Nguyệt Quang Bảo Hạp Theo Đuổi Hằng Nga

Chương 4: Chương 4





Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô gái, Đỗ Kỳ chợt nhận ra mình vẫn mặc đồng phục cảnh sát, cảnh sát phụ cũng là cảnh sát, cậu ta ép mình thẳng lưng, hít một hơi, dời tầm mắt lại nhìn vào mặt Mục Phương Sinh: “Anh Mục, chuyển qua cho Đội Điều tra Hình sự, đây là một vụ án mạng.”
Gió ngày càng mạnh, rít từng hồi, như một con quái vật vô hình.
Chi đội Thành Bắc gần Vịnh Thủy Thành hơn nên từ lúc trả lời điện thoại đến khi đến hiện trường không mất năm phút.
Những chiếc xe jeep địa hình của chi đội xếp thành hàng, đậu ở những chỗ đậu được đánh dấu bên đường một cách trật tự, khiến những chiếc xe điện năng lượng mới thế hệ thứ nhất ở đồn cảnh sát phía sau trông thật tội nghiệp.
Lương Nham đi đầu.
Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự Thành Bắc, một nữ cảnh sát hình sự đã làm việc ở tuyến đầu hơn 20 năm, 45 tuổi, cao 1,76 mét, eo và lưng thẳng như một huấn luyện viên thể dục.

Gương mặt không có thời gian chăm sóc có rất nhiều nếp nhăn, bọng mắt hơi lồi ra, mái tóc đen dày được búi thấp quanh năm.
Đồ Ngọc là người cao nhất trong số hơn chục cảnh sát hình sự đến, ngoại hình cũng bắt mắt nhất, thấy Mục Phương Sinh đang nhìn mình, cậu còn mỉm cười.
Gió thổi thốc, cô gái gọi cảnh sát bị gió thổi loạng choạng, hét lên lùi một bước, may mà Mục Phương Sinh đã kịp thời đưa tay ra đỡ cô ấy về phía sau.
“Viện Viện.” Lương Nham nói.
Nữ cảnh sát tập sự gặp ở Nghĩa trang thôn Giao bước lên: “Đội trưởng Lương.”
“Đưa cô gái trở về ghi biên bản.” Vì Mục Phương Sinh tối hôm qua mới cúp điện thoại của đội trưởng Lương hai lần, bà vẫn còn mang thù, nhìn anh với ánh mắt không mấy tốt đẹp, “Thi thể đâu?”
“Ở…” Đỗ Kỳ cướp lời, vươn tay xoay người, lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, “Trôi —— trôi đi rồi!!”
Mục Phương Sinh lập tức quay đầu nhìn ra bờ.
Gió quá lớn.
Sóng đánh lên bờ biển, bọt biển trắng xóa quấn lấy chiếc túi du lịch màu đen, cuốn nó trở ra biển trước ánh mắt của mọi người.
Khi nó xuất hiện trở lại trên mặt biển, các bộ phận cơ thể lủng lẳng rơi ra từ lỗ khóa kéo, hết mảnh này đến mảnh khác, trôi nổi trên mặt biển.
“Sao khóa kéo vẫn mở?!”
“Là tôi…” Đỗ Kỳ rụt rè nói: “Tôi muốn xem bên trong có gì nên mới kéo ra…”
“Đại ca, tôi thật sự nể cậu đấy!” Tiền Đào vừa nãy lên tiếng hỏi không quay sang Đỗ Kỳ mà nhìn Mục Phương Sinh trước mặt, cau mày quát: “Làm cảnh sát đô thị thì thôi đi, cậu làm đến 10 năm rồi, còn gây ra mấy trò hề thế này à?!”
Những con cá nhỏ bị đẩy vào bờ nằm ​​rải rác trên bãi biển, lật bụng bạc, búng người hai lần, may mắn được sóng biển đưa trở lại.
Lương Nham cau mày, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tiền Đào: “Hét cái gì mà hét? Cậu thì lớn tiếng nhất rồi.

