Nguyệt Quang

Chương 3




Đào Hoa vừa đi, chỉ còn lại anh và cô, Như Nguyệt không hiểu sao có chút hoảng hốt, trong nháy mắt thật đúng là muốn giống Đào Hoa chạy trốn như bay.

“Chân cô đỡ hơn chưa?”

“Tốt… tốt hơn nhiều….” Cổ họng cô co rút, dưới ánh mắt của anh cô có chút khẩn trương.

“Cô muốn mở cửa hàng?”

“Ừm.” Cô cúi đầu vuốt vuốt cái vòng chìa khóa trong tay.

“Cửa hàng gì?”

“Buôn bán thực vật, cùng tinh dầu thơm.”

“Nghe có vẻ không tệ.”

“Ừ.”

“Được chiết khấu chứ?”

“Tất nhiên.”

“Cô biết, cô có thể ngẩng đầu nhìn tôi… tôi không phải Medusha, sẽ không biến cô thành tượng đá.”

“Xin lỗi, tôi….” Gương mặt Như Nguyệt đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng giải thích, “Anh tất nhiên không phải, tôi không cố ý, chỉ là tôi không quen…. Tôi không biết phải làm thế nào…. Tôi nói hôm qua… Trời ạ, tôi thật sự lúng túng…. Đáng ghét, anh nhất định không hiểu tôi nói gì, tôi cũng không biết tôi đang nói gì…. Tóm lại, cám ơn anh hôm qua đã giúp tôi!”

Nhìn người đàn ông trước mắt, khóe môi ẩn dấu nụ cười, cô rên rỉ một tiếng, vô lực lầu bầu, “Tôi không phải cố ý muốn nói lời nói không mạch lạc như vậy.”

“Không sao, tôi nghe cũng hơi hiểu.” Anh cười một tiếng, bổ sung: “Một câu cuối cùng.

Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó chớp mắt, cũng không nhịn được mỉm cười.

Cười một tiếng, cả người thả lỏng, mặc dù còn chút lúng túng nhưng cũng không quá mức khẩn trương.

“Xin lỗi, tôi bình thường không như thế này.” Cô sờ mũi một cái, mỉm cười mở miệng.

“Tôi biết rõ.”

“Tôi hình như còn chưa chính thức giới thiệu với anh.” Cô hít sâu một cái, đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu, “Xin chào, tôi là Ba Như Nguyệt.”

“Mạc Sâm.” Anh cầm tay cô, lặp lại tên của mình.

Tay của anh giống như bề ngoài của anh, thon dài, rắn chắc, có lực, nhưng trong lòng bàn tay lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt anh tuấn của anh, đây là một bàn tay phải làm công việc bình thường, cô không thể không chú ý tới móng tay của anh hết sức sạch sẽ lại gọn gàng.

Tay của anh rất ấm, lúc anh buông tay, nhất thời cô còn có chút tiếc nuối.

“Anh học tiếng trung ở đâu?” Mặt Như Nguyệt đỏ hồng, sợ anh phát hiện được cảm xúc của mình, vội vã nhét tay vào trong túi áo khoác, đi vào trong nhà, một mặt nói lảng sang chuyện khác, tán dương: “Rất ít thấy người nước ngoài nào nói tiếng Trung chuẩn như vậy.”

“Trước kia có hứng thú, nên học chỗ này một chút, chỗ kia một chút, sau lại gặp bạn ở trong hội Trung văn, thường nói chuyện, dần dần lưu loát.” Anh đi theo sau cô, vào trong nhà.

“Thật là không tệ.” Cô đi về phía sau, vừa kiểm tra tình trạng ngôi nhà, vừa hỏi: “Anh là người ở đâu? Nước Mĩ?”

“Ừ.”

Một con nhện to từ góc tường bò ra, cô liếc nhìn một con nhện một cái, thận trọng tránh khỏi đường đi của nó, đi tiếp, Mạc Sâm thấy vậy khóe miệng khẽ cong lên.

Hai người tới phòng ở phía sau, nơi này là phòng bếp, nhưng tường đã bị bong tróc, bếp gas và lò vi sóng cũng bị lấy đi, chỉ còn lại dấu vết đã từng sử dụng.

Như Nguyệt nhìn phòng bếp bị tàn phá, trong lòng khó chịu, thầm thở dài, xoay người bám vào tay vịn cầu thang bị côn trùng đục thủng, lại còn lung lay, đi lên trên.

“Cô xác định cầu thang này còn có thể đi?” Thây cô có vẻ muốn lên lầu, anh không nhịn được mở miệng.

“Chắc là đi được.” Cô nhún vai một cái, không dám khẳng định, cô thử bước lên một bước.

Bậc đầu tiên, vẫn ổn, cô thận trọng bước tiếp, mấy bậc tiếp theo không có việc gì, cô an tâm quay đầu mỉm cười với anh: “Chắc chỉ có tay vịn bị hỏng thôi.”

Mạc Sâm gật đầu đi theo, hai người lên lầu hai, trên lầu có hai phòng, một phòng khách một phòng vệ sinh, cộng thêm trước sau có ban công, mặc dù không có vật dụng gì, nhưng trừ bụi bặm và mạng nhện xem ra tốt hơn so với lầu một.

Cô tới một gian phòng, căn phòng này chứa đầy đồ vật lộn xộn, cô nhìn thấy một cái đèn bàn đã lâu, hơi sững sờ, bước nhanh lên phía trước, cầm lên nhìn, chiếc đèn này chính là cái mà cô dùng khi con bé.

Đã trải qua khá lâu, trên chiếc đèn dính đầy bụi, nhưng xem ra vẫn còn khá tốt.

Cô đưa tay lau bụi, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Cô có khỏe không?”

