Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 96: Âm mưu của hệ thống hỗ trợ thiên hà




Trong khi Tsukasa đang đối mặt với vị giáo mục đến từ nhà thờ thì Nam Phong và Agnes phải ngăn chặn được bước tiến công của những kẻ mặc áo choàng đen thần bí.

Còn cái tên Tsurugi thì vẫn đứng ở đó mà không hành động gì cả, dường như cái tên này đang cố kỵ điều gì đó nên chưa thể tham chiến.

Louise thì vẫn đứng im tại chỗ, nội tâm của nàng lúc này đang vô cùng giằng xé, giữa cha và chị gái cả hai đều là người mà nàng thương yêu nhất, nhưng nàng lại không biết nên tin vào ai.

Mặc dù, người cha này của nàng một lòng chỉ nghĩ đến gia tộc và đối xử hờ hững với chị gái, thế nhưng hắn ta lại đối xử rất tốt với nàng, khiến cho nàng lúc này rất là khó xử khi phải chọn lựa giữa một trong hai người.

Vị giáo mục được Tsurugi mời đến ngưng trọng nhìn Tsukasa, hắn cảm thấy cái tên này không hề đơn giản chút nào.

Nhưng đối với một thánh trong tứ thánh của nhà thờ thì niềm kiêu hãnh không cho phép hắn được lùi bước, trừ hội đồng tối cao và các thiên thần ra thì không một ai có thể khiến cho hắn phải khuất phục.

Vị giáo mục này cất cao giọng nói của mình lên: “Ta tên là Jorfe Mario Lagrandiere! Một trong tứ thánh nắm giữ quyền lực tối cao của nhà thờ! Ngươi! Kẻ ngoại đạo, hãy xưng tên của ngươi đi! Ta sẽ cảm hóa ngươi về với chúa!”

Tsukasa nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, xong anh ta nói: “Tôi không muốn làm giáo mục đâu! Thế nên, không cần phải cảm hóa làm gì cả!”

“Kẻ phàm trần mu muội! Ta sẽ thay mặt đức tối cao để phán xét ngươi!”

“Hỏa ngục giam cầm!”

Nói xong, vị giáo mục này hét lên một tiếng thật to.

Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện từ trong không khí tạo thành một chiếc lồng to cuốn lấy Tsukasa và giam giữ anh ấy ở bên trong.

Sau khi làm xong phép thuật này thì vị giáo mục cảm thấy rất là ưng ý.

Hắn ta rất là tin tưởng vào phép thuật của mình, chỉ cần khi nào hắn vận dụng phép thần thông này thì ngay đến cả tôn cấp cường giả hay ma pháp sư của loài người cũng không thể ngăn chặn được và bị kìm hãm đến chết ở bên trong.

Tsurugi thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi một trong tứ thanh của nhà thờ xuất hiện.

Lúc mà mà hắn viết thư ngỏ lời với giáo hội thì hắn không ngờ rằng, bọn họ lại quan tâm đến tu tiên giả ở phương Đông đến như vậy và còn phái một vị thánh nhân đến để hỗ trợ.

Tsurugi chắc mẩm trong lòng, hắn ta cười lạnh rồi sau đó thầm nói: “Dù ngươi có là kẻ nào đi chăng nữa thì khi phải đối mặt với một trong tứ thánh cũng sẽ trở thành một kẻ thua cuộc mà thôi!”

Trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra thì Louise vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, nàng nên tin tưởng vào ai, người cha thân sinh ra mình hay là chị gái ruột của nàng.

Tsukasa nhìn chiếc lồng bằng hỏa thuật đang dần khép lại thì thầm nói: “Phù thủy sao? Vậy thì hãy để cho phép thuật chơi với phép thuật đi!”

Anh ta rút một thẻ bài trong hộp của mình ra rồi nhét vào chiếc thắt lưng.

HI HI HI HI HI HI....

