Ảnh chụp của Chu Chính bày ở giữa nội đường, hai bên đứng đầy người mặc toàn quần áo màu đen.
Chiêm Đông Kình đi vào, Hoắc lão gia tử đưa mắt nhìn sang, Chu Chính hỏa táng xong liền chuẩn bị đưa đi chôn cất, nghĩa trang là chọn nơi tốt nhất ở
Ngự Châu.
Chiêm Đông Kình tiến lên dâng hương, Tô Lương Mạt đưa
tay muốn giúp, Hoắc lão gia tử ngồi bên cạnh nói, "Chuyện như vậy theo
thường lệ phụ nữ không thể vào."
Chiêm Đông Kình tự mình tiếp
nhận hương, hoàn toàn không đem lời Hoắc lão gia tử để lọt tai, thắp
hương xong mới kéo Tô Lương Mạt đến bên cạnh, "Lão gia tử, tôi bây giờ
đối với bên ngoài đã thừa nhận cô ấy là phụ nữ của tôi, một khi đã xác
nhận rồi, đừng nói là một cái tang lễ, mỗi lần họp Đường hội cô ấy cũng
có thể xuất hiện, quy củ này cũng không phải ngài không biết."
Hoắc lão gia tử nheo mắt, ánh mắt giằng cô ở trên người Tô Lương Mạt, lão ta đang nghĩ tiểu nữ sinh này rốt cuộc là có sức quyến rũ gì, cô bất quá
cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, vừa bước chân từ trường học ra, những mỗi một
việc đã làm cũng không phải đơn giản.
"Được, nếu như cậu đã xác nhận rồi, thì không sao cả."
Chiêm Đông Kình mang theo Tô Lương Mạt vào ngồi bên cạnh Hoắc lão gia tử.
Góc độ của Tô Lương Mạt như vậy, vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Giản quỳ đằng kia, áo sơ mi đen làm nổi bật sống lưng thẳng tắp hữu lực của người đàn ông, hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhiều người dâng hương như vậy hắn thậm
chí cả một cái liếc nhìn cũng không. Tô Lương Mạt có thể cảm nhận được
bi thương tràn đầy từ trên gương mặt hắn, cô nhìn quanh bốn phía, cũng
không thấy Tô Uyển.
Giọng điệu Hoắc lão gia tử nặng nề, "Chu Chính chết cũng thật là thảm."
Tô Lương Mạt chỉ là nghe nói, nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng kia trong lòng không khỏi bức bối.
Hoắc lão gia tử lại hỏi, "Đông Kình, cậu thấy việc này là kẻ nào làm?"
Chiêm Đông Kình quét mắt qua đám người, lại xoay đầu nhìn về phía Hoắc lão
gia tử, giọng nói trầm ổn vững vàng, "Lão gia tử, người nói chuyện này
có thể có liên quan tới Thẩm Tâm Lê không?"
Sắc mặt Hoắc lão gia tử đột nhiên khó coi, "Sao lại nói vậy?"
Tầm mắt Chiêm Đông Kình dám chặt trên mặt lão ta, "Đầu tiên là Thẩm Tâm Lê
xảy ra chuyện, sau lại đến Chu lão Đại của Tương Hiếu Đường chết thảm,
tôi thấy hai chuyện này có quan hệ mật thiết."
Hoắc lão gia tử nhìn về phía Lưu Giản đang quỳ.
Bên ngoài có mấy kẻ đi vào, không nói hai lời xông lên một cước đạp trúng bả vai Lưu Giản.
Thân thể người đàn ông nhào ra phía trước, nhưng không ngã.
"Lão Đại là ngươi hại hết, đêm đó chỉ có ngươi biết ngài ấy đi Vọng Thiên
Lâu, ngay cả hộ vệ trước đó cũng không biết chuyện, Lưu Giản, bình
thường lão Đại đối xử với ngươi không tệ."
Lưu Giản quỳ dưới đất
không nhúc nhích, Tô Lương Mạt như ngồi trên đống lửa, bốn phía đều là
màu đen bức bối, người của Tương Hiếu Đường chia làm hai phe, tình thế
càng lúc cảng căng thẳng.
Hoắc lão gia tử chống quải trượng, khẽ nheo mắt.