“Tốt.” Cô phục hồi tinh thần, ôm chiếc đèn giải thích cho anh: “Xin lỗi, tôi không ngờ nó còn ở đây. Đây là chiếc đèn hồi nhỏ tôi thích nhất, anh xem cái kính này, phái sau nó có nửa vòng tròn, thật ra bên trong có ngọn đèn nhỏ, bấm một lần trước mặt đèn sẽ sáng, bấm hai lần, phía dưới sẽ sáng, vào ban đêm khi đặt một tấm ảnh ào bên trong, đèn sáng lên, gương sẽ hiện ra hình ảnh. Lúc nhỏ tôi rất thích nó, cảm thấy nó thật thần kì, sau này rời đi cũng không kịp mang theo, trong lòng cảm thấy tiếc nuối….”

Phát hiện mình nói quá nhiều, cô ngượng ngừng dừng lại, phát hiện ra anh không quá để ý, ngược lại mở miệng hỏi.

“Cô khi còn nhỏ đã từng ở đây?”

“Ừ, ở một thời gian.” Cô ôm đèn bàn, nhìn xung quanh, nhớ lại quãng thời gian ở lại nơi này. Có chút buồn bã nói: “Lúc ba mẹ tôi li hôn, mẹ đưa tôi đến ở với dì, đây chính là phòng trước kia của tôi.”

“Xin lỗi.” Không biết là sẽ chạm đến chuyện đau lòng của cô, Mạc Sâm lẩm bẩm nói xin lỗi.

“Không sao, đều đã qua.” Như Nguyệt lắc đầu cười, nói: “Dù sao, thời gian ở đây tôi đã rất vui vẻ, mặc dù dì rất cô độc, nhưng dì có rất nhiều tiểu thuyết, tôi nhớ mỗi buổi tối đều núp trong chăn, dùng đèn bàn đọc lén tiểu thuyết.”

Nghe cô nói, trong nháy mắt, anh giống như nhìn thấy cô lúc đó, bộ dáng lén lút ở trong chăn đọc tiểu thuyết, thảo nào cô nói thích đèn bàn, nó từng theo cô vượt qua giai đoạn khó khăn, đối với cô mà nói, nó không chỉ là đèn bàn mà thôi.

“Nó còn có thể sử dụng sao?”

“Không biết được, cũng đã nhiều năm rồi.”

Thấy cô mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ôm chiếc đèn, bộ dạng lưu luyến, Mạc Sâm nói: “Thử xem sao, biết đâu còn có thể sử dụng, nếu như bị hư, thì đã sớm bỉ bỏ đi.”

Cô nghe thế, hai mắt sáng bừng, vội vàng tìm ổ điện, cắm vào.

Nhưng chiếc đèn không có một chút phản ứng.

Cô một lần nữa bấm nút, nhưng chiếc đèn vẫn im lìm như cũ, nhất thời cảm thấy chán nản.

“Có lẽ bóng đèn bị hỏng.” Thấy vẻ mặt chán nản của cô, anh mở miệng an ủi.

“Chắc vậy.” Cô mở miệng, không ôm hi vọng, cầm chiếc đèn lên.

Mặc dù nó bị hư, cô vẫn ôm lấy, đủ biết cô lưu luyến nó thế nào, Mạc Sâm không nhịn được mở miệng: “Có thể để tôi xem một chút không?”

Yêu cầu của anh khiến Như Nguyệt có chút ngạc nhiên.

“Có lẽ tôi có thể sửa được.”

“Anh xác định?” Cô nghe thế, trong lòng dâng lên một tia hi vọng.

“Đương nhiên.” Anh mỉm cười, “Nhưng không đảm bảo nhất định có thể sửa tốt.”

“Không sao, còn hơn là không thử.”

Ánh mặt trời mùa đông rất ấm, bầu trời xanh rộng lớn.

Phía trước, trên mặt biển, có một chiếc ca nô chậm rãi lái vào cảng.

Đang cầm một li trà nóng, Ba Như Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu đỏ ngồi trên ghế ở phòng ăn bên ngoài cửa hàng “Ánh trăng màu lam”, nhìn ba người đàn ông hoàn toàn khác nhau nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt đang làm việc trong sân nhà mình.

Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm.

Nhóm người làm thợ mộc.

Câu này hiện lên trong đầu khiến cô không tự chủ mỉm cười.

Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm.

Ba người đàn ông này dù ngoại hình hay cá tính đều không giống nhau.

Đồ Hải Dương cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại trầm ổn, khiến người ta có cảm giác tin tưởng.

Cảnh Dã sáng sủa phóng khoáng, cả người tản mát ra hóc môn phái nam khiến người khác không thể sao lãng.

Mạc Sâm anh tuấn đẹp trai, thân hình dù không to con như hai người kia nhưng khí chất u buồn cùng dáng vẻ lại hấp dẫn ánh mắt của những cô gái.

Ba người bọn họ mỗi lần đứng chung một chỗ, sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đồng thời đem lại cho cô cảm giác áp bức rất lớn.

Ba người đàn ông hấp dẫn như vậy nhưng cô không có phúc hưởng thụ.

Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, thì cô thiếu chút nữa choáng váng, sau đó bởi vì khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói lắp ba lắp bắp.

Ông trời, đứng trước ba người đàn ông thành thục hấp dẫn như vậy, ai có thể trách cô biểu hiện giống như là kẻ háo sắc? Cô cũng không tin có người phụ nữ nào đứng trước ba người họ có thể hoàn toàn miễn dịch.

Thật may trải qua mấy ngày thảo luận cô cũng dần dần quen với sự tồn tại của bọn họ, cuối cùng nói chuyện cũng không lắp bắp.

