Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 5: Chương 5





Vào lúc 2:30 chiều, nữ streamer xinh đẹp trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến Hữu Hải Khẩu.

Kể từ khi làm thủ tục ở quầy lễ tân, tin tức trong nhóm tán gẫu WeChat vẫn không ngừng vang lên.

[Tới rồi, hôm nay nữ thần của cậu quá xinh đẹp @Bành Tiểu Soái]
[Dáng người của cô ấy cũng thật tốt quá đi, đều là con người, sao người khác có thể phát triển tốt như vậy?]
[Tôi thấy rồi tôi thấy rồi, tóc của cô ấy sao có thể đẹp như vậy? Tiệm cắt tóc không thể nào có được hiệu quả này a?]
[Nếu các cậu không nói cô ấy là streamer, tôi còn nghĩ cô ấy là tiểu minh tinh a]
Bành Tiểu Soái xuất hiện, trả lời mấy cái tag, sau đó gửi một phong bì màu đỏ, cầu xin gia gia nãi nãi: [Làm ơn, mọi người có thể trò chuyện trong nhóm bệnh viện, ngàn vạn lần đừng đăng lên mạng, vạn nhất có fans não tàn chạy tới bệnh viện, vậy sẽ rất phiền toái a]
[Hiểu rồi]
[Soái Soái, cậu còn đang ở trong phòng khám làm gì? Ra ngoài đón nữ thần của cậu kìa, lắc lư trước mặt cô ấy cho đến khi quen mắt cũng tốt.]
Bành Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào tin nhắn, siết chặt các ngón tay.

Hắn cũng muốn lắm chứ.
Kế hoạch ban đầu của hắn là ngay từ giây đầu Tiểu Nguyệt Lượng bước vào Hữu Hải Khẩu, hắn liền giả vờ tình cờ gặp nàng, sau đó đưa nàng đến tận phòng tư vấn, bồi nàng trong suốt quá trình chẩn đoán cùng điều trị.

Nhưng hiện tại không thể được, bác sĩ điều trị của Tiểu Nguyệt Lượng đã đổi thành Lâm Ỷ Miên, Lâm Ỷ Miên cũng nhấn mạnh với hắn là tất cả bệnh nhân đều nên đối xử bình đẳng.

Đây là lần thứ hai Lâm Ỷ Miên dạy cho hắn một bài học về Tiểu Nguyệt Lượng, Bành Tiểu Soái không dám hành động hấp tấp, vì sợ hảo tâm của mình sẽ làm điều gì xấu, khiến bác sĩ Lâm càng thêm chán ghét Tiểu Nguyệt Lượng.

Cho nên đừng nói đến việc ra ngoài đón nàng, hiện tại Bành Tiểu Soái còn không dám rời khỏi phòng điều trị, chỉ có thể ngồi trên sô pha thấp thỏm chờ đợi, hai chân run lẩy bẩy.

Phòng tư vấn của Lâm Ỷ Miên đối diện với hắn theo đường chéo, khi cửa mở ra liền có thể nhìn thấy một chút, so với vẻ lo lắng của hắn, bác sĩ Lâm vẫn bình tĩnh như thường, đang trò chuyện với một bệnh nhân lớn tuổi.

Trong nhóm bùng nổ, càng gần thì tin nhắn càng nhanh.

Cuối cùng, có người tới cửa phòng tư vấn, thò nửa đầu ra, nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi, bác sĩ Phương có ở đây không?"
Bành Tiểu Soái run tay, điện thoại rơi vào khe hở trên sô pha, hắn hoảng hốt vùi đầu lấy điện thoại ra, sau đó đáp: "Là nơi này."
Hứa Nguyệt Lượng đưa mắt nhìn quanh cửa, không thấy ai bên trong, nàng lộ ra nửa người: "Tôi vào được không? Tôi là Hứa Nguyệt Lượng, hẹn tới nhổ răng khôn."
“Được, mời vào mời vào.” Cuối cùng Bành Tiểu Soái cũng lấy lại được chút ý thức đứng lên, “Cô vào đi, ở đây không có người."
Hứa Nguyệt Lượng bước vào, nàng mặc một chiếc váy hoa dài theo phong cách Bohemian, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc màu vàng nhạt, làn váy nhẹ nhàng đong đưa như gợn nước.

Giống như trước, Bành Tiểu Soái không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, hai mắt đảo qua lại hai lần, cũng không có chỗ nào để đặt vào, cho nên chỉ đơn giản đi rót một cốc nước.


