Nhà Có “Sói” Đói

Chương 27: Phơi bày cảnh xuân




★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Tưởng tượng ★☆※☆★★☆※☆★

Ngày nào đó, Tô Y vẽ trên giấy một căn phòng lớn tráng lệ, còn có một vườn hoa rất lớn.

Tô Y: Anh! Tương lai chúng ta có tiền liền mua một căn nhà lớn như vầy đi. Mẹ thích hoa, mẹ có thể trồng đủ loại hoa ở trong vườn hoa.

Tô Nhiên: Ừ, ngôi nhà em vẽ mặc dù xấu xí một chút, nhưng mà lòng hiếu thảo của em rất là xinh đẹp.

Tô Y: Anh, anh cũng tới thiết kế một chút đi, anh nói xem em nên ở căn phòng như thế nào đầy?

Tô Nhiên cầm bút vẽ một cái cây trong vườn hoa. “Em ở đây đi.” Trên ổ chó bên trong ruột cây viết “Phòng của Y Y.”

Tô Y nuốt xuống cơn giận. “Cái này chính là anh. Ha ha ha ——”

Tô Nhiên vừa nhìn, bên cạnh ổ chó có một đống phân, còn bốc hơi nóng, trên đó viết “Tôi là Tô Nhiên.”

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Buổi trưa 12 giờ, An Tiểu Nhược vội vã xuống xe bus chạy tới nhà họ Tô thăm bệnh nhân nào đó đang xin nghỉ.

An Tiểu Nhược chỉ lo chạy về phía trước nên không chú ý tới một chiếc BMW màu bạc dừng trước cửa tiểu khu, một thiếu niên tóc đỏ ngồi bên trong.

Từ tối hôm qua sau khi đưa Tô Y trở về, Hạ Vũ Hiên vẫn không yên lòng cô. Sau đó lại gọi điện thoại di động cho cô, vẫn luôn tắt máy, gọi vào điện thoại bàn nhà cô, thì có một người đàn ông bắt máy, nói rằng cô đã ngủ. Người đàn ông này không phải là người nghe điện thoại lần trước. Hạ Vũ Hiên biết Tô Y có một người anh trai, nhưng hơn nửa đêm còn có người đàn ông khác ở nhà cô, trái tim cậu không giải thích được chua xót. Tiếp theo đó là phiền muộn trong lòng mà cả đêm mất ngủ.

Hôm nay sáng sớm cậu liền lái xe đến đây. Vẫn đợi đến hiện tại.

Hạ Vũ Hiên cũng không muốn đi lên lầu xem cô. Cậu cảm giác bản thân còn chưa có tư cách đó. Cậu chỉ là muốn tới đây, cách cô gần một chút. Không hơn. Sau đó quay trở về.

Rất lâu sau đó, cậu rốt cục hiểu rõ, thì ra ngày đó Tô Y không phải là đụng trúng cửa xe của cậu, mà là đụng trúng trái tim của cậu.

An Tiểu Nhược nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, sau đó chờ thang máy. Aiz, người muốn đi thang máy thật là nhiều. An Tiểu Nhược tự động tự giác đứng vào hàng cuối cùng, thang máy tới, mọi người lục tục đi vào, đúng lúc một chân cô vừa mới bước vào thang máy, một bóng người “vèo” một cái xẹt qua bên người, hai người đồng thời chen vào thang máy. Cùng lúc đó, trong thang máy phát ra tiếng báo động quá trọng lượng cực kỳ chói tai làm cho người ta vô cùng lúng túng.

Trong đám người đi vào trước đó có một người phụ nữ không nhịn được nói: “Hai người các người mau đi ra một người, mọi người vẫn còn chờ đi lên đó.”

“Nói cô đó, mau đi ra!” Bên cạnh truyền tới một giọng nam có vẻ hơi vội vàng.

An Tiểu Nhược nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một mỹ nam kỳ quái. Chẳng qua là mỹ nam này cười rất âm hiểm, hơn nữa vừa rồi hắn ta còn bảo cô đi ra? Cực kỳ không thân sĩ. Vì vậy An Tiểu Nhược nhí mày đáp trả: “Sao anh lại không đi ra?”

