Chiêm Đông Kình mặc
áo sơ mi trắng, màu sắc cực hạn như vậy làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn
mỹ vô hạ của hắn, cái cằm kiên nghị sắc lạnh, ánh mắt liếc về phía cô
lại càng tối tăm khó dò.
Tới khi cái ghế được đưa tới chống lên chân Tô Lương Mạt, cô mới hoàng hồn.
Hoắc lão gia tử ngồi ghế chủ trị, vẫn cầm cây quải trượng nhu trước, "Chu
Chính, người là cậu mời tới, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Chu Chính vung tay, "Thương Tử."
Tên đàn ông gọi là Thương Tử đi ra, Tô Lương Mạt nhìn thấy mặt của hắn,
toàn thên đều nổi da gà, những thứ xấu xa không nên nhớ giấu ở trong
lòng kia cũng theo đó vọt lên đại não, cô cắn cánh môi, dời mắt sang chỗ khác.
Tầm mắt lơ đãng nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Chu
Chính, rất trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ hai bảy hai tám, ngoại hình rất
nổi bật, hắn gác chân lười biếng ngồi đó, hai mắt như cười như không
nhìn cô chằm chằm, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh đèn lại hiện lên màu đỏ
cam, giống như đòi mạng.
Bên cạnh có người gọi hắn "Nhị ca".
(Chipchip: Tung bông cho nam phụ của chúng ta lên sàn, Nhị nhị ca...^o^)
Chú ý của Tô Lương Mạt bị lời nói của Thương Tử dời trở lại.
"Hoắc lão gia tử, người nhất định phải làm chủ cho Tương Hiếu Đường chúng
tôi, mấy ngày trước ở kho hàng Thành Bắc chết nhiều huynh đệ như vậy,
còn kéo theo cả lão Đại của phân hội chúng tôi vào, chuyện này chính là
Chiêm Đông Kình làm."
"Tiểu tử, tên của Chiêm lão Đại chúng ta mày cũng có thể gọi sao?"
"Hàn Tăng." Chiêm Đông Kình phất tay với hắn.
Chu Chính xanh mặt, "Hôm nay tất cả tụ họp ở đây, tôi có chuyện muốn nói,
Tương Hiếu Đường chúng tôi với các người từ trước đến nay nước sống
không phạm nước giếng, nhưng lần này các người giết nhiều huynh đệ của
tôi như vậy, Hoắc lão gia tử, việc này không có dễ dàng bỏ qua như vậy
đâu."
"Trước tiên phải nói rõ sự tình, việc này không có chứng cứ là có liên quan tới Đông Kình."
"Hoắc lão gia tử, tôi có chứng cứ." Thương Tử ở trong đám người hô lên, hai
tay Tô Lương Mạt để trên đầu gối không khỏi nắm chặt, cô gần như có thể
đoán được kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì, đêm đó chính mình đã nói, từng
câu từng chữ cô thậm chí có thể đọc làu làu.
Hoắc lão gia tử khẽ nheo mắt, "Cậu dùng tính mạng bảo đảm, nếu như chứng cứ không đủ xác thực, làm theo quy củ chính là ăn đạn."
Hắn lấy điện thoại di động ra, "Hoắc lão gia tử nghe thử trước, những lời này có đủ trọng lượng hay không?"
Gần như không cho Tô Lương Mạt chút thời gian, bên trong giọng nói cực kỳ
rõ ràng của cô phát ra nguyên văn, "Đúng, chuyện kho hàng Thành Bắc là
tôi tận mắt thấy, Chiêm Đông Kình mang theo thuộc hạ của hắn giết sạch
toàn bộ những người kia."
"Cô tên gì?"
"Tô Lương Mạt."
"Cô là gì của hắn? Vì sao có thể tận mắt thấy được?"
"Tôi..." Âm thanh bên trong rõ ràng khựng lại một chút, Tô Lương Mạt nhớ, lúc ấy sau lưng có một khẩu súng đẩy cô, "tôi là phụ nữ của Chiêm Đông Kình."
Phì...
Cô nghe thấy Chiêm Đông Kình cách đó không xa bật cười, mặt Tô Lương Mạt
nóng ran, âm thanh trong di động không kiêng nể gì truyền ra, "Các người đã lên giường rồi?"
"Có lên."
