Nguyệt Tà Bích Sa Song

Chương 21




“Nhiệt độc của ngài ấy bị ta bức đến ngực, nhưng khí huyết đình trệ, không bức đến mạch ở cổ tay được.” Không chút ngạc nhiên khi nàng xuất hiện, Tiết đại phu nói.

“Có biện pháp nào không?” Nhìn thấy máu rỉ ra từ miệng hắn, nàng vô cùng lo lắng.

“Chỉ có thể giúp ngài ấy bức nhiệt độc ngay lập tức, nếu không…”

“Ta có thể vận công giúp huynh ấy bức ra.” Ninh Vọng Thư liền đưa tay để sau thắt lưng Nam Cung Nhược Hư, lại nghe Tiết đại phu vội vàng kêu lên.

“Tuyệt đối không thể! Bây giờ không như bình thường, ngân châm đã che huyệt, nếu cô nương mạnh mẽ đưa nội lực vào khai thông, chỉ sợ kinh mạch của ngài yếu quá mà chịu không nổi, sẽ mất mạng ngay lập tức.”

Ninh Vọng Thư cuống quít thu tay: “Vậy nên làm sao bây giờ?”

“Chỉ còn cách này, ta chỉ có thể mạo hiểm dùng Lôi Hỏa châm pháp, cô nương bảo vệ tâm mạch, nhưng lực đạo nhất định phải nhẹ.” Tiết đại phu nhìn về phía nàng, “Cô nương hãy nhớ, lát nữa đại thiếu gia có ra sao, cô nương không được bối rối, bảo vệ tâm mạch quan trọng nhất.”

“Được.” Ninh Vọng Thư gật đầu, lập tức nâng Nam Cung Nhược Hư dậy, khoanh chân ngồi sau lưng hắn, thận trọng đặt tay giữa lưng hắn.

Tiết đại phu lấy ra dược ngải, đốt lên, rồi thổi tắt, lại lấy ra một cây châm dài ba tấc, hơ qua lửa rồi từ từ châm xuống, cách dược ngải, châm dọc theo Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Dùng Lôi Hỏa châm pháp trên người Nam Cung Nhược Hư chính là lấy độc trị độc, lấy nhiệt áp nhiệt, nếu không phải là tình huống hung hiểm, Tiết đại phu tuyệt đối không dám dùng cách này.

Dược ngải: Ngải cứu phơi khô, ép lại, đốt lên châm cứu để trị bệnh, mà trị như thế nào thì………… >.<

 Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh: thuộc phủ tam tiêu, lạc với tâm bào. Chủ trị: Bệnh chứng của bộ vị bên đầu, tai, mắt, hầu, bệnh chứng ngực sườn, bệnh phát sốt, phong chẩn, táo bón và bệnh chứng của bộ vị kinh này đi qua. Gồm 23 huyệt, thông tin chi tiết tại đây.

Tay Ninh Vọng Thư vững vàng đặt sau lưng Nam Cung Nhược Hư, tim hắn mặc dù yếu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nhẹ nhàng, từng nhịp truyền vào lòng bàn tay nàng, thẳng đến đáy lòng, dường như đã hòa cùng mạch tim của nàng.

Ngay lúc này, nàng lại có chút thất thần, chỉ cảm thấy nếu nhịp đập trên bàn tay bỗng dừng lại, chỉ sợ tim mình cũng không thể tiếp tục đập.

Lôi Hỏa châm đã châm đến Ngoại Quan, Dương Trì. Sắc mặt Nam Cung Nhược Hư bỗng ửng hồng, cả người nóng như lửa, hiển nhiên đã không chịu nổi nhiệt độ trong người, tứ chi của hắn đã bắt đầu run rẩy.

Ngoại Quan, Dương Trì: hai huyệt thuộc Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh

“Huynh ấy…” Ninh Vọng Thư cảm thấy mạch đập trên tay bỗng nhanh hơn

“Cô nương để ý tâm mạch, tuyệt đối không thể sơ xuất.”

Tiết đại phu hết sức chăm chú, cầm ngân châm châm vào rồi xoay tròn, hiệu lực của dược ngải đã vào kinh mạch, chỉ cần tiếp tục chống đỡ một lát, là có thể bức nhiệt độc ra.

Ninh Vọng Thư chỉ cảm thấy nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sau đó dần dần chậm lại, trở nên yếu ớt hơn trước kia, liền vô cùng hoảng sợ.

Ngay lúc đó, châm đã đến mạch cuối cùng, rốt cuộc cũng có máu rỉ ra từ hai lỗ nhỏ trên ngón tay, nhiệt độc bắt đầu chảy ra, Tiết đại phu thở phào nhẹ nhõm.

