Nhã Ái Thành Tính

Chương 88: Cô sống trong địa ngục, hắn lại có người phụ nữ khác




Lý Đan duỗi tay của Tô Lương Mạt ra, kéo tay cô đến bên cạnh mình, "Cô điên rồi có phải không, không đau sao?"

"Là cô nói, vẫn nên tìm một chuyện khác để làm, tôi làm như vậy đem đau đớn của mình dời đi, thật sự cảm thấy khá hơn nhiều."

"Cô!" Lý Đan nắm chặt cổ tay cô, nước mắt lã chã rơi xuống, "Vậy cô cũng không thể làm khổ mình như vậy chứ, cô, tôi là bảo cô tìm một chuyện khác để làm mà."

"Tôi không tìm được." Tô Lương Mạt thần sắc lạnh nhạt rút cánh tay của mình về, cô quét mặt nhìn toàn bộ xung quanh một lượt, thanh âm mang theo vắng lặng cùng lạnh lẽo như chết, "Ở nơi quỷ quái này, còn có thể có chuyện gì khác?"

"Có, sau này chúng ta đi ra ngoài có thể làm được gì, bây giờ liền tính toán trước."

Tô Lương Mạt cười cười, hai người đều còn nhỏ tuổi, cô đưa tay tiếp nhận hoa giấy của Lý Đan, "Cô thực ngây thơ."

"Tôi đều nghĩ qua cả rồi, sau khi rời khỏi đây tôi muốn tìm Lý Tư trước."

"Sau đó thì sao?"

Lý Đan ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Nói cho cùng, hai năm sau xã hội này biến đổi thành như thế nào, đoạn thời gian bỏ trống này khiến người ta sợ hãi, đầu tóc Tô Lương Mạt chỉ còn dài đến cần cổ, Bàng Lệ từ trên giường xuống, lén lén lút lút móc ra điếu thuốc, "Có muốn không?"

Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn, Bàng Lệ lại duỗi tay đưa về phía Lý Đan, "Ở đâu ra nhiều buồn phiền lo nghĩ vậy chứ, ở trong tù không lo ăn lo mặc, nhâm nhi hai điếu thuốc đỡ nghiền, cuộc sống cũng có thể trôi qua như cũ."

Lý Đan nghe vậy, đưa tay định nhận lấy.

"Lý Đan," Tô Lương Mạt nhìn về phía cô, "cô đã tìm ra cách thức giải quyết phiền muộn rồi, không cần thiết học thêm một cái khác nữa."

Lý Đan suy nghĩ một chút, thu tay lại.

"Các cô đấy, thật không biết hưởng thụ." Bàng Lệ xỏ dép vào, lẹt xẹt lẹt xẹt đi lên phía trước.

***

Mỗi ngày gặp mặt thăm tù, Tô Lương Mạt với Lý Đan cũng sẽ ngồi trên cùng một cái giường, cô thấy Lý Đan đem đóa hoa đã sớm rách nát kia mở ra gấp lại, gấp lại rồi lại mở ra.

Tô Lương Mạt bình thường đều là ôm đầu gối, có thời gian thì ngẩn người, mai táng tuổi xuân ở cái nơi âm u như vậy, giống như hoa tươi đang nhanh chóng khô héo.

Buổi tối, cô co người lại trong chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra ngoài, lúc giật mỉnh tỉnh lại toàn thân đầy mồ hôi, Tô Lương Mạt ôm chặt chăn mền, cắn mu bàn tay nhịn xuống tiến nức nở.

Cô lại mơ thấy Chiêm Đông Kình.

Cái loại cảm giác này giống như là còn nhỏ gặp phải ác mộng, muốn hét lên một tiếng lại không tài nào hét ra được, muốn giãy giụa lại giống như bị người ta đè hai tay hai chân lại không thể nào cựa quậy, cô mơ thấy cô đứng trước một cái hố lớn rất sâu, cái hố kia sâu đến mức không nhìn thấy đáy, gió lạnh gào thét cắt qua da thịt đau buốt. Cô lại trông thấy phía sau có một bàn tay xuất hiện, khuôn mặt người đàn ông từ từ hiện rõ trong bóng đêm, chân Tô Lương Mạt bị hắn ép dần dần dọc theo hướng miệng hố, cũng chỉ còn lại nửa lòng bàn chân để khống chế cả người, cô cầu xin tha thứ, cô la lên, cô giữ chặt cổ tay Chiêm Đông Kình.

