Nhà Có Shota

Chương 29: Qua đường




Cô giữ được thưởng chuyên cần của tháng này, nhưng đây cũng là lần chuyên cần cuối cùng của cô rồi.

Dịch: Apry618

"Hình như cô rất mệt nhỉ? Sắc mặt không được tốt lắm." Lại là thời gian phụ đạo bài tập vào giờ nghỉ trưa, vẻ mặt Chung Mạn uể oải, cũng thiếu đi sức sống thường ngày.

"Thật sao? Chắc là tại tối quan ngủ không được ngon." Chung Mạn đâu dám tự mình tiết lộ việc đi làm thêm.

"Thế à, hay là hôm nay không học nữa, cô nghỉ ngơi một lát đi."

"Không được không được." Chung Mạn nghe thấy lời này thì ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ rất có tinh thần. "Dạo này thành tích của em họ tôi mới có khởi sắc, nếu tôi buông lỏng thì khó tránh lại đâu vào đấy."

"Ồ, thành tích của cậu nhóc tiến bộ rồi sao?"

"Đúng vậy, kiểm tra ba môn chính đều được 100 điểm đấy." Chung Mạn cười tít mắt trả lời, hiển nhiên rất tự hào về Diệp Minh Hy.

"Tình cảm của cô và em họ có vẻ rất tốt, cô vui đến vậy cơ mà."

"Chỉ có hai chúng tôi ở thành phố X sống dựa vào nhau thôi, tình cảm không tốt được sao?" Thấy mình nói cứ như thể không còn cách nào khác vậy, cô lại bổ sung thêm: "Nó ngoan lắm, chưa từng gây rắc rối, còn thay tôi lo ba bữa và làm việc nhà nữa, đúng là trưởng thành hơn rất nhiều đứa trẻ khác."

"Tôi nhớ là nó còn rất nhỏ mà, sao ba mẹ lại nỡ để nó tới thành phố X?"

"Ba mẹ nó qua đời vì tan nạn rồi, trong nhà không có ai chăm sóc nên mới tới nương nhờ tôi." Thật ra nói không ai chăm sóc khá thì là súc tích, Chung Mạn luôn cảm thấy Diệp Minh Hy ở chỗ họ hàng chắc hẳn đã phải chịu ngược đãi, cái khác không nói, nhìn mấy bộ quần áo cũ nát mà thằng bé mang theo là biết.

"Nương nhờ cô? Đúng là nghĩ không ra tại sao lại là nương nhờ cô." Mạc Lâm thân với Chung Mạn rồi, đôi lúc cũng trêu chọc cô, quả nhiên cô lập tức trừng mắt, nói: "Gì thế, tôi tệ đến vậy sao?" Nói xong, cô lại tự bóc trần vết thương theo thói quen. "Cũng phải, tôi sống một mình tùy tiện quen rồi, không giỏi chăm sóc trẻ con, may mà giờ nó vẫn chưa bị tôi hại chết."

Cô nói ra câu này, cả hai người đều cười.

"Nó đã không chết, chúng ta vẫn nên tiếp tục cách không đả ngưu* thôi." Đây là cách ví von mà Chung Mạn nghĩ ra, hình dung cái kiểu Mạc Lâm dạy cô, cô dạy Minh Hy như này.

*Cách không đả ngưu/cách không đả vật: Môn khí công phát lực gián tiếp làm vỡ đồ vật (có xuất hiện trong tiểu thuyết của Kim Dung).

"Đúng rồi, tôi phải cố gắng!" Chung Mạn vỗ vỗ má để mình tỉnh táo một chút.

Đưa vài đề cho Chung Mạn tự nghĩ, Mạc Lâm ở một bên lặng lẽ sắp xếp thông tin tìm hiểu được. Cậu em họ đó rõ ràng là bị người ta coi như quả bóng, đá từ quê lên thành phố X, phí sinh hoạt gì gì đó tất nhiên một hào cũng không có. Lương tháng Chung Mạn là 4 ngàn tệ, nhà là mua hay thuê thì cũng phải mất 3 ngàn, 1 ngàn còn lại cho hai người tiêu thì tất nhiên rất có vấn đề, chẳng trách cô làm thêm bất chấp nguy hiểm nếu bị phát hiện.

Mấy tháng làm việc chung này, cho dù là cách xử lý công việc gọn gàng đâu ra đấy, hay là tính cách thẳng thắn cởi mở của cô đều khiến anh tán thưởng, thậm chí có thể nói là rất có hảo cảm. Nếu hi sinh cô trong lúc cô cần tiền nhất, đến người luôn lý trí như anh cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu không xử lý cô, phía Lâm Thành phải đối phó như nào? Thế lực của Lâm Thành rắc rối phức tạp, cấp trên được cử tới như anh nếu không cho hắn nếm ít ngon ngọt, chỉ sợ là ngày tháng sau này sẽ không yên ổn.

Nhìn Chung Mạn đang cúi đầu vắt óc suy nghĩ cách giải đề, Mạc Lâm hỏi bản thân, Chung Mạn có quan trọng tới mức để anh cam tâm gặp thêm rắc rối?

Rất nhiều khi, đáp án đều đơn giản mà tàn nhẫn.

Khi Chung Mạn tan ca, Mạc Lâm lái xe của mình lặng lẽ bám theo. Sau khi vội vàng mua một chiếc bánh kẹp ở cửa hàng tiện lợi thì cô đi xe buýt, tới một trung tâm dạy thêm. Cô chào hỏi với nhân viên ở đó, vơ lấy mấy cuốn sách rồi đi vào trong phòng.

