Tô Lương Mạt cho rằng cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng lúc môi mỏng của Chiêm Đông Kình bật ra những lời này, cô vẫn trở tay không kịp, phảng
phất giống như bị người đối diện giội cho một chậu nước đá, âm hàn thấm
vào tận xương cốt.
Không ngừng rét buốt, còn đau đớn khó nhịn.
"Ý định ban đầu của anh?"
Chiêm Đông Kình gật đầu, "Đúng, bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, Lương Mạt,
tôi đối với cô có cảm giác tôi không phủ nhận, nếu như không có bức thư
ba cô gửi đến, tôi đã bảo Tống Các chấm dứt tất cả hành động, tôi sẽ
thay cô dọn dẹp sạch sẽ, sẽ có cuộc sống mà chúng ta có thể có."
"Thay tôi?" Khóe môi Tô Lương Mạt cong lên cười lạnh, "Chiêm Đông Kình, vậy
là ngay từ lúc đầu anh đã tính toán kéo tôi vào rồi."
Chiêm Đông
Kình nghiêng người đứng dậy, hai tay đè chặt bả vai Tô Lương Mạt, cô
hoảng sợ lại không đẩy ra, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông từ
từ áp lại gần.
"Nhưng tôi từng vì cô mà muốn thay đổi, cô khiến tôi đưa ra quyết định, tôi cũng cho cô một lựa chọn."
Một câu nói của hắn, đem thân thể Tô Lương Mạt kéo lên trên mặt nước rồi lại hung hăng nhận trở xuống.
"Đừng nói thêm nữa," Cô trầm mặc một lúc lâu, rồi lại lần nữa lên tiếng, "tôi không lựa chọn, tôi mặc cho số phận."
Chiêm Đông Kình từ từ thu tay lại, ánh mắt dán chặt lên cô từ dò xét chuyển
sang lạnh lùng, Tô Lương Mạt phát hiện ra bên trong hiển lộ xa cách cùng hờ hững, hắn bình thản nhìn cô hồi lâu, "Cho dù cô không đáp ứng tôi,
tôi cũng có cách khiến ông ta phải trở lại."
Tô Lương Mạt hoảng hốt, "Anh lại muốn làm cái gì?"
"Cứ chờ xem."
Cô đưa tay giữ chặt cánh tay người đàn ông, "Đừng, ba tôi ông ấy cũng là
bị an uổng mà, chuyện của ba anh còn chưa biết rõ ràng..."
"Tô
Lương Mạt," Chiêm Đông Kình ngắt lời cô, "đừng nói những chuyện này có
hay không có nữa, trong lòng cô thực ra cũng rõ ràng, cô sợ hãi như vậy
cũng là vì cô đã tiếp nhận sự thật như lời tôi nói, lúc ba cô ở trại an
dưỡng, ông ta biết ở lại Ngự Châu thêm một ngày thì nguy hiểm thêm một
ngày, nhưng nói thế nào ông ta cũng không chịu chấp nhận tôi sắp xếp cho ông ta rời đi, chẳng lẽ cô không thấy kỳ quái sao?"
"Vậy thì
sao, đều là trùng hợp, là trùng hợp." Tô Lương Mạt không còn chút sức
lực, cô từ trong đáy mắt người đàn ông nhìn thấy được mình đang giãy
giụa, hắn khoanh tay đứng nhìn, để một mình cô cố gắng phí công giải
thích chuyện cô cho rằng không thể nào, nhưng Tô Lương Mạt không có cách nào nói được, cô chỉ có thể duỗi hai tay che mặt.
Cuối cùng
trong lòng cô ôm lấy may mắn, Tô Lương Mạt không muốn để Tô Khang mạo
hiểm, "Chờ chuyện này được dẹp yên rồi, cảnh sát bên kia quên đi ba tôi, tôi tìm cách hỏi rõ ràng cho anh có được không?"
"Lương Mạt, ba cô cũng coi như là người cẩn thận, cô cho rằng vài năm tới ông ta có thể trở lại Ngự Châu sao?"
Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ bên người, đầu ngón tay chạm vào Tô Trạch
đang ngủ bên cạnh, cô gập cong hai chân, trong mắt đã giảm bớt giãy giụa tuyệt vọng, "Tôi ở trong lòng anh, còn chưa có quan trọng đến mức anh
có thể vì tôi mà bỏ qua kiên trì của mình, phải không?"
Chiêm Đông Kình không có trả lời, trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án.
Chuyện đến nước này, không cần biết có mấy phần hắn thúc đẩy lại có mấy phần
ngòai dự liệu, Tô Lương Mạt dựa vào cái gọi là "đánh cuộc", cô đến một
chút chút cơ hội khiến ba cô phải mạo hiểm cũng đều muốn bóp chết, cô
hoàn toàn bất chấp hắn nôn nóng muốn tìm ra hung thủ sát hại Chiêm Tùng
Niên, nói cho cùng, hai người đều ích kỷ.
Chiêm Đông Kình đứng dậy đi ra ngoài.
Hàn Tăng với Tống Các đều ở trong phòng khách chờ gặp hắn, Chiêm Đông Kình
tâm phiền ý loạn nằm trên ghế salon trong thư phòng, cửa phòng bị gõ
vang, hắn bực mình hét thành tiếng, "Ai cũng không gặp."
Tống Các vẫn là đẩy cửa đi vào.
Hàn Tăng cũng sải bước đi theo sau.
Chiêm Đông Kình nằm ngang, một cánh tay che kín hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân cũng không có mở miệng đuổi người.
"Kình thiếu," Tống Các đứng bên cạnh hắn, "ngài đừng quản việc này nữa, vì cô ta liên lụy đến ngài thật không đáng."
"Chuyện này là tôi liên lụy đến cô ấy, không phải là cô ấy liên lụy đến tôi."
Tống Các với Hàn Tăng đưa mắt nhìn nhau, "Chúng ta không phải là lầm đầu
tiên gặp phải chuyện như thế này, mỗi lần đứt đuôi đều có thể tránh đi
được, Kình thiếu, nếu để cho cảnh sát nắm được cán, sau này phiền phức
sẽ càng lúc càng nhiều, còn có các Đường hội ở Ngự Châu với Hoắc lão gia tử cũng sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng."
Chiêm Đông Kình dời cánh tay ra, ánh mắt rơi thẳng vào Tống Các, "Cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ quản."
Tống Các ngẩn ra, "Tôi nghĩ vậy."
"Tự cho là đúng." Chiêm Đông Kình ngồi thẳng dậy, ngón tay đè lên giữa hai đầu lông mày, vẻ mặt đầy mệt mỏi không giấu đi được.
Tô Lương Mạt lặng lẽ đi lên tầng ba, ở chỗ khúc quanh cô nghe thấy có
tiếng nói chuyện, Hàn Tăng từ trước đến nay vẫn luôn nói to, "Kình
thiếu, cho dù Tô tiểu thư đã cứu tôi, tôi cũng muốn nói như vậy, cảnh
sát đến lúc đó nhiều lắm là đưa cô ta vào tù vài năm, nhưng nếu như có
liên can tới ngài thì sẽ không đơn giản như vậy, mạng lưới quan hệ của
Trương Chính Tụng kia có kẻ nào không muốn đưa chúng ta vào chỗ chết,
lại nói một người phụ nữ, mất rồi có thể tìm lại."
Hàn Tăng có lẽ cảm thấy những lời này nói ra rất không thật, hắn gãi gãi trán, nhưng rõ ràng thấy mình nói không sai.
Bước chân Tô Lương Mạt lúc nghe những lời này của Hàn Tăng liền cứng ngắc
chôn trên đầu cầu thang, cô bỏ chạy trối chết, vô thức sợ hãi lời tiếp
theo Chiêm Đông Kình sẽ tán thành.
Trong phòng, người đàn ông một câu chưa nói, hắn thả người xuống, sống lưng thẳng tắp rơi vãi từng đạo ánh sáng lên vách tường, Chiêm Đông Kình vung tay, ra hiệu bọn họ ra
ngoài.
Hàn Tăng với Tống Các xuống lầu, không ngờ tới ở hành lanh tầng hai đụng phải Tô Lương Mạt.