Tay của hắn lạnh buốt, giống hệt như trái tim của hắn vậy.

Chiêm Đông Kình vặn bung từng ngón từng ngón tay của cô ra, sau đó đưa tay nặng nề đẩy lên bả vai Tô Lương Mạt. Chớp mắt cảm giác không trọng lượng đánh tới làm cả người cô nhào xuống, Tô Lương Mạt đưa tay, nhưng cái gì cũng không bắt được, cô đột nhiên bừng tỉnh, sờ tay lên mặt một cái, toàn bộ ướt đẫm.

Vết thương trong lòng còn chưa khép miệng bị một giấc mộng làm rách ra lại, Tô Lương Mạt ngồi dậy, cô che miệng khóc thê lương, xung quanh tĩnh mịch cũng chỉ có tiếng ngáy ngủ của những phạm nhân cùng phòng giam, Tô Lương Mạt đối với chính bản thân mình căm hận tận xương tủy, chỉ vì một cảnh tượng trong giấc mộng, đều đem mọi thứ của cô phá nát hết rồi.

Vốn dĩ nên là, hắn là hắn, cô là cô.

Lại không ngờ rằng Chiêm Đông Kình cho cô một kích quá nặng nề, để lại cho Tô Lương Mạt di chứng nghiêm trọng như vậy.

Lý Đan nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, trong lúc lờ mờ nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi dậy, cô mới định gọi một tiếng, lại thấy Tô Lương Mạt vén chăn lên, cánh tay giấu bên trong lộ ra ngoài, cô nhéo lên trên giống như là không biết đau, Lý Đan lạnh mắt nhìn vào, Tô Lương Mạt đổi sang chỗ khác, Lý Đan nhẩm đếm trong đầu, tổng cộng có 9 nơi bị nhéo.

Đau lòng, cô liền tự nhéo chính mình, nếu vẫn còn đau, cô sẽ liều mạng dùng sức.

Từng khối da thịt trắng nõn nháy mắt thành bảng pha màu, Tô Lương Mạt buông lực đạo trên đầu ngón tay, cô nhìn cánh tay run rẩy của mình.

Lý Đan cũng cảm thấy khó chịu theo, cô muốn đứng dậy qua đó, nhưng lại sợ lúc này đi tới rồi lại không biết an ủi như thế nào.

Đột nhiên cô nghe thấy Tô Lương Mạt lẩm bẩm gì đó, nói cái gì cô cũng không nghe rõ ràng.

Tô Lương Mạt tựa một bên má lên đầu gối, "Nho nhỏ thú, chị thật không sao đâu, chỗ này sau này đừng đến nữa, âm khí quá nặng."

Lý Đan không khỏi rùng mình một cái.

Tô Lương Mạt dịch người ra ngoài, làm ra bộ dáng giống như đang nói chuyện gần gũi với ai đó, "Còn có lần trước, em suýt chút nữa hù chết người ta rồi."

Cô vươn canh tay ra, "Chị không đau, đi đi, sau này đừng đến nữa, có biết không?"

Lý Đan cuốn chặt chăn mền lên đỉnh đầu, lúc này ngay cả dũng khí xuống giường cũng không có.

***

Tô Trạch luôn quấy phá đòi đi gặp Tô Lương Mạt, thằng bé là tận mắt thấy cảnh sát đưa Tô Lương Mạt đi, cho nên Lưu Giản muốn gạt nó cũng không gạt được.

Nhưng Tô Lương Mạt ở bên kia thủy chung không chịu ra mặt, đừng nói là Lưu Giản, ngay cả em trai ruột thịt cô cũng không chịu gặp.

Lưu Giản ra khỏi phòng, dặn dò bảo mẫu vài câu, "Buổi tối nhớ trông chừng kỹ một chút, đừng để đá chăn ra lại."

"Dạ, dạ."

Tô Uyển vừa đặt Đậu Đậu vào cái nôi trẻ con, xoay người thấy Lưu Giản đi vào, "Ngủ rồi?"

"Ừ."