Một vòng tròn ma thuật đỏ rực lướt qua người Tsukasa và chuyển hóa anh ấy từ dạng Decade sang một trạng thái hoàn toàn mới.

Kamen Rider Wizard!

Sức mạnh của một phù thủy vĩ đại, một Kamen Rider sử dụng phép thuật chân chính.

Một con rồng làm từ nước xuất hiện trong không khí và cuốn trôi đi chiếc lồng hỏa ngục được làm từ phép thuật.

“Thú vị đấy! Vậy thì ta sẽ dùng nước để chơi với lửa của ngươi!”

Vị thánh nhân này nhanh chóng lùi lại, hắn ta không ngờ rằng phép thuật làm nên tên tuổi của mình lại dễ dàng bị một kẻ ngoại đạo phá bỏ, hắn không cam lòng.

“Hỏa viêm bạo!”

Tên này hét lên một tiếng và tạo ra một hỏa thuật trong không khí rồi ném về phía của Tsukasa.

Nhiệt độ của hỏa thuật này khiến cho không khí bị thiêu đốt, hơi nước xung quanh cũng từ đó mà bốc hơi với tốc độ chóng mặt.

“Đã thế, vậy thì...”

SUI SUI SUI SUI...

Một khiên nước từ không khí xuất hiện và chặn lại “hỏa viêm bạo” của vị thánh nhân này.

Mọi người xung quanh vẫn nghĩ rằng, hỏa viêm bạo sẽ phải mất một lúc mới có thể phá hủy được khiên nước được cấu tạo từ phép thuật thì một điều bất ngờ xảy ra.

Hỏa viêm bạo dễ dàng xuyên qua được khiên nước và đánh thẳng vào thân thể của Tsukasa, khiến cho anh ấy bị nổ tung và mất một nửa phần cơ thể, lúc này Tsukasa chỉ còn lại một cặp chân lủng lẳng đang đứng ở dưới đất.

Vị thánh nhân này nhìn thấy tuyệt kỹ của mình dễ dàng thành công thì cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thế nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh của Tsukasa thì tất cả đều bị hắn ta gạt ra khỏi đầu.

Lúc này, hắn ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi có thể giết chết được kẻ đã ngăn chặn tuyệt kỹ thành danh của mình.

Trong khi tên Jorfe đang vô cùng đắc ý với thành quả thì bỗng dưng một người xuất hiện từ phía sau và đặt tay lên bả vai của hắn.

“Giết được ta có vui không hả? Thế nhưng rất tiếc khi phải thông báo với ngươi rằng, niềm vui của ngươi đến đây là kết thúc! Thủy sinh băng! Phong!”

Nước từ trong cơ thể của vị thánh nhân này nhanh chóng thoát ra ngoài và kết thành từng mảng lớn băng tinh.

Vị thánh nhân nhà thờ này cũng không tránh được kết cục bị băng hóa khi cơ thể từ trong ra ngoài đều hóa thành băng tinh, nhìn hắn ta bây giờ không khác nào một kiệt tác điêu khắc bằng băng tinh.

Mọi người có mặt tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Bọn họ không nghĩ rằng một thánh tương đương với tôn cấp của nhân loại, lại có thể dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy.

Nhưng cũng thật xui xẻo cho cái tên Jorfe này, chỉ vì đắc ý và khinh thường đối thủ đã khiến cho hắn ta phải trả giá, và cái giá này vô cùng đắt, nó phải trả bằng tính mạng của mình.

Một đời thánh nhân lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Tsukasa đứng nhìn kiệt tác băng tinh rồi nói: “Form Wizard này có vẻ khá là mạnh! Sau này ta vẫn nên dùng nó nhiều thì hơn!”

Trong khi Tsukasa đang đọ sức với Jorfe thì Nam Phong và Agnes cũng không hề nhàn rỗi chút nào, bọn họ đã nhanh chóng hạ gục những tên mặc đồ đen.