Sáng sớm hôm nay, bọn họ lấy bản thiết kế chuẩn bị thi công.

Tiếng cưa điện, tiếng đóng đinh kéo dài cả buổi sáng, cô không có việc gì đành tới tiệm của Đào Hoa uống trà, thuận tiện giám sát tiến độ.

Nói bọn họ làm nghề mộc, cô lại thật sự cảm thấy không giống, nhưng bàn ăn và những thứ liên quan tới nghề mộc trong cửa hàng lại thật sự rất tốt.

Ngay cả như vậy, trước khi khởi công cô vẫn hoài nghi không hiểu bọn họ có làm được không, nhưng sáng sớm tinh mơ khi nhìn xuống, thấy ba người đàn ông kia đúng là làm được “có hình có dáng”.

“Hình ảnh nhìn rất đẹp mắt, đúng không?”

Như Nguyệt nghe vậy sợ hết hồn, suýt tí nữa phun trà ra ngoài.

Cô che miệng, nhìn thấy Ô Hiểu Dạ đứng một bên, mỉm cười mở miệng hỏi thăm.

“Tôi có thể ngồi không?”

“Tất nhiên.” Cô đỏ mặt nuốt ngụm trà xuống, vội vàng nói: “Mời ngồi.”

Nhìn cô gái có khí chất trầm tĩnh bưng trà nhài ngồi xuống, trong lúc nhất thời Ba Như Nguyệt cảm thấy thấp thỏm.

Thứ nhất không nghĩ cô sẽ ngồi chung với mình, thứ hai không ngờ người như cô có thể nói những lời này.

Ô Hiểu Dạ là lão bà của Cảnh Dã, cô lạnh lùng còn Cảnh Dã nhiệt tình làm người ta có cảm giác trái ngược, trên thực tế, khi cô biết người luôn có vẻ mặt cợt nhả Cảnh Dã là chồng của cô gái này thì hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng hai người tiếp xúc lại vô cùng tự nhiên thân mật.

Vợ chồng bọn họ và vợ chồng Đào Hoa là bạn rất thân, hai đôi vợ chồng cùng nhau mở nhà hàng này, nhưng Cảnh Dã và Hiểu Dạ không ở đây, mà ở trong một căn hộ lân cận.

Cô nhớ, hai vợ chồng bọn họ cũng có hai đứa con gái

Đứa lớn học cao trung, đứa bé bắt đầu đến trường, tính tình có vẻ quá mức yên tĩnh, cô hoài nghi đứa bé kia mắc chứng trầm cảm. Ô Hiểu Dạ đi đâu cũng đưa cô bé theo, nhưng hôm nay lại không thấy cô bé đâu cả.

“Xin lỗi quấy rầy cô, Đào Hoa muốn tôi nhờ cô giúp, ăn thử bánh quy mới ra lò.” Khóe miệng Hiểu Dạ khẽ nhếch, đưa bánh quy sô cô la đến trước mặt cô, “Mới ra lò, ăn thử một chút.”

Như Nguyệt đang cầm li trà, hai mắt mở lớn nhìn, cầm lấy chiếc bánh, cắn thử một cái.

Không ngờ, bánh quy này lại ăn ngon như vậy.

“Oa, ăn ngon thật.” Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiểu Dạ, “Hai người bỏ thêm oải hương vào trong sao?”

“Đúng.” Hiểu Dạ nghe vậy, cả gương mặt bừng sáng, vui vẻ nói: “Bản thân tôi cũng thích mùi này, Đào Hoa sau khi biết, đã nói sẽ thử bánh quy mùi oải hương.”

“Cô có những cây hương thảo nào?” Nhắc tới thứ mình thích, tinh thần cô hưng phấn.

“Có trồng mấy bồn, không nhiều lắm chỉ tự mình chơi đùa thôi.” Hiểu Dạ nhìn cô hỏi: “Tôi nghe bọn họ nói cô muốn mở cửa hàng bán thực vật và tinh dầu thơm? Cô bán những cây thực vật hay đã ướp khô?”

“Đều có. Ý định của tôi trừ việc bán tinh dầu thơm còn trông những cây hương thảo ở ngoài, còn phải có một số sản phẩm phụ làm từ hương thảo ví dụ như là nến thơm, xà phòng thơm, hay tinh dầu thơm” thấy cô so với tưởng tượng thân thiết hơn, Như Nguyệt thả lỏng, nói chuyện với Hiểu Dạ, Tất nhiên là sẽ giữ lại một số bí quyết độc quyền về tinh dầu thiên nhiên, cô nếu có hứng thú, về sau có thể tới xem thường xuyên.”

“Nghe cũng không tệ, cô lấy tên cửa hàng rồi sao?”

“À, chưa có.” Như Nguyệt xin lỗi cười cười, “Tôi đã nghĩ qua, giống như là ánh trăng rừng rậm các loại… nhưng có vẻ không hợp.”

“Cô cảm thấy không đúng chỗ nào?” Hiểu Dạ một tay chống cằm, cảm thấy rất hứng thú hỏi cô.

“Tôi cũng không rõ, cảm giác giống như….” Như Nguyệt nhíu mày, tay vung lên giữa không trung, cười khổ nói: “Không có cảm giác mạnh mẽ.”

“Vậy à.” Hiểu Dạ khẽ cười, “Không sao, cô từ từ suy nghĩ, dù sao chờ ba người bọn họ sửa lại và trang hoàng xong thì vẫn còn khá nhiều thời gian.”

“Đúng vậy, nhưng chưa có tên cửa hàng thì khó có thể tiến hành.” Cô hé miệng, cười bất đắc dĩ: “Giống như danh thiếp…., bảng hiệu những thứ này cũng chưa thể tiến hành, nghĩ đến đã thấy đau cả đầu.”