"Tô Trạch lại nháo đòi đi gặp Lương Mạt à?"

Sắc mặt Lưu Giản không khỏi bực bội, hắn đi về phía giường lớn, "Em cũng là chị của thằng bé, em sau này cũng nên quan tâm nó nhiều hơn chút."

"Nó với em không gần gũi," Giọng điệu Tô Uyển lạnh nhạt, khom lưng đắp kín chăn mỏng cho Đậu Đậu, Tống Phương sức khỏe không tốt, đứa nhỏ buổi tối lại hay khóc nháo, Tô Uyển dứt khoát chuyển cái nôi nhỏ vào trong phòng mình, "Tô Trạch đưa nhỏ này tính tình kỳ quái, cùng với chị gái nó giống y hệt nhau."

Lưu Giản đi đến cái nôi bên cạnh, liếc mắt nhìn Đậu Đậu ngủ say, lúc Tô Lương Mạt nói muốn giao Tô Trạch cho hắn, hắn cũng thấy giật mình, lúc trước Tô Lương Mạt vào tù nhanh đến nỗi ngay cả hắn muốn tìm ra một đường sống cho cô cũng không có.

Hắn đi về phía sân thượng, Tô Uyển đã quen cái bộ dáng này của hắn.

Lưu Giản châm thuốc, mấy tháng đã trôi qua, hắn nói gì chăng nữa cũng muốn gặp mặt Tô Lương Mạt một lần.

Người đàn ông thở dài một hơi, hung hăng hít một ngụm khói.

***

Tô Lương Mạt bị đưa tới phòng làm việc của quản giáo Thẩm, cô cúi thấp đầu ngồi đó, quản giáo Thẩm chừng bốn mươi tuổi tiến vào, Tô Lương Mạt cũng không ngẩng đầu lên, quản giáo Thẩm kéo cánh tay của cô lên, trên tay mảng xanh mảng tím, "Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi tự mình nhéo ra." Tô Lương Mạt cầm áo kéo xuống lại.

"Cô bị ngốc à, tự mình nhéo thành như vậy? Có phải Bàng Lệ ăn hiếp cô?"

Quản giáo Thẩm là người tốt, bình thường cũng hòa ái dễ gần, cũng không dùng ánh mắt thành kiến nhìn các cô.

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Thật không phải, không ai ăn hiếp tôi cả."

Quản giáo Thẩm lắc đầu, "Còn có thời gian thăm tù vì sao luôn không ra gặp? Cô còn có một em trai phải không? Hai ngày trước có người dẫn thằng bé đến gặp tôi, thằng bé khóc đến hai mắt sưng đỏ ầm ĩ đòi gặp cô, nghe bảo tính tình nó cũng thay đổi rất nhiều, cô còn như vậy sau này coi chừng sẽ hối hận."

"Em tôi bị làm sao?"

Quản giáo Thẩm ngồi vào ghế làm việc đối diện Tô Lương Mạt, "Tôi đã gặp không ít vụ án như thế này, em trai cô lại là gửi nuôi trong nhà người khác, thời gian lâu dài tâm lý bị đè nén, lại nói cô là người thân duy nhất của thằng bé, tất nhiên mong ngóng có thể gặp được cô, cô ít nhiều... Nhà tù cái nơi này ai cũng không muốn đi vào, nhưng làm sai chuyện đương nhiên phải chịu trừng phạt, mà cô không thể dùng phương thức này đi trừng phạt người bên cạnh mình."

Tô Lương Mạt mân căng môi trái tim, quản giáo Thẩm đứng dậy rót cho cô ly nước, "Nói một câu khó nghe, bộ dạng cô như vậy cũng không có ai đau lòng cho cô, ở chỗ này có thể nghĩ thông suốt rồi, đi ra ngoài mới sống tốt được, nếu còn nghĩ không thông, nửa đời sau đã có thể phế đi rồi."

"Tôi biết."

"Biết cô còn không cho bản thân mình vượt qua."

Tô Lương Mạt cúi thấp đầu, quản giáo Thẩm đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai cô, "Tôi sẽ giúp cô sắp xếp, gặp thử một lần đi."

