*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu học bốn giờ rưỡi tan, Quách Tĩnh Tĩnh là chủ nhiệm lớp nên muốn nhìn bọn trẻ được cha mẹ đón về rồi mới đi, dẫu sao năm trẻ con lớp một không thể tự mình về nhà được.
Hơn hai mươi học sinh được đón đi, cổng trường học chỉ còn lại Lâm Thiến cùng và hai học sinh khác.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, đi tới bên người Lâm Thiến, nhếch mép một cái để cho mình tận lực cười "Từ ái", hỏi: "Lâm Thiến, thầy có thể hỏi con một chuyện không?"
Lâm Thiến cúi đầu đứng ở đằng kia, kéo vạt áo trông thật nhút nhát, không gật đầu, cũng không có lắc đầu.
Quách Tĩnh Tĩnh do dự một chút, vẫn là quyết định hỏi tiếp: "Lâm Thiến, con hôm nay thật sự nhìn thấy Quách Tiểu Niên đánh Hà Đông Đông sao?"
Nào biết cậu mới vừa hỏi như vậy, Lâm Thiến bĩu môi một cái liền bắt đầu rơi kim đậu đậu (nước mắt), thảm hề hề nói: "Thầy, con không có nói dối, con không có, ô ô..."
"Thiến Thiến!" Vừa vặn lúc này mẹ Lâm Thiến tới, nhìn con gái mình đang khóc, đau lòng gần chết, bước nhanh tới liền đem con gái ôm vào trong ngực."Thiến Thiến, sao thế, tại sao lại khóc? Mau nói cho mẹ, có phải có ai khi dễ con hay không?"
Lâm Thiến ôm cổ của mẹ, gương mặt úp lên trên vai mẹ thút thít nói: "Mẹ ơi con không có nói dối, con không có, ô ô...... "
"Được được được, Lâm Thiến của chúng ta ngoan nhất, làm sao có thể nói dối chứ, ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẹ ôm."
Mẹ Lâm Thiến nói ôm bé, ôm vào trong ngực vỗ về dỗ dành, quắc mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh hỏi: "Thầy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con gái tôi từ nhỏ đã nghe lời, con bé cho tới bây giờ chưa từng nói dối."
Quách Tĩnh Tĩnh không đem chuyện hôm nay nói cho mẹ Lâm Thiến biết, vào lúc này chỉ có thể cúi đầu nói: "Thật xin lỗi. "
"Xin lỗi có ích lợi gì, con gái tôi cũng khóc thành như vậy. Tôi nói cậu tuổi quá trẻ đi, làm sao có thể làm thầy con gái tôi chứ, cái gì cũng không hiểu, nhân phẩm còn có vấn đề, không gương mẫu lại còn nói học sinh của mình là kẻ lừa gạt, thật là quá đáng đúng không? Không được, tôi phải gọi điện cho hiệu trưởng, phải đổi thầy, không đổi chúng tôi sẽ chuyển lớp..."
"Thật quá đáng! Cậu ta không thích hợp làm thầy, cô thì thích hợp làm phụ huynh chắc?" Quách Tĩnh Tĩnh không thể thốt ra lời nào, ông bác giữ cửa từ một bên đi tới, trợn mắt nhìn nhà kia nói: "Người ta còn trẻ làm thầy giáo không có kinh nghiệm, phạm lỗi sai cũng là bình thường, cô cũng quá hà khắc rồi đấy? Còn tố cáo với hiệu trưởng, cô nói nhân phẩm cậu ta có vấn đề, chính cô cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu! Hơn nữa cậu ta cũng không nói gì, thật sự vì đứa nhỏ mà suy nghĩ, cô thì lại cứ thích chuyện bé xé ra to, lải nhải mãi không xong, chuyện lớn rồi người chịu tội không phải là bọn trẻ sao!"