“Cô ngồi đi.” Vừa nói vừa đưa nước đến trước mặt Hứa Nguyệt Lượng, “Hôm nay Phương lão sư lâm thời đi công tác, ca phẫu thuật của cô sẽ được một bác sĩ khác trong khoa của chúng tôi thực hiện.”
“A?” Ngón tay trắng nõn đang định cầm nước dừng lại, giọng nói Hứa Nguyệt Lượng nhỏ hơn, “Bác sĩ Phương không có ở đây a, vậy… tôi hẹn thời gian khác có được không?"
Kỳ thực, Bành Tiểu Soái cũng nghĩ nên đặt lại lịch thì tốt hơn.

Nhưng không chờ hắn ám chỉ hay nói rõ ràng, một bóng người đi ngang qua cửa phòng điều trị, giọng nói lạnh lùng phảng phất như nhét đầy tuyết mùa đông vào gáy.

"Tới rồi? Chuẩn bị phẫu thuật."
Bành Tiểu Soái giật mình một cái, Hứa Nguyệt Lượng đang ngồi đối diện với hắn cũng bị giật mình.

Lâm Ỷ Miên vừa đi ngang qua, áo blouse trắng thoáng cái bay lên cũng đủ khiến hai người trong phòng điều trụ sợ hãi đến run rẩy.

Hứa Nguyệt Lượng có chút nói lắp: "Đây, đây là bác sĩ sẽ nhổ răng cho tôi sao?"
Bành Tiểu Soái: "Đúng vậy đúng vậy."
Hứa Nguyệt Lượng ngồi thẳng dậy, cổ họng trượt vài cái: "Được, thật trẻ..."
Bành Tiểu Soái nhanh chóng trấn an: "Đừng nhìn bác sĩ Lâm trẻ tuổi, kỹ thuật của ngài ấy rất tốt.

Mấy chiếc răng đặc biệt khó nhổ của chúng ta đều do bác sĩ Lâm xử lý..."
Hắn còn chưa nói dứt lời, Hứa Nguyệt Lượng đã nước mắt lưng tròng.

Đôi mắt của nàng vốn dĩ rất to, con ngươi đen sáng, khi nước mắt trào ra, giống như suối nước trong veo được ánh mặt trời chiếu vào, lấp la lấp lánh.

Lời nói trong miệng Bành Tiểu Soái nghẹn lại, Hứa Nguyệt Lượng nhẹ hít hít mũi, tận lực không để nước mắt rơi xuống: "Của tôi cũng tính là đặc biệt khó nhổ sao?"
Bành Tiểu Soái hoảng loạn, ngoài miệng cũng rối rắm: "Của cô rất bình thường, nếu thấy có thể mổ tốt, có thể trực tiếp cạy ra, có thể không cần khoan..."
Hứa Nguyệt Lượng nghe thấy hắn nói cạy và khoan: "..."
Bành Tiểu Soái: "A, cô đừng khóc.

Vừa rồi bác sĩ Lâm nhìn thấy cô, ngài ấy biết hôm nay cô đến nhổ răng, cô cũng không thể chạy trốn trước mặt ngài ấy, ngài ấy rất..."
Hứa Nguyệt Lượng: "???"
Bành Tiểu Soái nuốt nước miếng: "Nghiêm túc."
Hứa Nguyệt Lượng: "Oa -"
Hoàn toàn khóc ra tới.

Nàng có một cái tật là một khi khóc sẽ không thể ngừng.

Càng nghĩ đến chuyện nhổ răng nàng càng sợ, Bành Tiểu Soái vội vàng rút khăn giấy đưa cho nàng, Hứa Nguyệt Lượng sợ nhổ răng cùng bác sĩ nghiêm túc, lần này thậm chí nàng không dám nghĩ đến việc bỏ chạy.


Nàng bật khóc, Bành Tiểu Soái nhìn đến đau lòng, hỏi nàng, "Hay chúng ta đặt lịch lại nhé?"
Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đều bay ra ngoài.

Nàng vừa khóc vừa nói với Bành Tiểu Soái, "Cậu chuẩn bị đi..."
Sau đó nàng nằm xuống bàn điều trị.

Lâm Ỷ Miên dựa vào bức tường của hành lang, lắng nghe phần lớn cuộc trò chuyện.