Tô Lương Mạt làm sao không muốn, Tô Trạch là Lưu Giản ôm tới, vừa mới nhìn thấy Tô Lương Mạt liền mở miệng khóc lớn, Tô Lương Mạt khó chịu nắm chặt tay lại, Lưu Giản ở bên tai Tô Trạch nói câu gì đó, nhóc con lập tức hiểu chuyện chùi đi nước mắt, bổ nhào chạy tới.

"Chị, chị."

Tô Lương Mạt biết không phải là thân thiết ruột thịt thì khó mà gặp mặt, hơn nữa quản giáo Thẩm lại an bài cho bọn họ một căn phòng đơn độc, mặc dù bên trong có quản ngục canh chừng, nhưng đối với cô đã là mở một ân tình rất lớn.

Tô Lương Mạt ôm chặt Tô Trạch trong tay, cô nghĩ quản giáo Thẩm nói không sai, Tô Lương Mạt rõ ràng có thể cảm giác được Tô Trạch không giống với trước kia, cô xoa xoa đầu Tô Trạch, "Ở chỗ của chị Tô Uyển có ngoan hay không?"

"Em nhớ chị, chị nhanh nhanh trở về sau đó chúng ta về nhà có được không?"

"Tô Trạch đừng làm rộn." Tô Lương Mạt ôm chặt em trai, "em cố gắng học cho giỏi..."

"Em không muốn, vì sao mẹ đi rồi, chị cũng đi, trong lòng em rất khó chịu." Tô Trạch đè chặt cánh tay Tô Lương Mạt, cô nhất thời không nhịn được, chân mày nhíu chặt lại, cho dù ẩn nhẫn đau đớn nhưng vẫn không tránh khỏi hai mắt Lưu Giản, hắn từ lúc đi vào không hề nói câu nào, Lưu Giản nghiêng người đứng dậy, kéo cánh tay Tô Lương Mạt đẩy tay áo lên trên, "Ai làm em thành như vậy?"

Tô Lương Mạt muốn rút tay lại, "Đừng làm ầm lên, tự tôi nhéo ra đấy."

"Tự mình?" Lưu Giản giương mắt nhìn cô, vẻ mặt thoáng nghi hoặc, "Sao lại tự hành hạ bản thân thành như vậy?"

Tô Lương Mạt không có mở miệng.

Lưu Giản ấn nhẹ ngón tay lên chỗ ứ đọng máu của Tô Lương Mạt, có vài miệng vết thương cũ đã chuyển thành màu vàng nhàn nhạt, vẫn chưa mờ hẳn, một loạt dấu nhéo hiện ra đè lên dấu vết cũ, cả cánh tay đều như vậy, những nơi khác trên người không nhìn thấy chắc chắn nhìn tới càng thêm giật mình, đầu ngón tay Lưu Giản không khỏi dùng sức, Tô Lương Mạt rên lên một tiếng, nhưng vẫn là nhịn xuống đau nhức. Ám sắc trong mắt Lưu Giản càng lúc càng nặng nề, hắn giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, "Em điên rồi có phải không?"

"Anh mặc kệ tôi." Một tay Tô Lương Mạt còn ôm Tô Trạch, khẽ vùng vẫy nhưng không rút tay ra được.

Lưu Giản biến sắc, thương yêu trong mắt từng chút từng chút hiển lộ ra ngoài, "Em cứ nghĩ quẩn như thế này sao? Vì một Chiêm Đông Kình em đem bản thân mình biến thành như vậy? Em có biết bên cạnh hắn đã có người phụ nữ khác hay không?"

Tô Lương Mạt thốt nhiên ngẩng đầu, bộ dạng giật mình hoảng hồn của cô càng làm Lưu Giản thêm đau đớn, hắn hung hăng hất tay của cô ra, "Em không hận hắn?"

Cô biết cô không nên có phản ứng như vậy, nhưng Lưu Giản nói quá đột ngột, phản ứng theo bản năng vẫn là vạch trần đáy lòng Tô Lương Mạt, cô chật vật xoay tầm mắt, "Chuyện của hắn không liên quan tới tôi."

"Em phải nhớ cho kỹ lời em nói hôm nay."

