Nhà Có Chính Thê

Chương 22: Trương Thanh nói láo




Lúc Trương Thị bưng mì ngon tới, Quách Tĩnh Tĩnh đã hơn khá nhiều, ít nhất lúc chân chạm đất đã có cảm giác trở lại. Trương Thị đưa chén mì tới tay của cậu, phía trên còn thả một cái đùi gà lớn, Trương thị thúc giục: "Mau ăn mau ăn đi, hai ngày không ăn cái gì, khẳng định con đói bụng lắm đúng không hả?"!"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, cầm đũa bắt đầu ăn.

"Như thế nào? Mặn nhạt đúng vị chưa?"

Trương thị hỏi như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu cười nói: " Dạ, bà nội làm mì ăn ngon nhất."

Thật ra thì bây giờ trong miệng Quách Tĩnh Tĩnh chẳng có vị gì cả, cho cậu ăn muối ăn, cậu cũng chưa chắc có thể nếm ra mùi vị, bất quá tay nghề làm cháo gà của Trương Thị rất tốt, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không xem là nói láo.

Ăn xong rồi, Trương thị không để cho Quách Tĩnh Tĩnh đụng vào nước lạnh, tự mình cầm chén đi tới phòng bếp rửa sạch. Quách Tĩnh Tĩnh ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề, Trương thị nói cậubuổi chiều còn phải truyền nước biển, Quách Tĩnh Tĩnh không muốn để cho bác sĩ Vương chạy tới chạy lui, quyết định tự mình đi tới chỗ khám bệnh.

Còn chưa có ra cửa, Trương Thanh đã trở lại, Quách Tĩnh Tĩnh thấy y đi không nhìn đường, một đường cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Trương Thanh chân trước bước vào cửa, Quách Tĩnh Tĩnh đi ra cửa phòng khách liền kêu y một tiếng: "Ba."

Trương Thanh ngẩng đầu thấy Quách Tĩnh Tĩnh tỉnh, mừng rỡ kinh khủng, đi tới kéo cánh tay cậu: "A Tĩnh, con tỉnh rồi? Có còn khó chịu chỗ nào hay không? Conkhông biết đâu, con ngày hôm qua lại ngủ mê man một ngày, ba cũng bị con dọa sợ. A Tĩnh, con dậy làm gì? Mau trở lại trong phòng nằm đi. Bà nội con đâu?"

"Bà nội đi cho gà ăn, ba, ba đừng lo lắng, con đã không sao rồi. Chờ lát nữa đi truyền dịch, ngày mai sẽ hoàn toàn khỏe mà. Ba, bà nội nói ba đi vào trong trấn? Ba làm sao đi được?"

"A?" Trương Thanh nháy mắt mấy cái, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cậu, đi qua một bên rót cho mình ly nước, "Không... Không làm gì đâu, đi trấn trên có chút việc thôi."

Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt một cái. Ba cậu không thể nói dối, nói dối thì tai sẽ đỏ lên, vào lúc này hai cái tai đỏ như sắp rỉ máu, nhất định là có chuyện gì gạt cậu.

Quách Tĩnh Tĩnh mặt trở nên âm trầm, kêu một tiếng: "Ba."

Trương Thanh quay đầu nhìn, con trai y tức giận rồi. Y mặt đầy ủy khuất đứng ở đằng kia, không động đậy.

Quách Tĩnh Tĩnh đi tới kéo y ngồi xuống bên cái bàn lớn, ôn nhu hỏi: "Ba đi vào trong trấn làm cái gì?"

Trương Thanh cúi đầu, ấp a ấp úng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Ba đi tới đại đội cảnh sát giao thông, bọn họ... Bọn họ nói con bị sa thải, hơn nữa cũng đã mấy ngày. A Tĩnh, ba biết, con nhất định là bị ủy khuất, con mấy ngày nay vì chuyện này, khẳng định rất khó chịu. Có thể ba cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giúp được con. A Tĩnh, A Tĩnh ba thật không hy vọng con trở nên giống như ba..."

Trương Thanh bỗng nhiên bắt lấy tay Quách Tĩnh Tĩnh, ánh mắt đều đỏ,nói được một nửa thì dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: "Giống như ba bị người khác xem thường, nhưng ba bây giờ suy nghĩ minh bạch rồi. A Tĩnh, chúng ta cũng không đi đâu cả, không đi trong huyện, không làm cảnh sát giao thông, chúng ta ở lại thôn Mã Sơn này. Con yên tâm, ba có thể nuôi con, ba nuôi rất nhiều gà, cuối năm, những con gà kia có thể bán được rất nhiều tiền, chúng ta có thể tự nuôi mình. Bên ngoài... Thế giới bên ngoài quá phức tạp, chúng ta không đi, có được hay không, có được hay không?"

Trương Thanh vừa nói vừa nói ánh mắt có chút điên cuồng. Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng trấn an nói: "Được được được, ba đừng kích động, con nơi nào cũng không đi, con ở thôn Mã Sơn, ba nuôi gà con cũng đi theo ba nuôi gà, con cũng không thích làm cảnh sát giao thông, chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ, cuộc sống sẽ ổn thôi."

Trương Thanh đưa tay lau nước mắt: " Ừ, dựa vào nhau, không cần người khác, bọn họ đều là những người ích kỉ, đều rất ích kỷ."

Quách Tĩnh Tĩnh nghe Trương Thanh lặp đi lặp lại nhắc tới "Ích kỷ", cho là y nói "Bọn họ" là chỉ những người không ở trong thôn. Cậu nắm tay Trương Thanh thật chặt, từ từ trấn an.

Trương Thanh tâm trạng cực kì bi thương, y biết mình không thể kích động, kích động một cái đầu óc liền khinh suất, có thể là năm đó sau khi phong lưu để lại hậu di chứng, nhưng nhìn con mình cứ như vậy nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, trên người đều là dấu vết do người đàn ông khác lưu lại, y thật sự rất sợ. Y đời này cũng là như vậy, không giống với Quách Tĩnh Tĩnh, cuộc đời cậu vừa mới bắt đầu, y hy vọng Quách Tĩnh Tĩnh đời này có thể bình bình đạm đạm, an an ổn ổn qua đi là tốt rồi.

Cũng may y thừa dịp con trai hôn mê đã hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không biết người đàn ông kia, đây là một bất ngờ, là bất ngờ, tỏ ý cậu cùng người đàn ông kia không có quan hệ, vậy thì tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.