Từ lời nói của Tô
Lương Mạt lúc nãy trong phòng, nếu không phải nhờ Lý Đan, lúc nghe thấy
cô có lẽ sẽ đánh mất cả khả năng ngôn ngữ, Lưu Giản liền không khống chế được bị phẫn trong lòng, Chiêm Đông Kình còn tưởng người đàn ông này là không có việc gì làm, "Lời này cần phải hỏi anh."
Lưu Giản biết hắn thấy được vết thương trên tay Tô Lương Mạt, cũng biết hắn sẽ nghĩ đến phương diện nào.
"Có vài chuyện tôi rất muốn hỏi thử anh, có chuyện gì ghê gớm đễn nỗi
anhnhất định phải đẩy cô ấy vào trong tù mới thuận lòng? Anh có từng
nghĩ thử hai năm đó cô ấy làm thế nào mà vượt qua được?"
Chiêm Đông Kình nhìn Lưu Giản, "Lúc trước đưa Tô Khang ra ngoài anh cũng có phần, anh không phải đang giúp cô ta, là hại cô ta."
Lưu Giản ngẫm nghĩ một lát, trong mắt tràn ngập u ám vô cùng sắc nét, "Anh chính vì lý do như vậy mà đẩy cô ấy vào tù?"
"Đó là chuyện của tôi với cô ta, anh đừng quản!"
Lưu Giản ngăn cản trước mặt Chiêm Đông Kình, "Anh nói sai rồi, bây giờ là chuyện của anh với bọn tôi."
Con ngươi của hắn trầm xuống rõ ràng, Chiêm Đông Kình hừ lạnh, "Vậy được, quản kỹ người phụ nữ của anh."
Lưu Giản đứng thẳng người, vài bước đi đến trước lan can hình vòng cung,
"Có phải anh cho rằng vứt bỏ cô ấy hai năm thì không sao cả? Ít nhất anh còn giữ lại cái mạng của cô ấy, cô ấy không nên oán hận anh, nên đội ơn đội nghĩa anh phải không?"
Chiêm Đông Kình bị Lưu Giản quấn lấy
có chút phiền, "Chẳng lẽ không phải sao? Nợ cha con trả," Giọng nói hắn
rõ ràng từng chút, "tôi cuối cùng không xuống tay được, cho nên thời
gian hai năm tính ra cô ta vẫn còn lời."
"Còn lời? Anh là nói đến chuyện đó sao, Chiêm Đông Kình tôi tặng anh một câu, bây giờ Tô Lương
Mạt thay Tô Khang chịu tội, anh tốt nhất nên cầu khẩn sự tình đừng có
khi nào có vạn nhất, nếu có ngày anh phát hiện chân tướng anh vốn tin
tưởng lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, tôi xem anh dùng cái gì
trả lại cô ấy hai năm qua!"
Chiêm Đông Kình ngẩn ra, khóe miệng căng cứng hiện rõ phẫn nộ.
Lưu Giản lại không quan tâm ngó ngàng, "Tôi bây giờ coi như suy nghĩ thông
suốt rồi, sau khi Lương Mạt ra tù khẳng định hận anh, hôm nay anh nói cô ấy là cố ý muốn anh chết cũng được, hay thật sự chỉ là ngoài ý muốn
cũng chẳng sao, đều không có gì kỳ quái. Cô ấy hận anh không phải vì
trong lòng đã yêu quá nhiều, mà là chuyện như vậy rơi lên trên người bất kỳ ai cũng sẽ hận!"
Trong đầu Chiêm Đông Kình lẩn quẩn câu nói
cuối cùng kia của Lưu Giản, Lưu Giản cũng là nhất thời nghĩ tới, tâm
tình anh đột nhiên thả lỏng, Tô Lương Mạt bây giờ cố chấp thù hận, có lẽ bản thân cũng không phát hiện phần tình yêu bị Chiêm Đông Kình giày vò
kia còn thừa lại bao nhiêu.
Lưu Giản thấy Chiêm Đông Kình trầm
mặc, tâm tình đột nhiên tốt lên, "Ai, giữ kỹ Đường Khả nhà anh, đừng để
giống lần trước thua đến váy áo đều không còn."
Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, vốn không nghe lọt lời của Lưu Giản, "Vết thương trên người Tô Lương Mạt làm sao mà có?"
Lưu Giản nheo mắt, "Dấu vết trên người Đường Khả làm sao mà có?"
"Cô ta tự mình làm ra."
Lưu Giản nhún vai, "Tô Lương Mạt cũng là tự mình làm ra."
Đôi con ngươi đẹp đẽ của Chiêm Đông Kình quét xuống sòng bài dưới lầu, hắn quyến rũ trúng phúng, sải bước rời đi.
Lời Lưu Giản nói trong trường hợp như vậy, ai sẽ tin?
Lưu Giản xoay mặt qua nhìn Chiêm Đông Kình giữa đám người túm tụm đi ra
ngoài, anh cũng không ở lại lâu, đứng dậy quay trở lại phòng nghỉ.
***
Lý Tư may mà chủ yếu bị thương ngoài da, ngón út tay trái bị nứt xương, vừa được bác sỹ băng bó cẩn thận.
Cô mở mắt nhìn thấy Tô Lương Mạt, "Cô thật sự gặp được chị gái tôi trong tù sao?"
"Cô không nhận ra tôi sao?"
Lý Tư gật đầu, "Tôi nhận ra, cô đã cứu chúng tôi, nhưng sau đó tôi và chị lại bị người của Thẩm Tâm Lê bắt về lại."
"Tháng sau chị của cô ra tù, tôi đưa cô đi đón cô ấy."
"Tôi không đi."
"Vì sao?"
"Lúc trước chị ấy đã nói với tôi, nếu tôi lưu lại bên ngoài, chị ấy sẽ không nhận tôi."
"Những ngày chị của cô ở trong tù cũng không được yên ổn, nếu không phải vì nghĩ đến cô, cô ấy sẽ không chống đỡ được."
Lý Tư ôm chăn khóc thảm thiết, Tô Lương Mạt nghe tiếng mở cửa, xoay người thấy Lưu Giản đi vào.
Âm thanh nghẹn ngào của Lý Tư xuyên qua góc chăn truyền tới, "Tư Thái chết rồi phải không?"
Tô Lương Mạt nghĩ, Tư Thái có lẽ là cô gái vừa rồi cô giấu đi.
Là Lưu Giản trả lời, "Chết rồi, bị bắn chết tại ngã ba đường, tôi vừa phái người đi xem qua."
Lý Tư khóc lớn thành tiếng, kích động muốn ngồi dậy, "Tôi phải giết Chiêm Đông Kình, tôi phải báo thù cho Tư Thái."
Màu sắc rực rỡ trong mắt Tô Lương Mạt từ từ lạnh xuống, "Không biết tự lượng sức mình."
"Cứu cô ta làm gì, đầu heo."
Lý Tư trừng mắt nhìn Lưu Giản.
"Nhìn cái gì?" Lưu Giản nheo mắt, "Không phục tôi ném cô ra ngoài có tin hay không? Cho cô chôn cùng với Thái gì đó."
Lý Tư cuối cùng không dám chọc Lưu Giản, Tô Lương Mạt chen vào nói, "Lưu
Giản nói không sai, kiểu làm ăn này vốn dĩ chính là đi chịu chết, cô ta
chết rồi cô cũng không nên đau khổ, chết một người so với chết một đám
tốt hơn."
"Cô!" Lý Tư khóc không thành tiếng, "Các người không phải người."
Lời này nghe thật quen tai, trước kia Tô Lương Mạt không chỉ một lần mắng
qua người khác như vậy, Lưu Giản da mặt dày, cười cười tiến lên ôm bả
vai Tô Lương Mạt, "Nhìn đi, cho em cứu, trong ngoài không phải người
rồi."
Tô Lương Mạt gạt tay anh ra, "Anh không đi trông chừng sòng bài sao?"
"Được rồi đấy, anh còn có việc, nhanh đưa cô ta đến bệnh viện, ở trong phòng của chúng ta nhìn thấy khó chịu."