Chiêm Đông Kình cũng chỉ là nhìn xem.
Bên ngoài, đột nhiên có tiếng ồn ào, ngay sau đó một tên đàn ông bị đẩy vào, toàn thân đều là máu, "Nhị ca, tìm được hắn rồi."
Động tác Lưu Giản nhanh chóng như mãnh hổ, phủi đất đứng dậy xông đến níu cổ áo tên đàn ông lôi hắn lên trước, dưới ống tay áo vén đến khuỷu tay có
thể nhìn thấy gân xanh bị kéo căng, Lưu Giản đem tên kia hung hăng ép
lên trước bàn thờ, "Nói!"
Một tiếng gầm kia, tựa hồ đến cả lòng bàn chân cũng cảm nhận được đến phát run.
"Nhị ca, tôi tôi...tin tức là tôi truyền đi, nhưng tôi không biết đối phương là ai, trước đó Chính ca nói với tôi tới Vọng Thiên Lâu, tôi... nếu tôi không nói cho bọn chúng biết, súng của bọn chúng đã dính lên trên trán
tôi rồi, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Tên đàn ông bị hù dọa
phát run co rúm người lại, Lưu Giản đè đầu hắn, hai mắt đỏ bừng, tên vừa rồi đạp Lưu Giản cũng tiến lên.
"Ta thấy việc này không có đơn giản như vậy."
Vốn là muốn mượn cớ này kéo Lưu Giản vào, "Hắn có lẽ chỉ là con dê thế tội."
"Ngươi có ý gì?" Người lôi tên đàn ông kia đến lên tiếng.
Tiếp theo chính là chuyện nội bộ Tương Hiếu Đường, Chiêm Đông Kình đáp nâng chân dài, nói với Tô Lương Mạt, "Chúng ta đi thôi."
Có lẽ sẽ có cảnh tượng máu tanh, cũng đừng làm ô uế con mắt.
Tô Lương Mạt đi theo hắn ra ngoài, Chiêm Đông Kình chắc là cần phải đến bệnh viện, nhưng lên xe lại bảo tài xế lái về nhà.
Tô Lương Mạt thấy hướng đi không đúng, "Đi đâu?"
Chiêm Đông Kình tựa đầu lên vai cô, "Tôi nhớ cái giường kia của chúng ta, ở bệnh viện thế nào cũng không thoải mái như vậy."
"Không được, tay của anh còn cần điều trị."
"Tôi chỉ ở một đêm."
Tài xe đã sớm theo lời Chiêm Đông Kình ngoan ngoãn lái xe về hướng Thanh Hồ Đường.
***
Tô Trạch vừa mới theo bảo mẫu đi chơi, cũng không đòi theo Tô Lương Mạt,
tiểu tử dễ dụ, mấy món đồ chơi mới mua về có thể làm nó mừng rỡ tìm
không ra phương hướng.
Chiêm Đông Kình đi vào phòng ngủ, bảo Tô Lương Mạt cởi quần áo cho hắn.
Tô Lương Mạt lờ mờ, "Ban ngày ban mặt anh cởi quần áo làm cái gì?"
Chiêm Đông Kình cố sức cởi bỏ một cúc áo, "Tôi mấy ngày nay không đụng vào em, ở bệnh viện cũng không có thuận tiện."
Nói cái gì đó!
Tô Lương Mạt nhìn trước ngực hắn từ từ rộng mở, "Chúng ta mới từ lễ tang về đấy."
"Chu Chính chết rồi liên quan gì đến chuyện chúng ta? Chẳng lẽ còn muốn ăn
chay cấm dục sao? Hắn chết phần hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta."
Chiêm Đông Kình nói xong, đã cởi bỏ xong cúc áo cuối cùng, "Tương Hiếu
Đường với chúng ta luôn không đội trời chung, em quên chuyện hắn suýt
chút nữa giết em?"
"Đó cũng là anh kéo em vào."
Chiêm Đông Kình cười cười khiêu mi, "Còn rất mang thù, qua đây, cởi cho tôi."
Tô Lương Mạt đi lên trước, Chiêm Đông Kình kéo tay cô để lên thắt lưng của mình, "Loại chuyện này thấy quen cũng chính là không quen, em trước
tiên dập tắt ngọn lửa trước mặt rồi hãy nói."