Đi gọi đội cứu hỏa nhanh lên!”
Hàng dừa trồng hai bên đường hoảng sợ rung chuyển, những hạt mưa cứa vào người như những nhát dao nhỏ.

Mục Phương Sinh đi đến bác sĩ pháp y mặc áo khoác, giọng nói gần như bị gió nuốt chửng: “Cho tôi mượn một đôi găng tay.”
Nam pháp y không biết vì sao, ngẩn ra một chút, sau đó từ trong túi áo khoác trắng lấy ra một đôi găng tay cao su.
Đeo găng tay vào, Mục Phương Sinh quay người chạy về phía những con sóng.
Vừa đến gần bãi biển, quần của anh lập tức bị sóng làm ướt, theo gió rít gào, khí lạnh trực tiếp xâm nhập vào kẽ hở trong xương, anh cởi giày ra sau đó bước xuống nước biển.
“Mục Phương Sinh!” Tiếng Lương Nham từ sau lưng truyền đến, “Cậu làm cái gì vậy, đi về ngay!”
Tăng tốc vài bước, nước dâng cao đến thắt lưng, Mục Phương Sinh nhảy về phía trước, dùng hai cánh tay đẩy nước, bơi về phía khối thi thể màu đen.
Càng đến gần, mùi hôi thối đặc biệt của xác chết khiến võng mạc như xé toạc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, hốc mũi nhức lên tận đỉnh đầu.
Thi thể trương phồng rất nghiêm trọng, nó phồng lên như muốn nổ tung, làn da biến thành một tấm màng mỏng manh.
Trường hợp này chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bong lớp da của thi thể.
Mục Phương Sinh nhìn ra xa, các bộ phận cơ thể của tứ chi và ngực và bụng đang ở rất xa, chỉ còn những cái bóng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh tìm thấy đầu của xác chết và đẩy nó dạt trở lại trước.
Gần đến bờ, ngước mắt lên, anh thấy Đồ Ngọc đã bước xuống nước.
Nếu không phải tình huống không thích hợp, anh thật muốn hỏi “Cậu thấy tôi giống hải cẩu chơi bóng trong thủy cung à?”
Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, anh liền thấy Đồ Ngọc cúi người xuống, cẩn thận nhặt cái đầu thối rữa lên, xoay người đưa cho bác sĩ pháp y phía sau.
Bác sĩ pháp y quay lại, cuối cùng đặt cái đầu lên chiếc cáng đã chuẩn bị sẵn.
Nước gần bờ cạn, Mục Phương Sinh đứng lên, đang định nhảy xuống biển lần nữa đi nhặt những thi thể khác, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.
“Đợi ở đây.” Đồ Ngọc nói.
Nước làm mờ tầm nhìn, giống như nhìn thứ gì đó qua tấm kính mờ với nước nhỏ giọt.
Sóng biển cuồn cuộn bị vạch ra, thằng nhóc này bơi lội không giống người, tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn giống như là mỹ nhân ngư sống ở biển cả mấy trăm năm, nháy mắt đã ra xa hơn chục mét theo sóng biển.
Anh chỉ lo nhìn Đồ Ngọc, sóng vỗ vào bắp chân, thiếu chút nữa sơ ý bị cuốn đi, người ta quả nhiên giỏi bơi hơn anh, có giãy giụa cũng không giúp được cho cậu.

Che miệng lại hắt hơi một cái, Mục Phương Sinh quay lên bờ.
Tiền Đào nghiêng người về phía trước, có vẻ muốn bắt lỗi, anh vội vàng mở miệng chặn lại trước: “Xin lỗi, nin lỗi, thật xin lỗi đã gây phiền phức cho các anh.”
Tất cả các bộ phận cơ thể đã được tìm thấy và ghép lại thành một cơ thể phụ nữ hoàn chỉnh.
Đồ Ngọc tới tới lui năm lần, từng giọt từng giọt dọc theo mái tóc đen của cậu rơi xuống, cậu giơ tay vén tóc ra sau, lộ ra khuôn mặt bị nước biển đóng băng trắng bệch, tròng đen màu sắc rất nhạt, giống như màu hổ phách, tách biệt rõ ràng với con ngươi đen đặc, một bên sống mũi còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu hoa oải hương.
Mục Phương Sinh không hiểu sao lại nghĩ đến những con búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo trong tủ kính.

