Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 19: 19: Phí Phạm Của Trời!





Mẹ tôi nói đến mệt thì bà mới chịu đứng dậy la hét đòi về phòng.

Tôi cũng trở về phòng như thường lệ, mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm mà không để ý đến cái đuôi lẽo đẽo đi đằng sau.

Cho tới khi vào đến phòng tắm, vô tình ngẩng đầu nhìn vào trong gương mới thấy khuôn mặt đầy nham hiểm của ai đó đang nhìn tôi như kiểu cậu ấy là con sói đói vô tình thấy miếng mồi thơm ngon đặt ngay trước mặt vậy đó.

Cái ánh mắt của sự thèm khát không lẫn đi đâu được.

Tôi theo bản năng chắn hai tay trước ngực hét lên:
- Mịa cái tên biến thái này, cậu theo tôi vào phòng tắm làm khỉ gì vậy?
- Vào tắm uyên ương chứ làm gì nữa.

Tony vẫn chưng cái bộ mặt đói khát đó ra nhìn làm tôi sởn hết cả gai ốc, đã thế đôi mắt còn hơi nheo lại nhìn cơ thể tôi chằm chằm nữa chứ.

Ngượng chết đi được mà vẫn phải giả vờ tỏ vẻ thanh cao, tôi hếch cằm nhìn vào mắt cái tên cao hơn tôi cả nửa cái đầu, nói mà như hét vào mặt người ta:
- Tắm uyên ương cái khỉ gì? Tôi đâu phải vợ cậu?
Tony híp mắt lại nhìn từ đầu tới chân tôi một lượt, miệng tươi cười đểu giả suýt xoa:
- Oh, nhưng cậu nhỏ của cậu ngóc đầu dậy rồi, không tắm uyên ương thì phí phạm của trời lắm!
Thật sự nghe Tony nói xong tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Đành rằng đều là con trai với nhau chuyện nổi lên phản ứng sinh lý như thế này chỉ là điều bình thường không có gì đáng xấu hổ cả.

Thế nhưng, Tony có tính hướng giới tính không bình thường như những thằng con trai khác, cậu ấy cong mà.

Hơn nữa lại còn là kẻ có vẻ như đang tán tỉnh tôi.

- Thiết nghĩ không biết những lần bị tôi hôn trước đó, có phải cậu cũng có phản ứng đáng yêu như thế này không hả?
Tony áp sát tôi vào tường cợt nhả trêu ghẹo, mặt tôi nóng râm ran cúi đầu chống chế:
- Tôi có phản ứng lúc nào hả? Tôi...tôi...tôi...!
- Hôn thì cũng đã hôn nhiều rồi, chỉ thiếu mỗi lên giường thôi thì cậu ngại ngùng cái gì? Nhưng...cậu càng ngượng ngùng lại càng dụ dỗ tôi phạm tội thì phải làm sao bây giờ?
Tony nói xong thì đưa tay nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Đôi môi mềm mại hạ xuống môi tôi, nhấm nháp từng chút từng chút một tựa như đang nâng niu trân trọng một thứ gì đó thật quý giá.


Như thể tôi là quả dâu tây đỏ mọng cuối cùng còn sót lại, cậu ấy chẳng nỡ ăn nên chỉ có thể nhấm nháp từng chút một để nếm cái vị chua chua ngọt ngọt của nó vậy đó.

Kỳ thực tôi muốn đẩy cậu ấy ra, đẩy cậu ấy tránh xa khỏi tôi rồi đập cho một trận.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao tôi lại không hề làm như thế, chỉ yên lặng đứng đờ người ra đó để mặc cậu ấy hôn tôi.

Chẳng biết qua bao lâu, tay của cậu ấy bắt đầu làm càn đưa tay cởi cúc áo của tôi ra rồi sờ soạng, tự dưng lại làm tôi thấy sợ hãi.

Tôi hốt hoảng đẩy Tony ra, cúi đầu né tránh cậu ấy.

- Tôi...tôi chưa sẵn sàng!
Tony chẳng nói gì cả, mọi thứ như chìm vào khoảng trống vắng lặng.

Tôi rối rắm tự hỏi, cậu ấy giận tôi rồi phải không? Vì sao cậu ấy lại im lặng không nói? Càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ cuộn trào rối lên như tơ vò, làm tôi không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

Vậy mà không ngờ, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Cậu ấy hơi thở dài:
- Nếu như cậu không thích thì sau này tôi sẽ không làm nữa, khi nào cậu chấp nhận tôi thì lúc đó làm cũng không vội.

Tony nói xong nhìn tôi chốc lát liền rời đi.

Trong cái nhìn chốc lát đó, tôi thấy sự thất vọng lan tràn trên khuôn mặt điển trai mang nét tây tây của cậu ấy.