"Đi."
Lưu Giản sờ sờ mũi, cũng là bị Tô Lương Mạt mắng thành quen rồi.
***
Tô Lương Mạt từ sòng bài đi ra đã là 12 giờ đêm.
Sòng bài là hoạt động thâu đêm, nhưng trong nhà còn có Tô Trạch, cô vốn không yên tâm ở lại sòng bài.
Lưu Giản sắp xếp tài xế cho cô, cũng là sợ cô quá mệt mỏi, Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ sau xe nhắm mắt dưỡng thần.
Xe đột nhiên dừng lại, Tô Lương Mạt mở mắt, nhìn thấy đằng trước giống như có tai nạn, tài xế từ từ lái xe chuyển qua, "Tô tiểu thư, hình như xảy
ra chuyện rồi."
"Cẩn thận một chút, nếu không đi được liền quay đầu."
Xe hơi bị đâm lật ngửa lên lối đi bộ, Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ,
thấy có người từ trong cửa sổ bò ra ngoài, đồ đạc rơi rải rác ngổn ngang trên đường, cô gái hướng về phía cô vẫy tay, "Cứu mạng."
Tài xế dè dặt nhìn cô.
Tô Lương Mạt bảo anh ta kéo cửa sổ xe xuống.
Cô gái bị thương cũng không nặng, còn có thể lảo đảo chạy tới, Tô Lương
Mạt không bảo tài xế tăng tốc, anh ta liền duy trì tốc độ như lúc đầu.
Cô ta kia đưa tay chế trụ cửa sổ xe của Tô Lương Mạt, sau khi nhìn rõ mặt của cô hô một tiếng, "Tô tiểu thư."
Tô Lương Mạt nhìn cô ta, đối phương đầu tóc tán loạn, trên đầu còn có vết máu làm sao có thể nhìn rõ tướng mạo.
"Cho tôi lên xe, van xin cô."
"Cô là ai?"
Cô ta vén đầu tóc lên, "Tôi là Thụy a, cô không nhớ tôi sao?"
Tô Lương Mạt ra hiệu tài xe dừng xe lại, Thụy cuống quýt mở cửa xe ngồi vào.
"Lái xe."
Không gian trước sau bị ngăn cách, Tô Lương Mạt rút khăn ướt đưa cho Thụy.
"Cảm ơn." Cô ta lau mặt, "Vẫn còn may, trên mặt không bị thương."
"Đến lúc nào rồi còn chú ý mấy thứ này."
Thụy sửa sang lại thật tốt rồi mới thở ra một hơi, Tô Lương Mạt thu hồi ánh mắt từ kính chiếu hậu, "Cô xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sòng bài Tương Hiếu Đường mới mở là do cô phụ trách sao? Hôm nay hai người
dưới tay tôi nhận giao dịch, không ngờ chuyện bị bại lộ không nói, một
người bây giờ mất tích, một người khác cũng bị giết. Người hai bọn họ
chọc tới lại là Chiêm Đông Kình, hắn tùy tiện điều tra liền có thể tra
đến trên đầu tôi, Tô tiểu thư, cô giúp tôi một chút đi."
Vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy thờ ơ, "Tôi không giúp được cô."
"Không, trước kia lúc chúng tôi đi theo Tâm tỷ tôi đã cảm thấy cô không giống
với bọn tôi, sau khi Nhất Tràng giải tán, thời gian không đến hai năm
này chúng tôi lâm vào cảnh tạm bợ, miễn cưỡng nhận vài cuộc giao dịch
qua ngày, bởi vì không tìm được chỗ dựa tốt, vừa có chuyện liền trốn tứ
phía, bây giờ sau lưng cô có Tương Hiếu Đường, dưới tay tôi lại có
người, cô thu nhận chúng tôi đi." Trong mắt Thụy bật ra đầy hưng phấn,
ánh mắt Tô Lương Mạt bình tĩnh nhìn cô ta, "Lúc trước không phải tôi đã
cho các cô một khoản tiền sao?"
