Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 14: Thay người







Cung Thái Cực, điện Lưỡng Nghi.Trong mấy mươi năm ngắn ngủi, Kinh Triệu phủ mấy lần thay chủ, lầu các trong cung không kịp tu sửa, một số bị thiêu huỷ, đã không còn to lớn tráng lệ như trước, thành cung pha tạp, giữa hàng cột khắp nơi dễ thấy dấu vết bị cháy còn lưu lại.Lý Huyền Trinh đi theo sau lưng một tiểu hoàng môn, chậm rãi bước vào hành lang dài.Nắng sớm tinh mơ xuyên qua tầng mây mỏng, vẩy lên giữa vũ điện lang đài trống trải, đấu củng màu son, mái cong hoa văn màu, ngói lưu ly xanh ngọc chợt ẩn chợt hiện.Lý Đức đang bàn việc mật với quan Chính sự đường trong nội điện.Quân thần bàn việc, nội thị lùi ra hiên ngoài điện, mười mấy người đứng trước bậc thềm hồi lâu, không nghe thấy một tiếng ho.Lý Huyền Trinh đợi một lúc, từ nội điện truyền ra tiếng bước chân nặng nề.Còn chưa thấy người đã nghe tiếng Bùi đô đốc lớn giọng: “Thánh thượng mạo hiểm tiến đánh A Luân Thị, là muốn dùng vũ lực khuất phục chín bộ khác, không phải để đưa công chúa hòa thân! Cô ta muốn gả thì gả phức! Gả càng xa càng tốt! Ba ngàn Ngụy quân chôn xương sông băng mới đổi lấy cơ hội đàm phán với các man tộc, bị cô ta hủy sạch!”Mấy giọng già nua hiền lành ngắt lời phàn nàn của Bùi đô đốc, nhỏ giọng khuyên bảo ông an tâm đừng vội.Sau đó, mấy vị lão giả mặc quan bào sắc tím đi ra, mặt ai cũng nặng nề.Đi đầu là Tể tướng Trịnh Du. Ông liếc thấy Lý Huyền Trinh vành mắt xanh đen, thở dài, dừng bước, ra hiệu mấy người kia đi trước.Bùi đô đốc hùng hùng hổ hổ phóng ra cửa, ánh mắt quét đến Lý Huyền Trinh, thấy hắn sắc mặt tiều tụy, quần áo nhăn nhúm, biết hắn bị nhốt một đêm vì Chu Lục Vân mới được thả, há mồm.“Đại Lang, ngài —— ” Vừa định mắng vài câu, người ngoài đoán được ý đồ của ông, lập tức kéo cánh tay lôi đi.Trịnh Tể tướng đứng ở hiên, chờ đám Bùi đô đốc đi xa, nhìn Lý Huyền Trinh một lát, ánh mắt hiền từ thâm thúy. “Điện hạ, Phúc Khang công chúa kiêu căng tùy hứng, thay đổi thất thường, ngài là Thái tử cao quý, sau này đừng liên quan với cô ta nữa.” Giọng ông bình thản, như nói chuyện nhà, lại tự có một vẻ uy nghiêm lắng đọng cùng năm tháng.Lý Huyền Trinh không nói gì.Trịnh Tể tướng như cười như không lắc đầu, không nhanh không chậm bước xuống bậc cấp.Nội thị mời Lý Huyền Trinh vào điện.Ánh nắng chói chang từ khe cửa nửa mở chiếu vào nội điện, màn gấm ở giữa nhẹ lay rọi bóng tranh sáng tranh tối, lư hương đầu nghê mạ vàng ngồi xổm trước long án, phụt ra sương mù, trong không khí tràn ngập khói xanh mùi uất kim hương.Lý Huyền Trinh vào điện, đi đến trước long án.Trên bàn văn thư tấu chương xếp như núi, bút son, mực nghiễn, bút núi, trấn chỉ*, thủy vu* lộn xộn chen trong góc, hộp sách qua loa chất đống, cả mớ lộn xộn.