Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 33: Cuộc chiến







Tên tóc vàng liền ngoắc ngón tay ra hiệu cho hai tên đồng bọn, hai tên đó gật đầu rồi lao về phía Tống Gia Hân.Còn hắn thì lao về phía Vương Thiên Quân.Thì ra hắn đã tính toán kỹ lưỡng, biết rằng nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ thua còn chạy thì cũng không thể thoát được vì tốc độ cả Tống Gia Hân hơn hẳn bọn hắn.Thế nên hắn quyết định tìm đường sống trong chỗ chết, lao đến chỗ Vương Thiên Quân với tâm lý may mắn bắt được con tin.Tuy hắn không biết Vương Thiên Quân mạnh đến đâu, nhưng đến nước này thì cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đặt cược vào cửa hắn khống chế được hai người Thiên Quân, Uyển Nhi để uy hiếp Gia Hân.Tuy hắn bất ngờ xông đến nhưng vì khoảng cách khá xa nên Vương Thiên Quân vẫn thừa thời gian để xử lý, anh liên tiếp nhặt những hòn đá hay viên sỏi xung quanh, truyền nội lực vào rồi bắn về phía hắn.Thế nhưng cảnh giới giữa hai người quá chênh lệch, hắn dễ dàng né được những hòn đá bắn về phía mình.Vương Thiên Quân vừa ném đá, vừa nhìn về phía Tống Gia Hân, thấy cô vẫn đang bị hai tên kia giữ chân, trong nhất thời khó mà qua đây tiếp viện được.Tên tóc vàng càng lúc càng gần, Vương Thiên Quân càng gấp gáp, thay vì ném một, hai viên thì ném tới cả chụcviên một phát, tên tóc vàng không thế né hết, đành giơ tay gạt mấy viên đá đi.Mấy viên đá này khá to, lại được truyền vào nội công Thiên Sơn Thần Chưởng, làm tay gạt đá của tên tóc vàng tê rần.Tới tầm có thể công kích, hắn vận toàn bộ nội công lên, mong nhanh chóng áp chế Vương Thiên Quân sớm trước khi Tống Gia Hân kịp hạ hai tên đồng bạn và qua đây tiếp viện.Lúc này thì Vương Thiên Quân đã nhận ra, tên tóc vàng này thực sự đã đạt tới tứ tinh đỉnh cấp, còn anh chỉ mới ở nhị tinh đỉnh cấp, chênh tròn hai cấp, chỉ một chiêu của hắn cũng có thể hạ anh tức thời.Vương Thiên Quân lùi lại, né tránh khỏi vị trí hắn có thể công kích, đồng thời lại truyền nội lực vào hai viên đá ném về phía hắn.Vốn dĩ tốc độ của tên tóc vàng hơn hẳn Vương Thiên Quân, thế nhưng đang định nhào lên áp sát thì đã có hai viên đá nhằm thẳng vào mặt làm hắn bất đắc dĩ phải né tránh, không thể tiến lên.Né xong hai viên hắn lập tức tiến lên, nhưng tình huống lại như lần trước, lúc này Vương Thiên Quân đã kéo ra được một khoảng cách với hắn.Ở bên kia phát ra hai tiếng “bốp, bốp”, một tên đồng bọn của hắn bị Tống Gia Hân đá văng ra, hắn càng hoảng, liền lao về phía Vương Thiên Quân.Vương Thiên Quân vẫn như cũ nhảy ra sau đồng thời ném hai viên đá về phía hắn, nhưng lần này hắn không né tránh, mà dùng tay gạt đi một viên, một viên trúng vào ngực hắn.Trong lúc đó thì Tống Gia Hân đã hạ được nốt tên còn lại và cũng nhảy về phía này.Vì lần này không né tránh nên với tốc độ vượt trội, hắn áp sát được Vương Thiên Quân, tung ra một đấm nhằm thẳng vào ngực anh.Vương Thiên Quân không thể né tránh, dùng một đấm để đối đầu với cú đấm của tên tóc vàng.Khác với suy nghĩ của chính mình, anh bị văng ra xa, khí huyết trong người nhộn nhạo, nhưng không hề bị thương, nhìn lại thì thấy tên tóc vàng đang quỳ xuống, ho ra máu.Thì ra vừa rồi quá gấp gáy làm hắn cực kỳ liều lĩnh, nhận trực tiếp một viên đá mang Thiên Sơn Thần Chưởng vào ngực, làm ảnh hưởng cả đến tim phổi, nội ngoại thương đều đủ cả.Cú đấm của hắn không phát huy được quá ba phần thực lực, tuy vẫn trên cơ Vương Thiên Quân nhưng cũng chỉ là chút xíu, đủ đẩy lùi chứ không làm anh bị thương được.Lúc này Tống Gia Hân cũng đã đến, cô tận mắt chứng kiến vừa rồi anh dùng sức đấu sức với một người trên mình hai cấp, nên cũng hơi lo lắng cho anh.Tất nhiên gã tóc vàng bị nội ngoại thương đến đâu, ảnh hưởng đến thực lực như thế nào thì cô không thể qua nháy mắt quan sát mà biết tường tận.Cô hỏi: “Huynh không sao chứ? Có bị nội thương không?”Anh xua tay: “Huynh không sao đâu, vừa rồi hắn bị trúng một viên đá của huynh vào ngực, làm khí lực bị tắc, thi triển không được mấy phần thực lực.”Thấy Thiên Quân thật sự không sao, Gia Hân liền đến xử lý tên tóc vàng, dù hắn có khỏe mạnh cũng chưa chắc tiếp nổi mười chiêu của cô nữa là bị thương nặng thế này.Kết quả dù vẫn cố gắng chống đỡ nhưng chỉ hai chiêu hắn đã bị cô hạ gục, cô tới lôi tất cả sáu người bọn hắn lại, điểm huyệt một lượt.Sau đó cô lại mang theo hai người áo đen, trắng tới, giải huyệt cho họ.Người áo đen chắp tay, hướng về phía Tống Gia Hân, Vương Thiên Quân lên tiếng: “Tại hạ là Doãn Đại Nam, xin được cảm tạ ân đức cứu mạng của cô nương, cảm tạ ân đức cứu mạng của đại hiệp.”Rồi ông ta chỉ vào người bên cạnh nói: “Còn đây là gia đệ.”