"Tô tiểu thư, nói cho cùng, chúng tôi không bì được thành phần trí thức kia, phần công việc này bị mất đi liền ra ngoài tìm, từ thời khắc trên tay dính máu đó, chúng tôi không
có lựa chọn nào khác, giống như cô, chuyện của cô tôi cũng biết, nói một lời dứt khoát, cô so với chúng tôi không phải lún còn sâu hơn sao?"
"Tôi không có hứng thú với các cô như vậy." Ánh mắt Tô Lương Mạt lại lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, "Tìm một nơi an toàn phía trước, đi xuống đi."
"Cô đây là trơ mắt nhìn tôi đi chịu chết."
"Thụy, tôi đã cho cô cơ hội."
"Bên cạnh cô cũng cần người, bọn họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên
nghiệp, cho dù không tiếp nhận giao dịch cũng được, chỉ cần cho bọn họ
một nơi che chở, huống hồ Tương Hiếu Đường vốn là đầm rồng hang hổ, có
vài chuyện không tiện ra tay, cô có thể giao cho tôi." Thụy khó khăn lắm mới tìm được hy vọng, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay.
Đêm
lạnh như nước, ánh trăng xuyên qua bóng cây, ánh sao lúc sáng lúc tối
chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Lương Mạt, Thụy nói không
phải không có đạo lý, cô quản lý sòng bài nhất định phải có người của
mình, tính cả sau này, vì để bảo vệ bản thân tốt hơn, cô không thể vĩnh
viễn có một mình như vậy, hoặc là đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người
Lưu Giản.
Chiêm Đông Kình sớm muộn sẽ có ngày động đến Tương Hiếu Đường, động đến Tương Hiếu Đường chính là động đến cô.
Tô Lương Mạt thở dài, Thụy tâm tình một hồi khẩn trương, âm thanh thở dài
này truyền đi trong không gian nhỏ hẹp, tăng thêm mấy phần buồn bã.
Trong cuộc sống mỗi lựa chọn đều là chính bản thân mình đưa ra, nhưng lại
thường không chú ý đến hai thứ sau lưng là "thực tế" và "khước từ".
"Thụy, cô mang người của cô tới, vốn dĩ tôi không thích cách thức quản lý
trước đây, tôi nhất thiết phải huấn luyện lại lần nữa, còn có, không cho phép tự mình tiếp nhận giao dịch giết người."
Thụy suy nghĩ một chút, ngay cả mạng đều không giữ được, làm gì còn lo lắng chuyện khác?
"Được, tôi đồng ý với cô."
Tô Lương Mạt nắm tay phải thành quyền hướng tấm ngăn cách phía trước gõ
nhẹ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu khó có thể tiêu tan.
***
Lưu Giản sau khi biết chuyện này, tức giận đến mắng Tô Lương Mạt một trận.
"Anh coi như thấy rõ rồi, em chỉ ra sức đối nghịch với hắn đúng chứ."
Tô Lương Mạt hiểu thông suốt ý tứ trong lời nói của người đàn ông, "Anh cho rằng em là vì Chiêm Đông Kình?"
"Nếu không thì sao?"
"Lưu Giản, sau lưng em cũng cần có người, lúc trước bị Chiêm Đông Kình đẩy
đi ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có, cũng bởi vì ngoại
trừ hắn ra bên cạnh em không có ai khác."
Lưu Giản ngẫm nghĩ lời của cô, "Nhưng bây giờ anh có thể bảo vệ em."
"Nói không chừng có ngày em còn có thể bảo vệ anh." Tô Lương Mạt nói đùa một câu.
***
Hôm nay Lý Đan ra tù, là Tô Lương Mạt đích thân lái xe chở theo Lý Tư đi đón.
Lý Tư ngồi trong xe không ra ngoài, Tô Lương Mạt nhìn cổng ngục giam từ từ mở ra, người đưa Lý Đan ra ngoài đang nói gì đó bên tai cô, Lý Đan đi
thẳng một mạch về phía trước không quay đầu lại.
Tô Lương Mạt tiến lên đón, "Lý Đan."
"Lương Mạt, không nghĩ tới cậu thật sự sẽ đến đón mình."