Lục Hàn Tịch cúi đầu bày ra chiêu mày nháy mắt mỉm cười chết người. “Hắc hắc, bởi vì tôi đang bị tiêu chảy, không thể kéo dài.” Lời vừa nói xong, Lục Hàn Tịch liền vươn độc thủ đẩy An Tiểu Nhược đang không chút nào phòng bị ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, An Tiểu Nhược tức giận nhìn người đàn ông gian tà không có đạo đức đang tiểu nhân đắc ý cười nhạo cô bên trong.

Biến thái! Có phải là đàn ông hay không? Anh bị tiêu chảy, tôi còn đang muốn đi nhà vệ sinh đây. Mới vừa rồi ngồi trên xe bus cô uống rất nhiều nước, vào lúc này cũng đang nghẹn đến khó chịu đây. An Tiểu Nhược lại cam chịu đợi thêm hai phút, đi chuyến thang máy tiếp theo lên lầu 12.

“A, cậu tới rồi?” Tô Y có chút kinh ngạc mở cửa cho An Tiểu Nhược, cô liền cởi giày, xong đầu cũng không quay lại mà chạy vào bên trong. Tô Y bị cảm chưa khỏi nên còn mơ màng, hai giây sau mới phản ứng, đột nhiên ngây dại. Người mới vừa vọt vào là —— Tiểu Nhược?

“A!” Trong nhà vệ sinh lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

“Anh là ai? Ai cho anh đi vệ sinh mà không khóa cửa? Biến thái!” An Tiểu Nhược không chút nào yếu thế, tiếng kêu so với Lục Hàn Tịch còn lớn hơn.

“Ai biết cô đi vào nhà vệ sinh mà không gõ cửa.” Lục Hàn Tịch ngồi trên bồn cầu hung hăng níu lấy vạt áo T- shirt ý đồ che kín bộ phận lộ ra ngoài, trên mặt lại vừa đỏ vừa đen, trong lúc nhất thời cũng quên đuổi An Tiểu Nhược ra ngoài. Chẳng qua là thấp thỏm cắn môi giống như là phụ nữ xấu hổ khi bị đàn ông nhìn lén lúc tắm, hoảng sợ hỏi: “Cô —— Cô đã nhìn thấy cái gì rồi?”

An Tiểu Nhược hung hăng trừng Lục Hàn Tịch một cái, cực kỳ phóng khoáng nói: “Cái gì tôi cũng nhìn thấy!”

Lục Hàn Tịch càng thêm hoảng sợ nhìn An Tiểu Nhược, không thể tưởng tượng nổi run rẩy kêu to: “Nói ra những lời này thế nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cô có phải là phụ nữ hay không?”

“Có cái gì mà phải đỏ mặt, chỉ là màn biểu diễn một chút đồ chơi nhỏ mà thôi!”

“Gì? Cô lại còn nói nó nhỏ? Mẹ —— A —— có người —— sỉ nhục con trai của người!” Lục Hàn Tịch níi lấy áo T-shirt, ngửa mặt lên trời bi thương gào lên: “Thân thể tôi trân quý hai mươi sáu năm, cư nhiên lần đầu chưa được chủ nhân cho phép đã bị chủ động nhìn. Nhìn liền nhìn đi, còn một bộ dạng ghét bỏ? Dám nói tôi nhỏ? Aaaaaaa! Tôi không muốn sống nữa.”

Lục Hàn tịch hận không được bản thân lúc này lập tức chui vào trong bồn cầu đi theo xuống nước cùng nhau bị cuốn trôi. Không còn mặt mũi gì nữa. “Này, nên nhìn không nên nhìn cô đều nhìn hết rồi. Vì sao còn không chịu đi ra ngoài?”

“Tôi đối với thân thể của anh một chút cũng không có hứng thú. Anh nhanh lên, tôi còn muốn sử dụng đây. Giành thang máy thì cũng thôi đi, ngay cả bồn cầu cũng muốn giành với tôi.” An Tiểu Nhược tức giận kéo cửa ra, khí thế hung hăng tiêu sái ra khỏi phòng vệ sinh.

“Này! Cô đóng cửa lại cho tôi chứ!”

An Tiểu Nhược quay đầu lại liếc nhìn cửa nhà vệ sinh đang mở rộng, hừ một tiếng. “Anh ngay cả cửa cũng không khóa, phải là không sợ bị người khác nhìn thấy đi. Vậy thì mở ra tốt lắm.”

“Tô ———— Nhiên!” Tiếng gào thét điên cuồng, tê tâm liệt phế, sống không bằng chết phát ra.

