Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 13: Đụng độ kẻ bắt cóc







Sau màn chào hỏi, Vương Uyển Nhi liền lên tiếng mời Liễu Hạ Vi và Vương Thiên Quân vào nhà.Liễu Hạ Vi hơi phân vân, quay mặt ra thăm dò Vương Thiên Quân thì thấy hắn gật đầu, thế là đồng ý lời mời của Vương Uyển Nhi.Khi cả ba người đã chọn được chỗ ngồi, Vương Uyên Nhi liền lên tiếng, giọng nói mang chút bát quái: "Vi Vi à, cậu là từ bao giờ có bạn trai vậy? Sao không có nói cho bọn mình biết?"Hiển nhiên bọn mình ở đây Vương Uyển Nhi nhắc đến là bốn cô bạn thân bọn họ rồi, cũng chính là bốn người được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân của trường cấp ba quý tộc Uyển Nhi.Liễu Hạ Vi hơi giật mình, cười trừ: "Ha ha, là mới có nha."Sau đó hai cô bạn liên tiếp nói với nhau vài vấn đề trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Vương Uyển Nhi cũng hơi quay sang nhìn Vương Thiên Quân, làm hắn có chút chột dạ.Hắn chột dạ là vì trong một khoảnh khắc nào đó lại dám có một ý nghĩ không đứng đắn với Vương Uyển Nhi, dù sao cô cũng là bạn thân của vợ hắn.Dù đây là lần đầu gặp Vương Uyển Nhi nhưng trước đó thì Vương Thiên Quân cũng đã được nghe kể về cô nhiều rồi, là Liễu Hạ Vi kể, vẫn là đám bạn học trong trường kể.Hắn biết được cô cực kỳ xinh đẹp,được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của trường cấp ba quý tộc Uyển Nhi, ngay cả tên trường cũng chính là lấy từ tên cô.Hắn có hai cô vợ, một cô bạn gái, ai nấy đều là tuyệt sắc thiên hương, vốn nghĩ là sẽ không còn có thể gặp được ai khiến hắn bối rối thế này.Dù đã rất cố gắng kìm lòng, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cứ liếc về phía Vương Uyển Nhi, cô có màu mắt xanh lá cây đặc trưng, tóc màu nâu đỏ dài đến lưng với một phần tóc trước mặt được làm xoăn.Nếu xét về kích cỡ ngực thì có lẽ là lớn hơn Hạ Vi, ngang với Cẩm Vân và bé hơn Tuyết Y.Bỗng dưng nghĩ đến ngực làm mặt Vương Thiên Quân có hơi đỏ lên.Tất nhiên việc này không có thoát được ánh mắt của Vương Uyển Nhi, cô liền hỏi Hạ Vi: "Ơ, sao mặt bạn trai cậu đỏ lên thế kia, không phải bị làm sao đấy chứ?"Nghe thấy Uyển Nhi hỏi, Hạ Vi cũng là quay sang nhìn.Cảm thấy như bị người khác nhìn thấu tâm can, mặt Vương Thiên Quân là càng đỏ hơn.Liễu Hạ Vi nhíu mày, cũng không hỏi, ánh mắt nghi ngờ.Cái tên này, đã nhiều vợ như vậy, không phải còn ngòm nhó bạn thân của cô chứ? Cô là còn chưa gặp hai vị tỷ muội kia đâu đấy!Vương Thiên Quân không có trả lời, lấy lí do đi vệ sinh trốn tránh.Đúng lúc này thì bên ngoài có mấy tên đạp cửa, tiến vào, nhìn chằm chằm Vương Uyển Nhi ra lệnh: "Bắt lấy con nhóc Vương Uyển Nhi, kẻ nào ngăn cản, giết!"Liễu Hạ Vi liền dùng một tay thủ hộ trước mặt Vương Uyển Nhi, một bên đánh giá tình hình.Đối phương có mười người, ngoài tên chỉ huy vừa ra lệnh kia thì còn có hai tên cao to khác đứng bên cạnh, có vẻ đặc biệt hơn đám kia.An ninh của khu biệt thự này cực kỳ tốt, người ra vào được kiểm soát rất nghiêm ngặt, ngay cả có cho vào thì cũng cùng lúc điều tra thân phận kỹ càng, ví dụ như đám tùy tùng của Vương lão cũng phải được Vương lão đặc biệt đảm bảo thì mới được tiến vào.Vậy mà đám người này có thể lọt qua lưới an ninh cả chục người, rõ ràng là không hợp lý.Bảy tên áo đen nhanh chóng tiến tới bao vây Vương Uyển Nhi và Liễu Hạ Vi.Mắt của Vương Uyển Nhi lúc này đã thấy rưng rưng nước mắt còn mặt của Liễu Hạ Vi thì cực kỳ ngưng trọng, quan sát kỹ càng đối phương.