Hứa Nguyệt Lượng thật nhát gan, Hứa Nguyệt Lượng khóc đến thật tùy tiện, Hứa Nguyệt Lượng ghét bỏ cô trẻ tuổi, sợ cô nhổ răng không tốt.

Cô nhìn Hứa Nguyệt Lượng, có chút phiền toái nhưng cũng không khó.

Lâm Ỷ Miên nhổ răng, không phải một ngàn, cũng có tám trăm.

Một y tá từ cuối hành lang chào hỏi cô, "Bác sĩ Lâm."
Lâm Ỷ Miên đáp lại, âm thanh trong phòng tư vấn đột ngột dừng lại, Lâm Ỷ Miên đeo khẩu trang, đẩy cặp kính trên sống mũi, cùng người hỗ trợ thường dùng nện bước vào phòng điều trị.

Không nhìn Hứa Nguyệt Lượng trên bàn điều trị, đi tới chỗ Bành Tiểu Soái hỏi hắn: "Đã tiêm thuốc tê chưa?"
Bành Tiểu Soái tránh xa cô nửa thước: "Chưa ạ."
Lâm Ỷ Miên nghiêng người kiểm tra hồ sơ bệnh án trên máy tính, xác định không nhầm mới nói: "Đi lấy thuốc đi."
Bành Tiểu Soái nhìn cô một cái.

Do phải trả phí khi lấy thuốc nên bệnh nhân thường tự đi lấy.

Trừ khi có trường hợp khẩn cấp, hoặc nằm viện thì sẽ xuất hóa đơn sau.

Lâm Ỷ Miên nói họ nên đối xử bình đẳng với bệnh nhân, nhưng hiện tại lại bắt đầu đối xử khác, Bành Tiểu Soái rất lo lắng.

Hắn dừng vài giây, sau đó Lâm Ỷ Miên quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn.

Vẻ mặt rất...!nghiêm túc, Bành Tiểu Soái rụt cổ lại.


Lâm Ỷ Miên mở miệng giải thích, "Dáng vẻ kia của cô ấy có thể tự đi lấy sao?"
Hứa Nguyệt Lượng đang nằm trên bàn điều trị, lỗ tai vểnh lên, khi bác sĩ nhắc đến nàng, tiếng sụt sịt liền dừng lại.

Yên lặng giống như mất đi hô hấp.

“Vâng, vâng.” Bành Tiểu Soái đáp lại hai lần, cầm lấy danh sách, nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Phòng tư vấn chỉ còn lại Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên xoay người, dựa vào bàn nhìn Hứa Nguyệt Lượng.

Từ góc độ này, tất cả những gì có thể nhìn thấy là mái tóc dài vàng nhạt xinh đẹp cùng làn váy rũ xuống của Hứa Nguyệt Lượng.

Màu sắc sặc sỡ tươi sáng, phảng phất thoát khỏi cảnh vắng vẻ của bệnh viện, khiến cho xung quanh đột nhiên trở nên xa lạ.

Lâm Ỷ Miên tự hỏi Hứa Nguyệt Lượng có nhận ra mình không.

Thoát khỏi những tưởng tượng không tồn tại mà cô đã trầm mê ở cao trung, cô lý trí cùng khách quan nhớ lại, giao thoa thực sự giữa cô và Hứa Nguyệt Lượng chỉ là lúc đó.

Hoàng hôn chiếu vào phòng học trống rỗng, học sinh đi chụp ảnh tốt nghiệp, Hứa Nguyệt Lượng luôn có thể chính xác tìm được thời điểm tốt như vậy.

Nàng đi vào lớp, đi đến bàn của Lâm Ỷ Miên, lấy ra những thứ giấu trong áo khoác đồng phục học sinh như một tên trộm, nhét vào hộp bàn của Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên bước vào lớp, nắm lấy cổ tay nàng.

Nếu có thể làm lại lần nữa, cô nhất định sẽ không nắm lấy cổ tay như không xương của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ cùng bối rối như nai tơ kia, mang theo nụ cười tự cho mình là đúng hỏi nàng: "Em làm gì vậy?"
"Em em em em em...!là anh trai của em kêu em làm, anh ấy thích chị không liên quan gì đến em aaaa..."
Tựa như mở một hộp quà đã mong đợi từ lâu, hào hứng mở ra, phát hiện trên thiệp chúc mừng không hề viết tên của bản thân.

Yêu và ghét không tồn tại dài lâu, mà xấu hổ thì vĩnh viễn truyền lưu.

