Tô Y thừa dịp Tô Nhiên không chú ý liền gởi tin nhắn cho Hạ Vũ Hiên, hỏi cậu địa điểm gặp mặt, nói bản thân khoảng 4-5 giờ chiều là có thể ra ngoài. Hạ Vũ Hiên gởi tới cho cô một địa chỉ, là một bán bar ở gần trung tâm mua sắm. Tô Y trước kia từng đi đến quán bar này rồi, nhưng mà cho tới hôm nay mới biết thì ra đây cũng là sản nghiệp của nhà họ Hạ.
Tô Y cũng không biết Hạ Vũ Hiên thích cái gì, nghĩ tới nghĩ lui liền đi đến cửa hàng gần đó chọn mua một thằng nhóc búp bê tóc đỏ cười đến cực xấu. Cô cảm thấy bộ dáng nó cười đặc biệt giống với Hạ Vũ Hiên.
4:50 phút, Tô Y ôm theo túi quà tặng được bao bọc xinh đẹp xuống xe taxi, đẩy cửa quán bar khép hờ, nhất thời cảm giác được một cỗ sát khí nồng đậm!
Đúng lúc ấy thì, sau lưng đến gần hai người, Tô Y cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Tả Hữu Hộ Pháp đeo kính đen thường hay xuất hiện bên cạnh Hạ Vũ Hiên, anh trai kính đen hôm nay cũng không có đeo mắt kính, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lo lắng.
Tiểu Tả nói với Tô Y: “Hôm nay thiếu gia không cho chúng tôi đi theo. Mới vừa rồi tôi gọi cho cậu ấy muốn hỏi cô đã đến rồi chưa nhưng mà cậu ấy không bắt máy. Tôi lo lắng có thể gặp chuyện không may…….” Lời còn chưa dứt, ba người nhất tề nhìn về phía trên lầu, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Bởi vì trên lầu truyền ra âm thanh đánh nhau! Còn có tiếng thủy tinh bể!
Tô Y cũng không quản hai người Tiểu Tả, Tiểu Hữu ngăn cản, giành trước cất bước xông tới. Hạ Vũ Hiên, cậu không thể có chuyện!
Cùng lúc đó, Tiểu Hữu cũng điều động bảo vệ bình thường hay an bày ở quán cà phê hoặc phòng ăn gần quán đến. Tô Y chạy đến lầu hai, đẩy cánh cửa nhã gian, lấy can đảm hô to một tiếng: “Cảnh sát đến rồi!”
Tô Nhiên cùng Hạ Vũ Hiên kề vai chiến đấu vốn chiếm thế thượng phong, chợt nghe sau lưng xuất hiện giọng nói của Tô Y, hai người nhất thời phân tâm. Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía cô cấp bách hô một câu: “Mau rời khỏi nơi này!”
Đúng lúc này, người đàn ông vạm vỡ đối diện nắm chặt thời cơ, nhấc lên một cái ghế, “bốp” một cái đập vào đầu anh. Tô Nhiên liếc khóe mắt nhìn thấy liền nhanh chóng nâng lên cánh tay trái khó khăn ngăn cản. Nhưng mà cái ót đột nhiên truyền đến một trận đau đớn đột ngột, tầm mắt trước mắt tối sầm. Tô Nhiên chậm rãi rũ xuống cánh tay trái đau đến mất đi tri giác, ngã xuống.
Hạ Vũ Hiên vốn là phải ra tay giúp anh, nhưng mà hai tay lại bị đối phương kiềm chế. Chỉ cảm thấy đầu óc hôn mê, một bên mặt chảy xuống một dòng chất lỏng ấm áp, máu đỏ tươi chảy xuống. Trước mắt trời đất đảo lộn, hình như cậu ngã vào một vòng ôm của người nào đó. Một giây kế tiếp, liền bất tỉnh nhân sự.
