Biển số xe kia, Tô Lương Mạt cho dù có cách xa như vậy cũng có thể nhận ra là xe của Chiêm Đông Kình.
Cô nhấc chân khó khăn chạy tới, kính thủy tinh chống đạn màu đen ngăn trở
tầm mắt của cô, hai tay Tô Lương Mạt dùng sức đập lên trên.
Xe
vốn đang đứng im bỗng nhiên khởi động, Tô Lương Mạt giật mình sợ hãi níu lấy tay cầm, nhưng lực đạo vẫn chưa đủ, cô đi theo chưa được ba bước
liền bị bỏ rơi bên cạnh dải phân cách.
"Vệ Tắc!"
Trong miệng cô gọi ra một cái tên là Vệ Tắc.
Xe thương vụ vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện, sau khi bánh xe dừng hẳn, Tô Lương Mạt bị kẻ khác một bả chụp vào trong.
Vệ Tắc bị còng tay ngồi ở ghế sau, Tô Lương Mạt gần như nhào tới, hai
người không nói ra lời, Vệ Tắc nháy nháy mắt với cô ra hiệu cô đừng sợ.
Bọn họ rất nhanh bị mang tới một nhà kho, nơi này Vệ Tắc biết, là nơi của Chiêm Đông Kình anh vừa mới dẫn người đi san bằng.
Tô Lương Mạt đi vào nhà kho, bên trong trống trãi rất rộng, hàng hóa sớm
đã bị niêm phong, Vệ Tắc quay đầu nhìn hai tên kia, "Tôi muốn gặp Chiêm
Đông Kình."
Một tên trong đó nhảy lên đá một cước vào bụng anh, Vệ Tắc đau đến khom người.
Hai tay Tô Lương Mạt còn tự do, cô chạy tới nâng Vệ Tắc dậy, "Vệ Tắc, không sao chứ?"
Tiếng cửa sắt nặng nề truyền vào lỗ tai, nơi rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người, Tô Lương Mạt đỡ Vệ Tắc ngồi xuống. Trên mặt Vệ Tắc rỉ mồ hôi
lạnh, ngầng đầu nhìn Tô Lương Mạt, "Chuyện này không liên quan gì tới
em, đợi lát nữa có cơ hội em phải lập tức đi ngay."
"Vệ Tắc..." Lời tiếp theo của Tô Lương Mạt chưa kịp nói ra, gần như là đồng thời, cửa sắt lại bị kéo ra lần nữa.
Chiêm Đông Kình dẫn đầu thong dong bước tới, Hàn Tăng với Tống Các như thường lệ đi theo đằng sau.
Vệ Tắc đứng dậy, vô thức ngăn trở Tô Lương Mạt ở phía sau, "Thả Lương Mạt, người anh muốn đối phó là tôi."
"Thật đúng là anh hùng cứu mỹ nhân," Vóc người Chiêm Đông Kình so với Vệ Tắc
còn cao hơn, hơn nữa trời sinh có khí chất hắc ám, hắn nhìn chằm chằm
khuôn mặt Vệ Tắc tái nhợt dưới ngọn đèn, "chính mình bị kẻ khác bắt nhốt tư vị thế nào hả?"
Hai tay Vệ Tắc ra sức giãy giụa, Tô Lương Mạt nhìn thấy cổ tay anh bị mài đến chảy máu, cô đau lòng đưa tay ngăn lại, Chiêm Đông Kình vừa hay thu một màn này vào mắt, "Tôi đã nhắc nhở cô,
bảo cô quản kỹ bạn trai của cô, nhưng mà đây thực sự là lần cuối rồi."
"Bớt nói nhảm đi!" Vệ Tắc giương cao giọng, "Chúng tôi có bao nhiêu anh em
chết ở trong tay các người? Còn có Bàn Tử, mẹ nó vợ của cậu ấy bây giờ
đang mang thai!"
Tô Lương Mạt ngẩn ra, nước mắt gần như bứt ra
khỏi hốc mắt, tâm tình lập tức cũng mất không chế, cô ngẩng đầu nhìn
Chiêm Đông Kình, xem ra hận không thể đem hắn xé nát thành từng mảnh.
"Vậy sao?" Chiêm Đông Kình cười lành lạnh, "Vậy có cần tôi giúp một chuyện không, để vợ con hắn xuống đó ở với hắn?"
"Anh dám!" Vệ Tắc kịch liệt muốn tiến lên đánh đấm. Chiêm Đông Kình chuẩn
xác đá trúng ngực anh, Vệ Tắc liền trượt ngã ngửa mấy bước, Tô Lương Mạt cắn răng hét lên với Chiêm Đông Kình, "Mạng người trong mắt anh được
coi là gì vậy?"
"Hừ," Người đàn ông thờ ơ, "thứ đồ chơi đó đáng giá sao?"
Tô Lương Mạt muốn tới đỡ Vệ Tắc, Chiêm Đông Kình một phát chế trụ bả vai
cô lôi cô tới bên cạnh, "Tôi không phải chưa từng cho cô cơ hội, là hắn
hết lần này tới lần khác đụng đến tôi, Tô Lương Mạt, nếu không phải là
vì cô, tôi ngay cả một lần cũng sẽ không nhịn!"
"Đó là vì anh
đáng chết!" Tô Lương Mạt kéo tay Chiêm Đông Kình ra, phát hiện đầu ngón
tay hắn lạnh buốt, "Đúng, những kẻ như các người chính là cặn bã, sống
thật sự lãng phí."
