Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 78: Tần Mặc




Tần Mặc khinh thường nhìn Nam Phong nói: “Tiểu tử, ta có lời khen dành cho ngươi khi đi được đến đây, thế nhưng…”

“Ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi!”

Nam Phong nghe thấy vậy thì cười lạnh nhìn Tần Mặc, hắn nhếch môi nói: “Chưa đến phút cuối cùng thì chưa biết ai hơn ai đâu!”

“Tiểu tử đón lấy. Vô tà kiếm pháp!”

Tần Mặc hét lên một câu và dùng ảnh bộ lao thẳng đến chỗ của Nam Phong với tốc độ chóng mặt.

Mặc dù, hắn ta chủ tu không phải là thể tu, thế nhưng chỉ cần chênh lệch về cảnh giới thì vẫn có thể làm được như vậy.

“Vô tà kiếm pháp, vô tà vô niệm.

Nhất thế duy ta, không duy người.

Vì ta phụ cả thế gian.

Mặc thế kiếm làm tâm.

Chỉ ta thế gian có làm chi.

Nhất niệm thành ma.

Duy ngã độc tôn…”

Dường như không sợ người khác biết được khẩu quyết của “Vô tà kiếm pháp” mà tên Tần Mặc này vừa thi triển nó vừa xướng lên.

Nhưng kể cả biết khẩu quyết, vậy thì thế nào.

Thế gian này có ai thật sự nhất niệm duy ta, hỉ, nộ, ái, ố không màng, tình duyên không cần, người thân không nhận.

Chỉ có thể nhất niệm chặt đứt, trở nên vô cảm “duy kiếm không nhận người” thì mới có thể luyện kiếm quyết đại thành.

Vạn nhất không thành sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch, trở thành một tên phế nhân.

Đương nhiên trong khẩu quyết vẫn còn có phần bị khuyết thiếu, nếu không tên này cũng không có hào phóng đến vậy.

Kể cả như vậy thì sao?

Người có tâm cảnh không đủ vẫn bị nó mê hoặc, không kiềm chế được mà tự động tu luyện nó.

“Hừ! Trò tà ma ngoại đạo đừng hòng có thể mê hoặc được tâm trí ta! Tâm của ta chỉ có thể là ta, chí hướng của ta chỉ có thể mình ta đi, không ai có thể chi phối được nó!” Nam Phong hét lên một tiếng như thể phá bỏ sự mê hoặc mà môn tà công này tạo thành.

Nhiều người vì tiếng hét này của Nam Phong mà tỉnh lại, không khỏi toát mồ hôi hột.

Thiếu một chút nữa thôi là họ đã bị môn tà công này mê hoặc và tự động tu luyện nó, tâm cảnh đau khổ tu luyện bao lâu cũng từ đó mà bị phá hủy trong tích tắc.

Một người A hừ lạnh nói: “Minh chủ cái gì chứ! Chỉ là cái loại tà ma ngoại đạo mê hoặc tâm trí người khác mà thôi!”

Một người B vừa mới thoát khỏi khống chế không khỏi toát mồ hôi hột nói: “Mẹ nó! Thiếu chút nữa thì lão tử coi như là xong!”

Hạ Thiên thì không phải nói, tâm cảnh của hắn vô cùng mạnh mẽ. Thế nên, môn tà công này không thể mảy may đả động được đến hắn.

Lâm Tư Nguyệt và Mộ Dung Tuyết tâm cảnh yếu kém nhưng nhờ có Hạ Thiên cảnh tỉnh nên cũng nhanh chóng thoát khỏi sự mê hoặc đến từ môn tà công này.

Lão giả minh chủ đương thời sau khi nghe thấy môn công pháp mà Tần Mặc xướng lên thì lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ, hắn đã tu luyện thành công môn kiếm pháp này rồi?”

Lão bất giác nhớ lại quá khứ của mình, nơi mà lão và Tần Mặc chạm mặt với vị yêu nhân kia, lời nói của hắn còn mê hoặc gấp vạn lần Tần Mặc lúc này.

Nhưng nhờ vào “thanh tâm quyết” của phật môn mà lão đã không bị sa ngã.

Lão nghĩ rằng Tần Mặc cũng không bị môn công pháp này mê hoặc. Không ngờ hôm nay lại…

Người đời vẫn cho rằng năm đó lão đánh bại Tần Mặc và dành được chức vị minh chủ của hắn, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như vậy.

Tần Mặc năm đó tu vi không hề thua kém lão chút nào, một đời tuổi trẻ thiên tài lại có thể sánh ngang được với cao thủ thành danh đã lâu như lão.

Nhưng chỉ vì sự kiện gặp yêu nhân năm đó khiến cho mọi thứ đều thay đổi.

Tần Mặc dường như bị lời nói của yêu nhân kia mê hoặc, không tự chủ mà đi theo con đường tà ác.

Để cho Tần Mặc không tiếp tục phạm phải sai lầm, lão và mấy vị bằng hữu của mình đã hợp sức lại với nhau đánh cho hắn bị trọng thương, thế nhưng lại để cho hắn chạy thoát.

Mục đích cuối cùng của lão không phải là chức vị minh chủ võ lâm này, mà chỉ muốn đứng sau phò tá Tần Mặc thống nhất võ lâm, một lòng vì bách tính.

Thật không ngờ vật đổi sao dời, người muốn phò tá lại chính là kẻ đã đánh bại người được phò tá, để tự mình bước lên gánh vác trọng trách cao cả này.

