Tô Lương Mạt trầm mặc hồi lâu, cô hít vào một hơi, sau đó mới lên tiếng, "Oh, chúc mừng anh."
Vệ Tắc đột nhiên chôn đầu giữa hai bàn tay, Tô Lương Mạt nghe thấy hắn
khóc, cô chưa từng thấy Vệ Tắc như vậy, âm thanh nghẹn ngào của hắn
truyền tới tai cô, "Lương Mạt, anh cũng đã làm trái lại hẹn ước của
chúng ta rồi."
Trong lòng cô bỗng nhiên đau xót, không vì điều gì khác, chỉ vì đoạn tình cảm này.
"Vệ Tắc, anh sẽ hạnh phúc."
"Đứa bé của Triệu Kiều là của anh, anh chưa từng nghĩ tới." Vệ Tắc lau mặt,
sau đó ngẩng đầu lên, Tô Lương Mạt không cảm thấy đàn ông khóc thì có gì mất mặt, tâm tình đè nén đến một giới hạn nào đó, đều không thể kìm nén được, nước mắt bất phân nam nữ.
Cô cầm tách cà phê trong tay, im lặng chốc lát, lời chúc phúc cũng đã nói, nhưng Tô Lương Mạt cũng không thể vui vẻ thay Vệ Tắc, cô muốn an ủi, càng không biết phải nói thế
nào.
"Lương Mạt," cuối cùng, vẫn là Vệ Tắc mở miệng trước, "có phải từ trước đến giờ chỉ có anh vẫn mãi ngu ngốc kiên trì hay không?"
"Vệ Tắc, bây giờ như thế này lại tốt, anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần kiên trì nữa."
Vệ Tắc thật sự khó chịu, "Lương Mạt, anh muốn kiên trì, cho dù chỉ có một người ở nguyên tại chỗ, anh vẫn muốn kiên trì."
Hắn nói một cách vô lực như vậy, cà phê trong tay Tô Lương Mạt dĩ nhiên đã nguội lạnh.
"Lương Mạt, là anh có lỗi với em."
"Không phải đâu, Vệ Tắc."
"Đúng vậy, " Vệ Tắc không cần phải kiên trì nữa, "Lương Mạt, trước kia anh
nghĩ rất đơn giản, anh cho rằng chỉ cần anh thích em, em thích anh,
chúng ta tất nhiên có thể ở bên nhau, thì ra không phải như vậy."
Điểm này, Tô Lương Mạt đã sớm ý thức được.
Tiếp theo đó, không bằng Vệ Tắc chịu đựng khó khăn nhất, hôn nhân không tình yêu, hắn lại không có cách nào xóa bỏ đứa trẻ của Triệu Kiều rồi làm
như chưa hề phát sinh chuyện gì.
Gia cảnh Triệu Kiều không tồi,
lại là cảnh sát, hơn nữa trong bụng còn đang mang đứa con của Vệ Tắc,
người nhà Vệ gia tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Lúc Tô Lương Mạt đi, Vệ Tắc vẫn còn ngồi trên chiếc ghế kia.
***
Cô trở lại Thanh Hồ Đường, nhìn thấy trong hồ bơi đầy gợn nước vỗ dập
dềnh, Tô Lương Mạt nhìn chăm chú một điểm đến xuất thần, cô biết đoạn
tình cảm này Vệ Tắc không thể nào buông xuống, lại bị động mà chấp nhận
một đoạn cuộc sống mới.
Cô lo lắng thay Vệ Tắc.
Chiêm Đông Kình sau khi trở về tìm một vòng trong phòng cũng không thấy cô, xuyên
qua cửa sổ mới nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi trước hồ bơi.
Hắn đi
đến bên cạnh cô, Tô Lương Mạt nghe tiếng bước chân ngẩng đầu, câu đầu
tiên nói là, "Chiêm Đông Kình, anh đoán thật không sai, Triệu Kiều mang
thai con của Vệ Tắc."
"Vậy sao?" Chiêm Đông Kình thế mà lại cười.
"Bọn họ sẽ đính hôn."
Người đàn ông chăm chú quan sát vẻ mặt của cô, hắn ngồi vào cái ghế mây bên cạnh, "Em khó chịu à?"
Tô Lương Mạt gật gật đầu, "Em không biết bọn họ liệu có hạnh phúc hay không, nhưng em hy vọng Vệ Tắc có thể hạnh phúc."