Người đàn ông áo đen cầm đầu thấy có thêm ba người tới, hơn nữa lại nghe thấy dưới lầu truyền đến không ít tiếng bước chân, không cam lòng mắng một câu “Shit! Hôm nay thật CMN xui xẻo. Rút!” Sau đó, năm sáu người đàn ông vạm vỡ còn lại cũng ném vũ khí trong tay xuống, liền theo bóng dáng của tên cầm đầu từ bên cầu thang trốn thoát.
Tiểu Hữu phân phó mấy bảo vệ sau lưng đuổi theo đám người tập kích thiếu gia nhà hắn, sau đó liền ôm lấy Hạ Vũ Hiên đã ngất xỉu xông xuống cầu thang.
Tô Y khóc đỡ Tô Nhiên mang sắc mặt tái nhợt, tay lại không cẩn thận chạm đến vết thương sau ót của anh, máu đỏ tươi một mảnh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau, Tô Y một mình ngồi trên ghế dài hành lang bệnh viện nhân dân, nước mắt không ngừng chảy.
Bàn tay của cô lạnh lẽo. Cô cũng không có kiên cường được, hơn nữa phát hiện anh trai cùng với Hạ Vũ Hiên đang muốn mừng sinh nhật còn đang ở trong phòng giải phẫu, thương thế không rõ.
Cô đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước. Lạc Vũ bị viêm ruột thừa phải giải phẫu, cũng là ở chỗ này, cô cũng ngồi ở trên cái ghế dài này, nhưng khi đó bên cạnh còn có người ở cùng cô. Mà hôm nay, người kia lại đang ở trong phòng giải phẫu, sống chết chưa biết.
Cô không có dư thừa tinh lực để suy nghĩ tiếp những chuyện khác. Cô chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng cầu nguyện cho anh trai cùng Hạ Vũ Hiên bình an, không cần có chuyện gì.
Không biết qua bao lâu, Tô Y nghe được tiếng cửa phòng giải phẫu mở ra. Mở đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy được Lục Hàn Tịch một thân đồng phục giải phẫu, tháo khẩu trang ra vô lực dựa vào vách tường, giơ tay lên hung hăng đấm một cái vào lồng ngực mình.
Tô Y đè nén nhịp tim đang đập cuồng loạn, nhanh chóng đứng dạy khỏi ghế dài, chạy đến bên cạnh anh, đỡ anh, khẩn cấp hỏi: “Anh trai em thế nào? Anh ấy không sao chứ? Mau nói cho em biết! Em muốn đi vào xem anh ấy.”
Lục Hàn Tịch mở đôi mắt chứa đầy nước mắt, bắt ngược lại cánh tay của Tô y, bi thương nói: “Thật xin lỗi, Tiểu Y, Là anh vô dụng! Tô Nhiên, cậu ấy —— Cậu ấy sau này có thể là người thực vật!”
—— Người sống đời sống thực vật? Cụm từ này ngày trước mỗi lần cô nói giỡn đều dùng đến cụm từ này, cho nên hôm nay ứng trên người anh trai sao?
Không thể nào!!!
Trái tim giống như bị đá nhọn đâm vào, vỡ toang ra máu!
“Anh nói bậy! Em muốn vào xem anh ấy!” Tô Y hất tay Lục Hàn Tịch ra, nước mắt liều lĩnh tràn ra bên ngoài. Cô không tin! Cô tuyệt đối không tin!
“Tiểu Y, em không thể đi vào ——” Lục Hàn Tịch thét lên một nửa rốt cục buông tha.
Tô Y đột nhiên đẩy cửa phòng giải phẫu của Tô Nhiên ra, từng bước từng bước nặng nề đi tới. Trên người anh cắm đầy đủ loại ống, trên đầu còn quấn rất nhiều băng gạt. Anh cứ như vậy lẳng lặng nằm đó, giống như đối với âm thanh bên ngoài hồn nhiên không hay biết.
Tô Y chưa bao giờ biết trái tim có thể đau như vậy. Cô đau đến nổi không muốn sống!