Những kẻ này mạnh hơn so với những võ giả bình thường, thế nhưng khi phải đối mặt với hai đại cao thủ đẳng cấp kết đan kỳ thì không đặt lên nổi bàn cân.

Nhìn thấy thảm trạng của những kẻ mà mình mang đến thì Tsurugi nhíu mày lại, hắn ta nghiến răng, nghiến lợi rồi nói: “Một lũ vô dụng, đến cả cái tên thánh thiếc gì nữa cũng đều vô dụng giống như nhau! Tất cả rồi vẫn phải đến lượt ta ra tay!”

Tsuguri lôi thanh kiếm của tổ chức ZECT ra, một con bọ cạp máy màu xanh từ dưới đất xuất hiện và nhảy lên bàn tay của hắn.

“Thay mặt chúa ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi! Henshin!”

Lớp giáp bên ngoài bị bắn tung tóe sang hai bên, lúc này Kamen Rider Sasword dạng Clock up đã xuất hiện.

Tsukasa nhìn thấy vậy thì lẩm bẩm nói: “Một Zecter thuộc tổ chức ZECT biến người sử hữu trở thành Kamen Rider Sasword!”

Tsuguri chỉ thanh kiếm vào Tsukasa và nói: “Một khi ngươi đã nhìn thấy ta ở dạng này rồi, vậy thì... Chết đi!”

Tất cả mọi thứ trước mắt Tsuguri đều ngừng lại, không phải hắn ta có sức mạnh có thể ngưng đọng được thời gian, mà vì tốc độ của hắn quá nhanh đến nỗi khiến cho thời gian giống như dừng lại, tất cả mọi thứ sống đều không thoát khỏi sức mạnh của hắn ta.

Tên này nhanh chóng lao đến chỗ của Tsukasa và chém liên tục lên thân thể của anh ấy, khiến cho bộ giáp của anh ấy bị nổ tung vô số lần.

Tsuguri không dừng lại ở đó, hắn ta tiến lại gần Agnes và chém lên người cô nàng này khiến cho nàng bị bắn người ngược về đằng sau.

Tốc độ của Nam Phong không phải là siêu việt, thế nhưng phản xạ của cơ thể có thể khiến cho hắn thoát khỏi thảm cảnh, nhưng đổi lại trước ngực của hắn bây giờ là một đám bầy nhầy máu tươi.

Thân thể của Nam Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn ta vừa là một võ giả nhưng cũng là một luyện thể giả, điều đó khiến cho cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn những võ giả đơn thuần rất nhiều.

Cũng chính vì đó mà hắn có thể dùng cơ thể của mình để chống đỡ được hỏa đạn với số lượng lớn.

Với một cơ thể mạnh mẽ đến như vậy mà vẫn bị nhát chém của Tsuguri gây tổn thương thì phải biết rằng lực chém của cái tên này khủng khiếp đến nhường nào.

Tốc độ của Tsuguri giảm xuống và trở về mức trung bình, hắn vui vẻ đứng đó nhìn mọi thứ mà mình tạo ra.

Trên lưỡi gươm của hắn ta vẫn còn đọng lại vết máu của Nam Phong, Tsukasa và Agnes thì đã trở lại dạng bình thường và nằm dài ở trên mặt đất.

Người còn đứng vững duy nhất ở đây chính là Nam Phong, kẻ vừa mới đỡ được một đòn chí mạng lên thân thể.

Nam Phong cười khổ, hắn nghĩ: “Hồi trước xem Kamen Rider Kabuto, thấy mấy vị này dùng tốc độ cao chiến đấu thật là thích mắt! Không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được nếm thử cái hương vị cuồng ngược này!”

Tsuguri ngạc nhiên nhìn Nam Phong, hắn ta nói: “Ồ! Không ngờ đã chịu một chém của ta mà ngươi vẫn có thể đứng vững được? Thú vị, thật là thú vị!”