“A, đúng rồi.” Hiểu Dạ quấy nhẹ cốc hồng trà, đề nghị: “Hay nhờ mọi người nghĩ vài cái tên, sau đó có thể tập trung lại chọn ra một cái tên thích hợp.”

“Nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng liệu có làm phiền mọi người không?” Cô vừa nói, vừa không nhịn được nhìn về phía nhà mình, vừa đúng lúc Mạc Sâm quay đầu lại, cùng chạm mắt với cô, khóe miệng khẽ nâng, gật đầu với cô một cái.

Như Nguyệt thấy thế, mỉm cười gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn cùng anh gật đầu chào hỏi.

“Người khác thì tôi không biết, nhưng Mạc Sâm nhất định sẽ không thấy phiền.”

“Tại sao?” Như Nguyệt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, có chút mờ mịt.

Hiểu Dạ cầm cốc hồng trà uống một ngụm, nhìn cô mỉm cười: “Cô không phải là bạn gái của anh ấy sao? Nếu anh ấy ngại phiền toái sao lại đưa cô tới đây?”

Hai mắt Ba Như Nguyệt mở lớn, hai giây sau, mới hiểu ý tức của câu nói kia.

Bạn gái? Người nào? Cô sao?

Trời ạ, sao lại có thêm một người nữa hiểu nhầm?

Gương mặt ửng đỏ Như Nguyệt vội vàng mở miệng: “Không phải, cô hiểu lầm, tôi khong phải là bạn gái của anh ấy.”

“Không phải?” Hiểu Dạ sững sờ.

“Không phải.” Cô lúng túng vuốt mặt, “Anh ấy chỉ có lòng tốt giúp đỡ tôi thôi, Đào Hoa, ừm, cô ấy không nói cho cô sao?”

“Không có.” Hiểu Dạ mỉm cười xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, cô ấy chỉ nói cô là bạn của Mạc Sâm, muốn mở cửa tiệm ở bên cạnh, cô lại ngủ trong phòng Mạc Sâm, cho nên tôi mới….”

Ok, ít nhất cô hiểu được Đào Hoa không phải bà tám nhiều chuyện rồi.

“Anh ấy chỉ nhường phòng cho tôi.” Như Nguyệt vừa buồn cười vừa lúng túng, đành kể lại tình huống của mình cho Hiểu Dạ.

“Hóa ra là như vậy, thật ngại quá.” Phát hiện ra mình hiểu nhầm, Hiểu Dạ cũng thấy lúng túng.

“Không sao… cô đừng để ý, hơn nữa tôi thật sự ngủ trong phòng anh ấy, cô hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường.” Cô đỏ mặt xua tay một cái, muốn Hiểu Dạ chớ để trong lòng.

Hai cô gái vừa quen nhau cùng mỉm cười, Hiểu Dạ uống một ngụm trà, không nhịn được hỏi lại: “Cho nên, cô đã có đối tượng sao?”

Cô nhếch miệng, tự giễu: “Không, tôi vừa mới bị người ta vứt bỏ.”

Hiểu Dạ sững sờ, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi.”

“Không sao, tôi mấy ngày nay đã nghĩ thông rồi.” Như Nguyệt lắc đầu, cười cười, nhìn cái thìa nhỏ trong tay nói: “Thật ra tôi và anh ta, chính là vì thấy đã lớn tuổi, mới vội vàng tìm người để gả, cộng thêm anh ta vốn là bạn của tôi, điều kiện cá nhân cũng tốt, đối xử với tôi không tệ, cho nên khi anh ta cầu hôn, tôi đã đồng ý, không hề suy nghĩ xem anh ta và mình có hợp hay không. Nhưng khi tôi phát hiện anh ta yêu người khác thì ngoài việc tức giận và khiếp sợ thì cũng không cảm thấy quá đau lòng, tôi mới phát hiện thì ra mình không phải là yêu anh ta. Thật là buồn cười, sống tới ba mươi tuổi mới phát hiện ra bản thân mình lại sợ cô đơn.”

“Điều kiện của hôn nhân, không nhất định phải có tình yêu.” Thấy hai mắt cô rớm lệ, Hiểu Dạ đưa tay chạm vào tay cô, an ủi: “Con người chính là một động vật quần cư, là người ai cũng sợ cô đơn.”

“Thật có lỗi, có chút đa cảm mà thôi.” Như Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt, mỉm cười nói: “Trước kia tôi nghĩ rằng mình rất độc lập tự chủ, cảm giác có thể sống một mình, ai ngờ qua hai mươi tám tuổi không hiểu tại sao lại cảm thấy nôn nóng.”

“Mọi việc tùy duyên mà thôi.” Hiểu Dạ mỉm cười trấn an cô: “Ai biết được, nói không chừng bạch mã hoàng tử của cô sẽ ở ngoài đường mà đụng phải cô.”

Tuy cảm thấy khả năng này hoàn toàn không thể xảy ra, Như Nguyệt nghe thế vẫn bật cười.

“Hi vọng là thế.”

Cô nhìn trời xanh biển biếc, trong lòng thầm cầu nguyện.

Thật, hi vọng được như vậy….

Mở cửa hàng không phải là một chuyện đơn giản.

Sau khi xác định những người đàn ông kia có chút tài năng với nghề mộc, còn tiến hành rất thuận lợi, cô vội mượn điện thoại và máy tính của Đào Hoa, liên lạc với các đại lý ở bên ngoài.

Tinh dầu và các sản phẩm từ tinh dầu, bởi vì cô mua với số lượng nhỏ, nên không được chiết khấu bao nhiêu, nhưng cũng không ít người bán hàng rất nhiệt tình, sảng khoái cho cô giá hữu nghị. Còn một số sản phẩm cô nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi về.