Tô Nhiên đứng ở bên ngoài cười đến muốn rút gân, ôm bụng đi tới đóng cửa nhà vệ sinh lại cho Lục Hàn Tịch.

“Tại sao cậu không nói cho cô ta bên trong có người?” Lục Hàn Tịch bi ai xấu hổ chất vấn.

“Ha ha ——” Tô Nhiên cười đến đau bụng, không trả lời lại Lục Hàn Tịch liền đi ra ngoài. Vừa rồi anh vừa mới nghe thấy tiếng của An Tiểu Nhược liền không nhìn thấy bóng người của cô đâu rồi, nào biết cô cũng chạy đến nhà vệ sinh. Ha ha ha ha —— thật đúng là oan gia.

“Tiểu Y, cái tên biến thái kia chính là bạn nối khố của anh trai cậu? Lưu manh khoác áo blu trắng trong truyền thuyết?” An Tiểu Nhược ngồi xuống cạnh Tô Y, biểu tình xúc động phẫn nộ hỏi.

Tô Y vừa cười vừa đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. “Đúng vậy đúng vậy, mình trăm phương ngàn kế bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, chỉ sợ có một ngày cậu bị tên lưu manh này theo dõi. Không nghĩ tới hai người thật là có duyên. Trưa nay anh ấy trở về tiêm cho mình, liền oan gia ngõ hẹp, chó ngáp phải ruồi, ha ha….. Người định không bằng trời định, Tiểu Nhược, sau này cậu hãy tự mình cầu nhiều phúc đi.”

An Tiểu Nhược vỗ Tô Y một cái, giận đến trừng to mắt. “Mới vừa rồi người đi thang máy nhiều, anh ta thế nhưng đẩy mình ra. Thật không phải là đàn ông!”

Tô Nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Y, cười nói với An Tiểu Nhược. “Cậu ta bị tiêu chảy, vừa vào nhà liền xông vào nhà vệ sinh, cửa cũng không kịp đóng.”

“Thế nào không làm khó giết anh! Biến thái chết tiệt!” Hiện tại trên mặt An Tiểu Nhược viết tám chữ to: Thâm thù đại hận, không đội trời chung.

Tô Y mang theo nụ cười bỉ ổi tới gần bên người An Tiểu Nhược, sờ sờ gương mặt đỏ bừng của cô, cười hề hề nói: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Tức giận? Nóng? Ha ha —— Nghe nói cậu cái gì cũng nhìn thấy hết trơn, thật là có nhãn phúc nha!”

An Tiểu Nhược liếc Tô Y một cái, “Ai thèm nhìn chứ, mình sợ đau mắt hột!”

“Ha ha ——” Tô Y còn chưa kịp cười xong liền bị Tô Nhiên lén bấm một cái.

“Không cho cười gian như vậy!” Tô Nhiên không hài lòng sử dụng ánh mắt đông lạnh cô. Thế nhưng lại cảm thấy hứng thú đối với thân thể của đàn ông khác? Cho dù người đàn ông kia là Lục Hàn Tịch cũng không được! Cô chỉ có thể cảm thấy hứng thú đối với một mình anh. Chỉ có thể nhìn một mình anh.

Tô Y bị anh bấm cánh tay liền ăn đau, vừa định há mồm phản bác, chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền ra một trận tiếng xả nước “rào rào”, ngay sau đó một người đàn ông mất trinh không có năng lực tự vệ, gương mặt tái nhợt, vô lực đi ra. “Các người không cần ầm ĩ, hôm nay người xui xẻo nhất chính là tôi. Không được, tôi đã mệt lả, Nhiên Nhiên, buổi trưa làm chút đồ ăn ngon cho tôi, bồi bổ lại cho tôi, cái người vô tội đáng thương bị thương, còn bị người ngược đãi.”

Một tiếng sau ——

Tô Nhiên cùng Tô Y rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nhau trên bàn ăn, vì vậy An Tiểu Nhược cùng Lục Hàn Tịch liền bất đắc dĩ phải ngồi cùng nhau.

Lục Hàn Tịch gắp lên một miếng cánh gà, vừa gặm vừa khen ngợi: “Tay nghề thật là tốt. Tô Nhiên, cánh gà này cậu làm được bên ngoài giòn, bên trong non mềm, hương vị cực kỳ ngon miệng. Thật là mỹ vị nhân gian!”