Bác sĩ pháp y khom lưng đếm xác chết trên cáng từ đầu đến cuối, rồi đếm ngược từ cuối lên đầu, đứng thẳng tuyên bố: “Xong rồi, qua rồi, kết thúc công việc.”
“Xe cảnh sát nhờ Tiểu Đỗ lái về đồn đi.” Lương Nham nhìn chằm chằm Mục Phương Sinh, giọng điệu như đang ra lệnh, “Cậu về chi đội với tôi, tắm nước nóng đi.”
“Nhà tôi gần, để lão Từ mang cho cậu hai bộ quần áo của con trai tôi.”
Vòi hoa sen phun nước nóng, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Tiếng nước chảy róc rách kèm theo một chút tiếng vang, đợi thật lâu trong phòng tắm vẫn chỉ có một mình anh.
Sau lưng chỉ có tấm màn nhựa, gió mát lùa vào khiến lưng anh thắt lại.
Nước nóng có tác dụng làm dịu thần kinh, đầu óc thả lỏng cảnh giác, lại vô ý quay về với Đồ Ngọc, cậu bị ướt như vậy mà lại về thẳng nhà luôn à?
Trầm tư một hồi, bức màn sau lưng bị vén lên, mùi gừng nồng đậm xông vào lỗ mũi.
Anh quay đầu lại, thấy Đồ Ngọc vẫn mặc áo sơ mi trắng ướt sũng và quần dài màu xám, khóe miệng còn có một vết bầm tím nhỏ, lạnh run giống như một con chó lớn đáng thương.
Con chó lớn đưa cho anh một cốc giấy có mùi gừng: “Uống một ngụm đi, kẻo cảm lạnh.”
Còn chưa nói xong cậu đã quay đầu hắt xì một tiếng, cốc giấy trong tay lập tức rung lên, mùi gừng pha nước đường nâu càng nồng nặc.
Mục Phương Sinh nhận lấy chiếc cốc giấy.
Trong miệng hơi nóng, không thể uống hết một hơi được.
Nước từ vòi hoa sen từ từ dội vào lưng anh, anh cúi đầu, uống từng ngụm nhỏ ly nước đường nâu.
“Để em vứt cho.” Cốc giấy rỗng tuếch bị đối phương lấy đi, thanh niên cầm trong tay còn lại ống tuýp sữa tắm đặt lên giá: “Mùi tử thi bám dai lắm, dùng cái này.”
Sau khi nói xong, Đồ Ngọc lùi lại một bước, tấm màn nhựa mờ lại buông xuống, Mục Phương Sinh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành xuyên qua đó.
Dáng người hoàn toàn chuẩn mỹ học cởi nút áo sơ mi, kéo quần bước vào căn phòng đối diện với anh.
Buồng tắm đối diện đột nhiên vang lên tiếng nước, Mục Phương Sinh hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn sữa tắm trên kệ.
Cầm nó và lật nó trở lại mặt có nhãn hiệu, thấy trên đó có một vài ký tự lớn: “Dành cho chó lông vàng”.
Dành cho chó lông vàng?
Mở nắp ra, đưa lên mũi ngửi, mùi thơm cũng dễ chịu, thanh mát sảng khoái.
Thừa dịp buồng tắm đối diện còn vang lên tiếng nước chảy, anh thoa sữa tắm, hùng hục xả sạch như thể đang đánh trận, rồi đi ra ngoài như chạy trốn.
Trong phòng thay đồ có một chiếc áo len trơn màu xám và quần jean.
Mặc vào xong anh mới phát hiện quần áo hơi lớn, anh cao 1m82, mà con trai của Lương Nham mới 17 tuổi, cao hơn anh luôn sao? Trẻ con bây giờ ăn cái gì vậy?
Nghĩ nghĩ, vừa định dùng máy sấy tóc tìm quần lót bị sũng nước, nhưng nháy mắt lại thấy bên cạnh quần áo có một chiếc quần lót nam còn chưa mở.