Vừa nói vừa đi tới trước mặt Lâm Thiến, cười mặt đầy nếp nhăn nói: "Thiến Thiến? Không khóc được không nào, ông biến phép thuật cho con xem... Hắc! Nhìn, kẹo đường kẹo đường, đưa cho Thiến Thiến có được hay không a?"
Ông cụ đem kẹo đường giấu trrong tay áo "biến" ra đưa tới trước mặt Lâm Thiến, Lâm Thiến lập tức nín khóc, nhận lấy kẹo đường ngọt ngào nói một câu: "Cám ơn ông."
"Ai, ngoan, đừng khóc, mau cùng mẹ về nhà đi." Ông lão cười híp mắt gật đầu một cái.
" Dạ, hẹn gặp lại ông."
Lâm Thiến vẫy tay một cái, cùng ông lão bái bai, mẹ bé cũng không nói gì nữa, chỉ không kiêng kị trợn mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một cái rồi xoay người đi.
Ông lão kia trên dưới liếc Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh nhắm mắt nói: "Cám ơn ông ạ."
"Khỏi, tôi cũng không phải giúp cậu, tôi chính là đau lòng đứa nhỏ mà thôi. Cậu làm thầy giáo, quá không xứng chức!"
Dứt lời, hừ một tiếng, xoay người đi.
Quách Tĩnh Tĩnh có chút khổ não gãi đầu một cái, cảm thấy cả người một chút sức lực cũng không có, khó chịu khiến cậu muốn phát điên, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Phạm Hành biến mất mấy ngày nay đứng ở cách đó không xa nhìn cậu ôn nhu mỉm cười.
Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác mình suy nghĩ có chút nóng nảy, thoáng vững vàng một ít.
Chuyện trên đời luôn là như vậy, có một thì có hai, Quách Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên ngồi xe Hạ Phạm Hành rất không tình nguyện, lần thứ hai ngồi thì cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Nhìn Hạ Phạm Hành nghiêm túc lái xe, Quách Tĩnh Tĩnh cau mày hỏi: "Tài xế của anh một tháng bao nhiêu tiền?"
"Ừ?" Hạ Phạm Hành có chút không theo kịp tiết tấu, lâu như vậy không gặp nhau, người này hỏi câu thứ nhất lại là cái này, "Nghĩ như thế nào lại hỏi tiền lương của tài xế?"
Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Bởi vì tôi cảm thấy công việc này giống như rất dễ dàng, tôi không nghĩ anh cần một người tài xế đâu."
Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm thấy bọn họ tựa hồ có mấy ngày không gặp, nhưng Hạ Phạm Hành trước đây từng nói với mình hắn mấy ngày kế tiếp đều có chuyện riêng cho nên không xuất hiện là bình thường, nếu là bình thường, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy cũng không có gì để hỏi.
Hạ Phạm Hành nghe lời này, thầm nghĩ: Tới gặp em sao lại mang theo kỳ đà cản mũi? Ngoài miệng cười phụ họa nói: "Hình như thế, xem ra tôi trả lương cho anh ta có hơi nhiều."
Quách Tĩnh Tĩnh lần này không lên tiếng đáp lại, ngồi một bên bắt đầu ngẩn người.
Hạ Phạm Hành thấy cậu mặt viết đầy tâm sự, nhàn nhạt hỏi một câu: "Thế nào? Làm thầy giáo không vui sao, cho nên muốn đổi nghề làm tài xế cho tôi?"
Quách Tĩnh Tĩnh có chút phiền não chép miệng, chân mày cũng sắp dính vào nhau, Hạ Phạm Hành thu lại nụ cười trong mắt mang theo sự quan tâm, nói: "Có muốn tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một chút không?"
Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy so với việc trở về để cho Trương Thanh thấy bộ dáng này của cậu mà lo lắng còn không bằng cùng Hạ Phạm Hành ở bên ngoài ngồi một hồi, tỉnh táo một chút rồi về nhà.
"Chờ lát nữa đến trấn trên, tôi mời anh ăn cơm, coi như trả tiền xe."