Cô dựa người lên vách tường, bóng lưng cô đơn tựa ở kia làm người ta không khỏi khó chịu trong lòng, nơi cổ họng Hàn Tăng khẽ cuộn, cuối cùng liếc mắt nhìn Tống Các rồi không mở miệng.
Tô Lương Mạt chắp hai tay
sau lưng, cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, tóc đen thật
dài tản ra hai bên, cao cao quật cường ngẩng đầu, cô đã từng cho rằng
đến bọn họ cũng đều tiếp nhận cô rồi, lại không ngờ lúc mấu chốt, bọn họ cũng muốn một phát đẩy cô ra.
Tống Các coi như chào hỏi cô một tiếng, "Tô tiểu thư."
Cô đứng trước vách tường, giống như một u hồn yết ớt, "Tống Các, chuyện công ty nghĩ ra cách giải quyết chưa?"
Tống Các gật đầu, nói cười bình thường như cũ, "Có thể giải quyết, cô đừng lo lắng."
Tô Lương Mạt cảm thấy đây thực sự là châm chọc ra trò, hắn còn bảo cô đừng lo lắng, Hàn Tăng không nghe nổi nữa, "Đi thôi."
Tống Các nghe vậy, cùng hắn đi xuống lầu.
Tô Lương Mạt mỉm cười, cánh môi quyến rũ trào phúng sâu sắc, cô đưa tay đè lên mí mắt, muốn ép chua xót bên trong trở về.
Hàn Tăng xuống đến phòng khách, nhịn không được nhìn quanh về phía tầng hai, "Nói cho cùng, cô ta đã từng cứu tôi."
"Có lúc cậu thật là ngay thơ, phải nói đã sớm trả sạch rồi, chúng ta ở sau lưng giải quyết cho cô ta bao nhiêu chuyện?"
Hàn Tăng thở dài, "Vẫn có chút kỳ quái."
"Đi thôi, chuyện này cũng không phải hai chúng ta có thể quyết định, bây giờ vẫn nên nói càng ít càng tốt."
***
Di động của Tô Lương Mạt không có bên người, Lưu Giản tìm cô đến sắp điên
rồi, Tô Uyển ôm đứa bé ngồi bên mép giường, Lưu Giản ở trước mặt cô ta
đi tới đi lui, vẻ mặt bực bội.
"Giản, anh làm sao vậy?"
Lưu Giản cũng không trả lời, hắn đi vài bước, đột nhiên lại xoay người nói, "Tô Uyển, em biết làm thế nào liên lạc với Tô Lương Mạt không?"
"Em có số di động của cô ấy."
"Còn cái khác không?"
Tô Uyển lắc đầu, "Không phải cô ấy ở chỗ của Chiêm Đông Kình sao?"
Lưu Giản nghe vậy sắc mặt càng thêm sa sầm, Tô Uyển không dám lên tiếng,
thấy hắn bực bội nóng nảy, lồng ngực cô ta cũng ngột ngạt theo, Tô Uyển
thừa dịp Lưu Giản không để ý động động đầu gối, đứa nhỏ đang ngủ say bị
giật mình khóc quang quác. Lưu Giản gấp rút vứt điện thoại di động, "Làm sao vậy?"
"Có thể là gặp ác mộng."
Lưu Giản nghiêng người đến gần đứa nhỏ, không vui trong mắt Tô Uyển cũng bị ngũ quan nhu hòa
của người đàn ông lúc này làm dịu, như vậy thật tốt, cô ta vô thức liền
coi đứa bé này thành của mình với Lưu Giản, Lưu Giản quả thực cũng đối
với nó bỏ ra không ít tinh lực.
"Giản, em thấy Đậu Đậu lớn lên sẽ giống anh."
"Đừng nói bậy," Lưu Giản đưa tay xoa má Đậu Đậu, "lời này truyền đi bảo chị dâu phải làm người thế nào?"
"Em chỉ nói như vậy, cũng không phải sự thật," Tô Uyển ra hiệu Lưu Giản ngồi xuống bên cạnh, "Giản, anh rất thích trẻ con à?"
Tâm tư Lưu Giản vẫn là bay đi rất xa rồi, "Em dỗ Đậu Đậu đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại."
"Nó muốn anh ôm mà."