Còn xà phòng, thì cô đã tìm được một xưởng sản xuất thủ công trong nước, lúc trước khi xưởng mới thành lập vì chất lượng tốt nên giá thành cao, không tiêu thụ được nhiêu, bởi vì cảm thấy tiếc cho nên nhân dịp ra nước ngoài công tác, cô thuận tiện giới thiệu sản phẩm, không ngờ vè sau sản phẩm rất được ưa chuộng lượng tiêu thụ tăng gấp bội, từ đó cô và chủ xưởng trở thành bạn tốt, vừa nghe nói cô muốn mở cửa hàng, không nói hai lời gửi hai thùng hàng lớn đến.

Chuyện chọn hoa cỏ hương liệu tương đối phiền toái, cô còn đang phiền não suy nghĩ xem có nên tới phía bắc hay tìm một đại lý ở gần đây hợp ác, ai ngờ, Hiểu Dạ biết được, lôi kéo cô tới một gia đình nông dân chuyên trồng hoa, trong một ngày đã giải quyết được chuyện hoa cỏ.

Ngày hôm sau, Hiểu Dạ còn mang theo hai cô bé tới sân sau giúp cô sửa sang và trồng lại mấy chậu hoa.

Nhìn một lớn một nhỏ đang chăm chú sửa sang chậu hoa, Như Nguyệt có chút cảm động.

Cô gái nhỏ chỉ khoảng sáu tuổi tên là Cảnh Sơ Tĩnh. Cô bé lớn hơn gọi Phong Thanh Lam đã học cấp hai, không biết vì sao, Sơ Tĩnh hình như không thích nói chuyện, phản ứng cũng hơi chậm, nhưng Thanh Lam ở bên cạnh vẫn không để ý, ngược lại thi thoảng nói chuyện còn chỉ cho cô bé cách làm.

Qua thời gian tiếp xúc, cô biết Thanh Lam không phải là con của Cảnh Dã và Hiểu Dạ, là con của bạn thân Cảnh Dã, nhưng ba mẹ cô bé qua đời, cho nên Cảnh Dã và Hiểu Dạ mới nhận nuôi cô bé.

Phong Thanh Lam là cô bé rất hoạt bát thông minh, trưởng thành sớm, lại hết sức độc lập, là chị cả trong đám trẻ con của hai nhà.

Cậu bé Đồ Gia Nam rất nghe lời cô bé, có lúc, cô thấy Thanh Lam giống như chị hai đi đằng trước, dẫn đầu đám nhóc chạy tới chạy lui. Tối tối, cô bé còn đưa bọn nhóc tới làm việc, bởi vì Đào Hoa từng nói, bọn trẻ có vẻ sợ cô bé hơn cả Đào Hoa.

Cô bé này thật rất ngoan ngoãn lại còn có khả năng lãnh đạo——

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô khôi phục tinh thần, nhìn ra phía cửa sau, thấy Mạc Sâm đang đứng cạnh cửa, nở nụ cười “Hi! Các mĩ nữ, ăn cơm.”

Tiểu Lam cởi cái găng tay dính đầy bùn đất, muốn Sơ Tĩnh học theo, “Giỏi lắm, cởi găng tay xuống, chúng ta đi ăn cơm.”

Thanh Lam nói đến lần thứ hai thì Sơ Tĩnh mỡi chậm rãi bỏ găng tay xuống, để tiểu Lam dẵn vào trong nhà.

Hiểu Dạ cũng đứng lên, mỉm cười nói: “Cô cũng qua luôn đi, đừng vội, ăn cơm trước, chiều sẽ làm nốt.”

“Không sao, mọi người vào trước đi, đợi làm xong chậu hoa này tôi sẽ qua.” Như Nguyệt mỉm cười muốn Hiểu Dạ đi trước.

“Vậy tôi vào trước.” Thấy cô làm cũng sắp xong, Hiểu Dạ cởi găng tay đi vào trong nhà giúp Đào Hoa bưng thức ăn lên.

Thấy Hiểu Dạ đi rồi, cô cúi đầu tiếp tục chăm sóc chậu hoa, sau khi làm xong mới đứng lên hài lòng nhìn những chậu hoa trong sân vườn, rồi cẩn thận đổi chậu cho cây hương thảo, kiểm tra lại một lần.

Mười chậu bạc hà, mười bốn chậu hương thảo, sáu chậu hoa oải hương, năm chậu húng quế, ba chậu cửu lý hương, ba chậu bách lí hương, hai chậu cúc, một chậu sả.

Tổng cộng 43 chậu, thành quả cũng không tồi.

Tâm tình vui vẻ, cô duỗi lưng, hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập mùi thơm cây cỏ, đúng lúng cô đang hài lòng tỉnh táo lại muốn đi vào nhà thì phát hiện Mạc Sâm vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt thú vị nhìn cô.

Như Nguyệt hơi khựng lại, tranh thủ kéo lại cái váo vừa nãy vì duỗi lưng mà bị co lên lộ ra vòng eo nhỏ, ngượng ngùng cười, “Á, tôi nghĩ anh đã vào rồi.”

“Đào Hoa sợ cô bận rộn lại bỏ bữa, nên muốn tôi đưa cô vào mới được ăn cơm.” Đáy mắt ánh lóe ra nụ cười, đứng cạnh cửa đưa tay làm động tác mời.

“Xin lỗi.” Cô đỏ mặt vén lọn tóc bị rơi xuống ra sau tai, vội đi vào nhà.

“Nói thật, cô quá gầy.” Mạc Sâm đi theo sau cô, nhìn bóng lưng phía sau cô nói.