Hạ Phạm Hành biết cậu là người như thế nào, cũng không cự tuyệt, nói tiếng đồng ý.
Hai mươi phút sau, xe đến trấn trên, Hạ Phạm Hành tìm chỗ đậu xe, Quách Tĩnh Tĩnh mở cửa xe xuống, hít sâu vài hơi.
"Không thoải mái sao?" Hạ Phạm Hành mấy bước đi tới hỏi cậu.
"Không có, gần đây giống như bị say xe, không cần phải để ý đến, trước kia cũng không choáng váng như vậy, có lẽ gần đây ăn nhiều, lại không vận động, ngồi xe lâu có chút muốn ói." Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại xem thường, nhưng không biết sao khi cậu vừa nói như vậy, trong mắt Hạ Phạm Hành lại thêm mấy phần nội liễm.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chung quanh các tiệm ăn trên đường, hỏi Hạ Phạm Hành: "Ăn cái gì? Lẩu hay là đồ nướng?"
Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút nói: "Buổi tối hay là ăn thanh đạm chút đi. "
"Thanh đạm? Thanh đạm chỉ có cháo thôi, anh ăn không?"
Hạ Phạm Hành ăn cái gì cũng không có vấn đề, bất quá thấy Quách Tĩnh Tĩnh bộ dáng kia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, gật đầu một cái liền nói: " Được." Quách Tĩnh Tĩnh tâm tình trong nháy mắt tốt hơn phân nửa, dẫn đầu nói: "Vậy ta đi thôi."
Vừa nói liền hướng tới tiệm cháo mình biết đi tới. Ăn cháo tốt biết bao a, thanh đạm lại tiện nghi, mấu chốt đây là tự Hạ Phạm Hành muốn ăn, sau này hắn phát hiện mình bị thiệt cũng sẽ không tìm Quách Tĩnh Tĩnh náo loạn, ai bảo hắn tự chọn cơ chứ.
Hai người một trước một sau tới tiệm cháo, mỗi người gọi một phần cháo, cũng may còn có những thứ khác làm điểm tâm, Quách Tĩnh Tĩnh lại gọi thêm một lồng tiểu long bao (*), hai cái sủi cảo, hai cái bánh tiêu. Hạ Phạm Hành thấy cậu cái gì cũng gọi hai phần, khi hắn tưởng cậu đang gọi đồ giúp hắn, cao hứng vô cùng thì Quách Tĩnh Tĩnh lại quay đầu đối với hắn nói: "Tôi phải ăn nhiều như vậy, còn anh thì sao? Anh muốn ăn cái gì thì tự mình gọi đi."
Hạ Phạm Hành hơi ngẩn ra, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt có chút... Ai oán. Quách Tĩnh Tĩnh có chút không giải thích được, người này bị gì thế nhở? Mình có đánh anh ta quái đâu? Làm sao cảm giác người này lại bi thảm thế?
Hạ Phạm Hành cuối cùng chỉ gọi cho mình một phần tiểu long bao, cái khác cũng không cần.
Cháo được mang lên rất nhanh, tiếp theo chính là tiểu lung bao.Những thứ khác mà Quách Tĩnh Tĩnh gọi được mang lên hơi chậm một chút, Quách Tĩnh Tĩnh phỏng chừng cũng thật sự đói, cúi đầu ăn không ngừng nghỉ, Hạ Phạm Hành cũng không quấy rầy cậu, nhìn cậu ăn, tùy ý để cậu ăn no xong mới chậm rãi hỏi: "Hôm nay ở cửa trường học có chuyện gì xảy ra? Cậu hình như xảy ra hiểu lầm với phụ huynh học sinh?"