"Lúc đó lão Đại của bọn ta chết ở đâu?"
"Trong nhà kho bên ngoài bãi sân, xung quanh có rất nhiều thùng gỗ bỏ hoang."
Chu Chính là người đầu tiên đập bàn một cái, "Không sai, lúc nhận được tin
đi đến, thi thể là nằm ở đó! Chiêm Đông Kình, cậu định giải thích thế
nào?"
Thương Tử cũng phấn chấn, hắn giao điện thoại di động cho
Hoắc lão gia tử, "Ngay cả cảnh sát cũng nói là hắc bang thanh toán lẫn
nhau, lão gia tử, chuyện gieo họa cho kẻ cùng giới hắc đạo như vậy người nhất định phải làm chủ!"
Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Hàn Tăng hận không thể xé cô thành từng mảnh.
Thần sắc Chiêm Đông Kình lạnh lẽo, giống như hắn chỉ đang nghe một chuyện náo nhiệt, hoàn toàn không liên quan tới mình.
Người đàn ông bên cạnh Chu Chính chống tay lên má, đôi con ngươi không chút
sợ hãi dán chặt về phía Tô Lương Mạt, đây là lần đầu tiên Lưu Giản gặp
cô, cả căn phòng cũng chỉ có một mình Tô Lương Mạt là phụ nữ.
Hoắc lão gia tử xem video, xác thực người ở bên trong chính là Tô Lương Mạt.
"Tô tiểu thư, lời cô nói đều là thật?"
Chu Chính biết, Hoắc lão gia tử hỏi như vậy, vẫn có bao nhiêu ý tứ thiên vị Chiêm Đông Kình, hắn hướng Thương Tử liếc mắt, Thương Tử vọt tới trước
mặt Tô Lương Mạt, hung hăng vung một bạt tai, "Nếu dám nói dối một câu,
lão tử bắn chết cả nhà mày!"
Tay hắn rất to rất mạnh, Tô Lương Mạt từ trên ghế té thẳng xuống đất, khuôn mặt đau rát, trong cổ họng có mùi máu tươi nồng đậm.
"Hỗn xược!" Hoắc lão gia tử vung cây quải trượng đập bể một cái ly ở gần đó, "Chu Chính, các cậu nếu có chủ tâm tự ý giải quyết, ta lại càng không
muốn lội xuống vũng lầy này." Nói xong, muốn đứng dậy, Chu Chính vội
vàng tiến lên, "Lão gia tử đừng nóng giận, nơi này người có vai vế cao
nhất, đương nhiên theo ý người."
Nếu như không kinh động tới Hoắc lão gia tử, bang phái khác chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt, muốn liều
mạng vởi Tương Hiếu Đường, e là chưa đủ trình độ.
Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Lương Mạt, cô chống nửa người
trên dậy, quẹt qua khóe miệng một cái, nhìn thấy vệt máu lan trên mu bàn tay.
Tô Lương Mạt ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn đến giày da
bóng loáng của Chiêm Đông Kình, cô đau đến chỉ biết thở, Hoắc lão gia tử ngồi lại chỗ cũ, trầm giọng hỏi Chiêm Đông Kình, "Có phải có chuyện như vậy hay không?"
"Lão gia tử," Chiêm Đông Kình cởi bao tay da ra, ném một phát lên chỗ bên cạnh, "cô ta nói cái gì chính là cái đó? Lại
nói tôi vô duyên vô cớ sao phải đi giết người của Tương Hiếu Đường?"
"Chiêm Đông Kình, đừng nói dễ nghe như vậy, cậu âm thầm cướp bao nhiêu hàng
của chúng tôi trong lòng cậu rõ nhất, nếu không phải là sự thật, cô nàng này có thể đem chi tiết nói rõ ràng như vậy?" Chu Chính khó khăn lắm
mới chờ được cơ hội này, tất nhiên muốn một lần vặn ngã Chiêm Đông Kình, mấy bang hội chủ sự đều ở đây, chuyện giết người trong hắc bang, truy
cứu ra cũng không phải là chuyện nhỏ.
"Có lẽ lúc đó cô ta thực sự có khả năng ở hiện trường, chỉ có điều ở cùng với ai cũng không biết,
cũng có thể chỉ là nghe nói, huống hồ, miệng trên người cô ta, nếu Tương Hiếu Đường dùng súng bắt ép cô ta, cô ta cũng có thể nói những lời các
người muốn nghe như vậy." Chiêm Đông Kình không nhanh không chậm đem vài khả năng phân tích.