*đồ chặn giấy, bát nước,…: mấy đồ thư phòng ngoài bút mực giấy nghiên cơ bản.Lý Đức đang cầm một quyển điều trần trong tay đọc.Chữ của đại thần đẹp tinh tế, cỡ chữ rất nhỏ, ông nheo mắt phượng nhìn gần, khóe mắt nếp nhăn dày đặc. Một luồng sáng nghiêng chiếu cắt qua gương mặt từng trải qua nắng gió, khăn đen vấn đầu bọc vào hai bên tóc mai trắng như tuyết mới rơi.Chợt nhìn, Hoàng đế khai quốc Đại Ngụy giống như một vị lão giả bình thường, hiền hòa ôn tồn, dần dần già đi.Chờ ông đọc hết điều trần, chậm rãi nhướng mày, chỉ chốc lát, toàn bộ ánh sáng nội điện dường như tập trung về người ông.Ông ngồi đó, lẳng lặng nhìn Lý Huyền Trinh không nói, trong mắt phượng đen sâu không thấy đáy như có tia sáng rực rỡ phun trào, khiến người không dám nhìn gần.Lý Huyền Trinh nhìn cha mình, không khỏi nhớ tới những chuyện lúc mẹ còn sống thường xuyên nhắc tới.Lý Đức là con thứ Lý gia, mẹ là tỳ nữ, lúc nhỏ lận đận, nhưng lại được trời sinh ưu ái một khuôn mặt như vẽ, phong lưu hàm súc.Người đương thời có câu: Lý Lang quận Ngụy, trên đời không có kẻ thứ hai.Năm Lý Đức hai mươi bốn tuổi, ra ngoài dự tiệc cùng với trưởng bối trong tộc, chỉ một thân áo trắng bình thường, với người khác là thô sơ mộc mạc, với ông lại là quỳnh lâm ngọc thụ, trong trẻo thanh tú.Đại nương tử Đường gia vừa lúc cũng dự tiệc, nhìn Lý Đức một cái, ánh mắt đã không dời đi được.Mấy năm sau, Lý Đức binh bại như núi đổ, cầu đến trước cửa phủ Tạ gia, cưỡi ngựa đi qua cầu tàu dưới thành Kinh Nam, trên người một bộ quần áo nửa mới nửa cũ, chật vật gầy gò tiều tụy, vẫn khiến đích nữ Tạ gia vừa gặp đã cảm mến.Lý Huyền Trinh Lý Trọng Kiền đều kế thừa mắt phượng của Lý Đức, nhưng bàn về phong thái, bọn họ cũng không sánh nổi Lý Đức khi còn trẻ.Chị họ của Lý Đức từng nói, mặt mũi hai đứa cháu trai này đều có phần giống Lý Đức, có điều Lý Huyền Trinh cẩn trọng ưu phiền, so với Lý Đức thiếu đi mấy phần kiêu hùng, Lý Trọng Kiền thì vui giận vô thường, làm việc ngang ngược, không có sự ôn tồn ung dung hào sảng của Lý Đức.Bà còn nói, trong đám con gái Lý gia, chỉ có mình Lý Dao Anh không phải mắt phượng, nàng rất không giống người Lý gia, nhưng lại là thiên tư quốc sắc, có được tuyệt đại phong hoa phải nghiêng người mà ngắm của Lý Đức khi còn trẻ.Lý Đức trẻ tuổi từng làm vô số quý nữ hâm mộ.Ngày tháng thoi đưa, nhoáng một cái gần hai mươi năm, trên mặt ông năm tháng gian khổ để lại vết tích, nhưng không làm tổn hại phong thái đó chút nào mà chỉ rèn lên nét ôn tồn hiền hòa.Trời sinh một vẻ ngoài đẹp không ai hận nổi, lại là người lạnh tình lạnh tính nhất.Hai cha con nhìn nhau một lát.Lý Đức hỏi: “Nghĩ thông suốt rồi?”Lý Huyền Trinh không trả lời mà hỏi lại: “Thánh thượng đã hạ chỉ gả ạ?”Mắt Lý Đức hiện lên vẻ thất vọng, cúi đầu mở một quyển trục khác: “Trẫm không thể