“Tôi cân nặng rất vừa phải.” Cô đi xuyên qua hành lang, tới phòng bếp, bưng đĩa rau xào, mang đến phòng ăn.

“Trước kia thì đúng, nhưng mấy ngày gần đây cô cả ngày giống như ong mật bận rộn không ngừng nghỉ, sức ăn thì giống như con kiến ——"

“Tôi vẫn ăn bình thường.” Cô nắm chặt cái đĩa, không quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Thật sao?”

“Đúng.” Cô trả lời chém đinh chặt sắt.

Đúng cái quỷ!

Cô gần đây gầy ít nhất 4, 5 kí, cô gái này cả ngày bận rộn không nghỉ, gần như không ăn cơm, có lúc ăn thì ăn cũng rất ít.

Nhìn bả vai không tự chủ cứng ngắc phòng vệ, Mạc Sâm không kìm được kích động trong lòng, mở miệng nói: “Mặc kệ người đàn ông kia là ai, cũng không đáng để cho cô phải đau lòng nhiều như thế.”

Như Nguyệt chợt dừng bước, cả người cứng đơ tại chỗ, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn anh, “Tôi không có.”

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Anh cầm cái đĩa, bỏ lại một câu: “Đừng để người ta nghĩ Đào Hoa ngược đãi cô.”

Sắc mặt Như Nguyệt hơi tái, đang muốn tìm lời phản bác, thì anh đã vòng qua cô, đi vào phòng ăn.

Cô cứng đơ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, có chút tức giận, nhưng lại nghĩ đến có phải mình đã khiến Đào Hoa bận tâm.

Cô biết khẩu vị của mình gần đây không tốt, nhưng cô mỗi lần bận rộn đều như vậy.

Cô không đau lòng vì tên khốn kiếp kia!

Đáng ghét.

Như Nguyệt mím môi, ưỡn thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu, bê đồ ăn đi vào phòng khách cùng mọi người—— ăn cơm!

Một ngày nọ, bữa trưa và bữa tối cô vùi đầu ăn, sức ăn còn gấp đôi ngày thường, chỉ vì muốn chứng minh cho người nào đó, mình không phải giống như anh nói, thất tình đau lòng cơm nuốt không trôi.

Quá gầy!

Mệt mỏi cả ngày, buổi tối sau khi tắm xong, Như Nguyệt mặc quần áo lót, đứng trước gương to, xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.

Cô đâu có gầy!

Cô cảm thấy mình cũng không kém Đào Hoa bao nhiêu? Hiểu Dạ còn gầy hơn cô!

Cô vừa đi mượn cân của Đào Hoa kiểm tra, mấy ngày gần đây cô sụt 3kg, cô không tin người đàn ông kia chỉ mới liếc mắt qua đã nhìn ra được.

Véo miếng thịt ở bên hông, Như Nguyệt hé mắt tự ám thị.

Nhìn, eo cô còn có thịt, chỉ là bộ ngực so với Đào Hoa thì hơi nhỏ một chút, nhìn mới có vẻ hơi gầy có được hay không?

Bộ ngực nhỏ không phải là do cô muốn.

Ngực lớn giống như Đào Hoa có gì đặc biệt chứ?

Vốn tự nhận là bộ ngực của mình còn vừa vặn, Như Nguyệt cau mày, chẳng biết tại sao, giờ phút này càng nhìn càng cảm thấy chưa đủ đầy đặn.

Kì quái, cô thật sự rất gầy sao? Sẽ không phải gầy chỗ khác, mà chính là ngực chứ?

Cô giơ tay, xoay người nhìn, đổi mấy tư thế, sau đó không hài lòng cúi người, đặt tay lên áo lót chỉnh lại một lần, rất nỗ lực đẩy cái phần thịt kia ra phía trước, cô gắng nâng cao bộ ngực.

Cốc cốc——

Nghe tiếng gõ cửa, Như Nguyệt đang cong người bỗng cứng đơ, tay vẫn đặt ở trên áo lót giữ hai bầu ngực, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cô kinh hoảng, chưa kịp mở miêng hỏi, nghe thấy giọng Mạc Sâm từ ngoài cửa truyền đến.

“Tôi có thể vào không?”

Cái gì? Đi vào?

Cô đang mặc đồ lót!

“Không thể!”

Trời ạ, cô đang nói gì? Đây là phòng anh! Tất cả đồ vật trong phòng là của anh, tu hú chiếm tổ chim khách cũng không phải như vậy.

Cô thầm mắng một tiếng, nháy mắt sửa lời: “ Không phải… Tôi nói…. Chờ một chút…. Đúng, chờ một chút! Chờ tôi một lát!” Như Nguyệt hốt hoảng đứng thẳng người, vội vàng xoay người mặc chiếc áo ngủ ở trên giường vào.

Ai có thể ngờ, bởi vì quá khẩn trương, lại thêm cái áo kia quá cũ rồi, cô mới mặc được một nửa, lại không cẩn thận làm đứt hai cái nút áo.

Mắt thấy nút áo bắn thẳng ra ngoài, cô không nhịn được chửi một câu.

“Oh, shit!”

“Cái gì?”

Nghe giọng nói nghi ngờ của anh, cô càng hốt hoảng quay người lại kêu to: “Không có, tôi sắp xong rồi, chờ một chút!”

Trời ạ, mất hai cái nút áo, rãnh ngực của cô hoàn toàn lộ ra rồi!

Nghĩ đến tình hình tai nạn nghiêm trọng, cô vội vã quỳ xuống đất lục lọi va li, muốn tìm kim băng, vừa tìm vừa kêu: “Chờ, đợi tôi thêm một chút!”