Cô nhìn chiếc xe sau lưng Tô Lương Mạt, cô biết rõ sau khi cô ấy rời khỏi đây không có nơi nào để đi, "Cậu..."
"Đừng nói nữa," Tô Lương Mạt kéo Lý Đan đi đến trước xe, cô mở cửa xe, "cậu nhìn xem cô ấy là ai."
"Chị." Lý Tư nhút nhát gọi một tiếng.
Lý Đan nước mắt tràn mi, ngồi vào ôm cổ Lý Tư, "Em đã đi đâu? Rốt cuộc đã đi đâu?"
"Chị, chị không trách em sao? Em rất sợ gặp lại chị."
"Em có bị ngốc hay không!"
Tô Lương Mạt ngồi vào ghế lái, từ từ khởi động xe, hai người ôm nhau khóc
nức nở, một hồi lâu sau Lý Đan mới đẩy Lý Tư ra, "Làm sao em lại ở cùng
một chỗ với Lương Mạt?"
Lý Tư không dám nói, mắt nhìn thẳng về phía Tô Lương Mạt.
"Cô ấy bây giờ đi theo mình." Tô Lương Mạt nói qua loa.
Lý Tư suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng, "Chị, một năm trước em đi theo Thụy tỷ, lần trước là Tô tỷ đã cứu mạng em."
Lý Đan nhắm hai mắt, "Chị chỉ lo em sẽ đi con đường này."
Tô Lương Mạt lái xe đến khách sạn có tiệc buffet lần trước lúc cô ra tù
Lưu Giản đã đưa cô đến, cô với Lý Đan ngồi trước cửa sổ, Lý Tư đi lấy
thức ăn.
"Lúc mình ra tù, Lưu Giản tới đón mình, bọn mình ngồi ở chỗ này."
Ánh mắt Lý Đan từ bóng lưng Lý Tư chậm rãi thu hồi, cô nhấp một hớp nước hoa quả.
"Lý Đan, cùng ở một chỗ với mình đi."
Lý Đan một hồi lâu không lên tiếng, lúc thấy Lý Tư trở về, nhẹ gật đầu, "Được."
Tô Lương Mạt trước tiên đưa Lý Đan đi mua vài bộ quần áo, lại để Lý Tư đi
cùng cô ấy, hai chị em mấy năm không gặp nhất định có không ít chuyện để nói.
Thụy dẫn theo tổng cộng sáu người đến, sau khi Nhất Tràng
giải tán có người bỏ đi có người chết, cũng chỉ còn lại những người này.
***
Tô Lương Mạt ở trong phòng làm việc kiểm tra sổ sách tháng này, dù sao
cũng phải nói những người có thế lực thường thích mở sòng bài, đây
chuyện là mua bán ổn định chỉ kiếm lời chứ không lỗ vốn, hơn nữa có cô
trấn giữ, giống như là hổ thêm cánh. Đám người bảo hộ của Thụy càng
không phải nói chơi, Tô Lương Mạt giao bọn họ cho Lý Đan, Thụy cho dù có ý kiến, nhưng ban đầu Tô Lương Mạt đã nói rõ, cũng không thể nói được
gì.
Thật ra Lý Đan nhỏ tuổi hơn Tô Lương Mạt, nhưng hai người
sống chung gần hai năm, Lý Đan tính tình trầm ổn vượt xa tuổi của mình,
cho nên cô rất yên tâm.
Bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa.
Tô Lương Mạt cũng không ngẩng đầu, "Vào đi."
Lý Đan đẩy cửa phòng làm việc, "Lương Mạt, có một vị khách đến sòng bài thắng không ít tiền."
Ánh mắt Tô Lương Mạt còn dừng trên máy vi tính, "Có gì không thích hợp sao?"
"Mình nghi ngờ cô ta gian lận."
"Chuyện như vậy phải có chứng cứ mới được, nếu không truyền ra ngoài sẽ cho là chúng ta không bỏ ra được số tiền kia."
"Cô ta đến bây giờ vẫn chưa thua một ván nào."