Tô Trạch có mấy lời nghe không hiểu, thằng bé ôm lấy Tô Lương Mạt rúc vào trong cổ cô, bộ dáng nhu thuận, Lưu Giản nhìn qua một bên mặt Tô Lương Mạt, "Em biểu hiện cho tốt, tôi tranh thủ sớm đưa em ra tù."

"Sớm một ngày muộn một ngày có gì khác nhau sao?" Khóe miệng Tô Lương Mạt hàm chứa ý cười chua chát thâm sâu.

Lưu Giản chợt cảm thấy như bị đâm một dao, hắn đột nhiên đứng phắt dậy dùng sức kéo cánh tay Tô Lương Mạt, "Không có gì khác nhau phải không? Tôi hỏi em sống với chết có gì khác nhau hay không? Tô Lương Mạt, em cứ như vậy tự ngược đến chết đi, em vì Chiêm Đông Kình làm chuyện ngu xuẩn bên ngoài đã sớm truyền đi sôi sùng sục, nhưng không ai có thể đồng tình với em, em đáng đời!"

"Tôi không cần các người thương tình!" Tâm tình Tô Lương Mạt kích động, đột nhiên cầm cái ly trong tay muốn ném về phía Lưu Giản, Lưu Giản đứng nguyên không nhúc nhích, quản ngục quát lên, "Xảy ra chuyện gì!"

Cô tỉnh táo lại, từ từ thả lỏng tay ra, lại đặt cái ly trở về.

Tô Trạch bị hù dọa khóc thét, mấy ngày nay lá gan của nó hình như càng lúc càng nhỏ, gió thổi cỏ lay một chút cũng có thể làm nó mất hồn, Tô Lương Mạt ôm chặt Tô Trạch vùi sâu mặt vào đỉnh đầu thằng bé, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Cũng không biết là ba chữ này nói với Lưu Giản hay là với Tô Trạch.

Lưu Giản cũng ngồi trở lại, hắn từ trong túi rút ra tấm hình, quản ngục tiến lên xem xét, xác định không có việc gì lúc này mới trả lại Lưu Giản.

"Em nhìn thử đi."

Tô Lương Mạt ngẩng đầu, tầm mắt liếc qua tấm ảnh kia, người đàn ông đó mặc dù là nhìn nghiêng, nhưng Tô Lương Mạt chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn, hắn ôm người phụ nữ bên cạnh, bộ dáng thân mật, Tô Lương Mạt không có nhìn kỹ, dời mắt đi chỗ khác, "Rất tốt, chúc mừng hắn."

"Tôi bảo em sớm ra tù là vì tốt cho Tô Trạch, em định cứ để nó ăn nhờ ở đậu như vậy?"

Tô Lương Mạt nhìn cái ly trên bàn, ba chữ "Chiêm Đông Kình", vẫn là không nên nhắc đến, không ngừng đục khoét trái tim đau nhức, vừa rồi thậm chí làm cô mất đi lý trí, suýt chút nữ dùng cái ly đập Lưu Giản.

Hai tay Tô Lương Mạt ôm chặt Tô Trạch, Lưu Giản ngồi trên ghế hai mắt nhìn cô chằm chặp, mấy tháng không gặp, đầu tóc đã cắt, người có vẻ càng gầy thêm, cái cằm càng lúc càng nhọn, đôi mắt to tròn vô thần, tim hắn như bị người ta hung hăng tóm lấy rồi dùng sức nhào nặn mấy cái, hắn thở dài, "Lòng dạ em cũng thật là độc ác."

Quản ngục tiến lên nhắc nhở đã hết giờ thăm hỏi.

Tô Trạch ôm cổ Tô Lương Mạt không chịu buông, Lưu Giản tiến lên ôm thằng bé vào trong ngực, bóng dáng một lớn một nhỏ khắc sâu vào mắt Tô Lương mạt, vành mắt cô đỏ ửng, đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Giản đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô trong bộ áo tù càng đi càng xa, từng vệt máu ứ đọng trên cánh tay đến lúc này vẫn còn hiện rõ trong đầu Lưu Giản, hắn khó chịu không nói thành lời, Tô Lương Mạt đi tới cửa cũng không quay đầu liếc nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng mất đi cái vẻ xinh đẹp động lòng người lúc Lưu Giản mới gặp gỡ, lúc cô lí lắc gọi hắn một tiếng "anh rể" Lưu Giản vẫn còn nhớ rõ, phảng phất như mỗi ngũ quan đều được ban cho sức sống, nào có giống như hiện tại...

