kỳ. Trong lòng của Tô Y, giống như một mặt thì sợ, còn mặt khác lại mơ hồ đang chờ đợi cái gì.

Khoảng cách đã gần đến có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, đầu óc bắt đầu hỗn độn mất đi lý trí, giống như trời đất quay cuồng, tầm mắt mê ly. Trong thời khắc mấu chốt, Tô Y ác liệt cấu một cái vào bắp đùi mình, cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến làm cho cô khôi phục thần trí, giọng nói run rẩy: “Em phát hiện, phát hiện, anh….. anh chính là một yêu tinh!” Phóng điện khắp nơi quyến rũ phụ nữ đàng hoàng.

Tô Nhiên đã sớm chuẩn bị xong để đáp trả phản ứng không bình thường của Tô Y, nhưng mà ngàn suy vạn lo cũng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ Mỹ Nam Kế vạn năng đối với đơn bào toàn thân cơ bắp này lại không dùng được? Được lắm, anh sẽ để cho em biết, yêu tinh coi trọng thứ gì đó sẽ hành động như thế nào.

Là thời điểm nói ra rồi, anh cũng không đợi được ngày mẹ cho phép, còn chờ đợi nữa anh sẽ nhanh điên mất!

Vì vậy, hai tay Tô Nhiên ôm lấy người trong ngực, dùng sức nhấc lên kéo Tô Y đến trên giường. Sau đó liền lật người đè ép cô xuống phía dưới. Cô bé quàng khăn đỏ nhất thời liền bị dọa sợ đến choáng váng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.