Tô Lương Mạt nắm
chặt dây thắt lưng lạnh như băng kia không thả, "Em chỉ từng cởi quần
cho Tô Trạch, không phải anh tự có tay sao?"
"Cái này gọi là tình thú có biết không?" Chiêm Đông Kình áp sát đến, ấn tay Tô Lương Mạt
xuống, "Em là muốn cởi ra cho tôi hay là để nó tự ra?"
"Sao trước đây em không phát hiện anh lưu manh như vậy?"
Chiêm Đông Kình đẩy tay cô, "Ở trên giường không lưu manh tên đàn ông này liền phế đi."
Tô Lương Mạt cởi dây lưng cho hắn, tiếng "lạch cạch" truyền vào lỗ tai,
phía sau hai tai cô đều đỏ ửng, Chiêm Đông Kình thấy cô không có động
tác khác, hắn kéo kéo khóa quần, sau đó lôi nhẹ cái quần xuống một chút, "Muốn nhìn thử không?" (Phụt ~_~ Bạn chip cần truyền vài bịch máu trước khi dịch tiếp, các bạn chờ chút,..... e hèm....)
Cổ họng Tô Lương Mạt khô khốc, kỳ thật...
Đồ chơi này, cô cũng thật sự chưa có "hảo hảo" nghiên cứu qua, mỗi lần làm cô đều bắt tắt đèn, mặc dù Chiêm Đông Kình không tình nguyện, nhưng cô
rất ít khi đi nhìn càng hiếm khi đụng chạm đến.
Tô Lương Mạt tiến gần lên trước, nhìn vào trong dò xét thử một cái.
"Như vậy làm sao thấy rõ được?" Chiêm Đông Kình đột nhiên giữ lấy đầu cô ấn
xuống dưới, đồ chơi bên trong tất nhìn vừa thấy là hiểu ngay, Tô Lương
Mạt sợ hãi hét lên một tiếng, tránh ra lui xa mấy bước.
Người đàn ông buồn cười, "Em cũng không phải chưa từng thấy."
"Thật xấu." Tô Lương Mạt nhíu mày.
"Xấu?" Hắn làm gì nghĩ sẽ nhận được kết quả đánh giá như vậy.
Tô Lương Mạt chính là chưa bao giờ thấy nó đẹp mắt cả, cô tiến lên bị
Chiêm Đông Kình kéo một cải lảo đảo, "Em nhìn lại cho rõ ràng, khó coi
hả?"
"Lời em nói chính là nói thật," Tô Lương Mạt không chịu khuất phục vũ lực, "có mấy người có thể khen bộ dạng nó đẹp mắt chứ?"
Chiêm Đông Kình ôm eo cô đem cô áp lên giường lớn, "Em nhìn vẫn chưa đủ rõ ràng, tôi cho em nhìn thử ở cự ly gần xem?"
"Không cần!" Tô Lương Mạt nhíu mày, "Em biết, nó..."
"Nó làm sao?"
"Nó còn có mùi vị."
Chiêm Đông Kình nhíu chặt đầu mày, "Mùi vị gì?"
"Tiểu thuyết ngôn tình đều miêu tả như vậy." Tô Lương Mạt vướng vết thương
trên tay hắn cũng không có động tác gì quá lớn, cô từng thấy tiểu thuyết miêu tả qua, nói là đồ chơi kia của đàn ông có mùi vị riêng, cụ thể như thế nào cô không biết.
"Em xem cái tiểu thuyết gì đó? Hoàng thư phải không?"
Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ trước ngực người đàn ông, "Đừng làm rộn, em
thu lại lời nói chê bộ dạng nó xấu còn không được sao?"
"Không
được!" Chiêm Đông Kình thật muốn mạng người tích cực bật dậy, hắn ngồi
thẳng lên, cởi quần ra, xê dịch đầu gối chống đỡ hai bên người Tô Lương
Mạt, cô trốn cũng trốn không thoát, hai mắt chính là phải trải nghiệm
thực tế.
"Nhìn rõ ràng chưa?"