"Chị!"

Tô Trạch oang oang hét lên, ở trong ngực Lưu Giản ra sức giãy nãy, Lưu Giản ôm chặt Tô Trạch không để cho nó đi theo.

Tô Lương Mạt trở lại phòng giam, Lý Đan tiến đến gần, "Gặp được rồi?"

Cô thành thật gật gật đầu, ôm lấy đầu gối vùi mặt vào, không muốn nói nữa.

Lý Đan thở dài, không quấy rầy cô nữa.

Tô Lương Mạt kỳ thật cũng hiểu, bên cạnh Chiêm Đông Kình không thể nào tránh khỏi sẽ có phụ nữ khác, nhưng đến giờ mới được mấy tháng?

Trong lòng cô đau nhức, cô không có cách nào thoát ra, hắn cũng đã đắm mình trong ôn hương của bản thân. Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường, cho dù ai nói chuyện với cô cô cũng không trả lời, đến buổi tối, hai tay của cô giống như bị nghiện, Lý Đan nghe thấy tiếng động liền rời giường, không chút nghĩ ngợi chạy tới.

Cô vén chăn mền của Tô Lương Mạt lên, thấy trên hai chân đều là vết thương mới.

"Cô làm cái gì vậy hả?!" Thanh âm Lý Đan mang theo tiếng khóc nức nở hét lên.

Tô Lương Mạt gập cong hai chân thẳng tắp, cô tựa lưng vào vách tường, thờ thẩn mở miệng, "Cô sao vậy?"

"Lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng!"

Bàng Lệ ở giường trên bị đánh thức, cũng vội vàng nhảy xuống, vừa nhìn thấy vết thương trên người Tô Lương Mạt, liền chỉ thẳng vào cô mà mắng, "Cô hà cớ gì mà tự biến mình thành như vậy? Vì một thằng đàn ông thối nát cô thấy có đáng không hả?"

"Tôi không có vì bất cứ kẻ nào cả, như vậy trong tim tôi có thể thoải mái một chút."

"Phỉ." Bàng Lệ tức đến lồng ngực nhấp nhô lên xuống, "Cô như vậy đi ra ngoài người khác còn tưởng tôi ức hiếp cô thế nào đấy, có gì mà không qua được chứ, đau đớn này cô đều có thể vượt qua hết, đau lòng xem như cái rắm đi, cái gì khó chịu cái gì thương tâm kia đều là đồ bỏ, tôi thấy cô là có bệnh, mau chóng tiễn đến gặp bác sỹ đi."

Tô Lương Mạt đem chăn phủ quanh người, "Đừng ồn ào nữa, các người ai cũng mặc kệ tôi."

Lý Đan chóp mũi chua xót, Bàng Lệ thở dài, "Tự gây nghiệt."

Tô Lương Mạt thật cảm thấy không có gì cả, cô thấy đây là biện pháp tốt nhất, một phát nhéo xuống, nhìn thấy vết thương từng đạo từng đạo hiện lên, đau đớn của cô cũng sẽ bị dời đi, cũng sẽ không nghĩ đến Chiêm Đông Kình người này nữa.

Lý Đan với Bàng Lệ đều trở lại giường của mình, Tô Lương Mạt kéo chăn quá đỉnh đầu, ban ngày bởi vì có quản ngục ở đây, cô không dám hỏi tin tức của ba, nhưng đã lâu như vậy bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng như cũ, cô tin tưởng Tô Khang nhất định không có việc gì.

Tô Lương Mạt nhếch môi, Chiêm Đông Kình trăm phương ngàn kế đẩy cô vào tù, hắn muốn dùng cách này bức Tô Khang ra mặt, cuối cùng công sức vẫn là đổ sông đổ biển, Tô Lương Mạt cảm thấy hả dạ, nhưng một ý niệm khác lại thủy chung không nén được nhảy vọt lên. Tin tức cô ngồi tù ba mẹ nhất định là biết, nhưng mà lâu như vậy đi tới thăm tù, cũng chỉ có Tô Trạch với Lưu Giản.