Trong mắt Chiêm Đông Kình đầy vẻ lạnh lẽo nhìn thấu hết tất thảy, cả người
hắn nằm lui về phía sau, hay tay gối sau đầu, "Bạn trai cũ của em là
thua trên người cô nàng cảnh sát đó, cô ta cũng không đơn giản, nghe ý
tứ trong lời nói của hắn, cô ta mang thai vừa vặn vào lúc cô ta xảy ra
chuyện, ngược lại cô ta lại lợi dụng chuyện bất lợi của mình để tranh
thủ cơ hội, em cảm thấy như vậy miễn cưỡng ở cùng một chỗ, có thể sống
yên ổn được sao?"
Tô Lương Mạt tất nhiên cũng đoán ra được tâm cơ của Triệu Kiều, dựa vào việc hiểu rõ Vệ Tắc, cam tâm tình nguyện tuyệt
đối không có khả năng.
"Nhưng bây giờ đi đến bước này, cũng không thể trở lại nữa."
Chiêm Đông Kình kéo cô lại, ra hiệu bảo cô ngồi lên trên đùi hắn, cô ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
"Thật ra muốn ngăn cản chuyện của bọn họ, cũng có cách."
Tô Lương Mạt lắc đầu, "Em không muốn ngăn cản."
Chiêm Đông Kình gọi cuộc điện thoại, sau đó kéo tay Tô Lương Mạt đi lên tầng hai.
Cô tắm rửa qua liền muốn ngủ sớm một chút, Chiêm Đông Kình đứng trên sân
thượng, nhìn gò má Tô Lương Mạt đang ngủ say, cô không muốn ngăn cản,
hắn lại không thể để Vệ Tắc đính hôn.
***
Hôm sau thức dậy, Tô Lương Mạt rửa mặt xong chuẩn bị đi làm, Chiêm Đông Kình đưa cho cô một cái USB.
"Đây là cái gì?"
"Nếu như không muốn bọn họ đính hôn, thứ trong này có thể giúp em."
Tô Lương Mạt nhận lấy, chỉ cảm thấy nặng trịch, cô xoay người định vào thư phòng, Chiêm Đông Kình kéo tay cô, "Đến công ty rồi xem, tôi cũng định
đi ra ngoài."
Tô Lương Mạt không nghĩ nhiều, đem USB bỏ vào túi xách rồi xuống lầu.
Hai người lần lượt lái xe ra khỏi biệt thự, Tô Lương Mạt nhìn túi xách trên ghế phụ, cô mơ hồ có thể đoán được USB cất giấu thứ gì đó, lúc trước
Chiêm Đông Kình nói Triệu Kiều không dám đưa người đến làm phiền hắn,
chỉ sợ là vì cái USB này.
Phía trước là đèn đỏ, Tô Lương Mạt dừng ở đầu đường.
Đột nhiên cửa chiếc xe bên cạnh bị mở ra, Tô Lương Mạt hoàn toàn trở tay
không kịp, cô chỉ thấy một cánh tay từ cửa sổ xe thò vào trong, cầm lấy
túi xách của cô sau đó nhanh chóng thu vào trong xe tăng tốc bỏ chạy.
Tô Lương Mạt kinh hãi thiếu chút nữa thành người câm, đến lúc ý thức muốn đuổi theo, đối phương đã vượt đèn đỏ.
Cô gấp đến mức làm gì còn quan tâm đến quy tắc giao thông, đuổi theo một
đường nhưng đến đầu ngã tư thì không thấy tung tích đối phương.
Tô Lương Mạt muốn gọi điện thoại, nhưng di động đều để trong túi xách, cô ý thức được tầm quan trọng của cái USB kia, lúc này không có cách nào
khác chỉ đành lái xe trở về biệt thự, sau đó gọi điện thoại cho Chiêm
Đông Kình.
Người đàn ông sau đó về nhà rất nhanh, vừa đi vào phòng khách liền thấy Tô Lương Mạt gấp đến mức xoay vòng vòng, "Làm sao vậy?"
Thanh âm của cô run run, tiến lên cầm lấy tay Chiêm Đông Kình, "Túi xách của em bị cướp rồi."
"Cướp thì cướp đi."
"USB anh đưa cho em để bên trong," Ngón tay Tô Lương Mạt cuộn lại, trong mắt chỉ còn phân nửa chờ mong, "thứ ở bên trong có liên quan gì đến Triệu
Kiều?"
