Nguyệt Tà Bích Sa Song

Chương 30: Chương 29




Chương 29



“Ninh cô nương…” Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, “Nàng biết rõ bệnh của ta…”

“Gọi ta là Vọng Thư là được.” Nàng ngắt lời hắn, “Bệnh của chàng ta đã biết từ lâu, từ từ chữa là được.”

“Ta thấy công tử Lâm gia rất yêu quý nàng, hơn nữa dáng vẻ đường hoàng, nói năng thú vị…” Hắn nâng mắt, lắp bắp nói.

Nàng nhảy dựng lên, mắt rưng rưng, giận dữ: “Chàng muốn chọc giận ta, đúng không hả! Hắn tốt ra sao, trong ta lòng cũng chẳng hơn chàng nửa phần, chẳng lẽ chàng không hiểu sao?”

Nam Cung Nhược Hư vội vàng kéo nàng lại, lấy ống tay áo lau nước mắt của nàng, thở dài nói: “Ta chỉ lỡ lời, không cần lo lắng.”

“Không cho chàng nói!” Nàng buồn bực nói, “Nếu chàng còn nói, ngày mai ta liền xuống tóc vào miếu ở.”

“… Ta không nói là được.”

Nhìn thấy nàng còn sốt ruột, Nam Cung Nhược Hư chua xót, mình may mắn cỡ nào, có thể được nàng ái mộ như vậy. Nhưng mình như vậy, sao có thể cho nàng cả đời bình an hỉ nhạc.

Ninh Vọng Thư thấy hắn như vậy, biết hắn đang nghĩ lung tung, không nhịn được nói: “Chàng không nói thành lời, cả suy nghĩ trong lòng cũng không được!”

Hắn bật cười, không biết nên trả lời như thế nào.

Thở dài, nàng cũng không nói nữa, đưa tay cầm tay hắn, thật ấm.

Nam Cung Nhược Hư sợ nàng nghĩ lung tung, đành phải chọn vài chuyện nhẹ nhàng nói: “Sao nàng bơi tốt vậy? Thấy nàng nhảy từ trên thuyền xuống, ta thật lo.”

“Từ nhỏ chúng ta đã sống trên đỉnh núi, bên cạnh là thác nước hồ sâu, cả ngày ở trong nước ngụp lên ngụp xuống, đương nhiên sẽ bơi giỏi.”

“Thì ra nàng ở trong núi… Nhất định rất vui.”

“Bây giờ nhớ lại thì rất vui, đáng tiếc khi đó chỉ cảm thấy cả ngày luyện công thật vất vả.” Nàng cười khẽ nói, “Chúng ta đều bướng bỉnh, sư phụ liền đổi cách phạt chúng ta. Có khi phạt chúng ta không được ăn cơm, có khi lại đứng tấn, có khi nín thở dưới nước, đáng tiếc người dễ mềm lòng, nhìn chúng ta chịu phạt, bản thân lại đau lòng đầu tiên. Cho nên, công phu của mấy sư huynh muội chúng ta đều là gà mờ, chẳng ai thành danh…. Còn chàng? Trước đây chàng hay làm gì?”

“Trước đây sao?” Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, “Trước đây có mời vài vị tiên sinh đến dạy học. Ban ngày nghe tiên sinh giảng bài, buổi tối còn phải học thuộc. Nếu ngày hôm sau không thuộc, thì sẽ bị gõ tay.”

“Nghe vậy, hình như không thú vị.” Nàng cười nói.

“Cũng có lúc vui vẻ. Ta nhớ rõ Thanh minh một năm kia, cả họ hàng ở rất xa cũng về tảo mộ, cho ta và Lễ Bình đi chơi vài ngày. Hai chúng ta nhân lúc người nhà không chú ý đã trộm ngân lượng, chuồn ra ngoài, chạy đến Hàn Sơn tự chơi một ngày, chân cũng sưng lên, nổi bọng nước, bị bắt lại còn bị đánh.” Trên mặt hắn hiện nét tươi cười.

“Chàng cũng trộm ngân lượng!” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười khanh khách không ngừng.

Cô gái cười xinh như hoa, hương thơm của tóc mai quanh quẩn nơi chóp mũi, hắn nhất thời rung động, không nhịn được nhẹ nhàng hôn nàng.

“Nàng… có thấy ta mạo phạm nàng?” Thấy nàng giật mình cứng người, hắn không khỏi bất an nói.

Ninh Vọng Thư hơi hơi đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, nhìn hắn nói: “Chàng như vậy với ta, trong lòng ta chỉ có vui mừng.”

Nghe vậy, Nam Cung Nhược Hư thở dài một tiếng, ôm chặt nàng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nặng, không bao lâu, hô hấp của người trong lòng đã đều đều, đã ngủ, hắn nhẹ nhàng kéo chăn gấm đắp lên vai nàng, mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.



Khi trời dần sáng, mưa đã vơi dần, có vài tiếng sàn sạt rất nhỏ từ ngoài đình truyền đến, hạ nhân đã bắt đầu dọn dẹp ngoài đình. Ninh Vọng Thư cử động, tỉnh lại.

Nàng không muốn đánh thức hắn, nhẹ nhàng bước ra sau bình phong đổi quần áo, tuy quần áo vẫn ẩm ướt như cũ, nhưng cũng không sao, dù sao về khách sạn cũng sẽ có quần áo tốt để thay.

Sau khi đi ra từ bình phong, đã thấy Nam Cung Nhược Hư lẳng lặng nhìn nàng, hắn đã tỉnh.

“Nàng phải đi?” Hắn nhẹ giọng nói.

“Ta phải về khách sạn, sư muội còn chờ ta.” Nàng bước tới, sờ sờ cái trán của hắn, khẽ cười nói, “Chàng ngủ sao mà mồ hôi đầy đầu?”

“Thật không?” Hắn kéo tay áo lau mồ hôi, tự giễu cười nói: “Ta không biết.”

Nàng lấy khăn tay, lau cẩn thận cho hắn.

“Bây giờ nàng đang ở khách sạn sao? Tại sao không ở đây, chạy đến khách sạn làm gì?” Hắn hỏi.

“Sư muội cũng đến đây, chàng đã gặp qua nó, chúng ta đều ở đây đương nhiên sẽ không tiện, ở khách sạn tốt hơn.” Nàng không muốn nói chuyện dây vàng áo ngọc với hắn, sợ hắn thêm lo lắng.

“Các nàng… Có việc rất quan trọng?” Hắn thử hỏi.

Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì quá quan trọng hơn, chẳng qua phải tốn chút thời gian. Chàng không cần lo lắng, không phải ta không đến thăm chàng mà!”

Mặc dù Nam Cung Nhược Hư nhận ra có chỗ khác thường, nhưng cũng vô pháp, đành phải nói: “Nàng phải chú ý, nếu có chỗ khó xử, có việc cứ tới tìm ta.”

“Ta biết.”

Thấy hắn vô thức nhíu mi, nàng không nhịn được cúi người hôn hắn, lập tức xoay người nhảy qua cửa sổ.

Hai gò má vẫn vương chút hơi ấm, hắn cúi đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Giấc mộng kia có lẽ là thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.