Lâm Ỷ Miên vẫn nhớ tần suất nhịp tim của cô trong cảnh đó, nhớ từng từ từng chữ mà Hứa Nguyệt Lượng lắp bắp nói, cảm giác hàn ý từ trên đỉnh đầu ập xuống khiến tay chân cô cứng đờ.

Cô nhắm mắt lại, đẩy những thứ này ra khỏi đầu, sau đó sải bước về phía trước, đóng rèm của bàn điều trị.

Rèm cùng bàn điều trị màu xanh lam, Hứa Nguyệt Lượng đang nằm trước mặt cô, cổ ngạnh đến thẳng tắp, chân cũng căng chặt, giống như một pho tượng cứng cáp mỹ lệ.

Nàng chắp tay trước ngực, thở dốc nhưng vẫn nhanh chóng phá vỡ phòng ngự, nước mắt không ngừng tuôn ra, lồng ngực phập phồng khiến ngón tay khẽ run.

Hoạt sắc sinh hương.


Những từ này bật ra khỏi đầu Lâm Ỷ Miên vào thời điểm không thích hợp, cảm thấy sảng khoái không thể giải thích được.

Cũng giống như đại thù nhiều năm đến báo, người năm đó bị tàn sát sau đó trở thành kiếm khách.

“Xin chào.” Lâm Ỷ Miên nói.

Tầm mắt Hứa Nguyệt Lượng căn bản không nhìn cô, vừa mở mắt vừa đứt quãng nói với cô: "Bác sĩ, thực xin lỗi, bác sĩ, tôi, tôi không cố ý khóc, tôi, tôi không nhịn được.

tôi cũng không muốn khóc a, huhuhu..."
Lâm Ỷ Miên sắp không khống chế được khóe miệng giương lên, cô nên cảm ơn vì có thể đeo khẩu trang cùng đeo kính, cô vẫn có thể giả làm một bác sĩ chính trực.

Hứa Nguyệt Lượng hít mũi một cái, Lâm Ỷ Miên xoay người sang một bên, lấy ra hai chiếc khăn giấy trên bàn điều trị, đặt lên mắt Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng ngừng hô hấp, Lâm Ỷ Miên nói, "Lau đi."
Hứa Nguyệt Lượng cầm khăn giấy, lau loạn trên mặt.

Rốt cuộc mặt cũng sạch sẽ, đôi mắt của nàng cũng rõ ràng, khi nhìn Lâm Ỷ Miên lần nữa, hai người liền chạm mắt nhau.

Dưới ánh đèn phẫu thuật không bóng, Lâm Ỷ Miên nhìn rõ con ngươi của Hứa Nguyệt Lượng, có chút giãn ra.

Một cái nhìn rõ ràng là kinh ngạc.

Có tiếng bước chân xông vào, Bành Tiểu Soái vén rèm lên: "Lâm lão sư, tôi đã mang tất cả..."
Thái dương Lâm Ỷ Miên hơi nhảy lên, cầm lấy thứ trong tay Bành Tiểu Soái đi qua một bên, rửa tay nói: "Đừng sợ, sau khi tiêm thuốc mê cô sẽ không có cảm giác gì nữa..."
Lâm Ỷ Miên đột nhiên nói, "Cậu đi làm việc của cậu đi."
Bành Tiểu Soái sững sờ, Lâm Ỷ Miên cầm lấy khăn y tế, cúi xuống, nói với Hứa Nguyệt Lượng, "Nâng cổ lên một chút."
Hứa Nguyệt Lượng ngây người nhìn cô, ngoan ngoãn làm theo, Lâm Ỷ Miên luồn ngón tay vào tóc giúp nàng buộc khăn.

Lúc nháy mắt tới gần kia có mùi thơm ngào ngạt.

Khi cô đứng thẳng dậy càng trở nên rõ ràng hơn.

Bành Tiểu Soái vẫn còn đang sững sờ, Lâm Ỷ Miên đã mặt vô biểu tình ra lệnh: "Gọi Trăn Trăn tới đây."
Bành Tiểu Soái không hiểu chuyện đã nói tốt sao lại đổi ý, nhưng hắn không thể làm gì được.

Hắn lao ra khỏi phòng tư vấn, trong không gian nhỏ bé màu xanh lam chỉ còn lại Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên đeo găng tay y tế và khẩu trang, hơi cong môi, ngữ khí ấm áp như gió xuân nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.