Tô Uyển ngẩng đầu, Lưu Giản đã sớm đi ra sân thượng. Chuyện của Tô Lương
Mạt cô ta có nghe nói, nhưng Tô Uyển không muốn Lưu Giản quản, chuyện
kia dính líu quá rộng, Tương Hiếu Đường hôm nay sóng gió chưa yên, Tô
Uyển sợ hắn gặp phiền toái.
***
Chiêm Đông Kình trở lại
tầng hai, cửa phòng ngủ không khóa, hắn đi vào lại không thấy Tô Lương
Mạt trên giường, Tô Trạch cuộn mình ngủ say, hắn nghe thấy trong phòng
thay đồ có tiếng động, Chiêm Đông Kình bước chân thật nhẹ, thảm lông mềm mại hấp thụ âm thanh, không chú ý căn bản không phát giác được.
Tô Lương Mạt đứng quay lưng ra cửa, trong phòng thay đồ treo đầy áo sơ mi
của Chiêm Đông Kình, có vài cái đã là ủi phẳng phiu để bên cạnh, kỳ thật những chuyện lặt vặt này thường ngày đều có người giúp việc làm, mỗi
một chiếc đều đã ủi qua, Tô Lương Mạt cầm lấy bàn ủi, cánh tay mảnh
khảnh di chuyển nhẹ nhàng, Chiêm Đông Kình đứng tựa trước cửa, trái tim
lúc này đột nhiên bị người ta đào trống rỗng, đau đớn vô cùng, từng chút từng chút rót vào trong cơ thể hắn.
Cô bình thường cũng không có làm những chuyện lặt vặt này, luôn nói ở nhà được Tống Tử Căng nâng niu như công chúa, cho dù Tô Khang gặp chuyện cũng không để cô chịu quá
nhiều khổ cực. Tô Lương Mạt để bàn ủi xuống, xoa xoa tay phải, duy trì
một động tác quá lâu ngón tay sắp chết cứng.
Cô lắc lắc tay, sau đó lại tiếp tục.
Có lẽ là cảm thấy sau đêm nay cũng không còn cơ hội nữa, hoặc là cô nghĩ, cô nên vì hắn làm một chuyện thân mật nhất.
Chiêm Đông Kình lui ra khỏi phòng, trong lòng, cảm xúc đang giao tranh.
Hắn đi vào một căn phòng khác, bên trong có bày bàn thờ của Chiêm Tùng Niên.
Tấm hình đen trắng bày ở vị trí chính giữa, Chiêm Đông Kình dâng hương, thắp lên rồi quỳ gối trước di ảnh Chiêm Tùng Niên.
Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, cảm giác tê nhức nơi đầu gối theo máu
tiến vào cơ thể, Chiêm Đông Kình mở cái hộp bên cạnh di ảnh, ảnh chụp
bên trong là lần đầu tiên hắn lấy ra.
Đó là lúc Chiêm Tùng Niên
chết hắn cho người chụp lại, từng màn từng màn thảm trạng bị phóng đại
trước mắt, lồng ngực Chiêm Đông Kình cứng lại, hắn khép mi mắt, đặt tấm
hình về chỗ cũ.
Lần nữa bước ra khỏi phòng, bước chân đã mất đi do dự cùng phân vân lúc mới tiến vào.
Tình yêu cái thứ này, giữa bang hội với cừu hận như vậy có cũng được không
có cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình cảm thấy không đáng giá.
Tô
Lương Mạt đối với hắn vốn chưa có yêu thương đến mức thấm sâu vào cốt
tủy, lúc đó hắn cho cô lựa chọn, cô không chút do dự cự tuyệt như vậy,
thậm chí, có lẽ còn chưa nói tới cái gọi là yêu.
Tô Lương Mạt đem tất cả quần áo ủi qua một lần, cô ôm Tô Trạch nằm trên giường lớn, mở mắt đến hửng sáng.
Biến đổi từ tối thành sáng bên ngoài cửa sổ theo phân cách nơi đường chân
trời mà từ từ rõ ràng, hai mắt Tô Lương Mạt vô cùng đau đớn, cô cọ cọ
đầu lên Tô Trạch, nhắm chặt hai mắt lại.
