Nhà Có Điêu Phu

Chương 41: Tình huống




Edit: Cesia

*****

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe thấy tiếng thét chói tai liền muốn động thủ, lúc này nghe thấy nhóm Phong mở miệng nói chuyện, liền kiềm chế ý định vừa rồi, lẳng lặng nằm ở một bên xem trò hay, một bên đè Điệp Y, tiếp tục giả trang, nhóm Phong đều tỉnh, bọn họ hai người vẫn còn làm bộ bất tỉnh nhân sự, Điệp Y cũng không làm gì đáp lại, vẫn như trước kiềm chế bất động.

“Ồ, sớm thế đã tỉnh? Lão Tam.”

Chưởng quầy vội hướng Ngũ Anh nói, “Mấy người này có võ công, tự nhiên sẽ sớm tỉnh lại, nhị trại chủ xin cứ yên tâm, chỉ là thanh tỉnh sớm chút, thời gian chưa đến bọn họ sẽ không động đậy được.”

Nhị trại chủ Ngũ Anh cười hắc hắc nói, “Sáu vị tiểu mỹ nhân của ta, đêm nay các ngươi phải hầu hạ ta, các ngươi có bằng lòng không?” Cố tình ngữ điệu kiều mị, lọt vào trong lỗ tai lại làm cho ngươi ta phát lạnh.

Chỉ nghe thấy Phong miễn cưỡng nói, “Ngươi? Một mình ngươi chịu nổi cả sáu người bọn ta sao? Ngươi là quá tự đề cao mình, hay là xem thường chúng ta?”

Tiếp theo đó là thanh âm của Hành bên cạnh vang lên, “Huynh đệ, tay chân còn không nghe sai sử, ngươi còn muốn mạnh mẽ cái gì? Coi chừng mệt chết.”

Tiếng cười thản nhiên của Phong truyền đến, “Cũng phải, chết có hơn trăm ngàn cách, như vậy mệt chết quả thật có chút dọa người.”

Hai kẻ không coi ai ra gì nói linh tinh, khiến cho đại điệm trong nháy mắt đều tĩnh lặng, nửa ngày Ngũ Anh mới ha ha cười phá lên nói, “Hảo, hảo, ta liền thích nam nhân có cá tính, người đâu, dẫn bọn họ đi tắm rửa sạch sẽ, đêm nay ta muốn hảo hảo hưởng dụng.”

Nãy giờ vẫn không thể chen vào chưởng quầy lão Tam, lúc này mới cướp lời, “Nhị trại chủ chờ một chút, mấy tên đó mới chỉ là đồ khai vị, đồ tốt còn ở phía sau.”

Ngũ Anh rõ ràng đề cao giọng, hứng thú nói, “Lấy ra nữa nhìn xem.”

Chưởng quầy lão Tam cười hắc hắc, tránh ra nãy giờ vẫn che ở phía trước Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, đồng thời đem mặt của Cổ Hạo Nhiên nâng lên chống lại toàn bộ người trong sảnh, thành công làm cho toàn bộ người trong sảnh nhìn rớt hai tròng mắt.

“Ha ha ha ha, cực phẩm, cực phẩm, đây mới thật sự là cực phẩm, cô nãi nãi chưa từng nhìn thấy qua mỹ nam như thế, rất có hương vị, ta thích, ta thích.” Càng nói thanh âm càng gần, hiển nhiên là kiềm chế không được vọt tới.

Chưởng quầy lão Tam nhìn thấy Ngũ Anh hung hăng vọt tới, hiển nhiên là không nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên trong lòng đang ôm một người, vội nói, “Nhị trại chủ, chờ một chút, trong lòng hắn đang ôm nữ nhân là hiến cho đại trại chủ, ngài xông tới làm bị thương người sẽ không tốt lắm.” Vừa nói vừa ngăn cản ở phía trước đang chảy nước miếng Ngũ Anh vừa gọi người tiến tới tách bọn họ ra, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không còn ôm chặt như trước không chịu buông, y thế buông tay, đồng thời chậm rãi mở mắt ra, trang quá cũng không tốt lắm.

Ngay khi chưởng quầy lão Tam xoay Điệp Y lại hướng mọi người, trong nháy mắt cả sảnh đường chỉ nghe thấy tiếng không khí hít vào, pha tạp với tiếng chén rượu loảng xoảng rơi xuống đất, hiển nhiên, dung mạo của Điệp Y đã khiến cho cả đám thổ phỉ chưa từng nhìn thấy qua quên sạch hết mọi thứ.

Điệp Y tựa vào vai của Cổ Hạo Nhiên chậm rãi mở to mắt, dung mạo của hai người tựa như nhật nguyệt lóa mắt, tuy rằng nhìn qua có vẻ chật vật tựa vào nhau, lại hoàn toàn không tổn hao chút nào đến khí chất tao nhã, cao quý, xuất trần của bọn họ, ngược lại còn gia tăng thêm một cảm giác suy sút mê loạn.