Không! Không thể nào! Buổi trưa hôm nay anh còn hoàn hảo. Nhất định là nghĩ sai rồi. Tôi Y quỳ gối trước giường Tô Nhiên, bắt lấy cánh tay anh, dùng sức lắc. “Anh! Anh tỉnh lại đi! Em là Y Y! Anh mau mở mắt ra nhìn em!”
Không có trả lời.
“Anh! Anh không cần rời bỏ em cùng mẹ!”
Vẫn không có trả lời.
“Anh! Anh là đang gạt em đúng không?! Anh mau dậy đi! Về sau em nhất định nghe lời anh. Tất cả đều nghe theo anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh ————”
Tô Y cuối cùng khóc đến nói không ra lời. Nhưng mà Tô Nhiên vẫn như cũ không nhúc nhích, yên tĩnh giống như không tồn tại.
Tô Y cứ như vậy nằm bên mép giường tuyệt vọng khóc. Cô chợt đau đớn ý thức được, có lẽ cô phải thử tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Cảm giác đột nhiên có người vỗ nhẹ trên lưng một cái, Tô Y ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa lệ tha thiết nhìn Lục Hàn Tịch. “Anh ấy ——vẫn còn cơ hội sao?”
Lục Hàn Tịch gần như tuyệt vọng lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác, giọng nói thê thảm. “Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm….. Cho đến một ngày tất cả mọi người đều quên lãng cậu ấy, cậu ấy vẫn còn lẳng lặng nằm ở chỗ này.”
Tô Y chảy nước mắt liều mạng lắc đầu. “Nói bậy! Sẽ không ai quên lãng anh ấy! Em sẽ mãi ở cùng anh ấy!”
“Nhưng tương lai em còn phải gả cho người khác, phải kết hôn sinh con. Em sẽ có cuộc sống của mình. Em sẽ không muốn bận tâm đến một người thực vật.” Lục Hàn Tịch nói tới chỗ này, giọng nói cũng nghẹn ngào. Tô Y nắm lấy dra trải giường của Tô Nhiên mà gào khóc. “Không! Em không lấy chồng! Em không kết hôn! Em chỉ muốn anh trai —— Như vậy là tốt rồi!”
Giọng nói bi phẫn của Lục Hàn Tịch từ phía sau vang lên: “Nói bậy gì vậy! Làm sao em có thể không lấy chồng! Em còn trẻ như vậy, em không thể bởi vì cậu ấy mà làm trễ nãi hạnh phúc của bản thân.”
“Anh không hiểu!” Tô Y nghẹn ngào cắt đứt lời của Lục Hàn Tịch. Chảy nước mắt gằn từng chữ: “Anh ấy ở trong lòng em so với cái gì khác đều quan trọng hơn.”
————
Tuyết rơi hoa nở, thời gian lưu chuyển.
Khi hai người tóc hoa râm ngồi trên xích đu nhìn trờ đêm đầy sao.
Thì còn nhớ hay không?
Đã từng có người tuyên bố với toàn bộ thế giới:
Anh ấy ở trong lòng tôi so với cái gì khác đều quan trọng hơn.
“Anh ấy ở trong lòng em so với cái gì khác đều quan trọng hơn.”
Em có biết, những lời này so với linh đan diệu dược còn có hiệu quả nhiều gấp mấy lần hay không?
Em có biết, những lời này so với bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào cũng làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hay không?
Em có biết, chờ những lời này, anh đã chờ bao nhiêu năm rồi hay không?
Cô gái ngốc! Không cần khóc nữa. Vươn cánh tay phải không có bị thương khẽ vuốt ve đỉnh đầu của cô. Tóc cô vẫn mềm mại như vậy, trên người của cô vẫn là mùi hương molly thanh nhã thơm ngát như cũ. Nhưng mà, có thứ gì đó đã không giống như trước.
Cô ngốc này, rốt cục thông suốt.
Ngày đêm ở bên cạnh, một tấc cũng không rời.