Tô Lương Mạt trầm tư một lát, "Cậu đi giải quyết đi, cố gắng xử lý ổn thỏa một chút."
"Được."
Sau khi Lý Đan ra khỏi phòng dẫn theo Thụy xuống tầng trệt, ở giữa chiếu
bạc một cô gái tóc gợn sóng rơi trên vai, Thụy nhận ra cô ta, thừa lúc
sòng bài huyên náo Thụy kéo Lý Tư sang một bên, "Cô ta là "tân sủng" của Chiêm Đông Kình."
"Chiêm Đông Kình?"
"Đúng vậy, tôi thấy chắc bỏ đi, cũng chỉ bồi ít tiền, cô ta tận hứng là được rồi."
Lý Đan không lên tiếng, cô trở lại trước chiếu bạc, Đường Khả chơi đến
điên loạn, nếu không Lưu Giản sao lại nói Đường Khả là kẻ điên.
Lý Đan nhớ đến buổi tối đó trong tù, Tô Lương Mạt không ngừng cấu véo trên người mình, sau đó cô mới biết được, là vì Chiêm Đông Kình.
Tô
Lương Mạt tất nhiên sẽ không nói, là cô thông qua mấy người quản tù mà
nghe được, nói Chiêm Đông Kình bên ngoài lại có phụ nữ khác rồi.
Hai tay Lý Đan rủ xuống bên người không khỏi nắm chặt.
Đường Khả chơi từng trận từng trận lớn, cuối cùng không ai dám đánh cược với
cô ta, cô ta liền lôi kéo người trong sòng bài, bên cạnh đại đa số đều
là kẻ thua tiền cô ta đứng xem náo nhiệt.
Đường Khả ném bài đi,
thẻ bài trước mặt đã xếp thành ngọn núi nhỏ, cứ tiếp tục chơi như vậy
không phải sòng bài không bồi nổi, người xem càng lúc càng nhiều, cũng
có vài người bắt đầu rối rít nghị luận, "Có khi nào là gian lận không?"
"Không biết chắc, nhưng nghe đâu sòng bài này không phải có lắp đặt dụng cụ kiểm tra mới nhất sao?"
"Chẳng lẽ là một phe?"
"Chớ nói lung tung, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai..."
Đường Khả lại thắng vài ván rất đậm, tạm thời thẻ bài là cực kỳ nhiều, sau
khi cô ta thắng thêm một ván nữa Lý Đan đè bả vai cô ta lại, Đường Khả
không vui quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô, "Cô là ai?"
"Mời đi theo chúng tôi một chuyến."
"Dựa vào cái gì?" Đường Khả nghiêng người, liếc mắt nhìn người trước mặt, "Cô là từ đâu chui ra vậy?"
Thụy tiến lên lôi kéo cánh tay Lý Đan, "Bỏ đi."
"Tôi nghi ngờ cô gian lận."
"Cái gì?" Đường Khả phủi tay đứng dậy, ngón tay gần như đâm vào mặt Lý đan,
"Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể nói loạn."
Lý Đan hướng người cách đó không xa hô, "Dẫn cô ta đi!"
Tô Lương Mạt xử lý mọi chuyện xong đi ra ngoài, trong sòng bài đi một vòng cũng không nhìn thấy Lý Đan.
Đập vào mắt nhìn thấy một đám người tiến vào cửa lớn, dẫn đầu là Chiêm Đông Kình bước chân dồn dập, xuyên qua sòng bài đi lến hướng tầng hai, Tô
Lương Mạt tránh người sang bên, có thể tránh tiếp xúc với Chiêm Đông
Kình cô liền tận lực tránh đi.
Dưới đại sảnh cứ vài người tụ tập trên một chiếu bạc, Tô Lương Mạt nghe trên lầu có người kêu, "Lương Mạt."
Cô nghiêng đầu nhìn thấy Thụy hướng phía cô ngoắc ngoắc, Tô Lương Mạt để
vài người quán xuyến chuyện phía dưới, chính mình đi lên trên lầu.
Thụy thấy cô liền cuống cuồng kéo cô sang một bên, "Cô nhìn thấy Chiêm Đông Kình chưa?"