***
Ngày hôm sau, Tô Lương Mạt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
Cô không có đánh thức Tô Trạch, thay xong quần áo rồi xuống lầu.
Tô Lương Mạt cho rằng Chiêm Đông Kình sẽ cô đủ thời gian, giống như cô
chắc chắn rằng lòng dạ Chiêm Đông Kình sẽ không độc ác đến mức như vậy,
nhưng khi cô thấy Vệ Tắc đứng trong phòng khách, tuyệt vọng đập vào mặt
gần như ngập đầu.
Ánh mắt Vệ Tắc nhìn về phía cô nặng nề, Tô Lương Mạt thấy có mấy người cảnh sát đứng sau hắn.
Chiêm Đông Kình an vị trên sofa trong phòng khách, tư thái nhàn nhã, cũng không có liếc nhìn cô một cái.
Tô Lương Mạt miệng lưỡi khô khốc, "Vệ Tắc?"
Vệ Tắc một lúc lâu không nói được tiếng nào, một người cảnh sát ở phía sau tiến lên, lấy ra còng tay.
Tô Lương Mạt kinh hoảng lui người ra sau mấy bước, cô dấu hai tay ra sau lưng, "Vì sao?"
"Lương Mạt..." Vệ Tắc gọi một tiếng, lại khó khăn mở miệng tiếp, ánh mắt Vệ
Tắc như lưỡi dao sắc nhọn đâm về phía Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt thấy người kia tiến lên, "Mời theo chúng tôi trở về."
"Tôi không làm sai chuyện gì cả." Tô Lương Mạt vô lực giải thích.
Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới trước mặt cô, nói với người cảnh sát kia, "Thật ngại quá, xin cho chúng tôi mười phút."
Cảnh sát cầm còng tay nhìn lại phía Vệ Tắc, Vệ Tắc cho rằng chuyện sẽ có chuyển tiến, đương nhiên gật đầu đồng ý.
Chiêm Đông Kình giữ chặt Tô Lương Mạt đi về phía đầu cầu thang, cô nhấc chân
cứng ngắc đi theo, Chiêm Đông Kình buông tay cô ra sau đó nhìn cô, "Tô
Trạch tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt."
Cô không ngờ câu đầu tiên Chiêm Đông Kình nói lại là như thế này, Tô Lương Mạt khẽ giương cao cái cằm, "Không cần."
"Nếu không cô còn có thể dựa vào ai?" Chiêm Đông Kình liếc mắt về phía Vệ
Tắc đang lo lắng đứng chờ trong phòng, "Chẳng lẽ dựa vào hắn? Thủ đoạn
của Triệu Kiều không phải cô không biết rõ, cô yên tâm?"
"Cho dù
tôi không nơi nương tựa cũng sẽ không để Tô Trạch ở cạnh anh." Tô Lương
Mạt xoay người định đi, Chiêm Đông Kình chế trụ cổ tay cô kéo cô lại
trước mặt, "Không còn lời gì khác muốn nói với tôi sao?"
"Hôm nay tôi đi vào rồi, có phải sẽ không ra được nữa?"
Cô hất tay ra, cùng Chiêm Đông Kình đứng mặt đối mặt.
Áo sơ mi màu đèn làm tôn thêm khí chất âm ngoan lạnh lẽo của người đàn
ông, hy vọng cuối cùng Tô Lương Mạt ôm lấy cũng thất bại, cho dù đến
thời khắc này rồi cô vẫn cảm thấy khó tin, lúc còng tay lạnh như băng
của người cảnh sát sượt qua da thịt cô, cô lúc ấy mới bỗng nhiên thanh
tỉnh.
Người đàn ông từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô, "Đừng
hận tôi, nếu cô đã lựa chọn thay Tô Khang đi con đường này, muốn trách
cô chỉ nên trách ông ta."
Vệ Tắc liếc mắt nhìn sang bên này, Tô
Lương Mạt áp chế nước mắt đã ra khỏi vành mắt trở về, "Tôi thật không
nghĩ tới, sẽ có một ngày là anh đích thân đưa tôi vào tay cảnh sát."
Cô không cho Chiêm Đông Kình thêm cơ hội nói gì, xoay người sải bước trở lại phòng khách.