Chân mày Chiêm Đông Kình xoắn chặt, "Làm sao không cẩn thận như vậy?"
Vừa nghe lời này, sắc mặt Tô Lương Mạt càng thêm hoảng loạn, cô cắn chặt
khóe môi, Chiêm Đông Kình nhìn bộ dáng này của cô cũng không nỡ, đưa tay bóp miệng cô ra, "Bỏ đi, không sao đâu."
"Anh còn nữa không, em muốn xem xem."
"Hết rồi," Chiêm Đông Kình nói ra, "tôi đưa cho em là muốn để em quyết định, tất cả các bản sao đều xóa rồi."
Thần sắc Tô Lương Mạt vội vàng, "Vậy phải làm sao, nhất định sẽ có người nhìn thấy, lỡ như tiết lộ ra ngoài, vậy Triệu Kiều..."
Chiêm Đông Kình ngắt lời cô, "Không phải em không hy vọng Vệ Tắc đính hôn cùng cô ta sao? Nói không chừng đó là một cơ hội."
"Không, đây là chuyện của anh ấy với Triệu Kiều, chúng ta không nhúng tay vào
được, Đông Kình, anh mau nghĩ cách giúp em tìm thứ đó đem về đây, em
không muốn vì vậy mà phá hỏng mọi chuyện."
Cô hiếm khi không dùng cả tên lẫn họ mà gọi hắn, Chiêm Đông Kình đem tóc vướng trên gò má cô
đẩy ra sau gáy, cô thật sự là rất gấp, trên mặt toàn là mồ hôi, "Nhìn
thấy biển số xe không?"
"Không có, chuyện quá bất ngờ." Tô Lương Mạt cũng cảm thấy hy vọng rất mong manh, hơn nữa USB này đã nằm trong tay kẻ khác.
"Tôi sẽ nghĩ cách."
Tô Lương Mạt dính chặt hắn, Chiêm Đông Kình đi đến đâu cô theo đến đó,
trong lòng cô đoán chừng sẽ xảy ra chuyện, nếu như chỉ là mất tiền thì
cũng coi như thôi đi, nhưng đồ bên trong một khi lọt ra bên ngoài, hậu
quả không thể tưởng tượng được.
***
Tô Uyển đem theo máy
tính cùng sách vở từ trường học đi ra, cô ta vẫn còn đang học cao học,
lúc đi học cũng ngồi xe giống người khác, cô ta định lên phía trước bắt
taxi, kể từ khi đi theo Lưu Giản, phạm vi của cô ta càng lúc càng nhỏ,
sợ bị người khác phát hiện, bình thường mỗi lần từ trường học ra đều đi
một mình.
Một chiếc xe chạy chầm chậm bên cạnh, xuyên qua cửa sổ xe ném thứ gì đó xuống chân cô ta.
Tô Uyển nhìn kỹ lại, thì ra là cái USB
"Này..."
Lúc ngẩng đầu lên, xe đã sớm chạy mất dạng.
Tô Uyển cảm thấy kỳ quái, cô ta ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc USB, không
nhịn được hiếu kỳ, Tô Uyển ngồi lên chiếc ghế dài trong khuôn viên bên
ngoài trường học, mở máy tính cắm USB vào.
Màn hình hiện ra một
đống ảnh làm Tô Uyển biến sắc, cô ta chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt,
nghẫm nghĩ một lát mới nhớ đến Triệu Kiều ngày đó gặp ở bên ngoài quán
cay Tứ Xuyên.
Tô Uyển bình tĩnh nhìn màn hình, những hình này rõ
ràng là bị ép chụp, ven đường lần lượt có người đi ngang qua, Tô Uyển
tắt máy tính đi, nắm chặt USB trong lòng bàn tay.
Trở về nơi ở,
Tô Uyển đi vào phòng khách nhìn thấy Lưu Giản đang ở đây, hắn vắt hai
chân lên ghế salon, ánh mặt trời từ góc cửa sổ bao lấy thân hình cao lớn mạnh mẽ của hắn, hắn hình như chói mắt, cánh tay phải vì vậy lười biếng đặt trên mí mắt.
Tô Uyển đem máy tính để lên bàn trà, cô khom
lưng tiến sát gần Lưu Giản, hắn ngủ rất sâu, gần đây Tương Hiếu Đường có nhiều chuyện, Chu Chính bận rộn chăm sóc bà xã đang mang thai, Lưu Giản tất nhiên có nhiều chuyện phải đối phó.