Tô Lương Mạt không ngừng gật đầu lia lịa, trong lòng phát hoảng, không ngờ nói cũng nói sai, đến
phát âm cũng biến đổi, "Ừ, rõ to, rõ...to." (E hèm, ở đây anh hỏi chị
"nhìn rõ chưa chị định trả lời là "rõ ràng rồi" nhưng mà lại nói lắp
thành từ trên kia, mình đã cố dịch cho sát nghĩa, các nàng tự hiểu nhế,
@-@)
Chiêm Đông Kình vốn là vận sức chờ phát động, lúc này nghe
thấy lời nói chọc người như vậy làm gì còn nhịn được nữa, đàn ông đều có dục vọng chiếm đoạt cùng tự đại, hai chữ "rõ ràng" thì không sao, mấu
chốt lại thành "rõ to", có thể không ra sức sao?
Tô Lương Mạt còn lo tay của hắn, Chiêm Đông Kình sớm đã như ngựa hoang thoát cương, không rong ruổi thì không bỏ qua.
Hắn tinh lực vô cùng tốt, Tô Lương Mạt bị giày vò đến đầu tóc cũng xổ ra hết, lười biếng dựa vào gối chỉ lo thở dốc.
"Đủ chưa?"
Mặt cô đỏ ửng, lập tức gật đầu, đến nói cũng không ra hơi.
Cho đến khi Tô Lương Mạt bị ăn đến sạch sẽ cũng không rõ người đàn ông làm sao lại đột nhiên động dục một bữa.
"Đủ to không?" Hắn thình lình thốt lên một câu.
Thân thể Tô Lương Mạt bị kích thích đến căng cứng, đường cong nơi cần cổ
Chiêm Đông Kình ngạo nghễ không chỗ nào không hiển lộ rõ xuất lực cùng
gợi cảm, hai tay hắn chống đỡ đỉnh đầu Tô Lương Mạt, đem tầm mắt của cô
che phủ nơi lồng ngực cường tráng hữu lực của mình, một cỗ ái muội cùng
nhiệt tình này làm Tô Lương Mạt không cách nào trốn tránh, chỉ có thể
nghênh hợp với hắn.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt phản
chiếu từng vòng từng vòng sáng, Tô Lương Mạt đưa tay kéo tay Chiêm Đông
Kình, đem tay trái bị thương của hắn áp lên ngực mình.
Cô để hắn chạm vào nơi mềm mại nhất của chính mình, đó cũng là nơi gần gũi với trái tim nhất.
Chiêm Đông Kình chôn vùi thân dưới, mặt dán chặt cô, Tô Lương Mạt mơn trớn ngón út của hắn, "Đông Kình?"
"Ừ." Người đàn ông lười biếng lên tiếng.
"Anh có từng nghĩ đến "tẩy trắng" không?"
Chiêm Đông Kình áp môi mỏng lên vành tai cô, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy, nam chính sẽ vì nữ chính mà tẩy
trắng, từ đó quang minh chính đại có thể nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc."
Bên tai truyền đến tiếng cười, nhẹ nhàng mà tinh tế, rồi Chiêm Đông Kình
lại thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Lương Mạt ở dưới thân, "Tô Tô, em
quả nhiên là đã xem tiểu thuyết nhiều rồi."
Hắn gọi cô một tiếng
"Tô Tô", toàn thân cô lập tức tê dại, cũng không biết vì sao, Tô Lương
Mạt làm gì còn tâm tư nghĩ chuyện khác.
Kích tình qua đi, mặt trời đã lên rất cao rồi.
Chiêm Đông Kình ôm lấy cô ngủ thẳng một hơi, lúc Tô Lương Mạt lần nữa mở mắt
đã rất trễ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng leo lên đám cây sao,
không trách được thấy đói bụng như vậy.
Tô Lương mạt khẽ đẩy Chiêm Đông Kình, thanh âm có chút khàn khàn lười biếng, "Đông Kình."
Người đàn ông cũng không mở mắt, cánh tay chặn ngang eo Tô Lương Mạt, khuỷu
tay hắn chống lên cạnh giường, cả người lại lần nữa đè lên người cô.
Tô Lương Mạt tinh bì lực tẫn, lắc hông muốn tránh đi, Chiêm Đông Kình lại
nhất quyết không tha, đột nhiên Tô Lương Mạt ngẩn cả người ra, dùng chân đá đá lên người hắn, "Ba anh."
