Nhã Ái Thành Tính

Chương 21: Ném quả bom nội y




Tô Lương Mạt đứng trong thư phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy chiếc xe tới đón cô kia.

Cô không nhúc nhích đứng tựa bên khung cửa sổ, từ lúc cô đi vào đến bây giờ Chiêm Đông Kình không hề mở miệng, trong thư phòng có đặt bàn thờ, phía trên có ảnh chụp của Chiêm Tùng Niên.

Lúc Chiêm Đông Kình quỳ gối xuống, Tô Lương Mạt quả thực kinh hãi không ít, người đàn ông quy quy củ củ hạ thấp nửa người trên, nếu như không phải cảnh tượng thế này, Tô Lương Mạt rất khó tưởng tượng ra hắn sẽ có loại tư thái này.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi đường cong nhu hòa trên gương mặt Chiêm Đông Kình, ánh mắt hắn yên lặng quỳ trước bàn thờ, trong đôi con người là tĩnh lặng bất đồng với trước kia rất nhiều, Tô Lương Mạt nhìn ảnh chụp trên tường, tầm mắt rơi xuống lần nữa, nhìn đến đầu vai người đàn ông chống đỡ đầy bóng mờ.

Chiêm Đông Kình đứng dậy thắp hương, làm xong một loạt động tác sau đó Tô Lương Mạt đi theo hắn ra khỏi thư phòng.

Hai người lần lượt đi vào phòng ngủ của Chiêm Đông Kình, trên bàn trà để chiếc điện thoại di động trong tủ bảo hiểm lần trước.

“Tra ra được manh mối gì chưa?”

“Là sim đen, không có chút giá trị nào.”

Tô Lương Mạt nhìn sắc mặt Chiêm Đông Kình, không biết câu ‘không có giá trị’ này của hắn là nói điện thoại hay là cô.

“Nhưng dù gì trước đó đã làm anh tin tôi.”

Người đàn ông liếc cô một cái, ánh mắt chìm xuống rất sâu, “Cô đã tới mấy lần, vẫn chưa nhìn thấy ông ấy sao?”

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, “Đối với đôi mắt của chính mình tôi cũng cảm thấy rất lạ thường kỳ dị, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy,” cô nhìn bốn phía, “giống như hiện tại, tôi không nhìn thấy chút dị thường nào.”

Chiêm Đông Kình nắm chặt mười đầu ngón tay, trầm mặc một lát sau đó lại lên tiếng, “Ông ấy có khỏe không?”

Tô Lương Mạt ngẩn người, lúc này mới ý thức được câu của hắn là chỉ Chiêm Tùng Niên, cô cũng là lần đâu tiên nghe nói hỏi một người đã chết có khỏe hay không.

“Tôi thấy ông ấy hai lần, có lẽ đều là bộ dáng lúc ông ấy chết.”

Chiêm Đông Kình kẽ nhếch đôi môi, thanh âm ấm ách này là lần đầu tiên cô nghe thấy, “Ông ấy chết cũng không được nhẹ nhàng, lúc đi nhất định cũng rất thống khổ.”

Tô Lương Mạt nhìn chân mày Chiêm Đông Kình tụ lại hiện lên u ám, cô không biết an ủi người khác, huống hồ là hắn. Chiêm Đông Kình đưa hai tay che mặt, cô lại thấy bàn tay hắn dần dần trượt xuống, “Tôi không chờ được quá lâu, nếu cô còn không tìm được manh mối có giá trị, cô đừng quên, ba cô bây giờ vẫn còn đang bị tôi nắm trong tay.”

Rung động ngẩn ngơ vừa rồi đột ngột bị xé nát, Tô Lương Mạt bật thốt lên, “Nhưng đó vốn dĩ không phải chuyện tôi có thể khống chế.”

“Nhưng hai mắt là ở trên người cô.” Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Lương Mạt, “Thật ra còn có một cách.”

“Là cách gì?” Cô nhấc cao cằm dưới, lại vừa vặn đem gương mặt mình dán vào lòng bàn tay Chiêm Đông Kình, ngón cái của hắn sờ lên gò má non mịn của cô, nói thẳng thắn, “Làm người của tôi, tôi bảo đảm để cô nghĩ muốn cái gì có thể được cái đó.”

Tô Lương Mạt còn không có tự luyến đến nỗi cho rằng cô thật sự làm Chiêm Đông Kình ngây ngất, cô muốn đẩy tay hắn ra, lại thấy người đàn ông khom lưng, ánh mắt ngang hàng cùng cô, “Cô cũng thấy đấy, tên bạn trai cảnh sát của cô ngay cả con ma men cũng không thể giúp cô đối phó, cô làm sao có thể bảo đảm tương lai một khi kéo vào thêm vụ án của ba cô, hắn có thể toàn tâm toàn ý thay cô chu toàn? Hơn nữa, chuyện này liên quan đến không ít cấp cao, cô làm sao xác định được, hắn sẽ không có ý nghĩ giống những kẻ kia, muốn đẩy ba cô ra gánh tội?”

Cảnh tượng đêm đó lại chui vào đầu Tô Lương Mạt, câu ‘tự thú’ kia của Vệ Tắc đến giờ vẫn còn ở bên tai cô.

Khóe miệng Chiêm Đông Kình kéo ra ý cười đáng ngẫm, ngón tay sờ mặt cô dần chuyển thành vuốt ve, hình như đang rất hưởng thụ xúc cảm như vậy, “Lương Mạt,” hắn lại nỉ non gọi tên cô, “từ trong mắt cô tôi thấy được đấu tranh với lưỡng lự.”