Sống mũi hắn rất thẳng,
lồng ngực vì hô hấp mà phập phồng, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh
gợi cảm, Tô Uyển nắm tay Lưu Giản, tay hắn thon dài, không giống kiểu
tay của đàn ông, Tô Uyển ngồi xổm trước ghế sofa, nghe thấy người đàn
ông lười biếng mở miệng, "Tan học rồi?"
"Ừ."
Lưu Giản rút tay cô ra, Tô Uyển nhân thể ngồi lên trên sofa, để người đàn ông gối đầu lên chân mình.
"Gần đây có phải rất mệt không?"
"Ừ."
Tô Uyển xoa bóp cho hắn, "Có chuyện gì có thể nói với em."
"Cô không hiểu." Đầu lông mày người đàn ông không giấu được mất kiên nhẫn, chỉ muốn yên tĩnh một lát.
Tô Uyển im lặng không nói, yêu thích của người đàn ông này cô đã tìm hiểu
đến tường tận, gồm cả hàm ý trong từng sắc thái của hắn, và cả ý tứ
trong lời nói của hắn rốt cuộc là thật hay giả là đang tức giận hay vui
sướng, Tô Uyển đều biết. Yêu một người, thì ra thật sự là không có thuốc chữa, hai mươi mấy năm học hành hắc bạch phân minh đều bị ném ra sau
gáy, Tô Uyển dán mặt vào Lưu Giản, người đàn ông không đếm xỉa đến cô,
cô đáp trả nhiệt tình, hắn lại không có hứng thú.
"Giản, lời anh nói lần trước vẫn còn tính chứ?"
Lưu Giản mệt mỏi nheo khóe mắt, "Nói cái gì?"
"Ở bên ngoài quán cay Tứ Xuyên, anh nói anh không thích người phụ nữ kia,
anh nói nếu em giết cô ta anh sẽ để em ở bên cạnh anh cả đời."
Lưu Giản chống người ngồi dậy, hắn hạ chân dài, chuyển tư thế dễ chịu rồi mới nhìn về phía Tô Uyển, "Cô thực muốn giết người?"
"Anh nói lời sẽ giữ lời chứ?"
"Tô Uyển, đừng làm rộn," hai ngón tay Lưu Giản véo đầu lông mày, "nếu cô
cũng giết người như vậy, tương lai chúng ta hợp được tan được, thật
tốt."
Tô Uyển vừa nghe bốn chữ này, tim như bị hung hăng dẫm nát, "Anh nói rất đúng, nếu muốn ở lại bên cạnh anh phải hòa nhập vào thế
giới của anh, Giản, có những lời không phải em chỉ nói ra miệng."
Lưu Giản cũng không để trong lòng, Tô Uyển trong mắt hắn cũng chỉ là một
sinh viên chưa tốt nghiệp, không tạo ra được sóng gió gì.
***
Tô Lương Mạt khoanh chân ngồi trên ghế mây trên sân thượng, Chiêm Đông
Kình nói đang nghĩ cách, cô mỗi giây đều như phải chống đỡ hố lửa đang
cháy, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Tô Lương Mạt vội vàng, thiếu
chút nữa trượt té.
Chiêm Đông Kình đưa tay giữ lấy cô, giọng điệu trách cứ, "Cẩn thận một chút."
"Thế nào rồi?"
"Chiếc xe kia chạy đến con hẻm chỗ qua quảng trường thì biến mất khỏi màn hình giám sát."
"Tìm không được sao?"
Chiêm Đông Kình lắc đầu, Tô Lương Mạt cũng không tin, "Làm sao có thể, anh
phái thêm nhiều người đi tìm, một ngày rồi, ảnh chụp bên trong có thể bị phát tán ra ngoài không?"
"Việc này có liên quan gì đến em, huống hồ loại người như cô ta cần phải dạy dỗ một chút."
"Nhưng đồ là từ trong tay em bị mất," Tô Lương Mạt lòng nóng như lửa đót, "còn có cách nào khác không?"
"Nói không chừng đối phương chỉ muốn lấy tiền, sẽ không động đến cái USB
kia." Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, Tô Lương Mạt lại cứ cảm
thấy có cái gì đó kì lạ, cô muốn nói cho Vệ Tắc, nhưng lỡ đúng như lời
Chiêm Đông Kình nói, cô lại sợ mang đến phiền phức cho Vệ Tắc, suy nghĩ
một chút, cuối cùng không có mở miệng.