Điệp Y nhìn lướt qua kẻ đang khiếp sợ, choáng váng trợn mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên Ngũ Anh, nữ nhân này thật không thể dùng từ nữ nhân để hình dung, miễn cưỡng còn có thể gọi là giống cái, vóc dáng của ả bự chảng sợ là có 1m9, có thể gọi là eo tròn chân thô, khí chất bưu hãn, khuôn mặt vừa tròn lại dẹt như bánh nướng, còn mọc đầy tàn nhang, cặp mắt ti hí, mũi tẹt, cộng thêm cái mồm to đầy máu, lúc này đang lộ ra dày đặc răng nanh, còn nhễu nước miếng. Dáng người nhìn thế nào cũng nhìn không thấy cái gọi là đường cong nữ tính, cho dù là thẳng băng như sân bay cũng không tính, cơ bắp rắn chắc có thể liều mạng so với mấy nam nhân ở chung quanh, mặc kệ nhìn từ chỗ nào cũng nhìn không ra ả ta có điểm gì liên hệ với nữ nhân, nhưng ả ta không chỉ mặc váy, đã vậy tô son trát phấn, khiến cho bộ dạng người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ.

Đảo qua Ngũ Anh, Điệp Y quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tầm mắt hướng về phía tiền phương nam nhân đang ngồi ở cao cao tại thượng kia, bộ dạng rất giống Ngũ Anh, bất quá đồng dạng vóc người vạm vỡ đổi lại ở trên thân nam nhân, ngược lại tăng thêm một cỗ kinh sợ, so với Ngũ Anh xem đỡ khủng bố hơn, lúc này hắn đang không nháy mắt nhìn trừng trừng vào nàng, bên người còn ôm một nữ nhân bộ dạng nhu nhược, bên cạnh còn quỳ gối ba bốn cái, đầu cũng không dám nâng ngồi ngay tại chỗ.

Điệp Y trên mặt toàn vô biểu tình đảo mắt ra chung quanh, nhìn thấy trên mặt đất đang hỗn loạn nhiều người, có hai ba cái, y quan không chỉnh có, diện mạo bất thiện có, tóm lại liếc mắt một cái đã biết không phải kẻ tốt, mà ở giữa đám người đó có vài kẻ quần áo rách bươm, mấy nam nhân này diện mạo đều thanh tú, khí chất trên người hoàn toàn khác với đám thổ phỉ, chỉ có điều vẻ mặt đều dại ra, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng bi thương, trên thân còn quấn quanh vô số cánh tay, trần trụi nửa người lộ ra làn da dày đặc những vết roi, vết phỏng, xanh tím, vết thương, phủ kín toàn bộ thân thể, làm cho người ta ngay cả nhìn cũng không đành lòng.

Trong đó còn có một nam hài bộ dáng vẫn còn nhỏ, đang bị một người đè ở dưới thân, đùi còn bị kẻ khác đè xuống, toàn thân sớm đã không còn mảnh vải, lúc này đang sợ hãi khóc, bởi vì Phong đúng lúc mở miệng, mãn thính đám người đều dừng lại động tác, nam hài còn chưa bị trừng phạt, thương tổn.

Điệp Y nhìn quét qua một lần toàn bộ gương mặt trong đại sảnh, có rất nhiều gương mặt đã nhìn thấy lúc hành tẩu ở ngã tư đường buổi chiều, còn có mấy kẻ khách nhân ngồi ở quán rượu ăn cơm, Điệp Y không khỏi âm thầm cười lạnh, quả nhiên không có đoán sai, điếm quả thật chính là hắc điếm, toàn bộ trấn này chính là một ổ thổ phỉ hắc tới cực điểm.

Thu hết thảy vào trong lòng, Điệp Y đang tính thu hồi tầm mắt, đột nhiên khóe mắt quét tới một đạo ánh mắt không tầm thường, Điệp Y nâng mắt chống lại, chỉ thấy kẻ này cũng xem như trong nhóm người hầu hạ Ngũ Anh, lúc này hắn đang bị nhân ôm vào trong lòng, nghiêng nghiêng thả xuống đất, cho nên lúc nãy nhìn quét qua không thấy hắn, diện mạo của người này cũng xem như thanh tú, duy có ánh mắt giống như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, trong mắt không có tuyệt vọng cũng không có bi thương, bình tĩnh tựa như kẻ gặp phải mọi chuyện không phải bản thân mà là người khác.

Điệp Y cùng hắn mắt đối mắt với nhau, cảm xúc trong mắt người nọ cũng không thay đổi, không có đối với Điệp Y thương tiếc, cũng không có đồng tình, có chỉ là tự bảo hộ bản thân, đúng, là bảo hộ, cùng với ẩn sâu trong đáy mắt chính là khát vọng muốn sống mãnh liệt, Điệp Y nhìn thoáng qua phía trước phần ngực lõa lồ của hắn, vết thương ít hơn rất nhiều so với mấy người kia, liếc mắt mắt một cái có thể nhận thấy, dưới tình huống ác liệt thế này, hắn vẫn không buông tha cho đối với sinh mệnh cố chấp, cố gắng lựa chọn phương thức ít thương tổn nhất, để đạt được mục đích sống sót.

Lại nói tiếp thời gian tựa hồ như trôi qua thật lâu, kỳ thật chẳng qua là vài cái chớp mắt, Điệp Y không nhìn về phía nhóm người Phong, mà thu hồi tầm mắt nhìn chăm chú vào nhóm người của chưởng quầy lão tam ở phía sau, đang dựa vào bên cạnh thân hình của Cổ Hạo Nhiên hơi hơi lung lay, Điệp Y rõ ràng cảm giác được Cổ Hạo Nhiên cư nhiên muốn ói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.