Chiêm Đông Kình vốn là nhập nhèm
ngái ngủ, lúc này đột nhiên thanh tỉnh, cả người hắn không nhúc nhích,
"Em đừng nghĩ dùng lại chiêu này."
"Thật đấy, ông ấy còn vung tay lên, muốn đánh anh."
Chiêm Đông Kình ngồi dậy, Tô Lương Mạt vẫn là chỉ lo cho bản thân, dù sao
thân thể Chiêm Đông Kình trong mắt Chiêm Tùng Niên không đáng mấy đồng,
người đàn ông khỏa thân ngồi trên giường, một phát kéo lấy góc chăn phủ
lên nửa người dưới.
Tô Lương Mạt co hai vai lại, "Ý của ba anh,
có thể là nói anh không trung thực, ông ấy chắc đã nhìn thấy vết thương
của anh rồi."
Sắc mặt Chiêm Đông Kình mang theo chút ngượng
nghịu, hắn đưa tay gẩy gẩy đầu tóc, "Sau này xuất hiện có thể chọn lúc
khác hay không, lần nào cũng chọn thời điểm này."
"Ba anh vung nắm đấm rồi."
"Tên tiểu quỷ kia cũng ở đây?"
"Ừ." Tô Lương Mạt dùng chăn đơn quấn quanh người, "Nho nhỏ thú học biết viết chữ rồi này, chị xem thử."
Cô tiến lên phía trước, nhớ đã từng bảo nho nhỏ thú đi theo Chiêm Tùng
Niên học viết chữ, có thể thông qua nho nhỏ thú truyền lại chút manh mối có giá trị, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm một chỗ, "Đây là chữ gì? Sao
nhìn không hiểu?"
"Viết được gì rồi?" Chiêm Đông Kình cũng nhướng người qua theo.
Tô Lương Mạt ngẩng đầu, đột nhiên trên mặt mang theo khẩn trương cùng cưng chiều, "Bác trai, bác đừng gõ đầu nó, nho nhỏ thú còn nhỏ, lúc trước nó học đếm số cũng chưa đầy đủ nữa."
"Nên gõ, dốt như vậy."
Tô Lương Mạt đưa tay đẩy Chiêm Đông Kình một cái, "Nhanh nói với ba anh
đi, đừng khi dễ nho nhỏ thú, làm sao lớn lại đi ăn hiếp nhỏ vậy?"
"Rốt cuộc nó viết cái gì?"
Tô Lương Mạt bảo Chiêm Đông Kình xòe bàn tay ra, sau đó dựa theo nho nhỏ thú phác họa mấy nét lên xuống.
Chiêm Đông Kình tự mình viết mấy lần, sau đó không chắc chắn nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Là chữ "Quảng" sao?"
Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, "Đúng, gật đầu rồi, nhưng ông ấy làm sao vẫn còn gõ đầu nho nhỏ thú vậy?"
"Ba tôi nóng tính, có khi nào cùng một tên tiểu quỷ vẽ vời như vậy, Quảng? Chắc là kẻ có liên quan tới chuyện này."
"Cũng có thể là địa danh, hoặc là thứ khác?"
Chiêm Đông Kình nhìn lòng bàn tay mình chằm chằm đến xuất thần, hắn nắm chặt một cái, sau đó ngẩng đầu, "Ba, mẹ có trở về."
Tô Lương Mạt đặt tay lên bả vai Chiêm Đông Kình, "Ông ấy mang nhỏ nhỏ thú đi rồi, hình như mất hứng."
"Lương Mạt, em nói liệu sẽ có ngày ba tôi không xuất hiện nữa không?"
"Em không biết," Giọng nói Tô Lương Mạt dần nặng nề, lại không biết phải an ủi thế nào, "em cảm thấy bọn họ đều có nơi bọn họ nên đến, kể cả nho
nhỏ thú, em biết em sẽ không nỡ bỏ, nhưng nếu thật sự có ngày đó, không
còn cách nào."
Chiêm Đông Kình thấy cô trầm mặc, hắn kéo chăn ra, "Lần nào cũng chỉ lo cho mình em, cứ để tôi bị tên tiểu quỷ kia nhìn thấy."