Tô Trạch từ trên tầng hai đi xuống, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hôm qua
Tô Lương Mạt thay cho nó, nó thấy trong phòng khách đầy cảnh sát, đột
nhiêng oa oa khóc thành tiếng, chạy tới ôm lấy chân Tô Lương Mạt, "Các
người đừng bắt chị, chị không phải là người xấu, các người mới là đại
bại hoại."
Nước mắt Tô Lương Mạt nhẫn nhịn trượt khỏi hốc mắt, cô khom lưng kéo Tô Trạch, "Tô Trạch ngoan, chị không sao đâu."
"Gạt người, mọi người đều gạt em," Tô Trạch khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn
đỏ bừng, thở không ra hơi, "chị, em không muốn chị ngồi tù, các người
đừng bắt chị."
Vệ Tắc đi lên trước, nhìn thấy hai chị em túm tụm
một chỗ hắn cũng khó chịu,Vệ Tắc ngồi xổm xuống kéo Tô Trạch, lại thấy
Tô Trạch giãy giụa rồi bước nhanh chạy đến trước mặt Chiêm Đông Kình,
thằng bé kéo cánh tay người đàn ông, "Chú, bọn họ thật muốn đưa chị đi
sao? Bọn họ là bại hoại, chú mau đuổi bọn họ đi đi."
Chiêm Đông Kình sắc mặt căng thẳng, không nói lời nào.
Tô Lương Mạt che miệng có nén tiếng khóc, cô nghẹn ngào mở miệng, duỗi tay về phía Tô Trạch, "Tô Trạch, đừng cầu xin hắn, lại đây."
"Chị, Tô Trạch sợ lắm, chị muốn đi đâu?" Tô Trạch lay lay cánh tay Chiêm Đông Kình, "Chú, sao chú không nói chuyện?"
Tô Lương Mạt thấy Tô Trạch đạp mạnh hai chân, chỉ đơn giản kéo Chiêm Đông
Kình lên trước được một bước, thằng bé khóc đến đầu tóc đều ướt đẫm, từ
mặt đến cổ cũng đỏ bừng. Cô so với ai khác đều đau đớn hơn, nhưng Chiêm
Đông Kình sớm đã bày tỏ thái độ như vậy, Tô Lương Mạt tiến lên vài bước
giữ chặt tay Tô Trạch, "Chị bảo em không được cầu xin hắn."
"Vì sao?" Tô Trạch ôm lấy Chiêm Đông Kình không buông, "Chú là người tốt, chị..."
Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, cô kéo Tô Trạch đến trước người, bóng đen của người đàn ông đổ xuống che đi ánh sáng nhu hòa trên mặt Tô Trạch, nước
mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ống quần, hai tay Tô Lương Mạt giữ
chặt cánh tay Tô Trạch, thằng bé rất đau, cũng không dám kêu lên, cô
ngẩng mặt lên, tâm tình chỉ mới bớt kích động phần nào, "Tô Trạch, hắn
không phải là người tốt, hắn là người xấu."
Tô Trạch ngơ ngác, Chiêm Đông Kình bên cạnh trên mặt hiển lộ thần sắc không nói rõ được.
Tô Trạch khóc lớn, hất hai tay Tô Lương Mạt ôm lấy chân Chiêm Đông Kình, "Chú, chị gạt người."
Thằng bé vẫn không hiểu, có một số việc nói ra căn bản nó khó có thể phân
biệt, Tô Trạch chỉ biết Chiêm Đông Kình là người tốt, trong ấn tượng của nó cũng chỉ có người tốt và người xấu là khác nhau.
Chiêm Đông
Kình nhìn cái đầu nho nhỏ của Tô Trạch, hắn vừa định đưa tay vuốt xe,
thân thể bên cạnh lại bị Tô Lương Mạt tóm mạnh kéo qua, cô vung tay quá
nhanh, một cái tát đáp thẳng lên mặt Tô Trạch, Chiêm Đông Kình ngay cả
cơ hội ngăn cản cũng không có.
Cả người Tô Trạch lung lay mấy cái, vấp ngã xuống đất.