Anh đặt chiếc điện thoại đã chụp vài tấm ảnh xuống, lặng lẽ rời đi.

***

Trước giờ Mạc Lâm luôn có thói quen tới phòng làm việc từ sớm, lúc này anh đang viết một bức email gửi tới trụ sở chính ở Mỹ, báo cáo về việc rời công tác và những sắp xếp có liên quan của Chung Mạn.

Viết được một nửa, bắt đầu có người lục tục đi làm, anh đứng dậy pha ly cà phê, đang định ngồi lại để tiếp tục, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một dáng người ở bên ngoài, anh bất giác tới đứng trước cửa sổ.

Theo ánh mắt của anh nhìn về phía xa, cô gái trẻ trung đang vội vàng chạy về phía công ty, Mạc Lâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, 8 giờ 56 phút rồi, nếu Chung Mạn chạy nhanh một chút thì trên lý thuyết hẳn là kịp được.

Chung Mạn ở ngoài cửa sổ rõ ràng không biết được điều này, cô thận trọng luồn lách giữa đám người, sau đó chạy như bay trên đường lớn.

"Sao hôm nay nhiều người vậy nhỉ?" Chung Mạn than thở trong lòng, Mạc Lâm ở trên cao nhìn xuống lại vô cùng rõ. Trên đường đi bộ vốn có thể cho 3 làn người đi cùng một lúc, đang có một bà lão chống gậy đứng đó. Dường như bà muốn qua đường, nhưng lại chậm chạm không dời bước, khiến người khác phải vòng qua bà khi đi. Thời gian đi làm khiến đoạn đường vốn hẹp càng trở nên chật chội hơn, khiến Chung Mạn phải tốn tận 2 phút mới len ra được, nhanh chân nhanh tay đi qua đường.

Nhìn dáng vẻ cố gắng này của cô, lòng Mạc Lâm không khỏi cảm khái. Cô giữ được thưởng chuyên cần của tháng này, nhưng đây cũng là lần chuyên cần cuối cùng của cô rồi.

Đặt ly cà phê trong tay xuống với tâm trạng tiếc nuối, khi anh về lại trước bàn tiếp tục viết email, vô tình làm một động tác. Động tác vô cùng bình thường này lại gây nên ảnh hưởng không giống nhau đối với tương lai của anh, của Chung Mạn và rất nhiều rất nhiều người khác.

Đáng tiếc là lúc này anh không hề biết, vậy nên anh quay đầu lại nhìn cửa sổ thêm một lần.

Chung Mạn vốn đã bước vào tòa nhà của công ty, đột nhiên cô quay lại đường. Cô nhìn bà lão không được giúp đỡ bên phía đường đối diện, rồi lại nhìn đồng hồ, cuối cùng thì nhấc chân chạy lại, qua đường tới bên cạnh bà lão.

Lúc này kim giờ trên đồng hồ đeo tay của Mạc Lâm nhẹ nhàng di chuyển, chỉ đúng vào 9 giờ.

Chung Mạn ở dưới lầu không hề hay biết, cô cúi xuống nói gì đó với bà lão, bà gật đầu với cô, cô bèn để bà lão nắm lấy tay mình, sau đó cô cũng nắm lấy tay bà, đi từng bước từng bước một qua đoàn người và làn xe cộ đông đúc tấp nập.

Chung Mạn thiếu tiền, còn là cực kì thiếu tiền. Từ động tác nhìn đồng hồ của cô đã biết cô từng do dự, từng định phớt lờ trách nhiệm không thuộc về cô để nghênh ngang rời đi.

Nhưng cuối cùng cô vẫn quay lại, trên mặt không hề có vẻ không cam lòng, không có nửa phần nôn nóng. Cô kiên nhẫn giải thích với bà lão, còn cảm nhận được sự bất an của bà, để bà cầm lấy tay mình trước rồi mới lật lại cầm tay bà.

Phải biết đây là hành động quan tâm nhất đối với người có thị lực không tốt. Nếu bị người khác dắt qua đường, trong lòng khó tránh cócảm giác bất lực khi phải phụ thuộc vào người ta; nếu kéo tay người khác thì lại không có lòng tin để bước đi.

Động tác không đáng để mắt này lại thu hút ánh mắt của Mạc Lâm. Ánh mắt sắc bén của anh dịu xuống, khi nhìn hai người họ vai sánh vai bước từng bước về phía mình, anh khẽ nín thở, sợ quấy rầy tới bước chân của họ.

Trước giờ Chung Mạn đều không phải người đẹp, nhưng cảnh này khiến tim anh "cạch" một tiếng, giống như ổ khóa cũ kĩ bị niêm phong nhiều năm, được một chiếc chìa khóa bình thường mà nhỏ bé nhẹ nhàng mở ra.

Điều này khiến anh cảm động, bỗng cảm thấy người tốt bụng chăm chỉ như cô xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Dáng người duyên dáng bên ngoài cửa sổ mỉm cười chào tạm biệt bà lão, sau đó vội vàng về công ty. Anh nhìn qua cửa kính của phòng làm việc, thấy cô bước vào cửa lớn, lúc quẹt thẻ miệng có nhếch lên một chút. Chung Mạn về chỗ ngồi, trước khi mở máy tính, cô lặng lẽ thở dài.

Mạc Lâm không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết sau khi anh hoàn hồn, email trên màn hình đã đóng lại, trong đầu anh bắt đầu nghĩ tới những điều mà trước ngày hôm nay chưa từng nghĩ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.