thất tín với thiên hạ, Chu Lục Vân đã khăng khăng muốn gả, trẫm để nó đạt được mong muốn.”Lý Huyền Trinh nắm chặt hai tay: “Nếu con không đồng ý thì sao?”Lý Đức cũng không ngẩng đầu lên: “Chương nô, liên quan quốc sự, ngươi đừng tùy hứng.”Lý Huyền Trinh nói: “Là quốc sự, cũng là gia sự.”Lý Đức ngẩng đầu, mắt phượng tĩnh mịch, ánh mắt có ý trách cứ: “Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, bên nào nặng? Bên nào nhẹ? Chỉ là một nữ tử, đáng giá với ngươi vậy sao?”Lý Huyền Trinh lặng thinh một hồi, trên mặt hiện lên nụ cười châm chọc.“Chỉ là một nữ tử.” Hắn lặp lại một lần, chữ chữ nhuốm máu.Lý Đức dời ánh mắt.Năm đó, Lý Đức giữ lời cưới Tạ Mãn Nguyện, Đường Doanh đột nhiên xuất hiện, náo loạn ở tiệc cưới.Lý Đức người mặc áo gấm, nhìn Đường Doanh vô cùng quyết tuyệt một lát, lại nhìn những bộ hạ ở tiền đình luôn một lòng trung thành đi theo mình, mặt lộ vẻ chần chừ.Quân sư xuất hiện bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, minh ước hai nhà Lý Tạ đã thành.”Lý Đức nhắm hai mắt, nhớ mấy vạn Ngụy quân bởi vì mình lỗ mãng mà chết trận, nhớ tới đường đệ vì hộ tống mình phá vây mà chết thảm dưới đao, nhớ tới tướng sĩ đói đến xanh xao vàng vọt và kho lương thực tràn đầy của Tạ gia.“Chỉ là một nữ tử.” Ông lẩm bẩm, xoay người dắt tay Tạ Mãn Nguyện.Lúc trẻ Lý Đức tự cho mình siêu phàm, có thể xử lý tốt tranh chấp trong nhà.Ngày xưa Hán Tuyên Đế Lưu Tuần cố tìm kiếm tình yêu, đắc tội Hoắc Quang, vợ cả Hứa Bình Quân chết thảm trong tay Hoắc phu nhân. Dù sau này ông ta ngồi vững vàng đế vị, báo thù cho Hứa Bình Quân cũng vĩnh viễn không cách nào cứu lại được người vợ thời khốn khó của mình.Lý Đức tự tin sẽ không trở thành Lưu Tuần. Đường Doanh càng không thể trở thành Hứa Bình Quân thứ hai.Ông có thể một bên mượn nhờ thực lực của thế gia lớn mạnh, một bên bảo vệ tốt cho vợ con, từng bước suy yếu thế gia, đợi khi đăng cơ, hoàng hậu chắc chắn là Đường Doanh.Làm quan phải làm Chấp Kim Ngô, cưới vợ phải cưới Âm Lệ Hoa.**Chấp Kim Ngô: quan viên Tần Hán dẫn cấm binh bảo vệ kinh thành và cung thành, Âm Lệ Hoa: thê tử kết tóc của khai quốc hoàng đế Đông Hán Quang Võ Đế Lưu Tú (sau được phong làm Hoàng Hậu).Âm Lệ Hoa đợi mười bảy năm, làm tới hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đường Doanh lại không đợi đến ngày Lý Đức đăng cơ, chết trong lửa lớn. Bà để lại tuyệt bút, chữ chữ sắc bén, nét bút cứng cáp: Lang quân ở trên, thiếp thân ba lạy, hôm nay quyết tuyệt với quân, nguyện đời đời kiếp kiếp, bích lạc hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp!Khói xanh quanh quẩn lư hương đầu thú, mùi thơm trong trẻo.Lý Đức chầm chậm mở một phần tấu chương, môi nở một tia cười khổ sở. Đau đớn khoét tim khoét xương khi thấy tuyệt bút ngày đó, lại hiện lên trong lòng.