“Bàn tay của nàng mềm mại thật! Không nghĩ ra làm thế nào mà một bàn tay mềm mại như vậy lại có một sức mạnh kinh khủng đến thế được?” Hắn vừa nắm lấy tay của nàng lại vừa thưởng thức mỹ nhân trước mắt. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu điều rớt rãi chảy thành hàng mà thôi.
“Được rồi! Cậu làm gì ở đây vậy? Có phải cậu cũng giống tôi vào đây trốn Zombie triều cường phải không hả?” Yu Mina thu bàn tay của mình lại và hỏi Nam Phong để lấy được chút thông tin từ hắn.
“À! Đúng, đúng vậy! Tôi cũng là tạt vào đây lánh nạn! Khà khà!” Mặc dù có phần hơi tiếc nuối khi không còn được nắm tay mỹ nhân nữa, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và trả lời câu hỏi của nàng.
Yu Mina dường như nhìn thấy một vật gì đó, nàng cúi người xuống và nhặt nó lên khỏi mặt đất.
“Vừa nãy anh là người cho tôi uống thứ này sao?” vừa nói ánh mắt của nàng có phần hơi cảnh giác khi nhìn hắn.
Nam Phong cảm thấy tò mò, hắn hỏi: “Đúng vậy! Có chuyện gì không ổn à?”
Nghe được câu trả lời từ hắn thì Yu Mina có trở nên kích động mà nắm lấy cánh tay của hắn, nàng nói: “Không ổn? Anh có biết đây là vật gì không mà lại nói như vậy?” Biết chính mình có phần thất thố, nàng nhanh chóng buông tay hắn ra và liên tục nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì sự thất thố khi nãy của tôi.”
Nam Phong vừa xoa xoa cánh tay của mình vừa nói “Không sao” để cho nàng yên tâm nhưng trong đầu của hắn lại nghĩ: “Kinh khủng thật! Cô nàng này ăn cái gì mà lực tay mạnh dữ vậy? Đau hết cả bả vai của mình rồi!”
Biết hành động của mình khi nãy có phần hơi quá đáng, Yu Mina thở dài một hơi và nói: “Haizz! Thật không biết là cậu đến từ đâu nữa? Không phải là công tử ăn chơi chác táng của một gia tộc lớn nào đó chứ? Không thì sao đến thứ quý giá như thế này mà cũng có thể mang ra cho tôi uống được.”
Nghe lời nói này của nàng, thì hắn cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mặc dù, hắn là một thanh niên của thế kỷ 21 hiện đại, được ăn sung, mặc sướng và không phải lo nghĩ gì về chuyện tương lai, thế nhưng không phải vậy mà cái gì hắn cũng ngờ nghệch không biết.
Là một trạch nam cũng như là một net chính hiệu, thì những tiểu thuyết trên mạng liên quan đến mạt thế cũng là thứ mà không thế thiếu được trong list truyện của hắn.
Vậy nên, hắn cũng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của những người đang sống trong thời kỳ mạt thế này, đói rét, cực khổ, chạy nạn khắp nơi.
Mặc dù không thật sự phải trải qua tất cả, thế nhưng khi đọc về những phần miêu tả về cuộc sống của họ, thì hắn đã phần nào hiểu ra được hành động của mình khi nãy là như thế nào.
Theo suy nghĩ của những người tại thế giới này thì hành động của hắn đích thị là “Phá gia tri tử” chính hiệu.
“Mình lần sau nên suy tính cẩn thận hơn trước khi làm một điều gì đó!” Nam Phong cuối cùng cũng ý thức được sự việc trước mắt hắn không hề đơn giản như hắn nghĩ. Hắn tự nhủ sẽ không có lần sau nữa.
“À! Tôi thật sự cũng thấy tiếc! Nhưng lúc nãy cứu người là cấp bách, thế nên tôi cũng không suy nghĩ được nhiều mà mang cho cô uống.” Nam Phong nhanh chóng giải thích cho chính mình. Hắn không thể để cho nàng biết được, thật ra hắn cũng chỉ là một con gà không có một chút hiểu biết nào ở thời kỳ mạt thế này.
Mặc dù đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về thời mạt thế, nhưng cũng giống như người ta thường nói “Lý thuyết là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác” và hắn cũng không biết được, nếu không gặp được nàng mà chỉ có một mình, thì hắn sẽ tồn tại như thế nào ở thời kỳ đen tối này.
Nam Phong suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng đã bịa ra được một câu chuyện, mà hắn tự cho là vô cùng hoàn hảo. Mặc dù, không biết rằng nàng có tin tưởng nó hay không, thế nhưng hắn vẫn cầu mong sao cho nó thành công.