Tô Lương Mạt tới đỡ lấy hai vai nó, "Nhớ kỹ lời chị nói, hắn là người xấu, từ nay về sau cũng không được tới lui với hắn nữa có biết không?"
Tô Trạch e dè đưa mắt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, thằng bé không có giở
cái tính khóc náo, lại quan sát xung quanh, "Chị, em nhớ mẹ, em nhớ mẹ."
Tô Lương Mạt kéo Tô Trạch vào trong ngực, "Tô Trạch, có nghe lời của chị nói không?"
"Em nghe, chỉ cần chị không sao cả, sau này em cũng sẽ không ăn lem ly cũng không đánh nhau với các bạn nữa..."
Vệ Tắc quay lưng lại, hốc mắt không nhịn được đỏ ửng.
Tô Lương Mạt tựa vào đầu Tô Trạch khóc thành tiếng, có lẽ sẽ có người cảm
thấy cô gieo gió gặt bão, người cả một phòng ngoại trừ Vệ Tắc, mấy cảnh
sát kia phần lớn đều thấy hả dạ, bọn họ nhìn chòng chọc Chiêm Đông Kình
không phải ngày một ngày hai, bây giờ cho dù không trực tiếp có chứng cứ lột đi một lớp da của hắn, ít nhiều cũng kéo được người phụ nữ của hắn
ra.
Tô Lương Mạt dắt tay Tô Trạch, "Tô Trạch là đại nam nhân, chị không có bên cạnh, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không?"
"Em không biết, em không biết..."
Cô kéo Tô Trạch đến trước mặt Vệ Tắc, "Vệ Tắc, em sẽ nghĩ cách tìm người tới đón thằng bé."
"Lương Mạt, em yên tâm, Tô Trạch anh sẽ chăm sóc thật tốt giúp em."
Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, "Ở chỗ anh em cũng không yên tâm, anh giúp em tạm thời giữ thằng bé hai ngày."
Cảnh sát lúc nãy cầm còng tay tiến lên, hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống trước
người nặng nề đưa lên, mỗi một cử động này mang theo run rẩy khuất nhục, cảnh sát "lách cách" tra còng tay vào cổ tay cô, Tô Trạch hét lên một
tiếng kinh hãi nhào tới trước, "Các người đều là bại hoại, buông chị
ra."
Vệ Tắc đưa tay giữ lấy nó ôm trong người, để tùy ý đứa nhỏ
đấm đá lên mặt lên người mình, những thứ này đều không tính là đau, hai
tay Tô Lương Mạt nắm chặt thành quyền, còng kim loại bóng loang cứng
rắn, cô lại cảm thấy giống như cái răng cưa cắt lên hai cổ tay cô từng
nhát từng nhát ra máu.
Chiêm Đông Kình đi tới, người đàn ông mấy
đêm trước còn cùng cô triền miên này giờ đây lại dùng lời tàn nhẫn mà
nói với cô, "Đừng trách tôi, cô ở bên cạnh tôi đây đã là một loại kỳ ngộ vô duyên rồi."
Chiêm Đông Kình biết, cảnh sát khó khăn lắm mới
bắt được đằng chuôi Tô Lương Mạt, tất nhiên muốn thông qua miệng của cô
cạy ra càng nhiều tin tức bất lợi với hắn, thủ đoạn của bọn họ hắn càng
hiểu rõ hơn, hắn chỉ hy vọng một câu nói kia, có thể khiến Tô Lương Mạt
chịu ít đau khổ một chút.
Tầm mắt Tô Lương Mạt mơ hồ, đúng vậy,
cô làm sao có thể hy vọng xa vời ma quỷ ở bên cạnh cô sẽ biến thành
người tốt chứ, nhưng vẫn là không cam lòng, cảnh sát kéo cô đi lên
trước, Tô Lương Mạt đột nhiên dừng bước chân lại, khí lực chưa bị rút
tận trong cơ thể hóa thành lời gào thét tuyệt vọng cuối cùng, "Chiêm
Đông Kình, ngón tay của anh, là vì tôi mà chặt đứt."
Chiêm Đông
Kình giơ bàn tay mang bao tay da lên, từng câu từng chữ xé rách hy vọng
cuối cùng của cô, "Lúc ấy cứu cô cũng không phải bởi vì tôi yêu cô, mà
vì... cô chỉ đáng giá một đầu ngón tay của tôi."