“…”
Thay quần áo xong, anh đi xuống văn phòng dưới lầu, nữ cảnh sát thực tập Lưu Viện Viện ôm một chồng hồ sơ suýt chút nữa đụng phải anh, đối phương ngẩng đầu, dời ánh mắt khỏi anh, hắng giọng: “À … đội trưởng Lương đang đợi anh ở văn phòng đấy.”
Mục Phương Sinh gật đầu: “Cảm ơn.”
Phòng làm việc của đội trưởng quanh năm thoang thoảng mùi thảo dược, chính là trà thảo mộc mà Lương Nham pha để chống rụng tóc khi không có việc gì làm, ướp hết cả phòng làm việc.
“…Lạnh lắm không? Bao lớn rồi mà muốn nhảy xuống biển là nhảy, còn kéo thêm cả bạn cùng nhảy.” Ngồi ở bàn làm việc, Lương Nham hai tay chống lên bàn, nửa người trên hướng về phía trước, trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp: “Còn nữa, chuyện của cậu cũng đã thông qua.”
Trong lòng thình thịch, Mục Phương Sinh theo bản năng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Còn có thể có cái gì?” Lương Nham cong ngón tay gõ bàn, “Ai bảo hôm qua cậu cúp điện thoại tôi, tự mình đoán đi.”
Anh xui xẻo đã quá quen, chuyện tốt xảy ra, anh lập tức không nén được vui vẻ, liền hỏi đi hỏi lại: “Có chắc là phê duyệt không?”
“Cuộc họp kết thúc, thứ hai đến đây báo danh.” Dừng một chút, Lương Nham dựa lưng vào ghế công học, nhìn anh từ trên xuống dưới, “Này, tôi bảo lão Từ nhà tôi mang quần áo cho cậu mà, cậu đang mặc đồ của ai đấy?”
“…”
Anh giờ mới nhận ra, là của Đồ Ngọc.
Văn phòng cảnh sát hình sự của Chi đội Thành Bắc là một căn phòng lớn.

Vì bên ngoài trời tối nên trong phòng sáng đèn.
Khi ra khỏi văn phòng của đội trưởng, phải đi ngang qua đây.
“Anh Sinh.”
Chưa từng có ai gọi anh như vậy.
Ngoại trừ Đồ Ngọc mới gặp hai lần.
Đối phương từ sau màn hình máy tính đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó, đi về phía anh, đặt thứ đó vào tay anh.
Chiếc túi rút đựng quà chứa quá nhiều kẹo, dây rút không thể kéo hết, nó há miệng cười toe toét, để lộ lớp vỏ kẹo đầy màu sắc rực rỡ bên trong.
Giật mình, nhận lấy bịch kẹo, anh liền nghe tên nhóc này hỏi: “Sữa tắm dùng tốt không?”
Mục Phương Sinh đầu óc co giật, nhỏ giọng nói: “Gâu gâu gâu ——”
Cặp vợ chồng nháo nhào đòi ly hôn trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát vẫn chưa rời đi, đang hăng hái gân cổ lớn tiếng cãi vã.
Tấm kính trong suốt, Mục Phương Sinh đi ra ngoài, viên cảnh sát trong phòng hòa giải thấy anh quay lại, khinh thường trợn mắt, chỉ trỏ khuyên nhủ người phụ nữ: “Chồng cô không thích bị đánh, mau ly hôn đi, tìm một ai có sở thích giống như này đấy, đời này thiếu gì biến thái đâu?”
Không ngờ người phụ nữ đột ngột đứng dậy, túm tóc viên cảnh sát: “Anh điên à, anh gọi ai là biến thái hả? Hả?”
Mục Phương Sinh cố nén cười, vội vã đi, nửa chừng dừng lại ở hành lang —— điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, là chuông báo tan sở anh đặt.
Quẹt thẻ, bước xuống bậc thềm của đồn cảnh sát.
Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn thổi mạnh.
Có rất ít người trên xe buýt —— tất cả các đơn vị và công ty đều cho nghỉ những ngày bão.
Đến trạm, xuống xe.
Trước cổng khu dân cư Cảnh Viên, một chiếc xe đạp dùng chung màu xanh lá cây nằm chênh vênh trên con đường mù mịt.