Trong câu chuyện này, hắn đã hoá thân thành một gã công tử nhà giàu mới nổi, nhà có điều kiện, nên đã hưng phấn mà tổ chức một chuyến đi du lịch tại mạt thế.
Khi đi qua khu vực này, thì bảo kê của hắn đã chết hết bởi Zombie triều cường. Hắn là người may mắn duy nhất còn sống sót. May rủi thế nào mà khi đang trên đường trốn chạy thì hắn gặp được nàng.
“Thế nên, nếu cô có thể làm hoa tiêu cho tôi giúp tôi về nhà thì tôi sẽ cho cô nhiều thứ, bao ăn, bao ở, ngày ba bữa, đầy đủ, không thiếu bữa nào.” Kể một thôi một hồi cũng đã làm cho hắn có phần khát nước, thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ chăm chú quan sát biểu hiện của nàng.
Mặc dù không biết được thực hư sự thật mà Nam Phong nói có đúng hay không, thế nhưng khi nghe đến chỗ bao ăn ngày ba bữa, nàng ngay tức khắc gạt bỏ nghi vấn ra khỏi đầu.
Thực sự thì, tại thời kỳ mạt thế này, nếu nói cái gì thiếu nhất thì đó chính là lương thực. Thứ thức ăn hàng ngày nàng vẫn cho vào bụng đó chính là thịt của động vật biến dị và vị của nó thì không còn điều gì có thể diễn tả hơn bằng hai từ “kinh khủng”.
Mặc dù chê là vậy, thế nhưng thứ thịt kinh khủng đó vẫn rất là “hot” và rất nhiều người muốn có mà không được.
Hiện nay số người chết không phải vì Zombie mà là chết vì đói, cũng phải lên đến con số hàng nghìn. Có thể nói số người chết vì đói nếu mà đưa đi đắp tường thành cũng vừa đủ.
Vậy nên, nếu như không có điều kiện tuyệt vời mà Nam Phong đưa ra, thì nàng cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Yu Mina nheo đôi mắt của mình lại nhìn Nam Phong với vẻ mặt trêu tức, nàng nói: “Này chàng trai! Bây giờ anh chỉ có một thân một mình, tôi chỉ cần cướp đồ của anh thì đơn giản hơn nhiều, nên cũng chẳng cần phải mất thời gian đi chỉ đường cho anh làm gì!”
Nam Phong khoanh tay trước ngực mình lại, lưng của hắn thì tựa vào bức tường đằng sau trông có vẻ rất chi là lãng tử, vẻ mặt thì tỏ ra chẳng sợ gì hết, hắn nói: “Tôi nghĩ cô không phải là một con người ngu ngốc, việc “giết gà lấy trứng” như vậy cô sẽ không bao giờ làm!”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Nếu tôi có thể an toàn trở về gia tộc thì những gì mà cô nhận được không chỉ là ít đồ như vậy đâu. Với lại tôi tin vào phán đoán của mình. Tôi nghĩ ít nhất cô cũng không phải là một con người “ăn cháo đá bát” dễ dàng sát hại cả ân nhân của mình đâu nhể?”
Mặc dù nói một cách xuất thần như vậy, thế nhưng thật ra sau lưng hắn đã lấm tấm mồ hôi hột, hắn nghĩ: “Làm ơn! Please! Đồng ý đi mà!”
Hắn cũng đang đánh cược vào phán đoán của mình, khi lời nói có thể đả động được đến cô nàng này. Hiện giờ, hắn cũng đang rất là run rẩy, may mà hắn tựa lưng vào tường khiến cho Ju Mina không nhìn thấy mà thôi.
Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, thì hắn lại càng sợ hãi hơn nữa, nhưng vẫn cố trấn định trong lòng: “Bình tĩnh đi mày! Đây là trường hợp cân não trong truyền thuyết có đề cập đến! Nếu mà tỏ ra cái gì không đúng một phát thì chỉ có nước về chơi với ông bà tổ tiên mà thôi!”
Yu Mina lại phì cười nói: “Phư phư! Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Được rồi! Tôi đồng ý làm hoa tiêu cho anh. Mong được anh giúp đỡ nhiều hơn!”
Nam Phong thở phào nhẹ nhõm, cơ thể của hắn cũng giãn ra rất nhiều, hắn nghĩ: “Đùa cái đầu cô đấy! Cô có biết, cô làm tôi sợ gần chết hay không hả? Nếu mà để lựa chọn giữa điểm không môn triết học và trò đùa tàn nhẫn của cô, thì xin khiếu, tôi xin chọn xơi trứng ngỗng.”
Nghĩ là như vậy nhưng bên ngoài thì hắn vẫn nhìn Yu Mina tươi cười nói: “Tôi cũng vậy! Mong sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!”