Ông nên nghĩ tới, Đường Doanh mạnh mẽ, sao có thể giống Âm Lệ Hoa cảm kích thức thời, cùng bên ông ẩn nhẫn mấy mươi năm?Lúc phát hiện ông cưới Tạ thị, bà đã muốn rời đi, sở dĩ nén giận ở lại tất cả đều vì Lý Huyền Trinh. Cũng là vì Lý Huyền Trinh, bà một mồi lửa tự thiêu chết mình, thiêu chết đứa con trong bụng.Mẹ con hai người, một xác hai mệnh.Lý Đức ngẩn ra một lúc, “Chương nô, quốc sự phía trước, ngươi là Thái tử một nước, phải nhớ kỹ thân phận mình.”Lý Huyền Trinh không cử động, cười lạnh: “Thánh thượng, người nhận nuôi Vân Nương, dung túng nàng ấy, lợi dụng nàng, nàng làm hỏng đại kế của người, cũng là do người gieo gió gặt bão.”Lý Đức cười cười, dù tóc đã trắng xoá, khi mỉm cười vẫn đầy phong thái: “Trẫm chưa từng khó xử nó, nó muốn cái gì trẫm cho cái đó, giờ nó muốn gả đi Diệp Lỗ, trẫm đồng ý.”Lý Huyền Trinh vẫn bình tĩnh. Đúng là chuyện này Chu Lục Vân gây ra, sai ở nàng ta. Hắn cũng có lỗi, hắn nghĩ Chu Lục Vân chỉ đang ganh tỵ, buông lỏng cảnh giác, ai ngờ nàng ta lại cấu kết với người Hồ. Kế hoạch trước mắt, chỉ có thể như Thái Tử Phi nói, đã hết cách ngăn cản hòa thân, thì phải nghĩ cách bảo vệ Chu Lục Vân.Lý Huyền Trinh nghĩ rõ rồi nói: “Thánh thượng, ngài không nghĩ vì sao Diệp Lỗ nhất quyết phải cưới Vân Nương sao ạ?”Lý Đức hơi trầm mặt.Lý Huyền Trinh nói tiếp: “Thánh thượng dùng vàng bạc đả động tù trưởng Diệp Lỗ lão mới mang theo mấy người con trai vào kinh chầu mừng, giờ lại vì cưới Vân Nương cố tình gây khó xử cho ngài, kích động những bộ lạc khác tạo áp lực lên triều đình, rốt cuộc Vân Nương có gì mà đáng giá cho bộ lạc Diệp Lỗ mạo hiểm lớn như vậy?”Lý Đức không nói, tia sáng lóe trong mắt. Lý Huyền Trinh biết mình đã đạt mục đích. “Để Vân Nương gả đi, mạo hiểm quá lớn, nếu Vân Nương liên hợp với bộ lạc Diệp Lỗ tiến đánh Trường An, Trường An thủ nổi không? Hay như, bộ lạc Diệp Lỗ dùng cờ hiệu phò mã Chu gia chiêu binh mãi mã, Thánh thượng làm sao đây?”Lý Đức nhíu mày.Lý Huyền Trinh bình tĩnh nói tiếp: “Còn chưa biết rõ ràng mục đích của bộ lạc Diệp Lỗ, Thánh thượng tốt nhất nên đổi một người khác. Còn Vân Nương, nàng ta đúng là quá không biết nặng nhẹ, con sẽ nhắc nhở kỹ lưỡng, tuyệt đối không để nàng ta lại xuất hiện trước mặt Thánh nhân ạ.”Lý Đức trầm ngâm một lát, phất tay bảo Lý Huyền Trinh ra ngoài.Lý Huyền Trinh rời điện Lưỡng Nghi lập tức đi phủ Công chúa gặp Chu Lục Vân đang bị giam lỏng. Trưởng sử đã chờ bên ngoài cửa cung rất lâu, tiến lên đón. Chưa kịp mở miệng, Lý Huyền Trinh đã vung roi ngựa, đi nhanh.Trưởng sử sâu kín thở dài.