Mục Phương Sinh bỏ qua nó, đi được hai bước lại mùi trở về, lấy điện thoại di động ra đưa vào mã QR trên xà ngang, “ding” một tiếng, nó đã được mở khóa.
Sau khi đạp xe vài vòng, anh tìm thấy một chỗ đậu xe được đánh dấu bằng vạch trắng, đẩy vào chỗ đậu xe và khóa lại.
Trên điện thoại hiện lên nhắc nhở, khấu trừ thành công, hai tệ.
Thực sự đắt tiền.
Cửa nhà hàng xóm mở toang, bên trong có tiếng chửi bới, còn có một con Golden Retriever đang bơ phờ nằm ​​dựa vào góc tường, khi nhìn thoáng qua Mục Phương Sinh.

Nó không có ý định đứng dậy, lông mày chữ bát liếc nhìn anh rồi tiếp tục rũ xuống.

Tầm mắt ngoan ngoãn không di chuyển.
Nam trung gian mặc áo sơ mi trắng đứng giữa phòng một tay chống nạnh một tay đưa điện thoại di động áp vào tai: “…chỉ còn lại một con chó ghẻ, hai người thuê phòng nói họ sẽ về quê, không muốn con chó! Máy nước nóng trong phòng tắm cũng hư luôn rồi…”
“Đúng đúng đúng, tình trạng này thì không chỉ bị trừ tiền đặt cọc mà còn phải bồi thường!”
Mục Phương Sinh kiên nhẫn đợi cho đến khi người trung gian cúp điện thoại, sau đó anh gõ cửa: “Anh định làm gì với con chó?”
“Hả?” Người đại diện né tránh ánh mắt anh, liếc nhìn con golden trong góc, nháy mắt sống mũi đã hằn mấy đường nhăn: “Còn thế nào nữa, tôi tự nuôi.”
Nói dối.
Mục Phương Sinh nhìn con chó vàng, một người một chó nhìn nhau thật lâu.

Con chó này không hề có ý định đứng lên để thể hiện ý tốt của mình.
Sau một hồi im lặng, anh ngẩng đầu nhìn người trung gian: “Chắc chắn chủ cũ không muốn nuôi con chó này nữa, phải không?”
Người trung gian vội vàng đáp lại: “Ừ, nhà đấy bảo đi bán cho quán thịt chó đi!”
Mục Phương Sinh: “Vậy, bán con chó cho tôi, được không?”
Tầng dưới có một cửa hàng thú cưng, anh ghé vào mua thức ăn cho chó, con golden này ăn như thể tám kiếp chưa được ăn.
Thức ăn chó nứt vỡ phát ra tiếng lạo xạo, nhìn nó ăn ngon quá, Mục Phương Sinh lấy trong túi ra một hạt nhét vào miệng, nhai thử nhưng không có vị gì.
Nhìn con chó vàng một hồi, anh cũng không biết nó là chó già hay chó còn nhỏ tuổi.
Anh đưa tay sờ đầu con chó, con golden đột nhiên thận trọng lùi lại, giống như sợ hãi điều gì đó, giơ móng vuốt chộp lấy bát thức ăn, kéo nó ra xa Mục Phương Sinh.
Tập tính sao rất giống mèo.
Chưa kịp ăn cơm tối, cơn hoa mắt chóng mặt quen thuộc lại nổi lên, anh thò tay xuống sờ vào túi quần căng phồng, móc bịch kẹo ra, lấy một viên kẹo bơ cứng nhét vào miệng.
Hương thơm êm dịu lan tỏa giữa môi răng, chớp chớp mắt, anh chợt cong khóe môi.
./..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.