Tô Lương Mạt nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhất thời không nhịn được bật cười,
"Anh biết không? Nho nhỏ thú muốn tới đây vén chăn lên, chắc chắn nó
hiếu kỳ anh với nó có cái gì khác nhau, vẫn là bị ba anh níu lấy cổ áo,
một khi nó nhảy ra được liền muốn nhìn xem giữa hai chân anh."
Trên mặt Chiêm Đông Kình biểu cảm không nói thành lời, tên tiểu quỷ này, bị đánh đáng đời.
Tô Lương Mạt quấn chặt chăn, "Anh là đàn ông nhìn thử thì có làm sao, em mới sợ, anh nói ba anh xuất hiện cũng không chào hỏi."
"Yên tâm, ông ấy không hứng thú nhìn em."
Tô Lương Mạt thấy hắn lại khỏa thân đứng dậy, cô kinh hãi hét lên, "Lại trở lại rồi."
Chiêm Đông Kình không hợp tác, căn bản không tin lời của cô, "Vậy em hỏi thử
thằng con trai tiểu quỷ của em, nó có to hơn tôi không?"
"Nói cái gì đó," Tô Lương Mạt lầm bầm một tiếng, "bộ dáng nho nhỏ thú rất đáng yêu, đừng dạy hư nó."
Chiêm Đông Kình cầm lấy áo choàng tắm bên cạnh, Tô Lương Mạt tiến lên cẩn thận mặc cho hắn.
"Đói rồi, xuống lầu ăn cái gì đi."
Tô Lương Mạt cũng không có ý định đi ra ngoài, mặc chiếc váy ngủ sợi tơ
tằm, bên ngoài thêm chiếc áo khoác mỏng, hai người xuống phòng ăn, bảo
mẫu đem bữa tôi đã chuẩn bị tốt dọn lên bàn.
Tô Trạch nghe tiếng, cầm lấy sũúng đồ chơi từ trong phòng ngủ lao ra, "Chị, chú."
Chiêm Đông Kình giương mắt nhìn, Tô Lương Mạt vọt tới bên người Tô Lương Mạt, hai tay lay lay muốn trèo lên người cô, Tô Lương Mạt chỉ đành ôm nó lên trên đùi.
"Con trai không nên dính lấy người ta như vậy."
Tô Trạch đối với lời của Chiêm Đông Kình mắc điếc tai ngơ, mấy ngày không
thấy mặt, nó đưa hai tay ôm chặt cổ Tô Lương Mạt, có thêm mấy phần làm
nũng, "Chị, chị."
Cái âm thanh trong trẻo non nớt đều đều này
nghe vào tai rất động lòng người, trong lòng Tô Lương Mạt ấm áp, "Tô
Trạch, còn đói bụng không?"
Đôi con ngươi đen láy của Tô Trạch
nhìn cô chằm chặp, đột nhiên đưa tay chỉ lên cổ cô một cái, "Chị, chị bị muỗi cắn rồi, còn là một nhát rất to."
Tô Lương Mạt đè tay lên cần cổ, trên mặt ngoại trừ xấu hổ cũng chỉ có xấu hổ.
Chiêm Đông Kình nghiêm túc nói, "Tô Trạch, nếu còn không nghe lời cháu cũng sẽ bị con muỗi to đến cắn."
"Cắt." Tô Trạch giơ súng trong tay, "Chú đừng gạt người, cô giáo Vương của
chúng cháu có hôm cũng có cái này trên cổ, bạn cùng bàn của cháu nói là
bị muỗi cắn, nhưng cháu không tin, làm gì có con muỗi nào lớn như vậy?
Cháu liền giơ tay hỏi cô giáo Vương, cô giáo Vương nói đây là dấu yêu,
sau này chúng cháu cũng sẽ có."
Chiêm Đông Kình suýt chút nữa bị sặc hết cơm trong miệng, bây giờ ở nhà trẻ đã phổ cập giáo dục giới tính sớm như vậy rồi?
Tô Lương Mạt đưa tay đặt Tô Trạch xuống, "Đi ngủ đi."
"Chị, cô giáo Vương còn nói, anh trai chị gái, em trai em gái, chú dì, chị, vì sao chị lại ở cùng một chỗ với chú?"