Cô nhớ rõ có để rồ dự bị những lúc khẩn cấp trong va li.

“Cô vẫn ổn chứ?”

Không ổn!

“Rất tốt, chờ một chút là sẽ tốt.” Cô trong ngoài bất nhất, vừa kêu vừa buông tha không tìm va li nữa, vội mở ngăn kéo bàn sách của anh, muốn tìm bất cứ thứ gì có thể kẹp lai được áo.

Ai ngờ, vừa mở ngăn kéo ra cô hoàn toàn sững sờ.

Trống không!

Lúc trước vì tôn trong anh, mặc dù ở phòng anh nhưng cô chưa bao giờ mở ngăn kéo hay tủ quần áo, hôm nay bất đắc dĩ mới chạm vào ai ngờ lại trống không!

“Như Nguyệt?”

Đáng ghét, mặc kệ!

“Đến đây!” Cô cắn răng một cái, đóng ngăn kéo, dứt khoát trực tiếp nắm chặt cái áo ngủ chạy đi mở cửa.

Vừa kéo cửa ra, cô đỏ mặt, nắm chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh, thở gấp hỏi: “Có… chuyện gì?”

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, Mạc Sâm sững sờ, dừng lại hai giây mới ho lên hai tiếng, khẽ cúi người tiến lên phía trước, khàn giọng mở miệng nhắc nhở: “Cô quên quần.”

Quần?

Môi hồng khẽ mở, hai mắt mở lớn, nhìn anh chằm chằm.

“Quần gì?” Cô không nhớ hôm nay mình có phơi quần bên ngoài.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, rũ mắt xuống, nhìn đôi chân thon dài của cô, nín cười nhẹ giọng: “Quần đó.”

Như Nguyệt theo tầm mắt của anh nhìn xuống, chợt ngừng thở.

Một giây sau, cô xấu hổ lùi về phía sau, phanh một tiếng đóng cửa lại!

Ôi, trời ơi! Ôi, trời ơi! Ôi, trời ơi! Ôi, trời ơi! Ôi, trời ơi ——

Cô không thể tin được!

Ba Như Nguyệt dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch, cô một tay nắm chặt áo, một tay để trên cửa, cúi đầu nhìn phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, hai mắt mở lớn, chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.

Khoan đã, mặc quần rồi hãy nói!

Cô xông lên phía trước, vừa xấu hổ vừa cáu vội vàng mặc chiếc quần ngủ trên giường.

Ông trời, cô làm sao lại có thể như vây?!

Mặc xong quần, cô đứng ở cạnh giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mấy lần muốn đi tới rồi lại vòng về, chính là không có dũng khí mở cửa đối mặt với anh.

Đáng ghét, cô thật sự muốn trốn luôn trong chăn….

Như Nguyệt đi vòng vòng, lại dậm chân gãi đầu, chán nản rên rỉ.

Cốc cốc cốc——

Cô sợ hết hồn, xoay người nhìn về phía cửa.

“Trời, đáng ghét, chết tiệt….” Cô lẩm bẩm mắng, biết nếu tiếp tục như vậy sẽ không được, không thể để cho anh đứng ngoài chờ mãi, chẳng may Hải Dương và Đào Hoa bắt gặp, thì cô càng thêm xấu hổ.

Hít sâu, hít sâu——

Được rồi, Ba Như Nguyệt, bây giờ đi mở cửa hỏi anh ta xem rốt cuộc là có cái chuyện đáng chết gì.

Cô nhủ thầm, sau đó lấy hết dũng khí tiến lên, trong phút cuối cùng một lần nữa cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ ở trong đầu.

Chờ một chút, chờ một chút, đến trước gương kiểm tra lại lần cuối!

Cô chạy tới trước gương, nhìn trước nhìn sau, vuốt vuốt áo ngủ, xác định không có cái gì bất thường, mới nắm chặt áo, cắn chặt răng đi ra mở cửa.

Anh tất nhiên quần áo chỉnh tề đang đứng ngoài cửa.

Mái tóc vàng hơi vểnh, một vài lọn tóc rủ xuống trán, nhìn rất đẹp trai có thể so sánh với Bradley Peter.

Đáng ghét.

May mắn cho cô là ít nhất gương mặt anh không lộ ra vẻ buồn cười, nhìn hết sức tự nhiên.

“Khụ, ừm, chào, có chuyện gì không?” Cô cầm chặt tay nắm cửa, một tay kia túm chặt cổ áo, nhiệt độ không ngừng tăng, lúc này cô biết rõ gương mặt mình nhất định đã đỏ bừng.

“Cái này.” Anh cầm đèn bàn trong túi đưa ra. “Tôi đã sửa xong.”

“Thật?” Cô vừa thấy chiếc đèn, hai mắt sáng rực lên, muốn đưa tay cầm lấy nhưng lại nhớ tới áo ngủ bị đứt hai cúc nên vội vàng túm lại cổ áo.

“Cái đó….” Cô đỏ mặt có chút khó xử.

“Tôi có thể đi vào cắm thử giúp cô được không?” Mạc Sâm nhìn cũng hiểu được nút áo của cô bị đứt, môi mỏng giương nhẹ, anh mở miệng xóa đi sự ngượng ngùng cho cô.

“Tất nhiên.” Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức lùi lại, cho anh vào cửa.

Mạc Sâm cầm đèn đặt lên bàn, cúi người cắm điện, nói: “Bởi vì nước sơn bên ngoài bị bong, cho nên tôi đã sửa lại, cô xem có vấn đề gì không?”

Như Nguyệt bước lên, nhìn cái đèn ở trước bàn.