Tự dưng người tôi như mất dần sức sống mà trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất.

Tôi không biết bản thân bị gì nữa, cả người cứ bức bối khó chịu một cách khó tả.

Như thể có thứ gì đó giằng xé trong thâm tâm tôi hỏi tôi rằng, mày có thích Tony hay không?
Tôi có thích Tony hay không chính tôi cũng chẳng trả lời được, nhưng tôi biết rõ rằng tôi không ghét cậu ấy một chút nào cả.

Thậm chí còn có những rung động không nên có cứ từng chút từng chút nảy nở lên phía trong tim tôi.

Như những cây cỏ dại mọc tràn lan, nhổ mãi cũng không sao nhổ hết đi được.


Có lẽ...tôi bị bệnh mất rồi! Tôi khẽ thở dài, đứng dậy xốc lại tinh thần, tắm táp qua loa rồi trở ra phòng ngủ.

...!
Tôi không biết Tony đã đi đâu, lúc tôi tắm xong trở ra thì đã không thấy cậu ấy đâu rồi.

Thôi vậy, cậu ấy không ở đây tôi sẽ chẳng thấy bối rối khi phải mặt đối mặt với cậu ấy.

Tôi đi lại gần bàn học rồi ngồi xuống, một tay cầm cái khăn lông lau đầu tóc, tay còn lại mở lap lên.

Ngồi chưa nóng ghế thì mẹ tôi đã xồng xộc mở cửa mà cứ như đạp cửa ấy, nghe rầm một cái làm tôi giật thót cả mình.

Tôi khó chịu lầm bầm:
- Trần Ánh Tuyết, mẹ có thể đừng đạp cửa phòng con như vậy được không hả? Mẹ cứ làm vậy miết con chỉ có nước đột quỵ mà chết thôi đấy.

- Á á, mẹ xin lỗi em nhưng mà mẹ bị phốt mất rồi San ơi.

Mẹ thề mẹ ứ làm chi cả đâu.

Mẹ tôi mếu máo tỏ vẻ đáng thương hòng làm tôi mềm lòng.

Tôi bất lực đưa tay đỡ trán.

Mẹ tôi lại như vậy nữa rồi.

Cứ mỗi lần bà gây chuyện đều chạy qua phòng tôi khóc lóc, giả phù sa mưa làm như bản thân vô tội lắm ấy.

Thực chất lại tội lỗi chất chồng mặc dù những thứ tội lỗi đó đối với người khác mà nói thì chẳng là gì cả.

Vậy mà mỗi lần như thế tôi đều làm như mẹ tôi vô tội, thở dài rồi hỏi bà:
- Mẹ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mà làm người ta phốt mẹ?
- Mẹ thề, mẹ chỉ comment có một câu thôi mà người ta phốt mẹ luôn á.


- Rồi, thế mẹ comment cái gì hả? Con không tin chỉ một câu comment của mẹ lại có thể bị phốt được.

Tôi chỉ nói thế thôi chứ thực chất mẹ tôi có khả năng comment một câu là có thể dính phốt luôn được ấy.

Ví dụ như năm ngoái đó, người ta đăng ảnh buồn với dòng caption "Thế giới của tôi chân ướt theo người.

Chất lỏng cay nồng chẳng làm tôi say.

Ba năm theo đuổi bảy năm đợi chờ.

Vậy mà trở lại em đã làm cô dâu người."
Cái dòng caption lâm ly bi đát như thế mà mẹ tôi nhảy vào bình luận nói rằng, "Chúc mừng bạn đã cô độc".

Bạn không biết cái lúc mẹ tôi mếu máo, sụt sịt kể với tôi rằng bà chỉ vào chúc mừng thôi mà cũng bị chửi là cái bộ dạng gì đâu.

Nếu như bà là Luận thì tôi không ngại chửi thẳng rằng "ngu cho chết chứ trách ai bây giờ?".

Nhưng đáng tiếc bà lại là mẹ của tôi, nên tôi chỉ có thể im lặng mà an ủi cái "tổn thương sâu sắc" của bà mà thôi.

Mẹ tôi lạch bạch chạy về phòng ôm cái máy tính qua phòng tôi, bà đưa cái máy tính cho tôi mếu máo:
- Mẹ chỉ vào nhận xét của bạn kia bảo là "Truyện gì mà ngôn từ vấp váp lộn xộn, lạm dụng dấu phẩy quá nhiều lại không có dấu câu" mà thôi.

Ấy vậy mà bị các độc giả của bạn đó vào chửi rất khó nghe, ngay cả chính chủ truyện đó còn vào văng phụ khoa chửi mẹ nữa.