Quách Tĩnh Tĩnh lau miệng, lại xoa xoa tay, đưa tay xoa xoa mặt nói: "Chuyện này nhắc tới có chút phiền, sáng hôm nay lúc.... Buổi chiều Quách Tiểu Niên không có tới đi học. Lâm Thiến như là được làm từ nước ấy, vừa đụng tí là khóc. Hà Đông Đông nói Quách Tiểu Niên đánh nó, hỏi một chút thì nó nói cánh tay đau, nhưng mà tay thằng bé thật ra có đau đớn gì đâu."
Hạ Phạm Hành kiên nhẫn nghe cậu lải nhải xong, xuyên suốt cũng không có ngắt lời cậu, Quách Tĩnh Tĩnh nói xong tiền nhân hậu quả của câu chuyện, tay chống trán xoa xoa.
Hạ Phạm Hành thấy cậu như vậy có chút đau lòng, ngón cái ma sát mười ngón tay, nhìn đỉnh đầu Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Cho nên cậu muốn biết cái gì? Cậu lúc đi về hỏi Lâm Thiến là bởi vì cậu cho rằng Quách Tiểu Niên căn bản không có đánh Hà Đông Đông phải không?"
"Ừ, Quách Tiểu Niên ở trong lớp, mọi người đều có chút bài xích thằng bé."
"Cho nên cậu cho rằng là Lâm Thiến vu oan cho Quách Tiểu Niên?"
"Tôi không chắc, Hà Đông Đông trên người một chút thương tích cũng không có, Quách Tiểu Niên cũng nói mình không đánh, nhưng Lâm Thiến lại nói đánh, vậy chắc chắn giữa bọn họ có người đang nói dối."
Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ... Bọn họ cũng không có nói dối đâu?"
Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: "Có ý gì?"
Hạ Phạm Hành nói: "Trẻ con nhìn sự vật trên thế giới này không giống như chúng ta. Quách Tiểu Niên có lẽ thật sự đụng phải Hà Đông Đông, như vậy nếu xét theo Quách Tiểu Niên không thể gọi là đánh, nhiều lắm chỉ đụng Hà Đông Đông một chút mà thôi. Nhưng Lâm Thiến là người đứng xem, bé thấy Quách Tiểu Niên đụng Hà Đông Đông liền cho là Quách Tiểu Niên đang đánh Hà Đông Đông. Cậu nói lúc sau Hà Đông Đông kêu cánh tay đâu, kia có lẽ chẳng qua là thằng bé trong tiềm thức cảm thấy cánh tay mình đau mà thôi. Lâm Thiến nói Quách Tiểu Niên đánh nó, cậu lại chất vấn Quách Tiểu Niên như vậy, Hà Đông Đông cũng sẽ sinh ra ảo giác, nghĩ rằng Quách Tiểu Niên đánh nó, lại do trong lòng tự dối gạt mình, cảm thấy cánh tay mình đau."
Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: "Anh có phải nghĩ phức tạp quá rồi hay không? Chúng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi mà thôi."
Hạ Phạm Hành cười nói: "Nếu như chúng là người lớn, tôi ngược lại sẽ không cho là như vậy, bởi vì người trưởng thành quá biết che giấu, bao gồm cả việc che giấu cảm giác của mình, tâm tư của mình, nhưng trẻ con lại không giống. Chúng đều là tùy tâm sở dục (làm theo ý mình), nghĩ gì nói nấy, sẽ không nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều."
Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không hiểu, hỏi: "Vậy tại sao Lâm Thiến lại khóc? Tôi cái gì cũng không có làm, chỉ hỏi một chút mà thôi."
"Cậu ngay trước mặt người khác hỏi bé như vậy, bé dĩ nhiên mất hứng. Dù nhỏ như thế nào đi nữa cũng sẽ biết liêm sỉ, đây là bản năng, sẽ không bởi vì lớn tuổi mà biến mất. Lâm Thiến cảm thấy cậu ngay trước mặt nhiều người như thế nói bé nói dối, lòng tự ái của bé bị đả kích, tự nhiên sẽ khóc nháo không ngừng. "
"Vậy anh nghĩ tôi phải nên làm như thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày hỏi.
(*) Tiểu long bao: