Nhã Ái Thành Tính

Chương 19: Cần tôi ra mặt giúp cô không?




Độc thủ ngắt hoa!

Cô nghĩ tới bốn chữ này trước tiên.

Còn chưa tới đầu hành lang, Tô Lương Mạt tìm chìa khóa trong túi xách, đột nhiên hiện ra một bóng đen dọa cô hét thành tiếng, nhưng nhìn kỹ lại là Vệ Tắc.

“Vệ Tắc, sao anh lại ở đây?”

“Em đi đâu vậy?”

Tô Lương Mạt cầm chìa khóa trong tay, đang không biết trả lời như thế nào, Vệ Tắc nhìn về phía cửa, “Anh gọi điện thoại cho em, những cứ bị nhiễu sóng không có tín hiệu.”

“Em không sao,” Tô Lương Mạt giơ cánh tay lên, dậm chân một cái, “nhìn xem, không phải vẫn ổn sao?”

“Xảy ra chuyện gì sao hắn lại đưa em về, Lương Mạt, em đi tìm hắn sao?”

Xem ra một màn vừa rồi là bị Vệ Tắc nhìn thấy rồi, Tô Lương Mạt cố gắng giải thích, “Vệ Tắc, có một số chuyện em không mốn gạt anh, giữa em với anh ta thật có giao dịch, ba em bây giờ hoàn toàn không có tin tức, anh ta nói anh ta có cách.”

“Em?” Vệ Tắc khó tin trợn tròn hai mắt, “Lương Mạt, anh mới là bạn trai của em, anh mới là cảnh sát!”

Tô Lương Mạt biết chuyện này cũng không có gì đáng để tranh cãi, Vệ Tắc thấy cô không nói lời nào, giọng điệu cũng mềm mỏng “Người như Chiêm Đông Kình không thể dây vào, một khi có chút liên can, không phải em muốn thoát thì có thể thoát khỏi ràng buộc, Lương Mạt, loại người này so với ma túy còn đáng sợ hơn.”

“Vệ Tắc,” cô tận lực muốn hòa hoãn không khí, “lệnh truy nã của cảnh sát anh cũng biết, em chỉ là không muốn ba em xảy ra chuyện.”

Vệ Tắc định ôm Tô Lương Mạt vào lòng, “Lương Mạt, liên lạc với bác trai rồi vẫn nên khuyên ông ấy đi đầu thú đi.”

Tô Lương Mạt né tránh cánh tay Vệ Tắc, trong lòng đau xót khó hiểu, “Anh cũng cảm thấy ba em bị trừng phạt đúng tội?”

“Sau khi tự thú, bọn anh sẽ tìm cách điều tra rõ ràng.”

Cô không nhịn được khẽ cười, “Chỉ là một khoản nợ rối mù mà thôi, nếu quả thật muốn điều tra rõ ràng sẽ còn chuyện ngày hôm nay sao?”

Tô Lương Mạt nhấc chân đi tới hành lang, Vệ Tắc tâm tính cứng nhắc, làm cảnh sát lại là nguyện vọng từ nhỏ, lời Tô Lương Mạt nói chắc chắn không đồng ý.

Về tới nhà, Tống Tử Căng với Tô Trạch đã sớm đi ngủ, Tô Lương Mạt rón ra rón rén đi vào, thay quần áo định đi tắm, di động trên tủ đầu giường lại réo vang, vốn tưởng là Vệ Tắc, vừa nhìn màn hình một cái, lại là Chiêm Đông Kình.

Cô hạ thấp giọng nhận điện, “Alo?”

“Tôi thấy bạn trai cô thật chẳng ra làm sao, cô nếu nếu có ngày cô cũng gây ra chuyện, hắn sẽ bảo vệ cô hay là bảo vệ bộ cảnh phục trên người?”

Tô Lương Mạt đang bực bội nóng nảy, lời nói này của Chiêm Đông Kình rõ là đổ thêm dầu vào lửa, cô muốn cúp điện thoại, nghĩ lại vẫn là đừng tự chuốc phiền phức, không biết phải nói với hắn như thế nào, cô liền dứt khoát không mở miệng.

Một lúc lâu sau, trong điện thoại truyền tới tiếng người đàn ông cười như không cười, sau đó liền cúp máy.

Cho dù có chút không vui với Vệ Tắc, nhưng rốt cuộc không phải chuyện gì to tát, lúc Tô Lương Mạt tan ca cùng Tôn Liễn ra khỏi phòng làm việc, Tôn Liễn nhớ tới chuyện ngày đó vẫn còn phẫn nộ, “Ai thất đức như vậy lại bỏ thuốc trong rượu, Lương Mạt, còn có người nhìn thấy đêm đó rốt cuộc là có quan hệ thế nào với cậu?”

“Cái gì quan hệ như thế nào?” Tô Lương Mạt giả ngốc, “Sau này phụ nữ độc thân ngàn vạn lần đừng ra ngoài, đặc biệt là người dung mạo mỹ lệ như cậu.”

“Phỉ.” Hai người vừa đùa giỡn vừa đi xuống dưới lầu, Tôn Liễn đụng nhẹ bả vai cô, “Anh cảnh sát tới đón cậu rồi.”

Vệ Tắc mặc thường phục, lái xe của mình, Tô Lương Mạt trong thoáng chốc nhìn thấy gương mặt anh tuấn phi phàm của anh, đối với chuyện tối hôm qua hai người đều nhất trí không đề cập tới, Vệ Tắc tiến lên nắm chặt tay cô, “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Chọn một khách sạn cực sang trọng, gia cảnh Vệ Tắc khá giả, Tô Lương Mạt trước kia cũng đã từng đến, Vệ Tắc biết cô thích món ăn ở đây, đã sớm gọi điện thoại đặt một bàn.