"Làm sao vậy?"
"Lý Đan giữ Đường Khả lại, nói nghi ngờ cô ta gian lận, chuyện này không
phải người đi theo Đường Khả báo cho Chiêm Đông Kình, bên trong ầm ĩ đến bế tắc rồi."
Tô Lương Mạt nhíu chặt lông mày, Thụy thấy thế, vội vàng nói, "Tôi đã khuyên Lý Đan để cô ấy mở mắt ra, ai nhìn thấy Chiêm
Đông Kình không phải đều né càng xa càng tốt sao? Nhưng cô ấy vẫn không
nghe, bây giờ nhất định rất phiền toái."
Tô Lương Mạt ngắt lời
Thụy, "Nếu Đường Khả thực sự gian lận, chuyện như vậy quyết không thể
dung túng, truyền ra ngoài sau này còn ai dám đến?"
Thụy há to miệng, cũng không dám nói tiếp nữa.
Nháy mắt lúc Tô Lương Mạt đẩy cửa vào, tiếng cãi vã bên trong vừa vặn đập
tới, Thụy dè dặt mở miệng, "Tôi không cần vào được không?"
"Chiêm Đông Kình nếu vẫn muốn giết cô, cô đào cái hố thật sâu chui vào cũng vô dụng." Tô Lương Mạt nói xong, dẫn đầu đi vào trước, Thụy cũng đành phải đuổi theo.
Đường Khả hai tay ôm ngực từ chối hợp tác, "Các người tính làm trò gì, lúc soát cả người tôi? Thật nực cười."
Lý Đan cho người lấy ra một cái máy loại nhỏ, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu
thấy Tô Lương Mạt đi tới, cô mặc chiếc quần bằng vải sợi màu xanh lam
thoải mái, theo bước chân đi lại mà đong đưa sống động, trên người là
chiếc áo thun bó sát màu trắng đơn thuần, phác họa đường cong xương quai xanh xinh đẹp mà trơn nhẵn, "Xảy ra chuyện gì?"
Đường Khả châm chọc, "Thuộc hạ của cô nói tôi gian lận."
Tô Lương Mạt cũng không tiến lên trước, đi thẳng đến sofa đối diện ngồi
vào chỗ của mình, cô bắt chéo chân phải, tìm tư thế thoải mái ngồi
trước, Lý Đan quay đầu hướng Tô Lương Mạt nói, "Mình chú ý cô ta đã lâu
rồi, tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn là vận khí tốt."
"Cô là
cái thá gì?" Đường Khả hất cằm, "Mấy ván bài lúc trước của Tô Lương Mạt
cô không được xem phải không? Nếu không cô cũng sẽ không nói là tôi gian lận."
Lý Đan cũng ý thức được Đường Khả là cố ý tới xoi mói, "Có cần gọi Giản ca đến không?"
"Không cần," Khẩu khí Tô Lương Mạt lạnh nhạt, "những chuyện nhỏ nhặt này để mình xử lý là được rồi."
Chiêm Đông Kình chú ý tới Thụy đứng sau lưng Tô Lương Mạt, hắn khó tránh có
chút giật mình, sau khi Thẩm Tâm Lê chết hắn muốn giao Nhất Tràng cho
cô, nhưng Tô Lương Mạt lúc ấy lại giải tán bọn họ, bây giờ xem ra, cô là một lần nữa triệu hồi mấy cô gái kia trở lại, sau khi Tô Lương Mạt ra
tù, rất nhiều hành động càng lúc càng khiến hắn nhìn không thấu.
Đường Khả sau chuyện lần trước tức giận khó tiêu, sở trường của cô ta chính
là đến sòng bài, Chiêm Đông Kình thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Lương
Mạt, hắn đứng dậy, "Đi."
"Đông Kình, anh không thấy bọn họ vu cáo em thế nào sao?" Đường Khả giữ chặt cổ tay Chiêm Đông Kình.
Trên mặt người đàn ông bày rõ bực mình, "Cô đi hay không, hay là tôi để lại đây hai người tiếp tục xem trò vui với cô?"