Đến đây, người áo trắng tiến lên cũng chắp tay nói: “Tại hạ là Doãn Đại Phương, xin được cảm tạ ân đức cứu mạng của cô nương, cảm tạ ân đức cứu mạng của đại hiệp.”Sau khi Doãn Đại Phương nói xong, Doãn Đại Nam lại tiếp tục lên tiếng: “Tại hạ có thể mạo muội xin được hỏi cao danh quý tánh của cô nương, đại hiệp đây chăng?”Cách nói chuyện của ông ta, Vương Thiên Quân nghe thật không quen thuộc chút nào, liền giơ tay lên: “Cái gì mà đại hiệp, cái gì mà cao danh quý tánh, thật không dám nhận, tôi tên là Vương Thiên Quân, còn đây là … em gái tôi, Tống Gia Hân.”Rồi anh tiếp tục chỉ vào Vương Uyển Nhi bên cạnh: “Đây là bạn của tôi và em gái, Vương Uyển Nhi.”Sở dĩ Vương Thiên Quân giới thiệu Tống Gia Hân là em gái, vì thật sự không muốn dùng mấy từ giang hồ như sư huynh, sư muội với mấy tên giang hồ đích thực này.Ông ta cũng chẳng thắc mắc tại sao hai anh em lại khác họ, chỉ tươi cười: “Thì ra là Vương công tử, Tống tiểu thư, Vương tiểu thư, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”Không để ông ta tiếp tục nói mấy lời khách sáo rề rà, Vương Thiên Quân liền hỏi: “Không biết hai vị tại sao lại đánh nhau với đám người kia(chỉ vào đám tóc vàng, tóc đỏ)?”Nghe đến đây thì ông ta căm phẫn ra mặt, mấy cái thứ lễ nghĩa biến đi đâu mất: “Mẹ nhà nó, đám này là tay sai của tên cẩu tặc sát hại cha mẹ, vợ con tôi, được tên cẩu tặc kia sai đến để bắt chúng tôi.”Rồi ông ta sụt sùi, nghẹn ngào kể tiếp: “Tên khốn đó muốn tiếp cận với bí pháp của tôi, liền ra tay sát hại cha mẹ, vợ con tôi. Tôi không đủ mạnh, muốn trả thù cho gia đình, chỉ còn cách là dùng bí pháp, hắn liền ra tay trộm mất, lúc đó tôi mới nhận ra bộ mặt thật của hắn. Thế nhưng cái bí pháp hắn đánh cắp lại không phải thứ hắn mong muốn.Thứ hắn muốn là bí pháp để tăng cường nội công bản thân chứ không phải bí pháp kích phát nội công cho kẻ khác.”Rồi ông ta chỉ vào đám tóc vàng, nói: “Đám này chính là dùng bí pháp của tôi để kích phát nội công, ban đầu tôi định dùng bí pháp này tạo ra một đám người để trả thù.Nhưng sau khi hắn ăn cắp bí pháp của tôi, phát hiện ra không phải, liền dùng nó tạo ra mấy tên khốn này truy sát tôi, hắn vốn có chuẩn bị trước, tôi bị hắn dồn ép, không thể tiếp cận ai để kích phát nội công, đành phải trốn trên núi Bạch Vân này, dùng một bí pháp khác tăng cường nội công của chính mình.Vì thời gian không có nhiều, nội công được tăng cường nhờ bí pháp rất bất ổn, kèm theo đó là hao tổn nội lực hơn nhiều so với phương pháp tu luyện thông thường, nên hai huynh đệ chúng tôi vừa rồi mới thua mấy tên này đấy.”Vương Thiên Quân gật gù, hỏi: “Nhưng cuối cùng thì tên kia là ai? Trước đây có quan hệ như thế nào với ông?”Ông ta buồn bã trả lời: “Hắn tên là Thôi Bân, trước đây là bằng hữu của hai huynh đệ chúng tôi. Qua lại với huynh đệ tôi đã lâu nên cũng có biết về bí pháp của tôi, vì thế nên đã nổi dã tâm chiếm đoạt.”Vương Thiên Quân trầm ngâm hỏi: “Hắn có mạnh không?”Doãn Đại Nam lắc đầu: “Xưa thì hắn mạnh hơn tôi, còn giờ thì tôi mạnh hơn hắn nhiều, hắn thậm chí còn yếu hơn mấy tên tay sai kia nữa.”Nghe thấy vậy thì Vương Thiên Quân, Tống Gia Hân đều lấy làm ngạc nhiên.Chỉ từng nghe cường giả kích phát nội công, mà người được kích phát xong thì yếu hơn nhiều, chưa từng nghe người được kích phát nội công còn mạnh hơn cả người kích phát, rốt cuộc bí pháp này là kỳ bảo gì vậy?Hơn nữa hình như tên Doãn Đại Nam này không chỉ có mỗi bí pháp đó, sơ sơ thì hắn có ít nhất hai bộ bí pháp rồi, mà cả hai đều là kỳ bảo trong thiên hạ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.