Tần Mặc không hổ danh là thiên tài trăm năm có một.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi gần mười năm mà đã từ kết đan sơ kỳ tiến đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa thôi là có thể đạt đến kết đan hậu kỳ.

Nếu không phải y bị tà hóa thì có thể danh chính môn thuận tiếp nhận chức vị minh chủ đời tiếp theo rồi!

Điều này cũng chính là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của lão!

Lão minh chủ nhìn Nam Phong và Tần Mặc giao chiến trên sân không khỏi bất giác nhíu mày.

Lão rất muốn xuống dưới đó để ngăn chặn Tần Mặc, thế nhưng nơi này tập trung vô số anh hùng hào kiệt.

Bọn họ sẽ không để cho một vị minh chủ võ lâm đi làm cái việc hạ tiện này.

Lúc này, lão chỉ có thể cầu phúc cho Nam Phong vượt qua được cửa ải này mà thôi.

Nếu mà sự việc gặp phải bất chắc thì lão sẽ gạt bỏ mặt mũi của mình mà đích thân xuống dưới trợ chiến.

“Hay lắm! Không hổ danh là quân sư thiên tài, kẻ may mắn, người tạo nên kỳ tích!” Tần Mặc vừa nói nhưng tay vẫn không dừng lại, hắn vẫn đâm kiếm về phía Nam Phong.

Nam Phong mặt không đổi sắc vẫn gồng gánh né tránh những đường kiếm sắc bén của Tần Mặc vừa nói: “Những thứ hư danh đấy tại hạ không dám nhận! Thế nhưng chẳng phải ngài đang ra tay quá độc ác với một tiểu bối hay sao?”

“Ha ha! Không sao, không sao! Chẳng phải là ngươi vẫn né tránh được đây, vậy thì sao gọi là độc ác được?”

“Có sơ hở này!” Vừa nói xong thì kiếm của Tần Mặc vẽ một đường lên cánh tay phải của Nam Phong, khiến cho tay của hắn ứa máu phun ra ngoài.

Nam Phong vội bật người lùi về sau, tay trái tự điểm hai huyệt ngăn chặn máu không tràn ra ngoài.

Hắn nhìn Tần Mặc thầm nghĩ: “Thật độc! Xuýt chút nữa thì bản thiếu trở thành “Dương Quá” rồi!”

Nhìn thấy đổ máu lại càng khiến cho Tần Mặc hưng phấn hơn nữa.

Hắn gạt chút máu còn đọng lại trên lưỡi kiếm và đưa lên miệng nếm thử, xong hắn nói: “Đúng thật là thơm! Thật không ngờ máu của Vũ thiếu lại thơm đến lạ thường!”

“Mẹ nó nữa, biến thái thật!” Nam Phong thầm mắng.

Một lần nữa Tần Mặc lại lao về phía Nam Phong, kiếm pháp vận dụng ngày một ảo diệu hơn, phức tạp hơn rất nhiều.

Mặc dù đã phối hợp nhịp nhành giữa “Thiên địa giao hòa” và “Trăm hoa đua nở”, thế nhưng lại không thể khiến cho Tần Mặc lùi bước, vết thương trên người của Nam Phong càng lúc càng nhiều.

Nhìn hắn lúc này không khác gì một huyết nhân, không khỏi khiến cho người khác cảm giác đau lòng.

Tên Tần Mặc này dường như đang chơi đùa với hắn, khi không hề tạo thành một vế thường chí mạng nào cả, thế nhưng cơ thể của hắn lại bị hắn ta vẽ loạn hết cả lên.

Nam Phong bật người tránh xa khỏi tên biến thái này, hắn đứng đó chống tay thở dốc.

Tần Mặc nhìn Nam Phong cười cười nhưng lại không tiếp tục tiến lên, hắn chỉ tay vào Nam Phong và nói: “Chiêu thức mà lần trước ngươi sử dụng đấy, ta cho ngươi vận dụng lại một lần nữa! Ta sẽ chờ!”

“Khinh người quá đáng!”

Nói vậy thế nhưng Nam Phong vẫn điều động chân khí trong cơ thể mình, phối hợp với linh khí thiên địa chuẩn bị cho đại sát chiêu.

Sau một hồi vận công, cuối cùng Nam Phong cũng cảm thấy chiêu thức của mình đã đạt đến cực hạn, nó còn mạnh hơn rất nhiều khi phải đối mặt với tên Cố Duật Hành.

“Nhân sinh giao lộ! Khởi! Ta tới đây!” Nam Phong hét lên một tiếng và lao người về phía Tần Mặc.

Tần Mặc không nói gì cả mà chỉ thủ thế chuẩn bị kháng lại chiêu thức của Nam Phong.

Khi nắm đấm của Nam Phong và lưỡi kiếm của Tần Mặc chạm vào nhau, một vụ nổ vô cùng kinh khủng được hình thành, nó còn lớn hơn rất nhiều khi Nam Phong chiến đấu cùng với Cố Duật Hành.

Vụ nổ tạo thành một đám khói hình nấm nhỏ, khiến cho mọi người trên khán đài không thể biết được ai là người thắng cuộc.

Trong khi mọi người vẫn còn tập trung vào đám khói đó thì nó bắt đầu có dấu hiệu tản ra.

Bên trong chính là kết quả chung cuộc của trận chiến vừa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.