Ý của nó, chính là thân phận này không đúng.
Tô Lương Mạt nói không lại tên tiểu quỷ này, ai bảo người Tô gia ai cũng miệng lưỡi bén nhọn chứ.
***
Tô Uyển đứng trước cửa biệt thự, cô ta đã đứng ở đây hai tiếng đồng hồ.
Hôm nay là tang lễ của Chu Chính, Lưu Giản cũng không cho cô ta đi.
Nhưng cô biết rõ trong lòng hắn khó chịu, Tô Uyển mặc chiếc váy màu đen, trên mặt còn có dấu tát tai rõ ràng.
Hôm nay cô ta về nhà, nhưng bị tát một bạt ta đuổi đi.
Mắt cô ta đầy lệ nhìn về phía ngọn đèn đầu đường, kiên trì mà quật cường chờ người đàn ông của mình.
Ước chừng nửa giờ sau, mấy chiếc xe ở đằng xa lần lượt lái tới.
Tô Uyển lui sang bên cạnh, Lưu Giản là ở trên chiếc xe đậu trước cổng, hắn tinh bì lực tẫn, từng chiếc xe lần lượt dừng lại bên ngoài, Lưu Giản
vẫn là mặc bộ quần áo lúc ra ngoài, thấy hắn bình an trở lại, Tô Uyển
cuối cùng thở ra một hơi.
"Giản!"
Lưu Giản giữ chặt tay cô ta đi vào trong.
Trong mắt Tô Uyển không giấu kín được ngạc nhiên mừng rỡ, cô ta nắm lại tay
Lưu Giản, hai người đi vào phòng khách, Tô Uyển bước theo hắn, "Giản,
muốn ăn chút gì không? Em bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn khuya."
Lưu Giản vốn là muốn đi lên lầu, hắn miễn cưỡng dừng bước rồi gật đầu.
Tô Uyển vào bếp, không bao lâu mang ra vào mấy món ăn nhẹ.
Lưu Giản ăn như hổ đói, hắn mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, Tô Uyển yên
lặng ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn, mặc dù hắn ăn
nhanh, nhưng tướng ăn không khó coi, Tô Uyển nhìn thấy đột nhiên lại đau lòng, cô tình nguyện cùng Lưu Giản giống như trước đây không có chuyện
gì cũng mắng cô mấy câu, chứ không muốn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của hắn.
"Hôm nay em đến bệnh viện thăm chị dâu, bác sỹ nói
thuốc dùng đều là loại tốt nhất, chỉ cần tĩnh dưỡng đến khi sinh, sẽ
không có vấn đề gì lớn."
Lưu Giản cũng không trả lời, Tô Uyển múc cho hắn chén canh, "Ăn chậm một chút, em lên chuẩn bị nước cho anh tắm."
Cô ta nói xong định đứng dậy, Lưu Giản đột nhiên gọi lại, "Em ngồi đây một lát đi."
Tô Uyển nghe vậy ngồi trở lại.
Hắn lấp đầy bụng rồi, đứng dậy đi lên lầu, Tô Uyển lại đi theo.
Vào phòng ngủ, thấy Lưu Giản nằm trên giường lớn.
Tô Uyển đi chuẩn bị quần áo cho hắn thay, cô chuẩn bị kỹ càng nước tắm,
lúc đi ra Lưu Giản đang ngồi bên mép giường, nhìn thấy Tô Uyển, hắn mở
miệng, "Hôm nay tôi lại giết người rồi."
Nghe thấy lời này hẳn là nên chết đứng, nhưng Tô Uyển nhìn thấy trong mắt hắn ẩn hiện bi thương
khó có thể che giấu, lòng chua xót giống như là ăn quả mơ còn chưa chín, Tô Uyển không nhịn được nước mắt, "Không sao cả, đó là vì bọn chúng
đáng chết."
Lưu Giản đột nhiên quyến rũ cánh môi, "Tô Uyển, em cũng thay đổi rồi."
Cô ta tiến lên trước, vòng hai tay quanh đầu hắn, để hắn tựa trước ngực mình, "Giản, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc đi."