Louise nhìn thấy cha của mình biến thành như vậy, giọng nói của nàng đã có chút run rẩy: “Tại sao... tại sao cha lại là một trong ba tên hắc kỵ sỹ kia?”

Tsurugi cười lạnh nói: “Tại sao ư? Tại vì ta không phải là cha của cô, mà chính là... Một trong những tên hắc kỵ sỹ đó!”

Nghe thấy câu trả lời khiến cho mọi thứ trong đầu của Louise tan vỡ, nàng vẫn luôn tin tưởng vào hắn, vẫn nghĩ rằng hắn vì tốt cho chị mà đã lập lên cái kế hoạch này.

Thật không ngờ tất cả đều là giả dối và chính nàng lại là kẻ lừa gạt chị gái của mình đi vào cạm bẫy của kẻ thù.

Lợi dụng lúc Louise vẫn còn đang thẫn thờ thì cái tên Tsuguri này đâm một kiếm về phía nàng.

Do khi nãy bị hất tung ra xa mà lúc này Agnes lại là người đứng gần Louise nhất.

Khi nhìn thấy có kẻ đang muốn làm tổn thương đến em gái mình, với tấm lòng của một người chị, nàng hét lớn một tiếng và lao đến cản lại đường kiếm của Tsuragi.

“Không được làm tổn thương đến em gái của ta!”

Một nhát kiếm đâm xuyên qua bụng của Agnes khiến cho nàng bị thổ ra một ngụm tiên huyết.

Khi mà Tsurugi thu kiếm lại thì một lần nữa Agnes lại phun ra một ngụm máu và ngã nằm về phía Louise, máu trên vùng bụng chảy ra càng lúc càng nhiều và không có dấu hiệu nào ngừng lại.

Ôm chị gái mình trong lòng mà giọng nói của Louise đã lạc nhịp, nàng run rẩy nói: “Tại...tại sao chị lại cứu em làm gì? Em... đã lừa gạt chị cơ mà!”

Agnes dùng bàn tay nhiễm máu của mình vuốt ve khuôn mặt non nớt của nàng rồi nói: “Em gái ngốc ngếch của ta! Dù cho em có làm gì ta đi chăng nữa thì ta vẫn là người thân của em, chúng ta vẫn là chị em của nhau, điều đó không thể nào chối bỏ được!”

Louise nước mắt chảy thành một hàng dài, lúc này nàng đã cảm thấy vô cùng hối hận khi không tin tưởng vào người chị gái thân yêu của mình.

Nhìn đôi mắt của chị mình đang dần khép lại, Louise hét lên một tiếng thật to: “Không! Chị không được chết! Chị không được bỏ lại em một mình trên cõi đời này!”

Louise hét lên trong đau đớn và bất lực khi phải nhìn mạng sống của người thân yêu nhất đang dần trôi đi mà không thể làm gì được, nàng lúc này chỉ nghĩ: “Chỉ cần có người nào cứu sống được chị gái của mình thì nàng sẽ làm tất cả mọi thứ cho kẻ đó!”

“Con mẹ mày thằng khốn khiếp kia! Nhanh cút ra!”

Nam Phong tung một cước thật mạnh đến trước mặt Tsuguri khiến cho hắn ta phải lùi lại.

Đạt được hiệu quả nhưng Nam Phong lại không tiếp tục tấn công, hắn chạy thật nhanh đến chỗ của Agnes.

“Anh là...” Louise dùng ánh mắt mờ mịt, có phần đọng nước của mình nhìn Nam Phong.

Nam Phong cũng không đợi cho nàng nói tiếp mà đẩy nàng ra một bên rồi nhanh chóng bắt mạch cho Agnes.

“Thật là kỳ quái! Vết thương này không hề nặng giống như hồi đầu mới gặp, thế nhưng sự sống đang bị rút đi một cách nhanh chóng đến kỳ lạ!”

[Ký chủ xin hãy để ý kỹ! Dường như cô gái này đang bị dính một thứ gì đó tương tự như chất độc, nó khiến cho cơ thể của nàng ta không thể chống cự lại được và dần dần khô héo!]