Hai chân cô cứng nhắc tại chỗ, Vệ Tắc không đành lòng nhìn tiếp, tiến lên kéo cánh tay Tô Lương Mạt, "Đi."
Cô lảo đảo bước theo, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Chiêm Đông Kình, "Cái gì gọi là tôi chỉ đáng giá một đầu ngón tay của anh?"
"Không, chính xác chỉ là một "đốt" ngón tay," Chiêm Đông Kình tiến lên trước, "chẳng lẽ cô trước giờ đều không thấy kỳ lạ sao?"
Đôi mắt Tô Lương Mạt đẫm lệ mông lung, "Kỳ lại cái gì?"
Ngay cả Vệ Tắc cũng nghe không nổi, Tô Lương Mạt lại vẫn khăng khăng nhất mực.
Chiêm Đông Kình quét mắt về phía cảnh sát trong phòng, hắn đi tới, thân thể
gần như dán chặt Tô Lương Mạt, hắn áp môi mỏng lên vành tai cô, "Lần đó
cô bị bắt cóc, thật ra những kẻ kia chỉ là mấy nhân vật không có phẩm
cách trong Đường hội nào đó mà thôi, Tứ Phong Đường muốn đưa tôi vào chỗ chết không phải ngày một ngày hai, chỉ bằng mấy tên kia căn bản không
động được vào tôi với cô. Nhưng tôi vẫn mang theo Tống Các với Hàn Tăng
tới, có một số chuyện Tứ Phong Đường ngậm bồ hòn đương nhiên không dám
nói, lúc bọn họ vì tôi đi cứu cô, tôi đã cho Tống Các an bài xong, chính trong đêm đó, Đường hội lớn nhất dưới trướng Tứ Phong Đường bị tôi dọn
sạch, hơn một trăm tên quản sự, còn có tất cả hàng hóa trên ba chuyến
tàu, ai cũng biết là tôi đi cứu cô, chuyện này không ai hoài nghi đến
trên đầu tôi. Về phần ngón tay của tôi, sau lưng tôi lúc ấy có tay súng
bắn tỉa đi theo, nói ra cô có thể không tin, tôi cắt một đốt ngón tay
hoàn toàn là bởi vì muốn dời chú ý của kẻ khống chế cô, giằng co thêm
nữa sẽ càng thêm mạo hiểm, nếu như còn có biện pháp đơn giản hơn, tôi có thể đến nháy mắt cũng không nháy một cái ở trên người cô chọc lên mười
tám con dao, Tô Lương Mạt, đây chính là tôi."
Cô nhắm mắt lại, không ngăn được nước mắt.
Thì ra một nhát dao kia, không phải bởi vì quan tâm, càng không phải bởi vì yêu, mà chỉ là vì trong hoàn cảnh như vậy, một dao kia của hắn có thể
nắm giữ cục diện an toàn nhanh hơn, không có chuyện cổ tích kinh thiên
động địa cảm động lòng người, là cô coi trọng một đầu ngón út trên người Chiêm Đông Kình, là cô quá coi trọng vị trí của bản thân mình trong
lòng Chiêm Đông Kình rồi!
Tô Lương Mạt bật cười, đúng vậy, cô nên cảm thấy kỳ lạ, một nhát dao không hề do dự cắt xuống kia, là một người bình thường đều cảm thấy hắn là vì cô mà gấp rút, tình thâm ý trọng,
rốt cuộc cô chưa từng suy nghĩ qua, Chiêm Đông Kình là vì làm cho người
Tứ Phong Đường bên kia buông lỏng cảnh giác mới dẫn theo một vài người
không tính là nhiều.
Là cô quá để tâm vết thương của hắn, là cô
quá để tâm hành động hắn cắt xuống một đầu ngón tay, thì ra đến cuối
cùng, trong mắt Chiêm Đông Kình cái gì cũng không phải, một dao kia của
hắn so với cắt cái móng tay bị rách da cũng giống như nhau, Tô Lương Mạt lui người, đem đau đớn trong lòng dọn dẹp xong, xoay người đi ra ngoài.