Lần đầu tiên, bóng đèn màu trắng ở phía trên sáng lên; lần thứ hai, ánh đèn vàng ở bên dưới gương cũng sáng, chiếu lên một bức ảnh có chút phai màu, bức ảnh có hai vợ chồng và một bé gái nhỏ, có cả một con chó.

Bé gái ôm con chó, cười rạng rỡ.

Cô nhìn ảnh gia đình, ngực nặng trĩu, không tự chủ đưa tay vuốt ve hình ba mẹ và con chó.

“Đây là cha mẹ cô?”

“Ừ.” Cô gật đầu nhẹ giọng nói: “Tôi gần như đã quên hình dáng của ba mẹ rồi…”

“Đèn này đặc biệt là làm cho cô?”

Lúc sửa đèn anh phát hiện cái đèn này là được đặt làm, kính ảo thuật không giống như bình thường, ảnh chụp bên trong cũng vậy, là cố ý làm.

“Đây là quà sinh nhật năm tôi tám tuổi.” Như Nguyệt mở miệng, chạm nhẹ vào con chó, “Nó gọi là An An, sau khi ba mẹ li hôn, tôi đi theo mẹ, An An đi theo ba, sau đó ba gặp tai nạn xe cộ…”

Hốc mắt chợt đỏ, cổ họng nghẹn ngào, cô nghẹn lời.

Nhìn cô, anh biết chính mình nên mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng, chỉ có thể trầm mặc.

Như Nguyệt hít sâu một hơi, cố bắng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh, cảm kích mở miệng: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Anh sờ sờ cái giá đèn cong còng, khóe miệng khẽ cong, “Chẳng qua dây điện quá cũ không tiếp xúc nên tôi mới đổi một cái mới.”

“Chiếc đèn này rất quan trọng với tôi.” Như Nguyệt nói thật lòng, “Sau khi ba mẹ li hôn, mẹ tôi tức giận đốt toàn bộ ảnh chụp gia đình, bức ảnh trong đèn là tấm cuối cùng. Sau khi ba qua đời, mẹ tôi bị đả kích thật lớn, bà không thể khôi phục lại như cũ, tôi vì chăm sóc bà, nên cũng dần quên đi chuyện chiếc đèn.”

“Cô rất nhớ ba mẹ?”

“Đúng.” Hốc mắt ửng hồng, cô mỉm cười: “Ba mẹ tôi không giống tôi, ba mẹ rất nhiệt tình, nhưng đôi lúc hơi kì quái. Lúc thì rất ngọt ngào, lúc thì giận dữ, lần cãi nhau đó là lần nghiêm trọng nhất, ba mẹ ở riêng gần một năm, không ngờ kết thúc lại như vậy, ba lúc đưa tới bệnh viện đã bị hôn mê, còn mẹ cũng không thể nào quên được ba.”

Cô dừng lại một chút, tay ôm ngực, nhíu mày trầm mặc nhìn anh, sau đó mỉm cười nói: “Thật là, tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng nói với ai chuyện này, không hiểu vì sao lại nói với anh nhiều như vậy.”

Anh mỉm cười, “Có lẽ cô là người cuồng công việc, cho nên không rảnh nói chuyện phiếm với mọi người.”

“Cuồng công việc?” Cô ngạc nhiên, giải thích, “Tôi không phải.”

Anh chỉ mỉm cười không nói.

Khi anh mỉm cười nhìn chăm chú, không biết sao cô lại đỏ mặt, vội dời tầm mắt, thật lâu sau mới chịu thừa nhận, “Được rồi, tôi có một chút.”

Mạc Sâm nghe vậy không nhịn được bật cười.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, cô có chút chán nản, bản thân cũng cảm thấy thật buồn cười, chỉ đành lầu bầu oán giận: “Anh thật không có phong độ, vào lúc này, anh nên cho tôi chút mặt mũi, còn cười nữa.”

“Xin lỗi.” Anh nhịn cười, “Nhưng tôi không biết được thì ra cô có thể thẳng thắn như vậy.”

“Này!” Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, lên tiếng kháng nghị.

“Ok, Ok, tôi không nói.” Mạc Sâm giơ hai tay lên đầu hàng, cười cười lùi về phía cánh cửa, vừa đi vừa nói: “Cũng không còn sớm, không quấy rầy cô nghỉ ngơi, cô đi ngủ sớm một chút.”

“Dạ, dạ dạ, tạ ơn tiên sinh đã dạy bảo, đại ân đại đức của ngài tiểu nữ suốt đời khó quên.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô lại không nhịn được làm mặt quỷ với anh.

Mạc Sâm càng cười vui vẻ, đóng cửa giúp cô, trước khi đóng cửa, anh lại không nhịn được nhắc nhở: “Đúng rồi, nhớ thay bộ đồ ngủ, nút áo của cô bị rớt.”

Như Nguyệt vừa nghe, nháy mắt cúi đầu kiểm tra, mới phát giác trong lúc nói chuyện, cô không biết đã bỏ tay ra từ lúc nào, chỉ thấy cổ áo mở rộng, lộ ra áo lót và bộ ngực đầy đặn——

Cô kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, vội vàng túm chặt cổ áo, lại nghe anh nói thêm một câu.

“Thân hình rất được, nhưng mà tôi thích màu đỏ.”

“Màu đỏ?” Cô ngây ngốc nhìn anh, “Cái gì?”

“Áo lót.”

Mặt đỏ tới mang tai, cô há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn chằm chằm anh, còn chưa kịp nói gì, anhd dã đóng cửa lại, bên ngoài còn truyền đến tiếng cười của anh.

Này, này, này——

Cô ngã ra giường, vùi mặt vào trong gối, chỉ cảm thấy xấu hổ, bối rối.

Đáng ghét, bị người ta nhìn thấy hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.