Động tác của đám người này rõ ràng là được đào tạo chuyên nghiệp.Hai tên xông lên trước, Liễu Hạ Vi đón đánh, hai bên liên tiếp quá chiêu. Đánh một lúc thì cô hạ gục được một tên, vẫn đang cố gắng hạ nốt tên còn lại.Thế nhưng đám áo đen này là không cho cô nghỉ ngơi, vừa thấy một tên bị hạ thì lại có ba tên lao vào, tạo thành thế bốn đánh một.Mấy tên này đều được đào tạo chuyên nghiệp, coi như là bình thường cũng khó đánh, huống hồ bây giờ cô còn đang phải bảo vệ Uyển Nhi.Bỗng có một cái gì đó sượt qua, liền đã thấy thêm có một tên áo đen nữa bị hạ, lần này là tới Vương Thiên Quân đứng chắn trước mặt Liễu Hạ Vi, tên vừa rồi cũng là do hắn hạ gục.Vương Thiên Quân quay mặt lại, nói với Liễu Hạ Vi: "Em lùi xuống đi, bảo vệ tốt Uyển Nhi, mấy tên này để cho anh."Nói xong liền lao lên tấn công mấy tên áo đen, vẻ mặt cực kỳ tức giận, dám đánh vợ hắn, hắn sẽ không tha.Có một tên áo đen thấy Vương Thiên Quân lao vào đánh mình, vội giơ tay lên đỡ, tay hắn vốn có một lớp bảo hộ, lại được tập luyện hàng ngày, cực kỳ săn chắn. Thế nhưng đụng phải cú đấm của Vương Thiên Quân lại như củi mục một dạng, không hề có sức chống đỡ, gãy lìa ra.Mấy tên còn lại chưa kịp hết kinh ngạc đã thấy tên thì gãy chân, tên thì gãy tay, nằm lăn lộn trên sàn nhà.Lúc này thì một trong hai tên to con bỗng cười "khà khà", lên tiếng: "Hóa ra ở đây cũng có võ gia, có chút ý tứ."Vương Thiên Quân nhìn hắn, ngưng thần quan sát, hắn không cảm nhận được nội công ở cả ba trước mặt, có lẽ là do bọn hắn đã cố tình giấu khí lực.Cái tên vừa nói tiến lên, bóp tay răng rắc, nhoẻn miệng cười, như tự nói một mình: "Đến đây làm ta vui vẻ chút nào."Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Vương Thiên Quân, tung ra một đòn. Vương Thiên Quân liền đặt chéo tay trước mặt cản thế công của hắn.Đòn thế của tên to con chạm vào tay Vương Thiên Quân tạo thành một tiếng nổ to, cũng đẩy lùi Vương Thiên Quân lại một chút. Vừa cản xong thế công, Vương Thiên Quân tức khắc nhảy lên phản công hắn. Hai bên liên tục qua chiêu, thế nhưng mặc dù đã đẩy nội công cao nhất là nhất tinh đỉnh cấp thì Vương Thiên Quân vẫn là bị hắn dồn ép.Tên đô con thứ hai nhìn dửng dưng cũng bất chợt tham gia trận đấu, Vương Thiên Quân vốn đã yếu thế thì nay càng thảm, liên tục dính đòn.Thế nhưng Vương Thiên Quân cũng nhanh chóng nhận ra được cảnh giới của hai tên to con này cũng chỉ nhất tinh đỉnh cấp, vừa rồi bị đánh với một tên bị yếu thế chẳng qua là do hắn nhiều kinh nghiệm hơn mình mà thôi.Ở ngoài thì tên chỉ huy liên tục gào thét thúc giục hai tên to con nhanh chóng giải quyết trận đấu, nhìn cái cách hắn gào thét thì tự nhiên biết được hắn không phải võ giả.Mặc dù cả ba có cùng cảnh giới, tuy nhiên hai tên to con có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu hơn, lại còn là hai đánh một, chẳng mấy chốc đã đẩy Vương Thiên Quân đến giới hạn chịu đựng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.