Nghe thấy hệ thống nói như vậy thì Nam Phong gấp gáp hỏi lại: “Có cách nào hay không?”

[Bây giờ thì không thể! Chỉ có khi nào mở được chức năng cửa hàng thì mới từ đó có thể mua được những món đồ cần thiết để chữa trị!]

“Mẹ nó! Vậy là không còn cách nào khác hay sao?” Nam Phong tức giận nói.

Agnes đã theo hắn từ rất lâu rồi, hắn không thể chỉ đứng đó nhìn người đệ tử đầu tiên của mình cứ thế chết đi được.

[Thật ra vẫn còn một phương pháp...]

“Đó là gì vậy?”

[Món quà đến từ hệ thống khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần trước!]

Nam Phong sực nhớ đến viên đan dược mà hệ thống ban tặng cho mình khi hắn hoàn thành nhiệm vụ lần trước.

Viên đan dược đấy trong giới thiệu của hệ thống có thể kích thích tăng mạnh hai tiểu cảnh giới mà không hề có tác dụng phụ nào cả.

Hắn vẫn chưa kịp sử dụng vì đang đợi một khi đạt được “phá khí kì” thì sẽ dùng đến nó và tiến thẳng đến đỉnh phong, từ đó có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới tiếp theo.

“Viên đan dược thăng cấp đấy thì liên quan gì đến chữa thương hay không?”

[Viên đan dược đó do hệ thống chế tạo có chức năng thăng cấp, nhưng nó còn một chức năng khác, đó chính là có thể giúp cho chủ sở hữu hồi phục lại tất cả những vết thương trên cơ thể và trở lại trạng thái ban đầu. Đây là một viên đan dược giữ mạng cao cấp mà ngay cả đến luyện dược sư thần cấp của loài người cũng không thể nào tế luyện ra được!]

Không chần chừ chút nào Nam Phong rút ra ngay viên đan dược đó và đút vào miệng của Agnes.

Nếu mà để cho những linh giả khác biết được Nam Phong dùng đan dược tăng cấp độ không giới hạn, không có tác dụng phụ để chữa thương cho một cô gái thì có bị tức điên lên không nữa.

Dù sao thì thánh vật có tác dụng đến cả cấp độ Nguyên Anh Kỳ thì đều là chân tài địa bảo trong giới tu tiên.

Chỉ cần nó xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì nơi đấy sẽ xảy ra đại loạn chỉ để tranh giành được bảo vật cực phẩm của thiên hạ này.

Sự sống của Agnes đang dần quay trở lại, những vết thương trên cơ thể cũng từ từ khép lại.

Cơ thể nàng dường như đang toát ra một luồng ánh sáng êm dịu và bao bọc nàng ở bên trong.

Bên trong màn sáng đó cấp độ của Agnes đang dần tăng lên với tốc độ chóng mặt và khi đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong thì mới có dấu hiệu chững lại.

Agnes mở mắt của mình ra, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy lại chính là sư phụ của mình.

Không cần phải nói gì thì nàng cũng biết ngay được, người đã cứu sống nàng là ai.

Chính là vị sư phụ tốt bụng này, người đã hai lần cứu sống nàng từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Khuôn mặt của Agnes dần ửng đỏ, phương tâm của thiếu nữ dần nổi lên, mọi thứ trước mặt nàng đều tan biến trừ ánh mắt nghiêm nghị, dánh vẻ xuất trần của người ấy.

Người mà có lẽ cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ có thể quên được.

Nam Phong trầm mặc một lúc, sau đó hắn nhắm mắt của mình lại và nói với hệ thống: “Có phải tất cả đều đã được ngươi tính toán hết rồi hay không?”

[Thiên cơ bất khả lộ! Vào một ngày nào đó ngài sẽ biết được hết thẩy mọi chân tướng, ký chủ của tôi!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.