“Tâm mạch huynh ấy càng ngày càng yếu.” Ninh Vọng Thư vội la lên, không thể không tăng lực đạo trong tay.

Tiết đại phu bắt mạch, nhíu mi, trầm giọng nói: “Cô nương chớ hoảng sợ, đây là lúc nhiệt độc tán đi, nhiệt độ trong cơ thể dần hạ xuống, chắc chắn sẽ làm tâm mạch lộn xộn.”

“Nhưng ta sợ…”

Nàng không dám nói, nhịp tim của Nam Cung Nhược Hư đã mỏng manh đến mức khó phát hiện, chỉ có thể gắng sức bảo vệ.

Tay Tiết đại phu vẫn đặt trên mạch, không cần Ninh Vọng Thư nói hắn cũng biết mạch của Nam Cung Nhược Hư chỉ mỏng như sợi tóc….

Máu vẫn chậm rãi chảy ra như trước, sắc đỏ trên mặt Nam Cung Nhược Hư dần dần biến mất….

Trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở đan vào nhau, lại cố gắng đè xuống, dường như cả âm thanh nhẹ nhất cũng có thể làm đứt nhịp đập yếu ớt đấy…

Bỗng nhiên, tay Ninh Vọng Thư khẽ run lên, tim như rớt xuống vực sâu—— bàn tay đặt sau lưng hắn không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào dù là nhỏ nhất!

Nàng run giọng nói: “Huynh…”

Tim ngừng đập, như vậy hắn đã chết.

Nhưng cái chữ “chết” này, dù thế nào nàng cũng không nói nên lời. Cứ như vừa nói ra, việc này liền thành sự thật, không thể vãn hồi.

Tiết đại phu nhanh chóng thu châm quanh người Nam Cung Nhược Hư, nghiêm nghị nói: “Cô nương hãy dùng năm phần nội lực, đưa thẳng đến giữa lưng đại thiếu gia!”

“Năm phần!” Ninh Vọng Thư do dự nói, “Sẽ làm huynh ấy bị thương!”

“Bây giờ những chuyện đó không quan trọng. Cô nương tuyệt đối đừng nương tay, nếu không ngược lại sẽ hại đại thiếu gia.”

Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, hiểu được ý Tiết đại phu, lật tay, đặt ngay giữa lưng Nam Cung Nhược Hư, nội lực nhập thẳng vào cơ thể hắn…

Trái tim vốn ngừng đập bởi vì chưởng này mà tiếp tục đập đều đều, một chút lại một chút, trên mặt hắn dần dần có huyết sắc.

Nhiệt độc đã tan, ngân châm che huyệt đã thu, khí huyết của hắn di chuyền còn thông thuận hơn trước. Tiết đại phu bắt mạch một lúc lâu, vuốt râu cười nói: “Cuối cùng đại thiếu gia cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn, cô nương có thể yên tâm rồi.”

Nghe vậy, Ninh Vọng Thư liền thở phào, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy khác biệt giữa tiên giới và âm phủ.

“Tiết đại phu quả nhiên có diệu pháp, biện pháp cải tử hoàn sinh đúng là khó tưởng tượng được.”

Nhẹ nhàng đặt Nam Cung Nhược Hư nằm xuống, nàng chắp tay cười nói.

“Không dối gạt cô nương, lão phu cũng là bất đắc dĩ mới làm, cũng không nắm chắc mười phần. May mà đại thiếu gia cát nhân thiên tướng, lại có quý nhân là cô nương ở bên tương trợ, ha ha…” Khẩu khí của Tiết đại phu lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng.

Cát nhân thiên tướng: Người tốt có trời giúp.

Ninh Vọng Thư nói nhỏ: “Ta mà là quý nhân gì.” Nàng không khỏi nhìn phía Nam Cung Nhược Hư một cái, biết hắn đã qua trở ngại, lại nói với Tiết đại phu, “Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngài. Người Nam Cung thế gia đều biết ta đã rời đi, chuyện hôm nay ta sẽ không nói tới, mong ngài cũng đừng nói cho người khác.”

“Cô nương…” Nhất thời Tiết đại phu cũng không biết nên trả lời thế nào.

Ninh Vọng Thư như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến việc một cô nương đêm khuya trèo tường vào phòng, tuy quan tâm đến bệnh của đại thiếu gia, nhưng nếu nói ra vẫn có tổn hại danh dự nữ nhi, đúng là không nên nói.

“Đa tạ đại phu.”

Lúc này đã tờ mờ sáng, nàng vừa mới chắp tay, đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, liền xoay người nhảy qua cửa sổ.

Đến khi Tiết đại phu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy cành trúc lay động, người đã không thấy bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.