"Bán đứng Chính ca là tài xế của anh ấy, bình thường Chính ca luôn rất tin tưởng hắn, không ngờ..."
"Hắn đáng chết, hắn đáng chết," Tô Uyển không nói được lời gì khác, "Giản, anh đừng như vậy, em thấy khó chịu."
"Em tin tôi không?"
Nước mắt Tô Uyển chảy xuống, "Tất nhiên em tin anh."
Lưu Giản đưa tay ôm cô, "Còn có những lẻ kia, anh ấy vừa mới chết, bọn
chúng liền muốn vị trí lão Đại của Tương Hiếu Đường, mỗi một kẻ đều muốn diệt trừ tôi."
Tô Uyển xuyên ngón tay qua mái tóc ngắn màu nâu
dẻ của người đàn ông, "Anh mệt quá rồi, đi tắm đi, ngày mai chúng ta
cùng đến bệnh viện xem chị dâu thế nào được không? Bác sỹ nói cần bổ
sung thêm nhiều dinh dưỡng, ngày mai em dặn bảo mẫu chuẩn bị ít canh gà, Giản anh đừng như vậy, người khó chịu nhất bây giờ còn đang nằm bệnh
viện."
Lời này có tác dụng trấn an rất tốt, Lưu Giản đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa.
Hắn khó chịu, cô biết.
Hắn không có cách nào đối mặt với bóng đêm, không có cách nào như vậy mà ngủ.
Hắn ở trên giường dùng sức giày vò Tô Uyển, Lưu Giản hối hận lúc ấy vì sao
không khuyên can nhiều hơn chút, nói không chừng hắn cố ý không đi, Chu
Chính cũng sẽ đổi ý.
Hắn lại nhớ tới Tô Lương Mạt, hắn rất muốn đem hết khó chịu trong lòng nói với cô, nhưng cô lại muốn chối bỏ hắn sạch sẽ.
Cánh tay Lưu Giản hung hăng dùng sức, Tô Uyển đau đến cắn chặt môi, liếc
nhìn trên người thấy mọi nơi nều ứ đọng máu, hắn nhéo trước ngực cô, tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, Tô Uyển đau, nước mắt vọt tới khóe mắt,
nhưng lại đưa hai tay ôm chặt Lưu Giản, cô không thấy khó chịu, nếu như
hắn có thể đem thống khổ chuyển lên trên người cô, cô vui vẻ chấp nhận.
Sau khi hoan ái, Lưu Giản chú ý thấy khắp người Tô Uyển đầy tổn thương, hắn không có như lúc trước làm như không thấy, "Đau không?"
Tô Uyển gật đầu, "Đau."
"Vì sao không kêu ra?"
"Đau cũng không có nghĩa là em khó chịu, em cảm thấy rất vui, thật đấy, em ở bên anh, em là người cùng chăm sóc sinh hoạt của anh, anh còn có Tương
Hiếu Đường, nó là của anh."
Lưu Giản vùi mặt vào cần cổ Tô Uyển.
Hắn không yêu cô.
Một chút cũng không yêu.
Lúc đầu chỉ là vì cần phụ nữ, hắn cũng từng đề nghị để Tô Uyển rời đi,
nhưng tính tình cô ta ngang bướng, điểm này hai chị em họ rất giống
nhau. Bây giờ, Chu Chính không còn, Lưu Giản không muốn về đến nhà lại
đối mặt với căn phòng lớn trống rỗng, Tô Uyển ở đây, dù gì cũng có người nói chuyện với hắn.
Bản thân mình là hạng người gì, trong lòng hắn rõ nhất.
Lưu Giản nghĩ, hắn có lẽ thực không có cách nào yêu Tô Uyển được.
***
Tay Chiêm Đông Kình còn cần điều trị tiếp, Tô Lương Mạt cùng hắn trở lại
bệnh viện, hắn tự mình xuất viện cũng không ai dám quản, hắn nhìn y tá
treo nước cho mình.
Chiêm Đông Kình động động ngón tay.
"Đau không?"
"Không đủ lực cử động."
Di động Tô Lương Mạt để trong túi xách đổ chuông, cô đi tới bắt máy, "Alo?"
Là công ty bên kia gọi tới.
"Tô tiểu thư không xong rồi, xảy ra chuyện rồi."