Lực đạo Chiêm Đông Kình siết thêm càng mạnh,
đầu ngón tay cứng như thép nguội, rõ ràng muốn ở trên vai cô đục ra năm
cái lỗ, Tô Lương Mạt đau đến vặn vẹo người, khóe miệng Chiêm Đông Kình
kéo ra ý cười tàn ác kia, "Cô nói đúng, tôi là cặn bã,"
Đáy mắt hắn chợt lóe lên phẫn nộ bi uất, "Vậy để tôi cho cô thử trải nghiệm, cái gì là chuyện kẻ cặn bã nên làm!"
Hàn Tăng ở phía sau nghe vậy vỗ tay một cái, có kẻ lôi một người đàn ông xa lạ tiến vào.
Chiêm Đông Kình đẩy Tô Lương Mạt ra trước, cô loạng choạng khó khăn lắm mới
ổn định bước chân, người kia cũng không quen biết Vệ Tắc, sau khi đi vào chỉ quỳ gối dưới chân Chiêm Đông Kình không ngừng cầu xin tha thứ.
Tống Các tiến lên trước, Chiêm Đông Kình nhận lấy cái bao tay trắng từ tay
hắn, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt lên Tô Lương Mạt, động tác đeo bao
tay không nhanh không chậm, Vệ Tắc mơ hồ ý thức thấy có chuyện không ổn, đến khi thấy Tống Các đưa khẩu súng của mình bị cướp lúc nãy vào tay
Chiêm Đông Kình, Vệ Tắc mới trừng lớn hai mắt cố sức đứng dậy, " Dừng
tay, anh muốn làm gì?"
"Cảnh sát các cậu có quy định mất súng thì bị thế nào không? Nếu như súng của cậu còn giết người thì sao?"
Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Vệ Tắc, nghe Chiêm Đông Kình nói cô thật khó mà tin nổi nhìn về phía người đang quỳ dưới đất, "Anh..."
"Sợ rồi?" Chiêm Đông Kình kéo chốt an toàn, họng súng đen ngòm nhắm về phía người đàn ông.
"Đừng," Tô Lương Mạt hạ thấp giọng, "đừng nổ súng."
"Trên súng không có dấu vân tay của tôi, đến lúc đó bạn trai cô cho dù có nói cũng không thể nói rõ được." Súng trong tay Chiêm Đông Kình chỉa chỉa
mấy cái lên trán người đàn ông, đối phương bị hù dọa cuống quýt dập đầu, "Kình thiếu, tha cho tôi đi, tôi không muốn chết."
Mặt Tô Lương Mạt trắng bệch, Chiêm Đông Kình ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô đi tới.
"Lương Mạt," Vệ tắc muốn ngăn lại, "đừng qua đó."
Chiêm Đông Kình không có kiên nhẫn lôi cô tới trước người, cánh tay to lớn
của hắn vây cô vào trong ngực, Tô Lương Mạt có thể nghe được mùi vị trên người thuộc về hắn, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô, để cho Tô Lương
Mạt cầm khẩu súng, "Muốn thử xem không, thởi khắc nổ súng đó rất kích
thích, đoàng... nói không chừng có thể đạt đến cao trào một lần."
Giữa miệng Tô Lương Mạt nếm được mùi máu tươi, "Đồ thần kinh, biến thái, bỏ tôi ra!"
"Anh buông cô ấy ra!"
Hàn Tăng tiến tới, quật ngã Vệ Tắc ra sau rồi đánh thật mạnh, Tô Lương Mạt
ra sức vùng vẫy trong ngực Chiêm Đông Kình, "Tôi không muốn giết người!"
"Nhưng mà không thuận theo ý cô được." Chiêm Đông Kình đem họng súng nhắm ngay người đàn ông, có lẽ là lần cuối cùng giãy giụa, người đàn ông ở dưới
đất bò lổm ngổm muốn trốn.
Hai vai Tô Lương Mạt run rẩy, hai chân cô chết đứng không thể động đậy, cả người liều mạng lui sát ra sau,
cũng khiến cho thân thể cô càng lúc càng lọt thỏm vào giữa ngực Chiêm
Đông Kình, mồ hôi thấm ướt một lọn tóc dính chặt gò má, hắn nhìn ra
được, cô là sợ đến chịu không nổi rồi, dù sao cho tới bây giờ chưa từng
gặp phải trường hợp như vậy.
"Làm quen một chút, sau này liền ổn thôi."
Hai mắt Tô Lương Mạt đỏ lên, uốn cong thắt lưng xuống, "Bỏ tôi ra."
Súng trong tay Chiêm Đông Kình tiếp tục nhắm tới, cả người Tô Lương Mạt
trong tình trạng mềm nhũn, trong mắt Chiêm Đông Kình chợt lóe lên thoáng chút khác thường, rốt cuộc vẫn còn có chút không đành lòng, hắn đẩy Tô
Lương Mạt ra, cô ngã ra chỗ khoảng trống, nghe thấy một hồi tiếng kêu
thảm thiết truyền tới tai.
Vết máu màu đỏ dưới thân người đàn ông dần lan ra.
Hàn Tăng đứng dậy, mỉm cười dùng chân đá đá Vệ Tắc, hắn chửi một câu, sau đó đi tới cạnh Chiêm Đông Kình.
Ánh mắt Tô Lương Mạt có chút đờ đẫn, cô thấy Chiêm Đông Kình giao khẩu súng trong tay cho Tống Các, sau đó cởi bao tay ra.
"Ác ôn!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.
"Ác ôn?" Cổ họng Chiêm Đông Kình giống như đang phân biệt thử một vòng,
"Không tồi, nghe rất tươi mới. Nhưng mà cho dù tôi có ác ôn cũng sẽ
không làm gì cô, bạn trai cô không phải hô hào có thể bảo vệ được cô
sao? Làm sao còn có thể để cô bị kẻ khác luân phiên cưỡng bức?"