Giống như trên thế giới này, cô chỉ còn mỗi Tô Trạch là người thân.

Tô Lương Mạt đem ướt ý trong mắt ép trở về, cô nằm ngửa trên giường, mái tóc cắt ngắn rất khó chịu, cô vẫn chưa thấy quen, Tô Lương Mạt giơ cánh tay lên, nhìn những vết thương ở bên trên đến xuất thần.

***

Lưu Giản giao Tô Trạch cho bảo mẫu, lại không đành lòng, vẫn là dỗ nó ngủ rồi mới trở lại phòng.

Tô Uyển thấy hắn đi vào, "Gặp được rồi?"

"Ừ."

Cô ta dò hỏi, "Lương Mạt vẫn ổn chứ?"

"Vào cái nơi đó còn còn có thể có chỗ nào ổn?"

Tô Uyển đang xếp quần áo của Đậu Đậu, "Thật ra thời gian hai năm cũng rất nhanh, Giản, cô ấy sau khi ra ngoài có tính toán gì không?"

Lưu Giản nằm dài trên giường, Tô Uyển thấy mặt mũi hắn đầy mệt mỏi, nhưng trong lòng không cách nào xác định được đáp án thủy chung không an tâm được, "Em cảm thấy sau khi cô ấy ra ngoài có thể tìm một công việc, một mình nuôi nấng Tô Trạch vậy là đủ rồi, lại nói căn nhà trước kia cô ấy ở vẫn còn."

Lưu Giản ngắt lời cô ta, giọng điệu cũng lạnh lẽo hơn một chút, "Tô Uyển, cô đi theo tôi cũng mới một thời gian ngắn, đã nghĩ khi nào sẽ rời đi chưa?"

Tô Uyển kinh hãi, "Rời đi? Em còn có thể đi đâu?"

"Cô có thể tìm một công việc, hoặc là tôi cho cô một khoản tiền, lại nói căn nhà cô ở vẫn còn, nếu như cô trở về ba mẹ cô nhất định sẽ rất vui mừng, đi đi, ở lại bên cạnh tôi tôi cũng sẽ không để ý đến cô." Lưu Giản nói trắng ra.

Trong tay Tô Uyển còn cầm bộ quần áo Đậu Đậu mặc tập bò, "Giản, em không đi, em còn muốn chăm sóc Đậu Đậu."

Lại thấy Lưu Giản đứng bật dậy, cả chồng quần áo đã xếp ngay ngắn kia hết thảy bị gạt xuống đất, "Tô Uyển, đừng mẹ nó quá coi trọng chính mình, thứ tôi có là tiền, bây giờ cô đi ngay cho tôi, Đậu Đậu tôi sẽ tìm người chăm sóc, mười người tám người còn không hơn một mình cô sao? Đừng tưởng rằng cô mang theo Đậu Đậu có thể bám theo tôi cả đời, đi!"

Tô Uyển gấp sắp chết rồi, cô ta ngẫm nghĩ một chút cũng chính là vừa rồi nhắc tới Tô Lương Mạt, cô ta chân tay luống cuống đứng trước giường, "Không."

Cô ta không đi, cô ta cho rằng cuộc sống đã thoát khỏi lo lắng thấp thỏm rồi, làm sao cam tâm bị Lưu Giản cứ như vậy đuổi đi?

Lưu Giản lại giống như bị người ta chọc trúng dây thần kinh nào phát điên đứng dậy đi tới cạnh Tô Uyển, giữ chặt tay cô ta lôi ra ngoài cửa, Tô Uyển níu chặt cái nôi nhỏ, nôi bị kéo lệch một cái, Đậu Đậu đang ngủ say bên trong bị giật mình khóc nỉ non.

Lưu Giản xanh mặt đẩy Tô Uyển ra khỏi phòng, cô ta trượt chân té ngã xuống đất, lúc đứng dậy cửa đã nặng nề khép lại.

Tống Phương nghe thấy tiếng ồn chạy đến, "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

"Chị dâu," Tô Uyển khóc lóc ôm lấy chân chị ta, "Giản muốn đuổi em đi."

"Sao đang yên lành lại muốn đuổi em đi?"

"Em, em cũng không biết."

Tống Phương đưa tay gõ cửa, "Lão Nhị, mở cửa ra."