“Cần gì tốn kém như vậy? Một bữa cơm đội hết một tháng lương của anh.”

Vệ Tắc ôm cô đi tới trước, “Anh kiếm tiền chính là để cho em tiêu, huống hồ mỗi tháng mẹ anh còn nhét cho anh một khoản.”

Tô Lương Mạt nghe vậy, chợt cảm thấy không được tự nhiên.

Hai người ngồi trước bàn tròn có thể chứa thêm được mấy người nữa, trên bàn đầy kín thức ăn, Vệ Tắc ở bên cạnh không ngừng gắp cho cô, Tô Lương Mạt thấy lãng phí, “Chúng ta không ăn hết nhiều như vậy.”

“Ăn không hết gói về.”

“Đúng rồi, vụ án kia sao rồi?”

Vệ Tắc uống ngụm nước, lắc đầu nói, “Vô dụng, dù sao vẫn đang điều tra, nhưng đoán chừng không phải đùa, trừ phi có người tận mắt nhìn thấy người chết có liên quan tới Chiêm Đông Kinhg.”

Tô Lương Mạt quên cả nhai, “Không phải có camera giám sát sao?”

“Camera ở Hoan Lạc Đài sớm đã bị phá hỏng, điều tra được tới trên đường nhưng cuối cùng có góc chết không theo dõi được đến nơi.”

Tô Lương Mạt gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Không ít món ăn gần như không động đũa, Vệ Tắc cho người gói lại cho Tô Lương Mạt mang về, cô chờ trước cửa khách sạn, Vệ Tắc đi lấy xe trước.

Ở đây là nơi sơn son thiếp vàng, người tới kẻ lui thật cô cùng huyên náo, bả vai Tô Lương Mạt đột nhiên cảm thấy đau, xoay người sợ hãi kêu lên, khuôn mặt một người đàn ông xa lạ ngay trước mắt, gần như sắp đụng vào cô.

Cô sợ hãi thối lui.

“Em gái, đi một mình sao?”

Tô Lương Mạt bực nhất là như vậy, nhìn hắn âu phục giày da mô hình khuôn mẫu, uống rượu say lại lộ nguyên hình, không còn da mặt.

“Buông ra!”

“Ai u hung dữ như vậy, đi, bồi anh trai uống vài chén?” Tên đàn ông nói xong liền lấn tới ôm cô, lúc Tô Lương Mạt né tránh trong tay nới lỏng, thức ăn đóng gói mang theo toàn bộ lăn một vòng dưới đất. Tên đàn ông thấy thế, càng làm càn, “Đi nào, anh trai mua cho em đồ càng ngon hơn.”

Tô Lương Mạt cong đầu gối hướng lên bụng hắn, “Tự ngươi đi ăn đi!”

Tên đàn ông đau đếm ngồi chồm hổm, cũng tỉnh rượu tỉnh táo lại mấy phần. “Đàn bà thối, muốn chết!”

Tô Lương Mạt lui ra sau, một tay chống bên hông làm bước chân cô càng vững vàng, Chiêm Đông Kình đứng sóng vai với cô, nhưng vóc người rõ ràng cao hơn cô nhiều, hắn lạnh mắt nhìn thấy đồ ăn thừa vương vãi đầy đất, cảnh tượng này, làm người ta khó xử bao nhiêu.

Chiêm Đông Kình mặc áo khoác dài màu đen, che đến đầu gối, bao lấy toàn bộ thân hình cường tráng khuôn mẫu của hắn, hắn nhìn tên đàn ông say khướt đối diện, Tô Lương Mạt còn tưởng hắn sẽ giúp.

Chiêm Đông Kình thu hồi ánh mắt, xuyên qua bên cạnh gò má Tô Lương Mạt, khóe miệng hắn chứa ý cười, “Cô nói bạn trai cô nhìn thấy chuyện như vậy, sẽ ra mặt thay cô hay không?”

Tô Lương Mạt thấy tên đàn ông đứng dậy, Chiêm Đông Kình cởi cái bao tay da bên tay trái, miệng cười lương bạc, “Muốn tôi ra mặt giúp cô không?”

Cô không để lại dấu vết kéo khoảng cách với hắn, “Không cần đâu.”

Chiêm Đông Kình vung chiếc bao tay da trong tay, nếu đã nói tới nước này, hắn tất nhiên lười chõ miệng vào, lúc nhấc chân đi hắn dừng lại một chút, hướng Tô Lương Mạt nói, “Cô muốn biết nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ làm gì hắn không?”

Chiêm Đông Kình chỉ chỉ tên đàn ông say xỉn đối diện.

Tô Lương Mạt lắc đầu, “Không muốn.”

Chiêm Đông Kình lơ đãng, “Cô sẽ biết.” Bỏ lại câu nói kỳ quái, cũng không quay đầu lại đi vào đại sảnh khách sạn. Mà hắn cũng chưa vào thang máy đi lên, mà chọn một chỗ yên lặng ngồi xuống, vẻn vẹn cách một cánh cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh trước cửa.

Xe của Vệ Tắc gần như đồng thời lái tới, Tô Lương Mạt xoay người định đi, tên đàn ông kia xông tới giữ chặt cổ tay cô, “Muốn đi, không có cửa đâu!”

Vệ Tắc thấy thế, dừng hẳn xe rồi đi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.