…Phủ công chúa bảo vệ nghiêm ngặt, Kim Ngô Vệ ba tầng trong ba tầng ngoài, lớp lớp canh giữ, trong nội viện khắp nơi đều có binh sĩ phòng thủ.Lý Huyền Trinh vừa đi vào trong, vừa để tâm quan sát bốn phía, hoàn toàn bỏ đi ý định cướp Chu Lục Vân, lặng lẽ đưa đi.Canh gác quá dày đặc.Chu Lục Vân xõa tóc dài, ôm chân ngồi một đêm, khóc sưng mắt.Lý Huyền Trinh sải bước vào trong phòng, kéo tay Chu Lục Vân lôi đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn: “Ai giật dây nàng?”Chu Lục Vân hơi lảo đảo, ngửa mặt lên, trong nụ cười mang nước mắt: “Không ai giật dây ta cả! Ta muốn đi hòa thân! Ta không muốn tiếp tục dây dưa với chàng! Ta gả đi xa, tới tìm cô của ta, bà là người thân duy nhất còn trên đời này của ta, từ nay về sau chàng có thể thoát khỏi ta, ta chúc chàng và Thái Tử Phi ân ái đến đầu bạc.”Lý Huyền Trinh bất đắc dĩ buông tay ra, xoa mi tâm: “Vân Nương, nàng thành thật nói cho ta nghe, nàng dùng thứ gì trao đổi với bộ lạc Diệp Lỗ? Sao bọn chúng lại muốn cưới nàng?”Không ai dắt mối, sao nàng biết người của bộ lạc Diệp Lỗ?Lý Huyền Trinh không biết mục đích của Diệp Lỗ nhưng hắn có thể khẳng định: Chu Lục Vân bị người lợi dụng. Mấy năm nay nàng ấy là con cờ trong tay Lý Đức, giờ muốn thoát khỏi vận mệnh con cờ nhưng lại đâm đầu vào một mảnh lưới đã chăng sẵn.Hắn nhất định phải ngăn nàng, với tính nàng, rời khỏi vòng che chở của hắn, sẽ ăn bao nhiêu đau khổ?Chu Lục Vân lau khóe mắt: “Chuyện của ta không cần chàng lo!”Thái dương Lý Huyền Trinh nổi gân xanh: “Nàng thật muốn gả đi bộ lạc thảo nguyên à? Nàng có biết tù trưởng Diệp Lỗ đã hơn sáu mươi không? Bọn chúng là tộc người thấp kém, phong tục dã man, cha chết con kế tục, ngoại trừ mẹ ruột, những người đàn bà khác đều sẽ trở thành cơ thiếp của tù trưởng mới! Họ vớt bèo mà ăn, không có chỗ ở cố định, bèo tốt thì miễn cưỡng no bụng, không đủ no thì nuôi thả ngựa Trung Nguyên, đánh cướp dân chúng, nàng có biết là đàn bà của chúng thì sẽ ở đâu không? Ăn thứ gì? Mặc thứ gì?”Hắn chưa hề nổi giận trước mặt Chu Lục Vân, liên tục hỏi dồn, Chu Lục Vân không phản bác được, tức giận vặn vẹo cả người, té nhào xuống trước giường, che mặt khóc tu tu.Vừa khóc vừa nói đứt quãng: “Không cần chàng lo, ai mượn chàng lo! Từ nay về sau Chu Lục Vân ta và Lý gia các người phân rõ giới hạn! Sống hay chết, không liên quan tới chàng!”Lý Huyền Trinh nhìn Chu Lục Vân, vô cùng mệt mỏi.Hắn nhớ tới mẹ nàng ta, một phụ nữ đáng thương nắm chặt lấy hắn, khuôn mặt bỏng một bên tràn đầy khẩn cầu.“Ta mặc kệ nàng thì ai quản đây?” Lý Huyền Trinh thở dài, quay người rời đi.Trưởng sử ấp úng ấp úng đuổi tới phủ công chúa, “Điện hạ, Thánh thượng nói thế nào?”Lý Huyền Trinh trở người lên ngựa, trầm mặt: “Thánh thượng hoài nghi bộ lạc Diệp Lỗ, ngài sẽ đồng ý thay người.”Trưởng sử ồ thở dài một hơi. Thánh thượng ngầm cho phép, điểm khó khăn tiếp theo là bộ lạc Diệp Lỗ.Đổi ai đi hòa thân thì mới có thể để tù trưởng Diệp Lỗ động tâm?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.