Cũng không lâu lắm, Lưu Giản tới mở cửa, Tống Phương đi vào ôm lấy Đậu Đậu đang khóc không ngừng, nhưng mặc chị ta dỗ dành thế nào cũng vô dụng, Tô Uyển lau nước mắt tiến lên, ôm Đậu Đậu vào trong ngực dỗ dỗ, chỉ hai ba phút sau đã thấy đưa nhỏ yên tĩnh trở lại.

Tống Phương khẽ buông lỏng thần sắc, "Vẫn là muốn Tô Uyển mới được, Giản, tôi mặc kệ cậu rối rắm cái gì, nhưng Đậu Đậu chỉ chịu Tô Uyển, cậu muốn đuổi cô ấy đi, vậy tôi với Đậu Đậu cũng không cách nào lưu lại."

"Chị dâu, việc này không liên quan tới chị."

"Sao lại không liên quan, sức khỏe tôi không tốt, người khác giữ Đậu Đậu tôi không yên tâm."

Lưu Giản liếc mắt nhìn, không nói cái gì nữa, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

"Chị dâu, cảm ơn chị."

Tống Phương nhìn về phía Tô Uyển, chị ta lắc lắc đầu, thực tại cũng không hiểu nổi Tô Uyển vì cái gì cứ đeo bám người đàn ông không yêu mình, nhớ đến chuyện lúc trước với Chu Chính, thần sắc chị ta không khỏi ảm đạm, tự mình đi ra khỏi phòng.

****

Tô Lương Mạt vẫn là thực hiện được cơ hội giảm hình phạt.

Những người cùng phòng giam mừng thay cô, cô thật không có cảm giác gì quá đặc biệt.

Lý Đan gần như theo cô như hình với bóng, "Lương Mạt, như vậy xem ra cậu sẽ ra ngoài trước mình."

"Chờ cậu ra tù, mình tới đón cậu."

"Thật sao?"

Tô Lương Mạt gật gật đầu.

Cuộc sống đếm từng ngày từng ngày trôi qua, cô không biết người bên ngoài như thế nào, chỉ biết lúc mới vào tù sống một ngày như qua một năm, sau khi chết lặng thì cảm thấy thời gian như thoi đưa, cô bây giờ so với lúc mới đi vào không nhìn ra khác biệt gì nhiều, bản thân Tô Lương Mạt hiểu, tâm tính của cô thay đổi rồi, trái tim hôm nay đã từng bước từng bước bị phá đến hoang tàn.

Ngày cô ra tù, mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, quản giáo Thẩm nói đó là dấu hiệu tốt.

Đi qua bãi sân rộng, là quản giáo Thẩm đích thân mình đưa cô ra ngoài, Tô Lương Mạt vẫn mặc bộ quần áo lúc cô đi vào kia, cho dù Lưu Giản có đưa tới không ít đồ, nhưng cô nhất quyết phải mặc bộ này.

Đồ đạc của cô rất ít, đến cả điện thoại di động cũng không có, Tô Lương Mạt nhìn cửa sắt nặng nề trước mặt từ từ mở ra, âm thanh kịch liệt giống như dã thú mở rộng cái miệng đầy răng nanh, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bị ánh nắng chói chang chiếu đến mở mắt không ra nổi.

"Sau khi đi ra thì đừng quay đầu lại nữa."

Câu nói này, mỗi người đi ra đều sẽ được dặn dò.

Tô Lương Mạt kỳ thật không tin, thật sự có quay đầu lại hay không phải xem bản thân mỗi người, cửa trước mắt hoàn toàn mở rộng, hai chân Tô Lương Mạt đóng đinh ngay tại chỗ.

Đối với cái nơi này luôn có cảm giác nói không ra lời, một năm rưỡi tuổi thanh xuân của cô là hao phí ở đây, giữa mùa hè năm hai ba tuổi tiến vào, lại đến đầu mùa xuân năn hai lăm tuổi mới đi ra ngoài.

Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người, chỉ mới đêm trước hôm ra ngoài, cô vẫn là nhịn không được ở trên người mình để lại một dấu.

Không phải là trong lòng lẩn quẩn nhu nhược, mà là sợ hãi đối mặt với thế giới bên ngoài, cô sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.