"Thế nào, dám làm không dám nhận rồi?"
"Muốn nhận, cũng phải có nhân chứng vật chứng."
"Chính phụ nữ của cậu nói ra còn chưa đủ trọng lượng sao?" Chu Chính ngổi vào
lại ghế sofa, "Gần đây cậu với cô nàng này qua lại rất gần gũi, có đôi
khi khuya khoắt mới từ Thanh Hồ Đường đi ra, tên cảnh sát thối kia bất
quá chỉ là để ngụy trang đi?"
Thương Tử đưa chân đá đá Tô Lương Mạt, "Mẹ nó mày nói chuyện cho ta!"
Cô nghĩ tới đoạn video kia nhất định là đối với Tương Hiếu Đường hữu dụng, chỉ là lúc đó tìm không được cách xử lý nào thích hợp hơn thế này, Tô
Lương Mạt dù sao cũng đều chết, hai bên đều không dễ chọc, Hoắc lão gia
tử bảo Thương Tử dừng tay, "Tô tiểu thư, cô đừng sợ, nói chân tướng sự
tình ra, ta làm chủ cho cô."
Đầu lưỡi Tô Lương Mạt đau đến tê
dại, đối với bộ dáng làm bộ làm tịch của Hoắc lão gia tử không khỏi thấy phản cảm, con ngươi đen bóng thâm sâu của Chiêm Đông Kình quét về phía
cô, "Cô nói cô là phụ nữ của tôi?"
Cô khó khăn đứng dậy, sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ.
Lưu Giản nghịch chiếc chìa khóa trong tay, cái cằm khẽ chếch lên.
"Thực ra chuyện này rất đơn giản," Chiêm Đông Kình chỉ chỉ Tô Lương Mạt, "cô
ta nếu thực sự là phụ nữ của tôi, vậy lời nói ra liền có trọng lượng,
nhưng nếu không phải..."
"Cái này còn phải nói sao, cô ta tất
nhiên là phải!" Chu Chính giống như chờ những lời này, người bên cạnh
xuất ra mấy cái băng ghi hình, những hình ảnh kia đều là khoảnh khắc
Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt bị cho là thân mật, Thương Tử quả thật
làm rất công phu, nếu không có mười phần nắm chắc cũng không dám chỉ ra
Chiêm Đông Kình.
Người đàn ông đứng dậy, hai chân cao lớn che
giấu trong quần tây đen, Tô Lương Mạt nhìn thấy hắn từng bước tới gần
mình, cô không khỏi hoảng hốt, Chiêm Đông Kình một phát chế trụ cánh tay cô.
Đau.
Xương cốt có khả năng bị bóp nát bất cứ lúc nào, Tô Lương Mạt đưa tay che chắn trước người, "Anh muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, không phải nói chúng ta đã từng lên giường sao? Nếu cô cam
tâm tình nguyện trước mặt bọn họ để tôi lên một lần, vậy thì có thể
chứng minh lời cô nói đều là sự thật."
Tô Lương Mạt trợn tròn hai mắt, "Đồ điên, bệnh thần kinh!"
Chiêm Đông Kình đem một tay cô bẻ ngoặt một cái, cô đau đến chảy mồ hôi lạnh
ròng ròng, mắt thấy Chiêm Đông Kình kéo cô đến cái ghế sofa trước mặt,
mấy người ngồi trên đó thức thời đứng lên rời đi, Tô Lương Mạt thấy cả
phòng đầy người nhưng lại không có ai đứng ra lên tiếng, cô ý thức được
Chiêm Đông Kình lần này tuyệt đối sẽ không như lúc bình thường nói mấy
lời đơn giản như vậy.
"Bỏ tôi ra!"
Thắt lưng Tô Lương Mạt
bị hắn đẩy, cả người nặng nề té nhào xuống ghế sofa, cô lập tức muốn
đứng dậy, lại bị Chiêm Đông Kình vọt lên eo hông sau đó đè nặng hai tay
hai chân cô, ánh mắt cô hoảng loạn cực độ, chỉ còn lực đạo gào thét vô
ích.