Đường Khả nhận thấy hắn không vui, vội vàng đứng dậy đuổi theo, Lý Đan thấy
cô ta muốn đi, tiên lên ngăn cản, "Chuyện gian lận trong sòng bài còn
chưa điều tra rõ ràng, cô đã muốn bỏ đi?"
Đường Khả quay người, đột ngột rút súng bên hông chỉa vào Lý Đan, "Tôi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ai dám cản tôi?"
Lý Tư đứng ngay gần đó dùng súng chỉ vào gáy Đường Khả, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình thấy thế, vội vàng rút súng.
Ở trong căn phòng này, tỉnh táo nhất chính là Chiêm Đông Kình và Tô Lương Mạt, hai người nhìn mắt nhau, khí thế tranh phong đối nghịch đột ngột
rút ra khỏi vỏ, muốn thu lại cũng không được.
Cô hiểu rõ, Đường
Khả lần này gây hấn không thành sẽ còn có lần sau, Chiêm Đông Kình chỉ
vì một chuyện nhỏ này mà đuổi tới sòng bài, đơn giản là sợ Đường Khả
thua thiệt.
"Thu súng lại!" Tô Lương Mạt thình lình cất giọng.
Lý Tư rốt cuộc là kiêng nể, từ từ thu súng lại.
Đường Khả lại chỉa súng trên trán Lý Đan không nhúc nhích, Tô Lương Mạt đứng
dậy, cô đi tới đè ép cổ tay Đường Khả, "Đừng nói cô không dám nổ súng,
cho dù cô thực sự nổ súng bắn chết người của tôi cũng đừng hòng đi ra
ngoài."
"Hừ," Đường Khả quét mắt về phía Chiêm Đông Kình, "sau
lưng tôi có người che chở, đừng nói tôi giết một tên thuộc hạ của cô,
cho dù tôi có giết cô cũng không có ai dám quản."
"Vậy sao?" Bàn
tay Tô Lương Mạt dùng sức, đẩy cánh tay Đường Khả xuống thấp, "Không nên tùy tiện chỉa súng vào người khác, đặc biệt là khi cô xác định chính
mình không dám nổ súng trước."
Khóe mắt Đường Khả thoáng hiện uất hận, vung tay về phía Tô Lương Mạt muốn nổ súng, Tô Lương Mạt gạt một
cái bẻ ngược cổ tay cô ta, cô thuận thế tháo rơi băng đạn trong súng
Đường Khả, động tác nhanh nhẹn làm người ta líu lưỡi, Tô Lương Mạt cầm
súng trong tay giơ giơ lên, "Hôm nay coi như là hiểu lầm, cô đi đi."
Mấy thứ bản lĩnh này của cô là lúc trước Chiêm Đông Kình sai Tống Các dạy
cô, Tô Lương Mạt đem băng đạn ném cho Lý Tư bên cạnh, cô xoay người ngồi xuống ghế sofa.
Lý Đan nghe cô nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Đường Khả phẫn nộ thu súng lại, "Một câu hiểu lầm liền đuổi tôi đi? Thế nào,
sòng bài của các người thua đến đây chịu không nổi nữa phải không?"
Chiêm Đông Kình xoay người đi ra ngoài, Đường Khả kéo cánh tay của hắn, "Em
ra ngoài chơi vài ván bọn họ cứ như vậy đổ oan cho em, hôm nay nếu không cho em câu trả lời thỏa đáng em làm sao đi ra khỏi cánh cửa này?"
Khóe môi Tô Lương Mạt quyến rũ nụ cười lạnh nhạt, cô biết Chiêm Đông Kình
không chờ đợi mấy chuyện vụn vặt như vậy, Tô Lương Mạt nhìn gò má Đường
Khả, lúc này phát động khí lực nói tiếp, "Kình thiếu, nếu Đường tiểu thư đã cần mặt mũi như vậy, tôi hôm nay liền chừa mặt mũi cho cô ta, nếu
chứng minh được cô ta không gian lận, tôi đích thân nói xin lỗi cô ta."