Tô Y đè lại cánh tay dị thường kích động của Tô Nhiên, nói: “Có thật không?”

Lục Hàn Tịch gặm xương gà, gật đầu như giã tỏi, “Dĩ nhiên! Wonderful!”

“Đây là đầu bếp Tiểu Nhược làm.”

“Cái gì?” Lục Hàn Tịch phun ra một cục xương. “Cô ấy làm?”

“Tôi làm thì thế nào? Tôi làm thì ăn không thể ngon sao?” An Tiểu Nhược vốn là nhìn Lục Hàn Tịch không vừa mắt, anh lại còn xem thường cô.

“Tôi không phải có ý này.” Lục Hàn Tịch lấy lòng cười cười. “Tôi chỉ là không ngờ tới mà thôi. Hắc hắc, ăn thật ngon. Giống như cánh gà coca.”

“Cái gì gọi là giống như? Cái này vốn chính là! Anh cố tình đúng không?”

“Nào có, hôm nay người bị thiệt là tôi. Cô đã chiếm được tiện nghi liền trộm vui đi!”

“Cái loại tiện nghi đó không ai hiếm chiếm! Tôi còn chưa trách anh làm bẩn đôi mắt của tôi đâu.”

“Rõ ràng là đôi mắt của cô mạnh mẽ “hãm hiếp” thân thể của tôi. Cô có còn nhân tính hay không!”

“Anh có nhân tính còn giành thang máy với phụ nữ?”

“Tôi không phải là vội vì đau bụng hay sao? Nếu không tôi cũng sẽ không quên khóa cửa, tiện nghi cho cô.”

“Anh ——”

“Được rồi, hai người các người nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi nghe đến độ muốn ù tai luôn rồi.” Tô Y kịp thời cắt đứt chiến tranh cãi vả vĩnh viễn giữa hai người, cúi đầu nhìn trong chén bản thân không biết lúc nào thì có thêm vài cục sườn. Cô biết là anh trai gắp cho cô, trên mặt, trong lòng đều vui rạo rực.

An Tiểu Nhược giương mắt nhìn hai người xưng là anh em đối diện một chút, một người quan tâm, một người được cưng chiều đến hạnh phúc. Nếu không biết chuyện nhìn vào còn tưởng là người yêu. Thấy cảnh thương tình, khó tránh khỏi nghĩ tới bản thân, cô đã từng thích một người đem lại cho cô tổn thương vô cùng sâu sắc.

Tô Y nhìn vẻ mặt An Tiểu Nhược, ân cần hỏi: “Tiểu Nhược, sao vậy?”

An Tiểu Nhược ý thức được bản thân luống cuống, vội vàng cười, cầm đũa lên, vui vẻ nói: “Mình muốn nói cho mọi người biết một tin tức tốt. Mình đã thông qua tham gia cuộc thi ngôi sao mới của tập đoàn Thịnh Hạ năm nay.”

“Thật tốt quá!” Tô Y cùng Tô Nhiên trăm miệng một lời.

Chỉ có Lục Hàn tịch đang gặm sườn một bên thiếu chút nữa bị mắc nghẹn. “Tôi còn tưởng rằng được giải nhất chứ. Thì ra chỉ là được thông qua. Có cần kích động như thế không?”

“Thông qua cũng đồng nghĩ với việc giành được giải nhất!” An Tiểu Nhược không phục mạnh miệng.

Lục Hàn tịch rất xem thường, lắc đầu một cái. “Thật là liều lĩnh. Tự tin như vậy? Nếu như lúc đó không cầm được giải nhất thật là cực kỳ mất mặt nha.”

“Anh đừng có xem thường tôi. Nếu tôi cầm được giải nhất thì như thế nào?” An Tiểu Nhược đã cưỡi trên lưng cọp, không thể xuống.

“Nếu lần này cô có thể cầm được giải nhất cuộc thi của tập đoàn Thịnh Hạ.” Lục Hàn Tịch giơ ngón trỏ dính đầy dầu mỡ ra, chỉ vào An Tiểu Nhược, nói: “Sau này cô vào bệnh viện chúng tô, chụp CT, trị liệu bằng hóa chất, giải phẫu, toàn bộ không tốn tiền.”

“Lời anh nói là lời con người nói sao? Anh mới phải trị liệu bằng hóa chất!”

-_- ||| ······

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.