Tô Lương Mạt lấy lại tinh thần, lui người về phía sau, “Nếu ba tôi biết được tôi dùng bản thân mình đổi lấy an toàn cho ông ấy, ông ấy sẽ đánh chết tôi.”

“Vậy sao?” Ý cười của Chiêm Đông Kình đầy châm chọc, “Ông ta thanh cao như vậy sao?”

Tô Lương Mạt há có thể nhìn không ra ý tứ trong mắt hắn, giữa lông mày tức giận nhăn lại, cô đẩy tay hắn ra, cảm giác hai bên cằm có chút đau nhức.

Chiêm Đông Kình nhìn thấy vệt đỏ trên mu bàn tay mình, di động trong túi xách Tô Lương Mạt lại vang lên một tiếng, cô biết là Vệ Tắc, giống như muốn dây dưa với cô tới cùng, hai ba phút sau, Chiêm Đông Kình đứng dậy, “Vì sao không nghe?”

Cô không trả lời.

“Không muốn cho hắn biết cô ở cùng chỗ với tôi?”

“Tôi không muốn anh ấy lo lắng.”

Chiêm Đông Kình gật đầu, “Cô có thể nói với hắn, chúng ta là bạn bè, không hơn.”

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy buồn cười, cửa phòng bị gõ vang, Chiêm Đông Kình hô một tiếng ‘vào đi’ rồi tiến tới.

Người vào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, bởi vì Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía Tô Lương Mạt cô cũng không thể thấy thần sắc gương mặt hắn, Chiêm Đông Kình sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn cô, “Cô đi trước đi, hôm nào lại tới.”

Tô Lương Mạt đi ra khỏi biệt thự, Chiêm Đông Kình đứng bên cửa sổ tầng hai, hôm nay là cuối tuần, hơn nữa Vệ Tắc ra ngoài phá án còn chưa trở lại, Tô Lương Mạt nhìn thấy chiếc xe tới đón cô cũng đang chạy đến đây, cô vội vàng đi về phía cổng, tài xế đã trước một bước dừng xe trước cổng biệt thự.

Tô Lương Mạt vừa đi vừa gọi điện cho Vệ Tắc, âm thanh kết nối trong điện thoại còn chưa kịp vang lên, đột nhiên một chiếc đèn pha chiếu tới, Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy chói mắt, vội vàng dùng cánh tay che lại.

Chiêm Đông Kình phân phó tên đàn ông bên cạnh, “Ngươi đi lấy đồ mẫu cho hắn.”

Chiếc xe lái sát tới gần cô dừng lại, Vệ Tắc xuống xe mặt mũi lại đầy âm trầm.

Tô Lương Mạt kinh ngạc, “Vệ Tắc?”

Vệ Tắc lôi cô tới, sắc mặt vô cùng căng thẳng, mà tài xế còn xuống xe, “Tô tiểu thư, Kình thiếu phân phó tôi đưa cô trở về.”

“Không cần.” Cô với Vệ Tắc trăm miệng một lời.

Tô Lương Mạt lại nhìn về phía người bên cạnh, “Sao anh lại ở tới đây?”

“Lời này phải là anh hỏi em,” Vệ Tắc nắm chặt cổ tay cô, “không phải anh bảo em cách xa Chiêm Đông Kình một chút sao?”

Tô Lương Mạt bị kéo đến trước cửa xe, “Em tự có chừng mực.”

“Em có gì chừng mực?” Vệ Tắc không kìm được phẫn nộ trong lòng, “Anh biết em đến đây, cả đường đi đều lo lắng, gọi điện thoại cho em em có thể nhận đi, Lương Mạt, có chuyện gì không thể giải quyết được không thể tìm anh sao?”

Tô Lương Mạt khó mở miệng trả lời, cũng không thể nói cái mạng nhỏ này của cô vẫn còn bị Chiêm Đông Kình siết chặt trong tay. Dù là Vệ Tắc vỗ ngực nói có thể bảo vệ cô, nhưng nếu Chiêm Đông Kình động thủ, ai có thể ngăn được?

Vệ Tắc mở cửa bên ghế lái phụ ra, “Lương Mạt, anh nhất định sẽ bắt được hắn, người như hắn không đáng được sống.”

Tô Lương Mạt giữ chặt tay Vệ Tắc, tài xế của Chiêm Đông Kình vẫn còn ở đây, cô không phải là người không biết sợ, dù sao giữ lại cái mạng nhỏ còn rất nhiều chuyện phải làm, “Vệ Tắc, chúng ta về trước rồi nói.”

Vệ Tắc ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt, nơi này theo lý anh không vào được, nhưng hôm nay lại đi vào dễ dàng, lập tức cảm thấy không thích hợp, “Đi.”

Tô Lương Mạt mới đưa chân trái vào, một chiếc xe từ bên trong chạy ra.

Vệ Tắc sắc mặt đề phòng, lúc xe chạy qua người bọn họ ngừng lại, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt Chiêm Đông Kình ở chỗ ngồi phía sau, ánh mắt hắn chần chừ giữa hai người, ngón tay khều khều thứ gì đó ném xuống bên chân Tô Lương Mạt, “Của cô, đừng quên mang về.”

Cô vừa cúi đầu nhìn, là một chiếc áo lót màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.