Chửi xong thì đăng bài phốt mẹ luôn.

Tôi nhíu mày đỡ lấy cái máy tính.

Nếu như mẹ tôi nói thì tác giả kia cũng tệ quá rồi.

Mẹ tôi đã không nhận xét truyện thì thôi nhưng một khi đã nhận xét thì nhận xét rất đúng ý, lại còn chi tiết nữa.

Mặc dù bà nhận xét như thế có nhiều người không thích nhưng cũng không ít người được bà nhận xét mà văn phong truyện càng ngày càng tiến bộ.

Thế nên việc bà đi nhận xét truyện cũng chẳng có việc gì mà dính phốt cả.

Cho tới khi tôi nhìn vào máy tính đọc hết một lượt thì tôi biết mình sai rồi, tôi đau đầu nhìn bà mẹ đang ngồi kế bên hỏi:
- Người ta là hot face, có gần 70 nghìn người theo dõi, mẹ rảnh rỗi lắm hay sao mà ghé vào nhận xét truyện người ta hả? Sao không dành cái sự rảnh rỗi đó mà đi đào hố đi hả?

- Nhưng người nổi tiếng chưa chắc đã viết hay mà, mẹ vô tình lướt thấy một bạn share bài bạn đó và bảo nó hay nên mẹ vào đọc thử.

Thấy lượt tương tác nhiều đến không tưởng mà ai biết tác phẩm lại tệ đến không ngờ đâu chứ.

Bất lực tới nỗi không còn từ gì để nói.

Tôi thà rằng để mẹ tôi đào hố liên miên còn hơn lôi drama về cho tôi giải quyết.

Tôi im lặng tìm hiểu để kiếm cái để biết đường đáp trả lại bài phốt.

Vốn tưởng rằng mẹ tôi bị chửi ghê lắm nhưng nào ngờ tác giả phốt mẹ tôi còn bị chửi thậm tệ hơn gấp nhiều lần.

Còn thấy khá nhiều bài phốt bạn ấy dạo gần đây nói về việc ăn cắp tranh in sách lậu.

Còn nói bạn đó xem đọc giả của mình là công cụ kiếm tiền, đọc có một chap truyện mà cũng phải mất 50 ngàn đồng để đọc thì tôi cũng chào thua rồi.

Mặc dù kiếm tiền từ đọc giả thì chẳng có gì sai cả, nhưng cái thái độ của tác giả kiểu "tôi có chất xám tôi có quyền kiếm tiền từ đọc giả của mình" khiến rất nhiều người khó chịu trong đó có cả tôi.

Thấy cũng khá nhiều người chửi bạn đó rồi nên tôi cũng chẳng làm gì cả, tôi chỉ mở phần bản thảo trong máy của tôi rồi đăng chap mới của truyện tôi lấp thay mẹ tôi lên bằng tài khoản của bà, nhìn bà nói:
- Hiện tại coi như đã xong, mẹ có thể yên lòng rồi chứ?
Mẹ tôi thấy tôi đăng chap mới thì cười hì hì, nhưng chốc lát sau bà lại nhăn mặt nhăn mày: "Nhưng mà mẹ vẫn tức á, mẹ chỉ nhận xét nhẹ nhàng thế thôi mà bị chửi."
Tôi hơi lườm mẹ, mở bản thảo ra đăng tiếp hai chương của hai truyện khác nhau lên làu bàu hỏi:
- Thế giờ mẹ hết tức chưa?
Mẹ tôi hơi sáng mắt ra hí hửng nhìn vào máy tính, nhưng bà vẫn rất nghiêm túc yêu cầu:
- Vẫn còn tức lắm luôn á, em đăng thêm vài chương nữa đi, hoặc gửi bản thảo cho mẹ cũng được á, mai mẹ đăng.

- Thế giờ mẹ hết tức hay để con xóa luôn đống truyện?
Tôi di di ấn ấn con chuột ra vẻ như muốn xóa file truyện vậy.

Mẹ tôi nhìn thấy vậy hốt hoảng la đừng, cái mặt xụ xuống ôm lấy máy tính của mình:
- Mẹ sẽ hết tức mà, em đừng có xóa truyện đi.

Mẹ ứ thích lấp hố đâu...!
- Thế thì giờ mẹ về phòng ngủ đi, mai con gửi bản thảo qua cho mẹ mà đăng.

Tôi chỉ nói có vậy thôi mà mẹ tôi đã tơn hớn tung tăng chạy về phòng mình y hệt đứa trẻ được mẹ cho quà yêu thích vậy đó.

Tôi lắc đầu nhìn theo bóng dáng mẹ tôi, làm dăm ba việc vặt nữa rồi thì cũng lên giường đi ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.